Chap 13: Ái ân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thế gian có bao nhiêu người

Dù trái tim từng yêu trong lầm lạc

Vẫn không vì thế mà để anh rời xa mãi mãi

Chính vì yêu mến thật tâm nên sinh ân ái trong lòng

...................

Jun đang ngồi bên bàn làm cho xong hồ sơ của mình. Cậu là một nhân viên của tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất ở Seoul - Diamond nên việc hoàn thành công việc của mình là điều bắt buộc. Khi cả công ti anh biết cậu trở thành kiếm của một Vampire, ban đầu là ngạc nhiên bàn tán, sau đó khi nhìn thấy cậu nhiều lần đến công ty trong bộ dạng cực kỳ thê thảm như băng quấn hết cả cánh tay, hay đôi má đỏ bầm, hay ánh mắt thiếu hẳn sức sống vì vết thương ở bụng tấy lên,....làm các nhân viên động lòng, và thường giúp đỡ cậu sau khi cậu bị thương từ  những cuộc chiến. Cậu khi đó dù từng sống chung với một chủ nhân bạo lực, cầu toàn và nóng nảy, nhưng cậu lại cảm thấy mình thật may mắn vì ít ra có những người đồng nghiệp tận tình. Khi cậu trở thành thanh kiếm của Wonwoo, cậu đã thẳng tay ký hiệp ước trở thành bất tử vì khi đó cậu đã đem lòng yêu anh, nhưng thay vào đó phải phục vụ và hỗ trợ đắc lực cho chủ nhân đến khi nào chủ nhân chết đi thì hiệp ước mới bị phá vỡ. Jun đã phải trải qua những năm tháng thăng trầm, chứng kiến những cuộc chia ly, những cái chết của bạn bè, người thân trong đau đớn mà chẳng cách nào cứu vãng. Cái giá phải trả cho cuộc sống bất tử là phải nhìn những người mình yêu thương biến mất khỏi cuộc đời.

Jun bỗng nhớ về quá khứ, và vô thức thở dài. Cuộc đời cậu còn thứ gì chưa trải qua? Sinh tử, thống khổ, đau đớn, yêu hận, dục tình,.....có thứ gì lạ đối với cậu nữa đâu! Cậu cảm thấy mệt mỏi với chính mình, mệt mỏi với hiện tại. Jun buông bút, nhìn thẫn thờ ra bầu trời đêm. Phải chi ngôi sao kia, hay mặt trăng kia đưa cậu đến một nơi nào đó chẳng ưu phiền, chẳng mất mát, chẳng yêu thương. Cứ để cậu chìm ngập trong những cơn mộng mị, về một cuộc sống màu trắng xóa mà chỉ cần chớp mắt sẽ đưa cậu về với vĩnh hằng. Nhẹ nhàng là thế. Jun cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, không hay Wonwoo đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào.

-Đang suy nghĩ gì vậy?

-Cái chết!

Wonwoo nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ngâm. Cậu đang buồn à? Hay đang giận? Anh thực sự chẳng thể nào đoán được cảm giác của cậu, torng khi tất cả mọi cảm xúc của anh đều bị cậu nhìn thấu.

-Junhui?

-Gọi xa cách vậy?

-Đừng cứng rắn nữa, được không?

-Vậy khác nào anh nói tôi đừng làm con trai nữa!

-Không phải, ý tôi là.....

Jun bỗng quay mắt nhìn Wonwoo khiến cho anh có chút ngập ngừng.

-Anh tại sao lại muốn tôi thôi cứng rắn? Chả phải anh ghét nhất loại người yếu đuối hay dựa dẫm sao? Đừng nói với tôi đó chỉ là cái cớ để bắt nạt người khác nhá?

-Hồ đồ!!!! Ai cho cậu nghĩ như vậy chứ?

-Không phải tôi nghĩ! Là do anh đã thể hiện ra quá rõ mà thôi!

Jun lại cãi bướng, và điều đó làm Wonwoo bực mình. Từ trước tới giờ, Jun nhất nhất  nghe theo anh. Anh nói một, cậu không dám nói hai, anh nói chó, cậu tuyệt nhiên chẳng dám nói mèo, vậy mà bây giờ lại lên tiếng cãi tay đôi với anh thực sự làm anh có phần khó chịu. Nhưng anh chợt nhận ra, Jun đã không còn là Jun của ngày xưa nữa, nên thực sự chẳng muốn nhớ nhung.

-Cậu thay đổi quá rồi! Tôi thực sự không thể nào theo kịp!

-Đây mới là tôi, chủ nhân à! Có phải anh nhớ tới cái thời mà anh nói một, tôi không dám nói hai, anh nói chó, tôi tuyệt nhiên chẳng dám nói mèo không? Đúng là hoài niệm thật!

Cậu như đi guốc trong bụng anh vậy. Mọi tâm tư, suy nghĩ của anh chỉ cần 1 cái liếc mắt cũng đủ để cậu nhìn ra rồi đem đi nói cho bàn dân thiên hạ. Wonwoo thở dài. Anh bị sao vầy nè? Nếu là ngày xưa, anh chắc chắn sẽ nổi cáu mà tát cậu vài cái, nhưng bây giờ, chẳng hiểu sao, anh lại chẳng thể xuống tay. Có lẽ vì anh phát hiện ra mình đã phải lòng cậu mất rồi!

-Thôi! Tôi đi đây!

-Đi đâu?

-Ra ngoài ăn. Tôi đói rồi! Chắc là xuống thành phố tìm vài người có máu ngon rồi chén, tiện thể tối nay tôi ngủ ở ngoài luôn...

Wonwoo toan bỏ đi, thì chợt Jun lao đến và ôm annh từ phía sau. Anh giật mình. Cậu nói ngập ngừng, tựa như đang xấu hổ, hoặc đang khóc

-Đêm nay.....tôi cho anh ăn có được không? Đừng ra ngoài!

-Sao thay đổi đột ngột vậy?

-Vì em không muốn anh ra ngoài cùng người khác! Vì em y....

Câu nói chưa trọn vẹn thì đã bị ngắt quãng bởi một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ấy chạy dài xuống cổ, và anh mút nó, để lại trên đấy những dấu hôn. Jun khẽ kêu trong rạo rực khi anh cắn vào cổ cậu, và máu tươi chảy ra, ướt đẫm khuôn miệng đang thèm khát.

-Máu của em thực sự rất ngon!

Jun không nói, vì không phải lần đầu tiên anh hút máu cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh khen ngon, và cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh thực tâm thưởng thức. Anh khẽ di chuyển tay lướt trên làn da mềm có vài vết sẹo của cậu, và thầm hồi tưởng ngày xưa

-Những vết sẹo này, là do anh...

-Không! Do bọn thiên thần thôi! Xấu xí quá nhỉ?

-Không! Nó thật làm anh nhớ tới lần đầu tiên, vết thương ở lưng em, là do anh gây ra! Thực sự xin lỗi em Jun à!

Lần đầu à? Cũng đã quá lâu rồi từ khi cả hai làm tình, không, thực ra chỉ là làm anh bớt mệt mỏi, còn cậu khi đó thì đã ngất đi vì đau đớn, chẳng thể cảm nhận được một chút khoái lạc trong một thoáng yêu đương. Cậu chẳng còn nhớ những va chạm của anh lên người cậu, đơn giản vì nó đã xa quá rồi. Anh khẽ trượt môi mình lên vành tai đỏ ửng của cậu, và thì thầm vào đó một câu nói nhẹ nhàng như gió mùa xuân

-Đừng nói! Junhui, đừng nói! Nếu như em nói, anh thực sự sẽ ....

-Sẽ như thế nào? - Jun tò mò trong cơn mê

-Sẽ như thế này!

Wonwoo cười một cách tinh nghịch rồi anh bắt đầu lột áo củaJun,chỉ chừa lại chiếc quần jean xanh. Anh hôn lên môi cậu một lần nữa trước khi cởi áo mình và tấn công phần ngực cậu. Anh liếm đầu nhũ của cậu để tạo cho cậu cảm giác hưng phấn. Cậu tận hưởng khoái lạc khi anh day nó ở giữa răng. Cậu thực sự không biết đây là mơ hay thật khi tay của anh bắt đầu đi xuống dưới quần cậu và mở khóa.

-Đã cương lên rồi sao? – Anh nói làm cậu xấu hổ, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu

Anh cười nhếch mép một cái, đưa bàn tay to lớn vuốt ve, lên xuống chiều dài của cậu nhỏ. Cứ lên xuống mãi như thế, lâu lâu khẽ bóp mạnh vào nó khiến con người kia lại thêm mấy lần nằm thở cật lực.

-Won...Miệng anh.....ư ~~~" – Rướn thân dưới lên cao.

Chưa bao giờ Jun lại khao khát thèm muốn cái vòm miệng của Wonwoo như hiện giờ. Cậu muốn anh. Chống hai chân lên và nâng cái phần dưới đang nóng hừng hực kia lên trước mặt Wonwoo.

-Em hư hỏng thật!

-Học...học được thôi! - Jun cắn môi trong tiếng thở dốc, mặt đã đỏ ửng lấm tấm mồ hôi

Wonwoo lắc đầu, và vươn tay nắm lấy cậu nhỏ đang run rẩy kia. Jun thở dốc, và lấy cánh tay che mắt, cố ngăn mình trưng ra khuôn mặt dâm đãng trước mặt Wonwoo.

-Anh sẽ làm cho em sướng hơn bọn thiên thần kia gấp trăm lần!

Anh vùi đầu mình vào cậu nhỏ mà khao khát nút lấy. Hai tay vẫn giữ lấy cặp chân thon dài kia và rê một đường liếm hết cả chiều dài của cậu nhỏ. Những cử động cho dù là nhỏ nhất và nhẹ nhàng nhất đều là cho con người kia run lên từng hồi. Và anh bắt đầu há to miệng ra ngậm lấy cậu nhỏ. Đôi môi anh di chuyển lên xuống không ngừng, nút lấy cái tạo vật xinh đẹp kia. Liếm lên đỉnh đầu, cảm nhận từng chút một tinh dịch đang rỉ ra. Chợt anh nhìn thấy từ cánh tay che mắt kia xuất hiện một vệt nước chảy dài. Jun đang khóc.

-Hay dừng lại nhé?

-Kh...không! Xin cứ tiếp tục đi, chủ nhân của em!

Jun vươn tay vòng ra sau cổ của Wonwoo và kéo anh xuống, hôn anh như một kẻ đang say. Phải, cậu đang say mà! Say trong tình yêu, say trong những câu nói dịu dàng. Cậu cười.

-Chết tiệt! Em đáng yêu quá!

Wonwoo cởi quần áo của mình ra, để lộ một khung trời vĩ đại. (-_-")

-Anh...ừm...xin phép nhé?

-Ưm... - Jun khẽ gật đầu đồng ý

Vừa được chấp nhận, anh khẽ đẩy cậu nhóc nãy giờ cương cứng của anh vào trong chiếc lỗ nhỏ ấy chỉ với một nhịp đẩy mạnh.

-aaaaaaa~

-Đau à?

-Kh...không....

Wonwoo vuốt tóc Jun, và bỗng nhiên thúc mạnh.

-Ahhh... Đau... – Một hoạt cảnh sống động hơn bao giờ hết đập vào mắt cậu, tận mắt chứng kiến cảnh vật đại cự ấy thúc mạnh vào trong cơ thế mình khiến mặt cậu đỏ lừ lên, cậu nhắm chặt mắt lại, ngoảnh mặt sang chỗ khác.

-Ư...ư...~ - Jun cố gắng không phát ra âm thanh không cần thiết

Wonwoo thấy

Di chuyển ra vào hai cái anh thúc mạnh rồi bắn thẳng vào đạo huyệt của cậu, một luồng dịch nóng hổi tuôn trào vào trong người mình làm Jun ngất ngây đến điên dại.

-Wonwoo!

-Anh đây!!!

-Hôn em!

Wonwoo rướn người tới hôn Jun trong say đắm. Môi lưỡi quấn quýt nhau, ngọt ngào hơn bất kỳ viên kẹo nào trên đời. Jun vuốt má anh, và mỉm cười hạnh phúc.

-Cám ơn ông trời, vì đã mang anh đến cho em!

-Ngốc!

Wonwoo ôm Jun vào lòng, và cả hai thiếp đi trong vui sướng.

-Thương em lắm, ngốc à!

.............................

-Em đã khỏe hơn chưa, Woozi?

-Em ổn! Cánh cũng đã được phục hồi rồi, còn hơi đau!

-Ráng nghỉ ngơi nhé! Em ăn gì, anh mang cho em?

-Máu AB

-Hiểu rồi!

Seungcheol tất tả xuống nhà bếp xin máu. Bác đầu bếp của lâu đài đưa cho anh một ly máu kèm theo vài viên kẹo, anh thắc mắc

-Sao bác không đưa nhiều máu hơn ạ?

-Cậu chủ vừa khỏe lại, không nên ăn uống tùy tiện! Quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe!

-Cháu hiểu rồi! Vậy còn mấy viên kẹo là sao ạ?

-À, cậu Woozi rất thích đồ ngọt! Tôi nấu ăn cho cậu chủ từ bé nên rất hiểu rõ cách ăn uống của cậu ấy! Phải có kẹo ngọt thì mới chịu dùng bữa!!! hahahaha

-Ra vậy! Thôi cháu xin phép mang lên cho Woozi ạ!

-Ừ, cậu đi nhé! Chậc, thiên thần mà ai cũng tốt như cậu thì có phải hay hơn không? Thiệt buồn cho một thế hệ mù quáng

Seungcheol cười, và mang thức ăn lên cho Woozi.

-Đồ ăn tới rồi nè, Woozi!

-Cám ơn anh, tiền bối!

-Hahaha, không cần khách sáo! Gọi tôi là Seungcheol đi!

-Vâng...

-Cậu uống đi!

Seungcheol đưa ly máu cho Woozi, cậu đón lấy và khẽ khàng đặt lên môi. Lạt miệng thật!

-Sao vậy?

-Khó uống!

-Vậy ngậm ít kẹo đi!

-Ưm!

Woozi há miệng đón lấy viên kẹo mà seungcheol đưa cho. Vị ngọt tan torng miệng, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

-Sao rồi!

-Ừm, ổn rồi!

-Vậy khi ngậm hết viên đó thì uống nhé!

-Vâng...

Seungcheol đưa cho Woozi ly máu và ngồi nhìn cậu uống. Một giọt máu vô tình chảy xuống cằm, dính vào áo trắng. Seungcheol vội lấy khăn và đưa đến lau cho Woozi

-Thật tình, đổ cả ra ngoài rồi kìa!

Woozi không trả lời, cũng chẳng biểu cảm gì. Seungcheol bỗng nhiên cảm thấy Woozi lẻ loi và đáng thương lắm. Anh lau cho Woozi, và cầm ly lên hỏi cậu có thể uống nữa không. Cậu lắc đầu, và cứ ngồi thừ ra

-Cậu sao thế?

-Anh tin trên đời này có tình yêu không?

-Sao cậu lại hỏi vậy?

-Vì em thấy mọi người ai cũng điên cuồng vì tình yêu. Riêng em thì không! Em...chẳng có lấy một người để yêu thương....một người cho riêng mình....

Seungcheol im lặng. Woozi, thực sự còn sâu sắc tới mức nào nữa? ANh nắm chặt lấy chiếc khăn, và chợt thấy Woozi cúi đầu

-Cậu sao thế?!!!!! - Seungcheol hốt hoảng

-Nếu em yêu anh...anh có ghét em không? - Woozi nói khẽ

-Không! Tất nhiên là không!

-Vậy....cho em....yêu anh đi!

Seungcheol bối rối, chẳng biết phải trả lời thế nào cho hợp. Anh nhìn cậu, và chợt thấy cậu mỉm cười.

-Em luôn muốn.....được người mình yêu quan tâm chăm sóc!~ Anh đã chăm sóc cho em, vậy anh làm người yêu em nhé?

-Ưm....được!

Woozi nở nụ cười tươi đẹp như ánh ban mai, một nụ cười xinh đẹp hơn tất cả các bông hoa trong vườn thiên giới, tinh khôi hơn tất cả những đôi cánh của thiên thần. Seungcheol vươn người qua, và đặt lên môi Woozi một nụ hôn thật khẽ

-Anh vốn yêu em từ rất lâu rồi, Woozi à!

-Em không phải tên Woozi, tên của em là Jihoon....Chưa có ai được gọi em là Jihoon ngoài cha cả, và anh là người thứ hai.

-Vậy....Jihoon à~

-Vâng?

-Em đáng yêu quá!

-Thực sự có đáng để được anh yêu không?

-Đáng!

-Vậy phải làm sao?

-Yêu em cả đời!

Seoungcheol ôm Woozi nhẹ nhàng, và tiếp tục trao cho cậu những nụ hôn đẹp nhất.

           [Cám ơn em, vì đã đến bên  cuộc đời anh, Jihoon!]


  Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng

Bao nhiêu âu lo đời vụt tan

Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muôn lời

Em ơi, bao nhiêu điều chưa nói?!


Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố

bước theo em bâng khuâng hỡi tình say.

Nhớ về dòng sông, ấm lòng màu đông

Nụ hôn ta chơi vơi theo con sóng....

Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió

Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Muốn là dòng sông, lững lờ mùa đông

Ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng  

                _Tình khúc vàng_(Đan Trường)

-----------------------

P/s: chap này hơi ngắn nha mọi người! Vì phải viết H nên au mệt muốn xỉu luôn (vì sợ tụi em út + ba mẹ nhìn thấy -_-") Mong mọi người ủng hộ cho H của Wonhui nha! Tuần sau sẽ tới H của Minsol, tiếp theo nữa sẽ là của Jicheol hen! Cám ơn vì đã comment ủng hộ, mong sẽ được đọc nhiều  comment nhận xét của mọi người! Thanks~

Mọi người ủng hộ một bộ truyện cũ của au nha, tên là Nơi nào cho em! Mong nhận được nhiều nhận xét của các reader~!! love_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro