Chap 18: Nợ ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu là hy vọng quá nhiều

yêu quá sâu

lại không thể hận....

................

Hanie đưa Jun đến ma giới. Vừa đặt chân đến cổng thành, trong đầu Jun chợt ánh lên một ký ức xa xôi, một cái gì đó chợt ùa về trong tâm trí khiến cậu bồi hồi. 

Ma giới. 

-Cùng ta vào cung nào! Ta sẽ đưa con đến Evi, là nơi an toàn nhất cho con lúc này! 

-Khoang đã! Evi? Chẳng phải đó là cửa tử sao?

-Evi chứa đựng linh hồn của bà ta! Linh hồn của bà sẽ nhận ra linh hồn của những ai đang ở đó. Nếu xấu xa thì bị trừng phạt, nếu lương thiện thì sẽ cưu mang! Con không cần phải lo lắng! Chỉ cần ở lại Evi cho đến khi cuộc chiến kết thúc, con sẽ an toàn.

-Nhưng còn Wonwoo! Đúng rồi!! Wonwoo cần con cho cuộc chiến này! Con không thể bỏ mặc Wonwoo được!! - Jun hoang mang

Hanie giật mình. Không thể bỏ mặc Jun, nhưng cũng không thể bỏ mặc Wonwoo được. 

-Nếu ta để con đi, lỡ con có mệnh hệ gì, thì ta sẽ mang tội với ngài Grey. Nhưng nếu không để con đi, Wonwoo.....ta sẽ mang  tội với người chị đã hy sinh cho chúng ta được sống....

-Đó là ai ạ?

-Park Soyul - mẹ ruột của Wonwoo - là pháp sư mạnh nhất và là người mở đầu cho thời đại tiên tri! Soyul chính là người đưa ra lời đại tiên tri về cuộc chiến tranh giành Keypearl 500 năm về trước! Vì bảo vệ ta và Angelina, Soyul đã lao mình đến, lãnh trọn phong ấn của Micheal! 

Hanie thở dài, dường như việc nhắc về một quá khứ đau lòng càng làm cho bà đau lòng hơn nữa. 

-Nếu con muốn trở lại với Wonwoo, thì ta......

-Con sẽ không sao đâu mà! - Jun nhìn thẳng vào mắt Hanie, nói với giọng kiên định dứt khoát

-Thôi được!! Nhưng hãy uống ly nước này đi, nó sẽ giúp con tăng cường thêm khí của địa ngục, từ đó cường hóa thêm cho lớp vỏ bọc bên ngoài. - Hanie giơ ra một cốc nước màu xanh lam nhạt tỏa khói hồng

Jun chần chừ, rồi cầm lấy và uống cạn.

-Con đi nhé! 

Jun quay đi, nhưng chỉ được vài bước, chợt cả người cậu khựng lại, hai chân bỗng nóng lên như muốn thiêu đốt cả thịt da. Cổ họng cậu chợt khô khốc, rát đến quặng cả ruột gan. Khát. Cậu thấy khát. Cậu thấy ngộp thở.  Đầu óc cậu quay cuồng, và cả thân người đổ xuống đất. 

Trong một giây còn tỉnh táo trước khi hôn mê, cậu vẫn còn nghe được tiếng gót giày của Hanie chạm khẽ khàng xuống đất, mỗi lúc một gần, và mùi hương hoa hồng nồng nàn tỏa ra từ chiếc gáy xinh đẹp ẩn sau mái tóc đen tuyền lưu luyến vào não bộ.

 Cậu chợt thấy lạnh ở má. Nước. Nước mắt của nữ vương kiêu hãnh đang rơi. 

-Con nghĩ ta sẽ để con đi dễ dàng vậy sao? Wonwoo, ta sẽ trực tiếp bảo vệ nó, trực tiếp lấy tính mạng này ra chở che cho nó, để trả được ơn cứu mạng năm xưa. 

Hansol

con ta....

con có đang an toàn không?

.............

Wonwoo bồn chồn không yên. Jun đang ở đâu? Tại sao lại không về? Anh cứ đi qua đi lại ở phòng khách, và làm không ít người hầu khó chịu. Chợt Mingyu mở cửa bước vào, hình như là vừa đi đến Pledis Entertainment để xin nghỉ. Vừa nhìn thấy Wonwoo, Mingyu đã thở dài

-Jun đâu rồi?

-Tôi đang không biết nên mới lo sốt vó đây! Chắc phải đi tìm thôi!

Wonwoo toan mở cánh thì Mingyu lên tiếng hỏi

-Anh có biết gì về thề ước trăm năm không?

-Thề ước trăm năm? Cái đó lâu rồi, giờ chẳng còn ai làm cái đó nữa đâu! Trừ phi yêu nhau thật lòng, sâu đậm lắm mới có thể chịu đựng được cái đau đớn đến thấu xương da của thề ước trăm năm! - Wonwoo trả lời bằng giọng bồ chồn

-Vậy à!

-Muốn biết rõ hơn thì lên thư phòng ấy, tủ 2, ngăn 103. 

-Cảm ơn anh!

Wonwoo bước ra đến cửa, chợt quay đầu lại, và bất ngờ khi thấy vai của Mingyu run lên.

-Muốn biết để làm gì đấy? Nó rất nguy hiểm đến tính mạng, đừng có dại dột mà thử!

-Đã biết!

Nói xong, Wonwoo vỗ cánh bay đi mất, để lại Mingyu một mình trong lâu đài rộng lớn. 

Thề ước trăm năm! Nó chính là thứ sẽ giải phóng sức mạnh....con quỷ trong anh - Sapphire. Anh đã hứa với Hanie, một lời hứa trong bí mật với nữ vương Hanie, rằng bằng mọi giá, dù có chết, cũng sẽ bảo vệ được Hansol. 

Sapphire Tempterious, con quỷ được tạo ra từ máu của quốc vương Lestro, hình thành nên từ sâu bên trong linh hồn của Mingyu. 

Cả hai là hai bản thể sống, với một Mingyu mạnh mẽ và lý trí, với một Sapphire điên cuồng và khát máu, cả hai vẫn không ngừng tranh đấu, và cơ thể phải chịu rất nhiều đau đớn như thể chết đi sống lại. Nếu như sử dụng thể ước trăm năm, hoặc là bị Sapphire chiếm lấy cơ thể, hoặc là bản thân sẽ có được sức mạnh của hắn. Anh phải chọn. Và trong lúc cuộc chiến đang đến gần, anh chỉ còn cách chọn lựa cuối cùng - thề ước trăm năm chính là sợi dây hy vọng cuối cùng. 

Mingyu đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu về trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực hiện. Quá mạo hiểm. Nếu Sapphire chiếm được cơ thể anh, hắn sẽ có được Hansol. Anh không thể chịu được một con quỷ, ẩn trong hình hài của bản thân mình, ôm lấy người mình nguyện yêu thương suốt đời suốt kiếp. Đó là lý do anh phải chịu đựng được đau đớn của thề ước trăm năm, vì anh không muốn Sapphire tồn tại nữa. 

Anh muốn hắn biến mất. Vì chính lòng căm hận của anh. Và vì Hansol

Hansol....

vì em

anh sẽ làm tất cả

...................

Minghao nằm mơ, thấy mình đi dạo trên bãi biển, chợt cậu dừng lại, và nhặt được một chiếc lông vũ trắng tinh.

-Thiên thần sao?

-Minghao....

-Ai đó?  - cậu hoảng hốt

-Ngươi là nỗi sợ hãi.......Ngươi là nỗi sợ hãi của Michael......Fear.....mang niềm đau đến cho Michael........Hủy hoại hắn.........Giết hắn.........

-Ai? Là ai? 

Chợt khóe mắt Minghao nhòe đi, nước mắt bất chợt rơi xuống mà không có lý do chính đáng. Vì sao? Một giọng nói quen thuộc, như phát ra từ chính từng giọt máu của mình

-Fear......ta nợ ngươi........Fear....

Môi cậu chợt mấp máy không thành tiếng. Và trong cơn mê sảng, cậu âm thầm gọi một cái tên vừa xa lạ vừa thân quen đến lạ lùng...

Bệ hạ.....Lucifer

..................

Jewel đã đi đến ngọn đồi ở phía tây Xunan - một nơi biệt lập hoàn toàn với tam giới - là nơi đã diễn ra cuộc đại chiến 500 năm về trước.

-Em nghe nói, nơi này chính là nơi xuất hiện cánh cổng quyền năng tối thượng phải không? Cũng chỉ vì nó, mà nơi đây, cuộc đại chiến, biết bao nhiêu mạng sống của người dân tam giới đã để lại nơi đây!

-Đúng vậy! Rồi cũng sẽ đến lúc, sớm thôi, chúng ta cũng sẽ oanh liệt ngã xuống ở đây! - Amber cười

-Đừng nói xui nữa! Mau trở về thôi! 

Jewel và Amber vừa quay mặt lại, chợt một ánh sáng lóe lên đến chói mắt từ dưới chân họ. Cả hai hốt hoảng giương cánh bay vút lên, nhưng vòng sáng vẫn lao theo họ.

-Vòng ma thuật? Là ai? - Jewel hét lớn

Chưa dừng lại, hai bên vách núi, những tia sáng tím thi nhau lao ra, và trên trời, những ngôi sao rực cháy và rơi xuống những tàn tro lấp lánh, biến thành một tấm lưới, tóm gọn lấy Jewel và Amber khiến cho cánh của hai người không kịp thu lại nên mắc vào nhau.

-"Lưới sao trời????" Pháp thuật chỉ có trong truyền thuyết? Là ai có thể......?

Bất ngờ, một giọng cười sảng khoái  vang lên từ bốn phía khiến Jewel giật mình. 

-Hai cô cậu trẻ, đến chốn chiến trường chết chóc này mà làm gì? Về đi thôi, về đi thôi!

-Ai đó!?

Từ xa, một người đàn ông đã đứng tuổi, nếu tính theo tuổi nhân giới có lẽ khoảng chừng 60, đang tiến về phía họ, trên mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười thoải mái. 

Nhìn ông chẳng khác nào một kẻ hành khất với chiếc áo choàng rách rưới bạc màu khoác lên vai, mái tóc đen rối tung trong gió cát, đôi mắt sâu hun hút với một sắc tím lạnh lùng nhưng lại có phần đôn hậu. 

-Vampire, hai người đang đi đâu đây?

-Mau thả chúng tôi ra! Ông là ai mà đánh bẫy chúng tôi chứ?

-Từ từ đã nào! Kính lão đắc thọ, các cô cậu trẻ nên trả lời ta trước!

-Chúng tôi  chỉ tình cờ đi qua đây thôi!

-Hahahah, tình cờ à! Trên đời có những loại tình cờ thật thú vị!! 

Sau khi cười xong, ông búng tay cái tách, lưới sao trời vụt mở, thả hai người rơi xuống đất. 

-Ủa, ổng tin thật hả trời?  - Amber tròn mắt

-Có trời biết! - Jewel lắc đầu

-Bây giờ đến ta trả lời cậu nhỉ? Cậu đã hỏi gì nào? Ta quên mất rồi! - ông cười một cách ngốc nghếch và có phần trẻ con

-Tôi hỏi ông là ai?

-À....Các cậu có từng nghe tới cái tên này chưa nhỉ? Hzzzz.....Tuổi trẻ bây giờ, có lẽ cái tên này cũng đã thành quá khứ mất rồi.... Tên ta là....

Ophite Unicorner



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro