See u in my dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ngáp một cái thật dài trước ánh nhìn đầy lo lắng của thằng bạn thân họ Kwon, dù cả hai chẳng bao giờ thôi trêu chọc nhau, nhưng anh luôn xem Soonyoung là đứa bạn tốt nhất trên đời trong số những người cùng tuổi với mình. 

Còn với Soonyoung, đứng đầu danh sách yêu thích lại là Lee Jihoon - chủ tịch hội học sinh. Cả hai người kia cũng không khá hơn khi cứ suốt ngày chí choé về việc Jihoon đã quá buông thả Soonyoung đến nỗi hắn sẵn sàng đi học trễ năm lần một tuần để được lên phòng hội đồng chép phạt, khi đó Jihoon sẽ là người mang đồ ăn trưa qua ăn cùng với hắn, tại một không gian riêng tư hơn hẳn so với căng tin.

Vì vậy mà Wonwoo có phần ngạc nhiên thì cuối cùng con người kia cũng chịu dành thời gian cuối tuần để hẹn anh ra một quán nước cạnh trường học. Cả Jihoon cũng không đi cùng, dù cho Jihoon và Wonwoo học cùng lớp và khá thân thiết.

"Sắp đến sinh nhật Jihoon rồi, mày nghĩ tao phải tặng gì cho cậu ấy đây hả bạn thân yêu dấuuu~~?" Soonyoung giương đôi mắt long lanh nhỏ xíu nhìn bạn mình, một ánh nhìn mà theo anh là hết sức giả tạo.

"Mày đang lãng phí thời gian của bố mày đấy. Đáng lẽ tao đang tận hưởng giấc ngủ yên bình vào buổi sáng chủ nhật." Wonwoo nhướn mày khinh bỉ.

"Vào 5h chiều? Cuộc đời của mày nhạt nhẽo đến vậy thôi hả Jeon Wonwoo?"

"Ừm. Và thật bất hạnh khi thằng bạn thân nhất của tao lại hẹn tao ra chỉ vì quà sinh nhật cho bồ nó."

"Đừng giận mà. Hay là mày cứ thử có người yêu đi, biết đâu cuộc đời mày sẽ bớt nhạt hơn."

"Xem kẻ đang yêu nói gì này. Xin lỗi nhưng tao..."

"À mà tặng gì cho Jihoon nhỉ? Wonwoo đây là lúc mày vận dụng đầu óc uyên bác của mình." Soonyoung dường như nhớ ra chủ đề của cuộc đối thoại liền nhanh nhảu cướp lời Wonwoo khiến anh một lần nữa nhìn hắn đầy phẫn nộ.

Chưa kịp để anh lên tiếng, hắn đã nói tiếp, một câu đấm thẳng vào tim.
"À mà mày đã yêu ai bao giờ đâu mà biết tặng quà gì."

"Mày chán sống đúng không?" Wonwoo cảm thấy mình đã quá dễ dãi với thằng bạn thân này.

"Hì hì, đùa thôi." Soonyoung cười. "Bạn bè với nhau cả."

"May cho mày là tao hiền." Soonyoung định phản kháng gì đó nhưng thấy gương mặt đanh đá của anh liền nhịn để anh nói tiếp. "Theo tao thì, mày nên tặng cho Jihoon một cuốn sách."

"Hoặc là một thứ vật dụng gì đó thiết yếu." Anh nói tiếp. "Kiểu như máy tính, đồng hồ, nhẫn, hay là..."

"Tao bán nhà để mua nhé." Soonyoung nhận ra mình thật sai lầm khi để con người khô khan kia tư vấn.

"Tuỳ mày. Nhưng tuyệt-đối-đừng-trao-thân." Wonwoo nhanh nhảu và nhận được ánh mắt ngạc nhiên kiểu 'sao nó biết được nhỉ?' của hắn. Gì chứ mấy cái suy nghĩ biến thái chết tiệt này anh còn lạ gì nữa.

"Ok. Tao sẽ không trao tấm thân ngọc ngà này cho cậu ấy trước ngày cưới nên yên tâm." Soonyoung nói nghe kiểu Jihoon mới là kẻ biến thái.

"Nói đùa thôi. Tao nghĩ mày nên tự tay nấu cho cậu ấy một bữa cơm, rồi tặng một cái gì đó đơn giản như quần áo chẳng hạn."

"Tao đâu có biết nấu ăn." Soonyoung nhăn mặt.

"Vậy nên mày mới phải nấu, chứng tỏ bản thân đã vì người yêu nên cố gắng. Jihoon chắc sẽ cảm động phát khóc." Wonwoo say sưa giải thích.

"Ồ ồ. Hay đấy Wonwoo. Mày xứng đáng được tao trả tiền nước bữa nay." Soonyoung gật đầu hài lòng, nhận thấy bản thân thật đúng đắn khi hỏi xin lời khuyên từ anh.

"Tất nhiên. Vì lúc nãy mày kéo tao đi nên tao quên mang tiền theo."

Mặt của Soonyoung méo xệch lại. Không hiểu sao con người kia có thể tồn tại được với cái tính cách đó nữa.






Wonwoo tranh thủ đi dạo phố một mình khi cả hai tạm biệt nhau tại ngã ba. Đã lâu rồi anh không ra ngoài trừ lúc đi học. Hôm nay lại là dịp cuối tuần, tiết trời cuối thu dịu mát khiến tinh thần anh trở nên thoải mái hơn một chút.

Thật ra tâm hồn Wonwoo vốn nhạy cảm và lãng mạn, anh không thể hiện ra nên hình như chẳng có ai để ý. Anh quen với việc giấu kín cảm xúc của mình, kể cả người đó có là Soonyoung cũng không thể thuyết phục anh kể hết tâm sự trong lòng mình. Anh để ý thấy cây gì đó mà mình không biết tên mới tháng trước lá còn xanh mơn mởn mà bây giờ đã rụng gần hết, dấu hiệu của mùa thu đây mà. Tiệm tạp hoá của bà lão hơn 50 tuổi chỗ góc phố cũng được tô vẽ thêm gì đó bởi người con trai hoạ sĩ của bà. Và Wonwoo thích việc thu tất cả mọi thứ vào tầm mắt như vậy, và nhận ra sự thay đổi của nó dù chỉ là nhỏ nhất.

Dù đang ngơ ngẩn nhìn trời nhìn mây, Wonwoo chỉ kịp để ý thấy có một tốp học sinh trạc tuổi mình vừa đi qua mà không biết chúng cười nói với nhau ồn ào như thế nào, đây rõ ràng toàn là những thiếu niên tràn đầy sức sống, khác hẳn với anh.

Vậy mà một câu nói của ai đó lại vô tình lọt vào tai anh khiến tim bất giác đập mạnh.
"Hôm qua tao đã thức cả đêm để chờ đến trận chung kết. Rốt cuộc lại ngủ quên mất."
Giọng nói ấy trầm và khàn lắm, tạo cho người nghe cảm giác ấm áp. Và hơn hết, Wonwoo cảm thấy nó quen thuộc hơn bao giờ hết. Anh đứng sững lại, mắt nhìn theo nhóm người kia nhưng bọn họ đã đi khuất sau ngã rẽ.

"Thật đáng thương cho cưng. Vì ngày mai mới diễn ra trận chung kết, Mingyu à." Seokmin vỗ vai thằng bạn, tỏ vẻ thương hại nhưng vài giây sau lại cùng đồng bọn phá ra cười ha hả khiến thanh niên tên Mingyu đó chỉ biết há mồm vì ngạc nhiên.

"Thì ra đó là lí do mày đi học trễ sáng nay." SeokMin vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều vừa cười tiếp. "Đây có phải là nam thần bóng rổ vừa được hoa khôi lớp trên tỏ tình không vậy?"

"Im ngay." Mingyu ngượng. Cậu nói nhỏ gì đó đủ cho SeokMin nghe. Cậu ta ngay lập tức đỏ mặt và không dám hé răng trêu chọc Mingyu nữa. Tuy nhiên nó cũng chẳng giúp ích cậu là bao, vì còn cả đám người trong đội bóng cũng đang cười Mingyu vì sự hậu đậu của cậu, dù cho điều đó xảy ra rất thường xuyên.

"Mưa rồi. Vào quán net làm một ván không?" Một cậu bạn khác đề nghị và ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt. Thế là cả bọn liền kéo nhau vào quán net gần đó. Chỉ có Mingyu từ chối vì cậu đã hứa với mẹ phải về trước 6h, và thế là cậu tạm biệt họ rồi nhanh chân đi về trước khi trời kịp đổ mưa. Và cậu cũng kịp nghe giọng nói quãng tám của thằng Seokmin.
"Nhớ cẩn thận đừng vấp đá mà té nhé."

Wonwoo nhìn lên trời, bầu trời vừa nãy mới trong xanh giờ đã bị lấp kín bởi mây đen, gió mạnh kéo đến thổi bay cả mấy chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành. Giông nổi lên ầm ầm, bụi cát bay mờ mịt. Anh vốn rất thích loại thời tiết như thế này, khi tiết trời âm u và sau đó là một cơn mưa kéo đến, khi đó lòng người dường như còn tâm trạng hơn bình thường, vậy mà Wonwoo vẫn thích. Anh thích cơn gió mát len lỏi mang đến da anh cảm giác mát rượi, thích ngửi mùi hương của đất trời tràn ngập mùi hoa cỏ, rồi lại ngập trong một nỗi buồn không tên khi ngồi trước hiên mặc cho mưa suýt chút nữa là bay vào mặt. Anh thích chúng hơn cả những ngày nắng đẹp lúc những tia nắng chiếu sáng trên phím đàn piano đầy bụi. Nhưng bây giờ, anh chỉ mong trời từ từ hẳn mưa, để cho anh kịp chạy về nhà cách đó hơn 500m nữa đã.

Nhưng dường như ông trời không kịp nghe lời cầu nguyện của anh, từng giọt nước mát nặng trĩu lộp độp rơi xuống và đậu trên tóc, trên mặt anh. Wonwoo nhăn mặt rồi dùng hết khả năng vận động của mình phi về nhà, theo đường tắt mà anh chỉ đi qua đó vài lần.

Mingyu sắp sửa về đến nhà, cậu dừng lại trước hiên thở dốc trước hiên nhà. Trời mưa nên trên con phố nhỏ này không có lấy một bóng người, có lẽ mọi người đều an toạ tại một quá nước chờ mưa đi qua. Ý nghĩ đó chỉ mới thoáng qua đầu cậu thì ngay lập tức xuất hiện một hình dáng gầy gò của ai đó chạy vụt qua trước mắt cậu, người đó có lẽ đã cố gắng hết sức nhưng tốc độ chỉ bằng lúc cậu chạy hết sức hồi tiểu học. Mingyu phì cười, chợt cảm thấy sao mà người ta đáng yêu quá, dù cho cậu còn chưa kịp nhìn thấy mặt anh đi nữa. Suy nghĩ đó khiến cậu ngạc nhiên vì trước giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy ai đáng yêu vì dáng chạy của họ cả. Thật hết sức kì lạ!



Wonwoo về đến nhà cũng là lúc mưa bắt đầu trút xuống thật mạnh. Anh thở hồng hộc rồi chạy vào phòng tắm trước khi mẹ anh kịp thấy và nhắc nhở điều gì. Anh có còn là con nít nữa đâu chứ.
"Wonwoo, tắm nhanh rồi ra ăn cơm nhé. Dầm nước lâu là bị cảm đấy."
"Con ngủ rồi. Mẹ khỏi chừa phần con." Anh vừa lau tóc vừa trả lời.
"Cái thằng không biết lo cho sức khoẻ. Lát nữa dậy phải ăn rồi mới ngủ đấy. Thức ít thôi biết chưa?" Nói vậy nhưng bà cũng biết anh thường xuyên thiếu ngủ nên cũng cho qua, mặc dù mới có 7h tối.
Wonwoo dạ một tiếng rồi ngay lập tức tèo lên giường và ngủ ngay sau đó.












"Anh Wonwoo, anh có muốn đi xem phim với em không? Gần đây có nhiều phim hay lắm." Một chàng trai da ngăm hào hứng nói chuyện với anh, hình như cả hai rất thân thiết thì phải.

"Cũng được. Nhưng để xem cuối tuần anh có rảnh không đã." Wonwoo xoa đầu cậu. "Em thông cảm nhé."

"Anh lúc nào cũng học và ngủ. Có ngày người anh sẽ như con tôm khô mất." Người nhỏ hơn lại cằn nhằn.

"Được rồi. Anh sẽ sắp xếp để đi với em, được chưa." Anh cười xoà, nhìn thấy bộ dạng nũng nịu của người kia khiến anh mềm lòng.

"Phải vậy chứ." Cậu cười hì hì. "Bây giờ thì mình đi dạo đi anh."

"Sao em cứ thích ra ngoài vậy Mingyu? Da đen thui rồi nè." Anh khúc khích.

"Đến Wonwoo cũng nói em như vậy hả?" Cậu mếu mặt tỏ vẻ đáng thương nhưng anh chỉ cảm thấy buồn cười.









Wonwoo tỉnh dậy vào lúc 5h sáng hôm sau. Có nghĩa là anh đã ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ. Cái giọng khàn khàn ấy cứ vang mãi trong tâm trí anh. Anh biết mình vừa trải qua một giấc mơ dài, và anh cảm thấy hụt hẫng khi mình không thể nhớ mặt người đó. Nhưng lần này, chắc chắn là anh đã nhớ đúng, giọng nói khàn của người này, Mingyu là tên của người này, da ngăm, to lớn hơn cả anh.

Giọng khàn...giống hệt người trên phố hôm qua.

Anh lắc đầu. Đâu phải có mình giọng cậu ấy khàn đâu. Anh lại tưởng tượng quá rồi.

Giấc mơ này lặp lại trong giấc mơ của anh cứ mỗi năm một lần, lần này là lần thứ tư. Khi thì anh cùng người đó đi siêu thị, khi thì ở trường học, khi thì ở nhà giữ xe, và lần này, là nhà anh.

Anh không nhớ rõ mặt người đó, nhưng theo trí nhớ của mình, anh chắc chắn đó là cùng một người, và Wonwoo thấy thích thú về điều này, và cũng hơi lo sợ có khi nào anh đã cô đơn đến nỗi thích người mình gặp trong giấc mơ mà ngay cả bản thân còn không nhớ rõ mặt mũi thế nào.

Wonwoo quyết định sẽ kể cho Soonyoung nghe, và hắn còn hào hứng hơn cả anh.
"Chúc mừng bạn tôi sắp có bồ. Đây chắc chắn là điềm báo về em người yêu tương lai của mày."

"Đừng nói to như vậy ở một quán cafe chứ." Wonwoo xấu hổ thì thầm khi thấy có vài người quay lại nhìn. "Và điều đó thật sự ngớ ngẩn."

"Không. Tao nghiêm túc đấy. Đây có thể là điềm báo về tương lai của hai người." Soonyoung chắc nịch. "Và có khi người đó cũng mơ giấc mơ y hệt mày thì sao?"

"Thôi đi. Chưa chắc người ta có thật ngoài đời chứ đừng nói đến chuyện mơ như tao." Wonwoo càng nghĩ càng thấy vô lý.

"Anh Soonyoung." Là tiếng ai đó gọi hắn rồi nhanh nhảu chạy lại bàn hai người đang ngồi. "Quán này hết chỗ trống rồi, may mà gặp anh ở đây, anh cho em ké bàn với nhé." Nói rồi cậu ta nở nụ cười tươi rói.

"Được rồi. Thoải mái đi. Đây là bạn anh, Jeon Wonwoo." Soonyoung chỉ vào anh. "Còn đây là Lee Seokmin, em trai bồ tao." Hắn chỉ vào cậu trai kia.

"Chào em." Wonwoo mở lời trước. Anh chưa bao giờ nghĩ Jihoon có em trai, đã vậy còn cao hơn Jihoon cả cái đầu.

"Em chào anh. Làm phiền anh quá." Seokmin lại cười. Đứa trẻ này quả là thân thiện.

"Sao hôm nay lại hứng thú đi uống nước một mình vậy? Sao không kéo Jihoon đi với." Soonyoung quay qua hỏi han 'em vợ'.

"Ổng chịu cho em đi là may rồi. Với lại, em đi với thằng bạn, nó đang ở trong toilet." Cả hai người nói chuyện trông giống như một gia đình vậy.

Ngay lúc đó thì chuông điện thoại của Seokmin reo lên, cậu xin phép hai người rồi ngồi đó nghe điện thoại luôn, vì đó là cuộc gọi của thằng bạn đi cùng.

"Mingyu. Tao nghe." Seokmin nói cho cả Wonwoo và Soonyoung có thể nghe được. "Mày lại chỗ bàn số 7 đi. Tao đang ngồi với mấy anh bạn."

Chẳng biết đầu dây bên kia phản hồi thế nào. Chỉ nghe Seokmin trưng ra một biểu cảm 'tôi quen rồi'. "Cái thằng này! Lớn rồi mà lúc nào cũng hậu đậu hết." Cậu có hơi càu nhàu. "Lần sau phải khao bù bố mày đấy."

Thêm vài ba tiếng à ừ rồi thì cậu cũng cúp máy, quay sang nói với hai người lớn hơn.
- Thằng Mingyu bạn em nó đang chuẩn bị qua đây thì mẹ nó điện về bảo mở cửa. Ai đời đã có chìa khoá rồi lại cầm luôn cái của mẹ cơ chứ.

Soonyoung cũng không nhịn được mà cười vài tiếng. "Thằng bé trông ngầu vậy mà lúc nào cũng làm hỏng việc nhỉ? Vừa hài lại vừa thương."

"Không sao. Em cũng quen rồi." Seokmin phẩy tay. "Vừa hay gặp các anh ở đây, em cũng không phải là quá cô đơn."

"Soonyoung, mày biết cả bạn của Seokmin à?" Wonwoo thắc mắc nhưng chờ Seokmin nói xong mới lên tiếng.

"Gì? Đừng nói mày không biết Mingyu nhé?" Soonyoung ngạc nhiên, người còn lại cũng trố mắt nhìn anh. "Mà cũng phải, cuộc sống của một học sinh ưu tú như mày nhạt nhẽo như vậy, gặp được tao đã là một may mắn rồi." Rất nhanh anh nhận được cái dẫm chân đau điếng từ Wonwoo.

"Chắc anh Wonwoo học trái buổi nên không biết. Mingyu là hotboy bóng rổ đấy. Nó nổi tiếng đến nỗi mỗi lần ra sân nguyên cái khán đài là đống fan của nó rồi. Tuy vậy nhưng học lực của nó chỉ cỡ anh Soonyoung, chuyện gì cũng hậu đậu hết." Seokmin kể không kịp lấy hơi. Và lần này đến Wonwoo trố mắt nhìn. Sao anh lại không biết một người nổi tiếng đến vậy chứ?

Và hơn thế nữa, thì ra cũng có một Mingyu ở gần anh đến thế ngoài đời.









Mingyu cố giữ cho mình không gục xuống trong tiết toán chán ngắt của cô chủ nhiệm. Mấy cái phép tính đó, sau này có bao giờ dùng đâu mà phải học kĩ.

Đang trong dòng suy nghĩ thì tên cậu vang lên khiến cậu giật mình.
"Kim Mingyu. Em lên bảng giải bài ba."

"Thôi xong." Mingyu thầm nghĩ. Cậu biết đời mình đến đây là hết rồi, vì cậu có hiểu cái quái gì đang diễn ra trên bảng đâu. Cậu cố câu giờ bằng cách lách ra thật chậm từ dãy bàn cuối, đi lên bảng với một tốc độ không thể nào chậm hơn.

Thời khắc đó cũng đã đến. Mingyu cầm viên phấn trên tay và tiến lại bảng viết, cố gắng đứng xa nữ sinh còn lại, càng xa càng tốt. Nhưng cô ta hình như không hiểu, lại cố tình nhích lại phía cậu khiến cậu không thoải mái mà nhíu mày. Ai cũng biết Han Jinhye rất thích Mingyu, và cô không ngần ngại thể hiện điều đó ngay giữa lớp. Và điều này khiến cậu khó chịu, vì cậu vốn chỉ xem cô như một người bạn. Nếu có khác thì cũng là một người bạn nổi tiếng, vì Jinhye là hoa khôi của trường, là niềm mong ước của nhiều người. Đáng tiếc, Mingyu không nằm trong số đó.

"Cậu có thể xem thử bài tớ giải. Cách làm của hai bài tương tự nhau, Mingyu." Cô mỉm cười với cậu và cố thì thầm cho cô giáo không nghe thấy. Mấy đứa khác ngồi dưới lớp, vài người thì có vẻ không vui, còn lại đều huýt sáo trêu chọc khiến Mingyu cảm thấy bối rối. Cậu lập tức từ chối nhưng điều đó không khiến Jinhye chùn bước.

Lúc này Mingyu quay xuống chỗ Seokmin hòng kiếm lấy sự cầu cứu. Nhưng con mẹ nó, thằng bạn thân yêu quý của cậu đang dùng ánh mắt si tình mải trông theo thầy giáo thực tập dạy tiếng Anh Hong Jisoo đang sải bước trên hành lang. Và Mingyu thực sự muốn ném viên phấn về phía tên kia.

Rất may điều đó không xảy ra vì chuông hết giờ reo lên và cậu cảm thấy như được giải thoát. So với việc giải toán trên bảng thì đứng cạnh Jinhye và lắng nghe những lời trêu chọc mới thực sự khiến cậu khó chịu.

"Thằng mê trai bỏ bạn." Mingyu về chỗ ngồi và quay qua Seokmin ngồi bàn bên cạnh.

"Thôi nào bạn tôi." Ánh mắt Seokmin còn đang ngập tràn sự hạnh phúc. "Tao còn chưa nhắc đến chuyện mày bỏ tao ở quán cafe đấy."

"Là do tao có chuyện chứ bộ." Mingyu vẫn cố cãi.

"Thôi không đôi co với mày nữa. Để kể cho mà nghe, tao đã phát hiện ra một người trong trường mình nhưng lại không biết đến mày." Seokmin nói với một vẻ xúc động như thể đó là phát minh tuyệt vời nhất thế kỉ.

Và Mingyu, mặc dù không quá kiêu ngạo vì danh tiếng của mình, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy tò mò. "Ai cơ chứ? Và điều đó là bình thường, ngốc ạ."

"Có nói ra sợ mày không biết thôi. Là tiền bối Jeon Wonwoo, năm cuối."

"Won...Wonwoo?" Mingyu ngạc nhiên.

"Sao? Mày biết hyung ấy à?" Seokmin cũng ngạc nhiên không kém.

"Không. Chỉ là, cái tên đó, là tên của người mà xuất hiện trong giấc mơ của tao." Cậu nói khẽ vì cậu chỉ chia sẻ bí mật về mấy cái giấc mơ kì quái cho Seokmin thôi.

"Cái người mà nói chuyện thân thiết với mày nhưng mày lại không nhớ mặt ấy hả? Có khi nào... là người đó không" Seokmin thích thú. Mặc dù vậy nhưng cậu thấy khả năng trên là hoàn toàn không thể nào.

"Không đời nào có chuyện đó. Mày đừng nói với ai, không khéo người ta lại cười cho thối mũi."

"Kể ra chuyện này cũng vi diệu thật." Seokmin hào hứng hơn cả Mingyu - người đang thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó.

"Mày nên hi vọng đi. Vì Wonwoo hyung theo tao thấy thì, vừa đẹp trai vừa học giỏi, đã vậy còn trầm tính. Tại sao hyung ấy lại không nổi tiếng như mày nhỉ?"

"Bớt để ý mấy chuyện tào lao đi thằng kia. Lo mà tập trung vào thầy giáo Hong của mày đi, có vẻ như thầy Yoon quan tâm thầy ấy lắm." Mingyu khuých vai Seokmin.

"Mày cũng đừng hé răng về chuyện này. Nếu không, tao sẽ nói với Wonwoo hyung là mày thích ảnh." Seokmin nhướn mày.

"Aish cái thằng điên này." Mingyu suýt thì chửi thề đang giơ nắm đấm lên. "Tao còn chưa gặp người ta lần nào."

"Ok. Để xem gặp rồi thì có thích không?" Seokmin cười đắc thắng. Và Mingyu cũng bó tay vì độ tào lao của thằng bạn thân của mình.

Và cậu cũng không phủ nhận rằng chuyện này khá là thú vị.




Thời gian thoắt cái đã bước sang tháng một. Gió lạnh mùa đông tràn về qua từng đợt gió, và Wonwoo phải khoác thêm cho mình một cái áo khoác to sụ bên ngoài cái hoodie xanh lam, nhưng rốt cuộc chẳng hiệu quả là bao.

Một sự thay đổi nữa, là phần thi công của ngôi trường anh đang học đã hoàn thành sau gần một năm, điều đó đồng nghĩa với việc học sinh năm nhất có thể đi học chung buổi sáng với học sinh năm hai và năm cuối. Nhưng Wonwoo thì chẳng bận tâm, dù sao cũng đâu liên quan đến anh, thứ anh cần chú ý bây giờ là cuộc thi toán cấp thành phố tổ chức vào cuối tháng tư.

Anh ngồi trong canteen, mắt khinh bỉ liếc thằng Soonyoung cùng người yêu của nó - Jihoon đang đóng phim tình cảm hài. Đó là vì Soonyoung cứ nằng nặc đòi Jihoon đút cho mình một muỗng cơm, thế là cậu ta xấu hổ đút cho tên mắt hí kia một muỗng wasabi khiến Soonyoung la oai oái vì cay. Wonwoo không nhịn được mà cười ha hả vào mặt thằng bạn của mình, ai bảo cứ thích diễn phim tình cảm trước mặt một người đang cô đơn.

"Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục đài phát thanh số 17 của trường trung học SVT. Và chúng tôi là Chwe Hansol và Boo SeungKwang sẽ bắt đầu mang đến một lá thư gửi cho bạn Kim Mingyu năm hai lớp A1 ạ. Vâng, đây quả là một người bạn trai nổi tiếng." Giọng nói lanh lảnh của SeungKwang vang lên khiến cho cả canteen trở nên yên lặng. Ai cũng mong sẽ có một lá thư được gửi cho mình. Wonwoo cũng có phần thích thú với chuyên mục này.

"Vậy bây giờ mình sẽ đọc lá thư nhé." Là giọng của Hansol. "Gửi Mingyu. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, vậy cậu đã có ai để sưởi ấm trái tim mình chưa? Nếu chưa thì hãy để tớ, Ha Jinhye đến và khiến mùa đông của cậu ấm áp hơn nhé. Cậu biết tớ thích cậu mà. Hi vọng cậu sẽ cho tớ cơ hội."

"Chà. Quả là một cô gái mạnh dạn. Đây là lá thư thứ ba bạn gửi cho Kim Mingyu trong năm nay rồi, có lẽ lúc trước học trái buổi nên các anh chị không biết tình cảm của bạn nữ này đâu nhỉ? Này, sao lại cốc tớ Choi Hansollllll?" SeungKwang la oai oái.

Wonwoo nghe đến cái tên Mingyu chợt giật mình. Anh nhìn sang Soonyoung thì nhận được cái gật đầu của bạn mình. Hoá ra đây là Kim Mingyu trong truyền thuyết đó sao? Được cả con gái Ha thị để ý thì quả nhiên phải rất hoàn mỹ. Anh lại càng không có cửa mà hi vọng người trong giấc mơ anh sẽ là một người tương tự.

Phía bên kia của dãy bàn ăn, Mingyu thản nhiên ăn phần của mình mặc cho đám bạn lại tiếp tục huýt sáo. Cậu đã quen với việc này rồi. Cứ lạnh nhạt vậy cô nàng sẽ chán ngay ấy mà.

"Vậy là đã xong lá thư đầu tiên. Và lá thư tiếp theo được viết cho bạn Chwe...Hansol?" Giọng SeungKwang trở nên ngạc nhiên. "Vậy bây giờ hãy để chính miệng Chwe Hansol đọc nó đi ạ."

Lại thêm một tràn đối thoại vang lên mà không ai nghe rõ. Có vẻ như cậu tên Hansol quá ngại để nghe lá thư, vì vậy nên tiếp đó vẫn là giọng của SeungKwang.

"Vì Hansol không chịu đọc nên mình sẽ là người đọc. Bạn nào viết lá thư này thì hãy thông cảm nhé." Quả nhiên rất biết cách làm hài lòng người khác.

"Gửi Hansol. Từ lúc mới bước chân vào trường, tớ đã đi lạc vào đôi mắt của cậu mất rồi. Tớ thật sự bị cậu thu hút, với vẻ ngoài cực kì đẹp trai và trầm tính đó. Tớ còn biết cậu là một người trưởng thành, giỏi giang cùng với rất nhiều điểm tốt nữa. Vì thế nên cậu mới từ chối lời tỏ tình của tớ. Ồ Choi Hansol cậu thật độc ác (cái câu này là SeungKwang tự nói). Cậu bảo rằng cậu đã th...thích....

Đọc đến đây tự nhiên im phăng phắt. Đám đông đang nửa thích thú nửa tò mò nên lên tiếng thắc mắc sao không đọc tiếp. Cả canteen lại được dịp ồn ào.

Một lúc sau, giọng của Hansol khiến mọi người lại im lặng nghe tiếp.
"Thật xin lỗi mọi người vì đã không đọc hết lá thư này. Đây là một xíu vấn đề cá nhân, mong mọi người thông cảm."

Cả đám la lên một tiếng thất vọng rõ to. Rõ ràng làm việc ở ban phát thanh quá là có lợi khi có quyền giữ bí mật của mình bằng cách không đọc hết lá thư. Wonwoo thì không có gì là bức xúc cả, khi anh thừa biết thằng em họ mình thích ai, và lí do thực sự khiến tên người đó không được đọc lên. Tất nhiên kể cả Soonyoung và Jihoon cũng vậy. Có ngu ngốc cỡ nào cũng nhận ra tình cảm của đứa em thân thiết của mình dành cho người kia rất rõ ràng, vậy mà tên nhóc ồn ào kia lại không biết. Đúng là rất ngốc.

"Và lá thư thứ ba, được gửi cho tiền bối Jeon Wonwoo." Tiếp tục là giọng của Hansol, mọi người ai cũng thắc mắc SeungKwang hay nói của mọi ngày sao nãy giờ không lên tiếng.

Wonwoo giật mình. Anh không ngờ một người trầm lặng như anh mà cũng có ngày được gửi thư. Không lẽ anh đã vô tình khiến ai không hài lòng? Hàng vạn câu hỏi chi chít hiện lên trong đầu anh.

"Gửi tiền bối Jeon Wonwoo. Em không hiểu tại sao một người như anh lại không được biết đến nhiều hơn, vì anh thật sự tuyệt vời hơn thằng bạn mang danh xưng hotboy của em. Nó tha thiết muốn được làm quen với anh và cùng với anh có một buổi hẹn hò lãng mạn. Có gì mong anh giúp nó học tập luôn, cho nó thoát khỏi cái hạng 44/45 trong lớp. Em xin cảm ơn. Kí tên: Lee Seokmin." Có vẻ như Hansol đang cố hết sức để nhịn cười.

Phía bên kia dãy, Mingyu đang cố hết sức giữ hình tượng bằng cách cố ăn cho hết phần ăn của mình trong yên lặng mặc cho mọi người đều hướng ánh mắt tới chỗ cậu. Ngay sau đó, người ta nghe tiếng Seokmin la oai oái vì bị thằng bạn m8 dùng chân đạp một phát rõ đau, miệng thì còn bận cười ha hả. Mingyu xấu hổ đến nỗi đỏ ửng cả mang tai trông dễ thương hết sức. Cậu ăn xong liền luồn qua đám đông chạy trốn lên lớp. Có xấu hổ không cơ chứ?

"Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra thế?" Wonwoo vẫn còn chưa hết sửng sốt. "Bạn của Seokmin...ý là...Mingyu ấy hả?" Anh đưa mắt nhìn Soonyoung cầu cứu, vờ như không để ý đến mấy lời bàn tán xung quanh đang khiến anh chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống.

"Chính là Mingyu. Wonwoo mày thật là lợi hại." Soonyoung làm động tác like trên cả hai tay, mặt bồi hồi xúc động. "Cuối cùng cũng có người để ý đến mày."

"Cái thằng nhóc Seokmin lại bày trò gì nữa đây." Jihoon nhíu mày. "Đợt này về phải cho nó một trận vì cái tội tào lao mới được."

Và mặc dù Wonwoo không nói ra, nhưng chắc chắn rằng anh cực kì ủng hộ ý định đó của Jihoon. Đánh cho nó chừa!



Sự việc đó khiến cho lớp Mingyu nổi lên một đợt sóng dư luận. Bây giờ tụi nó nghĩ cậu nhờ Seokmin bày trò này để từ chối khéo tình cảm của Jinhye. Thật ra điều này cũng tốt vì Jinhye trông tức tối thấy rõ.
"Nếu cậu không thích tớ thì cần gì làm tớ mất mặt như vậy?" Jinhye tiến lại ngồi kế bên cậu.

"Nếu cậu chịu buông tha cho tớ thì tớ không cần làm tới mức này đâu Jinhye." Mingyu từ tốn đáp. Cậu nghĩ đến lúc mình không nên im lặng mãi được, sẽ tạo đà cho Jinhye làm tới.

"Tớ không ngờ cậu cũng biết Wonwoo đấy." Rồi cô quay sang Seokmin đang nín cười nãy giờ. "Có phải cậu xúi Mingyu làm trò này không?"

"Tớ vô tội." Seokmin giơ hai tay. "Mà nếu là tớ thì tớ cũng sẽ chọn Wonwoo hyung chứ không chọn cậu."

Jinhye vẫn cố giữ bình tĩnh dù cho cô đang cảm thấy bực mình và xấu hổ. "Cảm ơn cậu. Và tớ thà không được Mingyu thích còn hơn là thích cậu, Seokmin." Và Mingyu nhận thấy hai con người kia đang vì mình mà lườm nhau toé khói, cậu lẻn chui ra rồi chạy một mạch, chạy biến ra khỏi lớp.


Mingyu chỉ dừng lại khi nhận ra mình đang đứng trước cửa thư viện trường. Cậu chần chừ một lúc rồi bước vào, đây là lần thứ ba Mingyu bước chân vào thư viện trường học kể từ khi nhập học đến bây giờ. Lần thứ nhất là lúc Seokmin rủ cậu đi chung để theo dõi người trong mộng, lần thứ hai cậu bị Seokmin lôi đi với lí do tương tự. Và kể từ đó cậu từ chối đi vào thư viện, vì cậu thấy thư viện không dành cho mình, sân thể thao thú vị hơn nơi này nhiều.

Thế nhưng không hiểu sao có gì đó thôi thúc Mingyu bước vào. Sau này, Mingyu vẫn xem nó là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình.

Thư viện giờ này khá đông học sinh, nhất là những học sinh năm cuối với những cuốn sách dày sụ mà Mingyu chắc chắn là mình không thể nào đọc tới trang thứ mười. Vì không lén lút như mấy lần trước nên dù sao cậu cũng có thời gian nhìn ngắm xung quanh, nhận ra thư viện này được bày trí khá đẹp. Từng giá sách nhỏ đều được lấp đầy bởi sách, từ những cuốn sách mới tinh đến những cuốn sách bạc màu có giá trị mấy chục năm tuổi. Sách đó chỉ cho những người mà cô thủ thư tin tưởng mượn về, còn như Mingyu thì là không đời nào.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào. Mingyu thừa biết người ta đang bàn tán về điều gì, nổi tiếng quả thật rất phiền phức. Cậu nhanh chóng đi đến dãy trong cùng, nơi mà cậu nghĩ không có ai ở đó, và cậu sẽ đánh một giấc thật đã bù cho những rắc rối vừa nãy.

Hàng ghế đó quả nhiên không có ai, dù cậu thấy nơi đó thật rất thích hợp. Dù đang là tiết trời mùa đông nhưng vẫn có vài tia nắng kiên cường xuyên qua cửa sổ và rọi xuống cuốn sách đang được đọc dở trên bàn. Nhìn trông thật ấm áp biết bao, Mingyu không chần chừ mà ngay lập tức úp mặt xuống bàn, và ngủ.

Không biết sau bao lâu, có một lực nào đó lay người Mingyu dậy khi cậu đang còn say sưa trong giấc mộng. Hai mắt còn đang díu lại vì ánh sáng đột ngột và vẫn đang trong cơn buồn ngủ, Mingyu nhận thấy hình như mình lại bước vào giấc mơ với người ấy, người mà thỉnh thoảng lại xoa đầu cậu, đồng ý với mấy cái yêu cầu trẻ con của cậu, người mà đeo kính, người có giọng nói trầm ấm làm êm dịu trái tim cậu trong giấc mơ. Người mà cậu luôn ao ước sẽ được gặp ngoài đời thực.







Và Mingyu không quan tâm liệu đây là thực hay mơ nữa.









"Wonwoo!" Miệng cậu khẽ thốt lên, đủ để cho người kia nghe thấy.

Và khi nhìn thấy khuôn mặt kia ngước lên, Wonwoo thề sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Hình như có hào quang phía sao người con trai đó mà anh thấy cậu toả sáng lấp lánh.

"Mingyu?" Anh buột miệng hỏi. Trống ngực đập rộn ràng vì một người mình chưa gặp ngoài đời bao giờ. Phải chăng, đây chính xác là người cướp mất trái tim anh chỉ bằng những giấc mơ vô thực. Một người có giọng khàn đặc trưng, tuy cao hơn anh nhưng lúc nào cũng thích làm nũng với người lớn tuổi hơn. Wonwoo không hiểu sao mình có thể nhớ rõ đến vậy, mặc dù trước đó anh chưa hề bắt mình phải nghĩ đến.

Và Mingyu không biết, liệu đây chính xác đây là thực hay mơ, vì người trước nặt chưa bao giờ trở nên rõ ràng hơn thế, từng đường nét hài hoà trên khuôn mặt, Mingyu dù chưa bao giờ thấy rõ mặt anh nhưng cậu đang khá chắc chắn.

"Ừm. Sao em biết anh vậy? Tụi mình gặp nhau ở đâu rồi hả?" Wonwoo lên tiếng sau khi suy nghĩ cách hỏi không gây khó hiểu cho người kia. Thử hỏi "có phải chúng ta gặp nhau ở trong mơ rồi không?" thử xem, cậu ta có khi nghĩ anh bị điên rồi bỏ chạy không chừng.

Nhưng Mingyu lại hoàn toàn không lo lắng về điều đó. Cậu mỉm cười với anh, trả lời rành mạch.

"Đúng vậy. Chính xác là trong những giấc mơ, của em và anh."

Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy thần kì như lúc này. Anh thấy lòng mình lâng lâng, hàng ngàn bông hoa đua nhau nở rộ trong tim vào ngày mùa đông lạnh lẽo.

"Thật là kì diệu." Anh không biết nên nói gì khi sự ngại ngùng thể hiện hết ở hai vệt ửng đỏ nơi gò má. Anh lúng túng nhìn quanh để tránh cho cậu thấy là anh đang ngại, và vì cậu đẹp trai quá, hotboy bóng rổ hoá ra là một người như thế này.

Mingyu tiến lại gần anh, cậu dung hai tay to lớn của mình áp vào má, đoạn thủ thỉ bên tai anh bằng giọng khàn khàn mà anh nhung nhớ sau mỗi đêm mơ.

"Em nghĩ nó là định mệnh giữa hai chúng ta. Anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng cúp tiết và có một cuộc hẹn đầu tiên tại công viên nhỉ?"

End.



_____________________________
Mình bắt đầu viết là từ một chiều mưa buồn tháng 8, vậy mà giờ mới hoàn thành nốt chữ cuối. Tự dưng thấy nó cứ dở dở thế nào ấy, nhưng mình lại quá lười để nghĩ xem nên làm gì. Vậy nên chỉ biết để vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro