Chap 1: Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 3 thế giới đang tồn tại: thế giới con người (trần gian), thế giới của thiên thần (thiên giới) và thế giới của ác quỷ (ma giới). 500 năm trước, một cuộc xung đột giữa 3 thế giới nổ ra để giành lấy viên đá Keypearl mở ra cánh cổng chứa quyền năng tối thượng, và cuộc chiến tranh đó đã khiến cho sinh linh của cả 3 thế giới lầm than. Không thể ngồi yên trong cơn binh lửa, một Vampire đã đánh cắp viên đá và chia viên đá ra thành 3 mảnh, sau đó đưa nó cho công chúa của 3 thế giới. Khi phát hiện ra thì cũng đã quá muộn, những người lãnh đạo đã tự mình rút lui, đồng thời gả con gái của mình cho 1 trong các con trai của Vampire đó để ổn định nền hòa bình của 3 thế giới, và cuộc chiến kết thúc. Song dã tâm vẫn chưa hề kết thúc, đặc biệt là từ phía thiên giới. Vì vậy mà thiên thần tối cao của thiên giới - Michael đã tạo ra 1 đội quân Halfblood Angels (thiên thần lai giữa con người và thiên thần) để truy tìm 3 viên đá và giết rất nhiều vampire. Thiên giới và Vampireworld nổi lên xung đột.

........................

........................

........................

Bầu trời đêm đen kịt. Mây kéo tới mỗi lúc một dày, che khuất cả bóng trăng mờ ảo. Một lâu đài cổ kính nằm sâu trong rừng đang sáng đèn, nhưng vẫn cực kỳ âm u giữa những bóng cây rậm rạp và có phần ma quái cùng mùi đất xông lên nồng nặc pha lẫn tiếng kêu của những con cú săn đêm. Giữa không gian tĩnh mịch ấy chợt rợn người khi một đàn dơi bay đến quanh lâu đài, tiếng đập cánh của cả đàn còn lớn hơn tiếng vỗ cánh của loài đại bàng, và bất ngờ nhất là khi đáp xuống trước cổng lâu đài lại là những người ăn vận sang trọng, quý phái. Có những người phụ nữ mặc váy dạ hội, trên cổ đeo những trang sức lộng lẫy và lấp lánh đi cùng những người đàn ông vận đồ vest đen lịch lãm bước vào lâu đài trong tiếng nhạc cổ quái và lạ lùng. Đó là những người trong dòng tộc vampire ( ma cà rồng) đến mừng sinh nhật lần thứ 200 của Chwe Hansol. Cậu là con trai út của người đã nhận hôn ước của 3 vị công chúa của 3 thế giới -  Kim Youngmin, và sinh nhật lần thứ 200 chính là trọng đại nhất.

-Hansol! Nhanh lên con! Mọi người đã đến hết rồi!

-Con xuống liền!

Một bóng đen lướt "VÙ" xuống sảnh, và một người con trai tuấn tú với mái tóc nâu xuất hiện sau lớp áo choàng đen, là Chwe Hansol.

-Con đây rồi! Để ba dẫn con đi gặp mọi người!

-Con không thích! Tại sao lại phải tổ chức sinh nhật rườm rà vầy chứ? 200 năm rồi con có tổ chức sinh nhật gì đâu!

-Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt! Tý nữa sẽ có quà cho con!

-Con không cần đâu! Con đi tìm anh hai đây!

-Wonwoo à? Nó đi uống rượu với mọi người trên tầng thượng rồi! Con phải  ở lại! Con nhất định phải nhận món quà này, vì nó có liên quan đến sự an toàn của con!

Hansol nhăn nhó. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc nâu của mình và lầm lũi đi theo cha. Cậu không hề thích tiệc tùng của gia đình vì phải gặp gỡ nhiều người trong dòng họ, cười nói với họ dù họ chẳng ưa gì cậu và cậu cũng vậy. Cậu chỉ thích ngồi nghe những bài rap của con người trên TV. Cậu thích chúng. Rap freestyle luôn luôn là thứ mà cậu có thể bỏ ra hàng giờ liền để ngồi nghe và đọc theo với khuôn mặt háo hức và nụ cười rực rỡ, dù cứ mỗi lần đọc thử là y như rằng bị phá đám.

-Sắp đến phần đặc biệt rồi đó, Hansolie~

Một giọng nói như trẻ con phát ra sau lưng cậu. Là Woozi - con trai thứ của Youngmin. Anh có khuôn mặt và dáng vẻ thấp bé đáng yêu như con nít, làn da trắng mịn, đôi má hồng phúng phính cùng đôi mắt đen lanh lợi. Nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ anh là là người có suy nghĩ trưởng thành nhất trong cả 3 anh em.

-Phần đặc biệt gì ạ?

-Rồi em sẽ biết!

Woozi luôn mang cho mình vẻ ngoài chững chạc và nghiêm nghị, nhưng ẩn sâu bên trong lại là con người vị tha và rất dễ yếu lòng. Phải, dễ yếu lòng, giống như cậu vậy. Woozi luôn nói những câu mang hàm ý, rất ít khi nói thẳng một vấn đề gì. Và bữa tiệc hôm nay, anh biết nó rất quan trọng trong cuộc đời bất tử của Hansol, nên anh mong cậu sẽ ở lại mà không bỏ đi. Chợt tiếng đồng hồ vọng lên - 12h - thời khắc của ác quỷ và ma cà rồng. Mọi người từ ngoài sân, trên tầng thượng đều đổ vào sảnh chính của lâu đài để chào đón sinh nhật trọng đại của cậu út bé nhỏ.

-ĐÃ ĐẾN GIỜ RỒI!!!!!!!

Ông Youngmin cao hứng hét lên, làm cả mọi người đều sục sôi khí thế.

-Woozi, con gọi Wonwoo xuống đi! Tới giờ rồi!

Woozi gật đầu, rồi thẳng tiến đi lên tầng thượng. Anh phóng nhanh như bay vì anh không muốn trễ bữa tiệc này một chút nào. Ở sân thượng, Wonwoo - anh cả trong nhà, đang ngồi mân mê chiếc ly thủy tinh trong tay chờ đợi dòng máu chảy xuống ly từ chiếc bình trong tay một người con trai đứng cạnh anh. 

-Woozi à? Đến đây! Nhóm máu B em thích này! Jewel vừa mới mang đến cho anh cả 1 chai lớn!

-Anh hai, xuống nhà đi! Bữa tiệc bắt đầu rồi!

-Thật là phiền phức! Phải gặp lũ người hạ đẳng kia. Không hứng!

-Xuống đi! Bố và Hansol đang đợi anh đó!

-Phiền thật!

Nói rồi, anh thô bạo kéo tay người đứng cạnh và dịch chuyển nhanh xuống sảnh vừa lúc bắt đầu. Ông Youngmin đứng lên bục cùng Hansol và nói

-Cám ơn tất cả mọi người đã đến đây để dự tiệc sinh nhật trọng đại của Hansol! Và hôm nay, như mọi người đã biết, một vampire khi đến tuổi 200 thì phải cần....?

-MỘT THANH KIẾM!!! - Mọi người hét lên

-Đúng vậy ạ!!! Và hôm nay, tôi xin giới thiệu thanh kiếm ấy cho mọi người thấy!

-Khoan đã bố! Con có nghe gì về chuyện này đâu?

-Thì bây giờ biết! Con trai à, đừng quan trọng chuyện đó quá!

-Tại sao con lại cần phải có kiếm chứ? Anh Woozi đâu có?!

-Con khác Woozi!

Youngmin thì thầm với Hansol, nhưng giọng nói ông đã pha chút bực bội. Ông hít một hơi dài và vỗ tay 2 cái, một bóng người chầm chậm bước lên bục cùng ông. Cậu ta có dáng người khá cao cùng với mái tóc màu bạc óng ánh, đôi mắt nâu và nụ cười đẹp đến mê người.

-Đây là Kim Mingyu, từ hôm nay Mingyu chính thức trở thành thanh kiếm của Hansol! Hai đứa mau lập khế ước đi!

Mọi người bắt đầu xôn xao. Họ vỗ tay liên tục, vì thấy Mingyu quá đẹp trai, nhưng cũng có nhiều người lầm lũi đi ra với khuôn mặt khó chịu vì ghen tỵ.

-TẠI SAO LẠI CÓ CÁI CHUYỆN NÀY CHỨ? ANH TA LÀ THANH KIẾM CỦA CON? NỰC CƯỜI! CON KHÔNG CẦN BỌN PHÀM NHÂN HẠ ĐẲNG! CON CŨNG KHÔNG CẦN MỘT THANH KIẾM!

Hansol hét lên đầy tức giận. Chẳng phải một mình cậu cũng đủ "cân" hết cả bọn Halfblood angels sao? Từ trước tới giờ, cậu chỉ luôn chiến đấu bằng sức mạnh vốn có của mình mà không cần dựa vào 2 anh cũng như thanh kiếm nào cả! Cậu luôn nghĩ, có một thanh kiếm gì đó là một điều hèn nhát, vì vampire đó sẽ dựa dẫm vào sức mạnh của thanh kiếm của họ. Cậu khinh thường. Kiếm gì chứ! Cậu thậm chí còn không biết vì sao mà một vampire khi đến 200 tuổi thì nhất thiết phải cần một thanh kiếm? Cậu không biết làm thế nào mà một phàm nhân sờ sờ ra đó lại có thể biến thành một thanh kiếm mang khí để chiến đấu? Và cậu cũng không hiểu tại sao anh Woozi không cần có một thanh kiếm mà cậu lại cần phải có? Cậu biết rằng anh mạnh hơn cậu, nhưng.....

-Con không cần!

Nói rồi, Hansol bỏ đi. Mingyu chạy theo nhưng tốc độ của con người không thể nào bằng được với tốc độ của ma cà rồng, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ chạy theo cậu, và cứ giữ nguyên nụ cười xinh đẹp trên môi. Ông Youngmin thở dài. Rồi ông tuyên bố buổi trao kiếm đã hoàn tất và mọi người hãy nhập tiệc. Một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng tiến đến hỏi

-Vẫn chưa lập khế ước mà? Sao có thể gọi là hoàn tất được?

-Chị không biết đó thôi! Chứ thực ra, chúng nó đã được kết nối với nhau rồi!

-Khi nào?

-Khi Mingyu ra đời và là ngày mà Hansol còn nhỏ, chưa biết gì! Tôi phải làm trong bí mật như vậy để phòng việc Hansol giở chứng không chịu lập khế ước!

Bỏ sau lưng cái ồn ào và náo nhiệt của bữa tiệc, Hansol phóng thẳng lên phòng của mình. Cậu nằm phịch ra giường và vơ lấy chiếc mp3, mở lên một bài rap. Cậu thở dài mệt mỏi. Đang thiu thiu ngủ, chợt cánh cửa kẹt mở. Cậu bật dậy, mở trừng mắt ra nhìn kẻ đã phá giấc ngủ của cậu, là Mingyu.

-Sao em không xuống đó cùng mọi người?

-Tôi không hứng!

-Vậy....ừm.....tôi ở đây cùng em được không Hansol?

-Không! Đi đi! Tôi ghét cay ghét đắng lũ phàm nhân các người!

Cậu từ chối thẳng thừng. Vẻ điển trai của Mingyu không hề thu hút được ánh nhìn của cậu,  chỉ làm cậu thêm chán ghét thôi. Kiếm gì mà cũng điệu đà, bày đặt nhuộm tóc, cậu nghĩ vậy và cười khinh khi trong lòng.

-Em mệt à? hay đói?

-Liên quan gì đến anh?

-Bố em nói là từ bây giờ em là chủ nhân của tôi, tôi phải đem tất cả mọi thứ của mình cho em, máu và cả sức mạnh. Chính vì vậy mà tôi không ngại để em hút máu tôi đâu!

Hansol tặc lưỡi. Sao trên đời lại có loại người mặt dày như anh ta vậy? Cậu bật người đứng dậy, tiến đến chỗ Mingyu và bất ngờ bóp cổ anh, móng tay cậu ghim vào da thịt anh, rỉ máu.

-Anh nói anh sẽ cho tôi tất cả của anh? Sao trên đời lại còn tồn tại loại người mặt dày như anh vậy hả? Tôi đã nói rồi, tôi không cần một thanh kiếm, cũng chẳng thiếu máu để uống, vì vậy mà nên đi đi, trước khi tôi biến anh thành tro bụi!

-Tôi khô....không thể r...rời bỏ....em được! Vì....vì em th....thực sự cần....t...tôi!

Anh mỉm cười. Hansol nhăn mặt và thẳng tay ném anh xuống đất.

-Tôi không như vẻ bề ngoài đâu! Đừng nghĩ tôi nhỏ nhắn mà yếu đuối! Tôi thừa sức bẻ gãy anh hoặc đập anh thành đống sắt vụn đó!

-Tôi nào dám nghĩ em như vậy! - Anh cười đau khổ

-Vì tôi và em đã kết nối với nhau rồi. Khi em dùng tôi, thì khế ước sẽ hiện ra. Bây giờ, tôi là của em, Chwe Hansol!

-Anh thật lỳ lợm!

Mingyu cười, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Anh tiến lại gần Hansol, nhìn cậu bằng đôi mắt nâu sâu thăm thẳm.

-Tôi thích em rồi đó, Hansol!

-Đồ khùng!

Cậu trở về chiếc giường của mình và tung chăn nằm ngủ. Trước khi ngủ, cậu cũng không quên ném cho Mingyu một cậu lạnh lùng

-Biến đi!

Mingyu lại cười, rồi anh đi đến bên giường của Hansol và khẽ khàng nói nhỏ vào tai cậu

-Hãy nhớ, tôi là của em rồi đấy, Chwe Hansol!

Nói rồi, Mingyu rời đi. Ngày mai, có lẽ sẽ là một ngày chịu khổ của anh.

---------------------------------------------------

Đôi lời: Đây là longfic thứ 2 mà mình viết,  và là lần đầu tiên mình viết về Seventeen cũng như là thử sức với thể loại huyền bí, vampire. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và đặc biệt là các CARATS gần xa! Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và comment nhận xét của mình để au có động lực viết tiếp nha! Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro