cheolhan - anh ghét bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh ghét bạn - Seungcheol thì thầm sau khi cửa nhà đóng lại.

sự ồn ào biến mất bất chợt khiến anh cũng đột ngột cảm thấy trống rỗng. nỗi nhớ chỉ vừa mới được lấp đầy phân nửa vài phút trước dường như cũng theo sự trống rỗng mà bay hơi mất. còn lại một mình với 1 lon soda và 2 ly rượu uống dở trên bàn, Kkuma thì đã ngủ từ đời nào, anh thở dài, lặp lại câu nói ban nãy:

- anh ghét bạn..

Seungcheol không biết mối quan hệ của mình và Jeonghan nên được gọi tên là gì mới phải. chỉ biết là anh luôn nhớ người cùng tuổi rất nhiều trong suốt mấy tháng qua. rõ là rất nhớ, nhưng không biết kiếm cớ gì để gặp mặt. Jeonghan có 1001 lịch trình trong một tháng, anh cũng không nỡ khiến cậu phải bận tâm. một ngày đột nhiên cảm thấy người mình đi khắp nơi gọi là bạn thân bỗng nhiên trở nên thật xa lạ, anh không biết là do sức khoẻ tinh thần anh dạo này không tốt, hay giữa hai người thực sự có một bức tường vô hình nào đó nữa.

rõ ràng đối với anh, Jeonghan là người rất đặc biệt, đặc biệt theo kiểu anh thật sự không muốn hai người chỉ là bạn thân. anh cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ biết rằng, mỗi khi Jeonghan muốn thứ gì, nếu có thể, anh đều muốn làm hết cho cậu.

- anh ghét bạn...

lặp lại câu nói lần thứ 3, Seungcheol cầm ly rượu uống dở của người kia, nâng lên môi rồi lại đặt xuống. chấn thương không cho phép anh đụng đến đồ có cồn, anh cũng một lòng muốn điều trị thật nhanh để lại được dùng các thành viên biểu diễn.

Seungcheol thèm sân khấu lắm rồi.

anh biết, nỗi nhớ sân khấu này sẽ kéo dài mãi, dai dẳng và day dứt hoài cho đến khi anh một lần nữa được quay lại đó. và dù cho có mang một nỗi nhớ cũng tương tự vậy dành cho người kia, dù cho có thể thoải mái mà nói rằng bản thân rất yêu sân khấu, Choi Seungcheol vẫn không thể nói rằng mình yêu Yoon Jeonghan, rất nhiều.

nén lại cơn thèm đồ có cồn, Seungcheol cầm điện thoại lên, gửi cho ai đó tin nhắn với nội dung:

"bạn lên xe chưa? anh gói cho bạn tí banchan, lên lấy mang về ăn cùng Seungkwan đi. quay lại nhé, anh lỡ gói rồi.."

điện thoại hiển thị đối phương đã xem được tin nhắn gửi đến, Seungcheol vô thức đưa tay xoa xoa ngực trái, vờ như không nhận ra bản thân vừa mới thổn thức chỉ vì hai chữ "đã xem". vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, Seungcheol đứng dậy, ôm túi banchan ra mở cửa. người đằng sau cánh cửa vừa cười với anh một cái, cả người Seungcheol dường như bị tiếng tim đập của mình làm cho mất sức.

Seungcheol chết lặng nhìn Jeonghan cười cười cầm lấy túi banchan từ phía tay anh, đưa lên ngắm nghía rồi hỏi anh một câu nào đấy mà Seungcheol thậm chí chẳng buồn để ý.

- bạn đặt đồ xuống xíu được không?

vừa nói, Seungcheol vừa nhấc bịch đồ từ tay người đối diện đặt lên tủ giày cạnh cửa trong sự hoang mang tột độ từ phía người kia.

- anh xin phép nhé.

Seungcheol nghe mình nói thật nhanh lời đề nghị. sau đó chưa kịp xem biểu cảm của người trước mặt, anh đã thấy mình vươn tay ra, ôm thật chặt Jeonghan. râu anh mọc lún phún, cạ vào chiếc áo thun ban nãy anh đưa Jeonghan mặc, vang lên tiếng ma sát nhè nhẹ.

và rồi, anh thấy cả người mình run lên khi Jeonghan đưa tay ra vỗ nhẹ lưng anh, đầu cậu dụi nhẹ vào vai anh, cất giọng mang ý cười:

- Seungcheol của chúng ta nhớ tụi em lắm rồi phải không?

nhất thời không biết trả lời như thế nào, Seungcheol im lặng hít một hơi thật sâu, thu hết tất cả thứ "mùi Jeonghan" vô cùng dễ chịu trong không khí vào khoang mũi. ngay khi chuẩn bị thốt ra một lời trêu đùa sáo rỗng, Seungcheol (một lần nữa) cảm giác như mình có thể bị ngưng tim ngay lập tức. vì Jeonghan - người lúc này đang được anh ôm trong lòng, đã rướn người, chạm môi nhẹ lên cổ anh, nói rành rọt từng chữ một:

- vì em cũng nhớ bạn lắm, nên bạn mau khoẻ được không?

.

Choi Seungcheol ghét Yoon Jeonghan.

ước gì anh có thể ghét người kia nhiều đến mức vũ trụ sắp xếp cho mối nhân duyên này kéo dài đến suốt đời. thiếu Yoon Jeonghan một ngày, Seungcheol cảm giác mình không thể cười được nữa.

thế nên là, người yêu cũng được, bạn thân cũng được, bạn bình thường cũng được, anh chỉ muốn ôm mãi người này trong lòng như thế này thôi..

end./.

vì mình nhớ họ quá, nên mình viết một tí ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro