7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=======Trường Âm Dương====

Chan: Anh Min Gyu~ Ta về thôi nào

MG: Đây đây, anh ra đây
.
.

Trường Âm Dương thực chất là nơi đào tạo ra các pháp sư và vệ thần hoàng gia. Đương nhiên, pháp sư Tama là học sinh xuất sắc nhất, nay làm hiệu trưởng và kiêm luôn người trị vì tạm thời của Seventeen. Trường học này khá rộng lớn, có cả kí túc xá cho học sinh, tuy nhiên vì ít người ở lại qua đêm ở trường nên nay chỉ còn có một khu. Nói về đội ngũ giảng dạy ở đây thì đúng chuẩn là hết xảy. Toàn những người nổi tiếng là phép thuật thần thông mới dạy học ở đây: Joshua-sensei có bằng tiến sĩ khi mới 17 tuổi, đến khi tốt nghiệp xong thì nhà trường giữ lại; Ssam D-sensei là một trưởng bối có kinh nghiệm, làm việc ở đây đã từ lâu; Jun-sensei được tuyển vào làm giáo viên tuy chưa lâu nhưng đã gây sốt bởi phương pháp giảng dạy mới lạ,.... Còn đào tạo vệ thần thì có thể hiểu đơn giản là tìm những người giỏi về phần vận động để bảo vệ vua. Đại nhân Woozi mà ngáp ngủ hôm nào đấy, chính là vệ thần giỏi nhất của Vocaland, còn được cử lên làm người đứng đầu Voca thay cho Jeong Han. Hình thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn, lại là con của Lee tướng quân, từ nhỏ đã học binh pháp, nay có thêm Rìu Hồng Ngọc làm vũ khí, chúng ta có thể tin tưởng giao Đứa trẻ Trắng cho người này bảo vệ. Lãnh địa 88 trước đây thì có S.Coups, được mệnh danh là "Người đàn ông của sức mạnh", tuy nhiên sau khi từ bỏ nghĩa vụ thì công việc vệ thần lại giao cho người giỏi thứ 2 - Vernon. Vì là con lai Âu - Á, Vernon vừa đam mê các môn võ cổ truyền của châu Á, vừa yêu thích môn đấu kiếm tao nhã của giới quý tộc phương Tây. Hành động luôn mạnh mẽ dứt khoát, nếu nói mới chỉ 18 tuổi cũng ít người tin. Vị vệ thần cuối cùng đến từ xứ Perf là thủ lĩnh Hoshi. Con người giống như cái tên: uy phong như một con hổ núi. Theo phương pháp đánh nhanh thắng nhanh, vị này làm người ta vô cùng kính nể. Có điều, Hoshi lại hơi lăng nhăng, ít khi chú tâm vào nhiệm vụ của mình. Thậm chí còn yêu nghệ thuật, thật không phù hợp với một vệ sĩ phải vào sinh ra tử để bảo vệ vua như anh. Nhưng nói gì thì nói, cả mấy người nêu trên đều là những người có trọng trách cao với đất nước.
.
.
.
SY: Mấy đứa cho ta đi với~~~

Mingyu quay đầu lại nhìn, trời ơi tưởng ai, hóa ra là tên họ Kwon tưng tửng. Dù gì cũng là thủ lĩnh một vùng, phải ăn nói cẩn thận.

MG: Kwon đại nhân, xin hãy giữ tự trọng

SY: Ta mặc kệ, í da Chanie bé bỏng, mặc nê yêu dấu của anh, cho anh về Lâu đài Trắng với nhé? ^^

Chan: Ơ, anh về khi nào chẳng được? Anh là vệ thần phải đi bảo vệ em, thích đi cùng thì đâu vấn đề gì?

SY: Nghe rõ chưa tên hầu cận? Xách đồ lên xe cho ta, phư phư

Cả ba người lên xe ngồi, bay về lâu đài luôn. Nhưng rồi Chan lại hỏi:

Chan: Hay ta đi dạo một chút đi anh?

SY: Okii, chỉ cần bé út thích là anh chiều~~~

MG: Nhưng không phải pháp sư Tama sẽ không cho phép sao?

SY: Có người đi cùng thì lo làm gì? Em muốn đi đâu Chanie?

Chan: Bác tài, bác đưa bọn con đến chỗ núi Perf được không ạ?
.
.
.
====== Núi Perf========

SY: Ây da, lâu lắm mới về quê, dạo này lười quá~~~

MG lẩm bẩm: Ông thì bao giờ chả lười?

SY: Chú nói gì cơ? Mà Chan này, ta đến đây làm gì?

Chan: Hôm nọ em có gặp một người ở đây, giờ muốn gặp lại và giới thiệu với mấy anh.

SY: U oa, em trai tui có crush rồi đó, khá lắm cưng ^^

Chan đỏ mặt: Crush gì chứ, em mới gặp cô bé ấy mới một lần thôi mà

MinGyu nhìn thấy hai người kia đang nói chuyện, cũng hùa vào một câu:

MG: Chẳng có lẽ... Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Ghê nha~~

Hai người đứng cười mãi, một người mặt đỏ lựng đang đấm huỳnh huỵch vào hai người kia, thấy tình anh em nồng nàn quá đi à~~

Bỗng nhiên...

- Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật tình cờ, nhỉ?

Cả đám dừng lại, ngước lên. Một bé gái có vẻ ít tuổi hơn Chan, mặc áo hoodie trùm kín đầu và quần dài đen, mang cả đôi Converse High Full Black nữa, nhưng có điều... nó đang đứng ngoài ranh giới phép thuật. Chan vui vẻ nói:

Chan: Chào nhóc ^^

Đứa trẻ cầm lấy cây kẹo mút cola đang ngậm trong miệng, vẫy vẫy rồi tiến về phía họ.

- Chào mấy anh, chắc mấy anh là vệ thần của anh Lee Chan?

Cả ba há mồm, hai người vì bị nhìn ra thân phận, một người thì vì bị gọi cả tên cúng cơm. Ba người lắp bắp:

- Sao...sao nhóc lại....

- Đứa trẻ Trắng gần như lúc nào cũng có người đi cùng, mà tên của vua chúa thì toàn dân phải biết chứ - Đứa trẻ tiếp tục ngậm kẹo, cười cười, vì mặc áo trùm đầu nên chỉ có nụ cười và một phần mắt của nó lộ ra, trông thập phần quỷ dị.

MG: Nhóc tên gì, nhà nhóc ở đâu, sao khi nãy ra ngoài ranh giới vậy? Nguy hiểm lắm

Đang định trả lời một mớ câu hỏi của MinGyu, một giọng nam trầm ấm khác vang lên:

- Kyung Ha, em đi đâu vậy?
.
.
.
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro