#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nghĩ mình chưa từng tức giận như bây giờ. Cậu thất vọng , chán nản , buồn bã... bao nhiêu là cảm xúc khó chịu đang dần bao phủ con người cậu.
Cậu muốn anh hiểu được cảm giác của mình ... cái cảm giác nhìn người mà mình hết mực yêu thương , chiều chuộng , quan tâm , dành hơn nửa bộ não của mình để suy nghĩ về lại đang trong vòng bao bọc của một người khác nó sẽ như thế nào. Cậu sẽ khiến anh cảm nhận được nó !
Chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình nên cậu không nhận Wonwoo đã đứng trước mặt mình từ lâu rồi , đến khi anh lay lay người cậu .

_ Mingyu à mình đi thôi em
_ Em hơi mệt ,  anh đi với Jun hyung đi
_Oh... vậy em về kí túc xá nghỉ đi , khi nào khỏe lại nhớ phải nhắn tin cho anh
_ Từ khi nào mà anh quan tâm đến em vậy Jeon Wonwoo ?
_Anh..... (TTvTT uhuhu tui hong cố ý để ngược vậy đâu .. tại tui tụt mood )
_ Thôi em về , ngủ ngon
_ Ừ .. ngủ ngon

Đó là đoạn đối thoại gần như  của là cuối cùng của Wonwoo và Mingyu mà Wonwoo nhớ được . Đã gần 1 tháng rồi kể từ khi Mingyu không quan tâm gì đến anh nữa , là do anh nghĩ vậy. Bởi vì gần đây mỗi khi hai người đi chơi riêng với nhau cậu toàn chăm chú nhìn vào điện thoại mà chẳng thèm đoái hoài gì đến anh giống mọi khi cậu thường . Bởi vì gần đây cậu lại hay cho anh xem đoạn những đoạn đối thoại hệt-như-là-giữa-hai-người-đang-quen-nhau của cậu và một cậu bé nhỏ tên Chan ở phòng kí túc đối diện kèm theo những lời nói như :
_ Em ấy thật dễ thương
_ Em ấy quan tâm đến em quá , thực thích
_ Em ấy còn trắng trẻo mà mềm mềm nữa . Ahh thích quá đi...
Đỉnh điểm là :
_ ƯỚC GÌ EM ẤY LÀ CỦA EM NHỈ ?
Và hôm đó  , hôm mà Mingyu phát ra câu nói trên cũng là ngày tồi tệ nhất trong quãng đời 21 năm của Wonwoo . Từ buổi sáng khi lo mãi mê suy nghĩ vêc thái độ gần đây của cậu nên anh đã đi học trễ (rất) nhiều  , rồi đến trưa vì mãi lo kiếm cậu , anh đã đi đụng vào người khác và làm đổ hết cả khay đồ ăn đang cầm xuống đất , đến chiều vì chuẩn bị cho cuộc hẹn hò nên anh làm phỏng tay mình khi đang ủi áo ... Và khi đi đến chỗ hẹn lại nghe câu nói này của cậu . Wonwoo nghĩ thầm trong đầu : " Wonwoo à mày thực ngốc ... " .
Lúc đầu khi nhận được câu này , anh tự an ủi bản thân mình rằng cậu chỉ giỡn thôi . Nhưng sao buổi hẹn hôm đó , Mingyu lại càng ngày càng xa lánh anh , luôn bỏ anh một mình trong những buổi hẹn với những lí do luôn có chữ CHAN , luôn nhăn mặt mỗi khi anh nhờ , luôn khó chịu mỗi khi anh chịu chủ động lại gần cậu , luôn... luôn... hành xử như một người xa lạ với anh . Và điều đó làm anh cảm thấy rất bất lực và khó chịu . Nhưng anh đã kiềm chế tất cả cảm xúc của riêng mình lại . Như đã nói ở trên ... vì với tính cách như "cục đá" của mình anh đã không thể làm điều gì cho cậu hay ít nhất là mối quan hệ này thì anh không nên để những cảm xúc riêng của mình làm ảnh hưởng đến cậu . Nhưng rồi càng ngày mọi việc càng quá tầm tay , cậu đã không nói chuyện hay thậm chí là nhắn  tin với anh 3 tuần rồi . Anh không biết đó là do bận hay cậu gặp chuyện gì hoặc là do .... cậu xa lánh anh , vì anh đã không được nhìn mặt cậu lâu lắm rồi . Ngày ngày xung quanh anh đều là những tin đồn giữa Mingyu và Chan , nhiều đến mức , thật đến mức anh mém quên mất mình mới là người đang hẹn hò với cậu ấy . Nhưng anh vẫn giữ được một chút kiềm chế để không nổi giận như bao người khác khi gặp tin đồn giữa người mình yêu và người khác . Anh thầm nghĩ chắc là do Mingyu và Chan thân thiết quá nên mọi người lầm tưởng . " Sao mày lại như thế vậy Wonwoo , cậu ấy biết mình đang làm gì và hẹn hò với ai mà ... đừng ghen tuông vô lí như thế chứ " - anh đã từng nghĩ như vậy . Và rồi cứ như thế , cho đến một ngày , ngày sinh nhật của cậu..

_Mingyu à , sinh nhật vui vẻ nhé em

_Oh cảm ơn anh , Wonwoo . Chúng ta đợi chút rồi mới ăn nha anh , khách đặc biệt của em sắp tới rồi

_Ai....

_Chan, ở đây nè !

Wonwoo thở dài , anh nghĩ rằng hôm nay chỉ có anh với cậu thôi nhưng lại có thêm Chan nữa . Định nói điều này với cậu nhưng thôi .. để sau vậy . Trong suốt khoảng thời gian ăn uống cậu vẫn cư xử như bình thường . Gắp đồ ăn cho Chan , hỏi thăm , quan tâm, .... chỉ với Chan . Lâu lâu mới quay lại hỏi thăm anh vài câu " anh ăn xong rồi hả ? ", "anh có cần gì nữa không ?" thôi. Cảm giác khó chịu đang từ từ bọc phát trong anh . Cố gắng chịu đựng nó và đợi đến khi Mingyu tiễn Chan ra khỏi cổng. Anh đi chầm chậm ... Từng bước chân là dẫm đạp vào những kỉ niệm nho nhỏ giữa anh và cậu ... Những chuyến hẹn hò , những lần ăn khyua , những lần bơ vơ , những lần cam chịu và đến bây giờ là giây phút anh đến trước mặt cậu . Nhẹ nhàng thở ra một hơi như đang trút bỏ thứ quý giá nhất của mình , anh nói :
_ Mingyu à, anh nghĩ rằng anh không thể chịu được nữa .. Anh xin lỗi em vì đã để em thiệt thòi trong khoảng thời gian dài như vậy . Hôm nay là sinh nhật em mà , đáng lẽ ra anh nên vui vẻ hơn nhưng anh ... Anh không làm được rồi ... Anh tặng món quà này có lẽ lần cuối cùng anh được tặng quà cho em đó ... Em ghé xuống đây chút đi.
Nhìn vẻ mặt cậu , anh nghĩ chắc cậu hơi ngạc nhiên . Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn , cậu cuối thấp đầu một chút và nghe anh nói :
_ Anh không ràng buộc em nữa đâu . Mình chia tay được không ?
Thật bất ngờ khi đó là một câu nghi vấn phải không ? Bởi vì anh còn có chút ích kỷ nên đặt ra câu hỏi như vậy để ít ra trong lòng anh còn có cái để mong đợi ...
_ Không ngờ lần đầu tiên anh chủ động lại là để nói những thứ này với em đó Jeon Wonwoo ! Rút lại lời nói đó ngay cho em ! Không em thịt anh ngay bây giờ tại ngay cái sân này ! NHANH !
_ .... Anh ... Ờ ... Anh .. Anh rút ...
Vừa dút lời xong thì trước mặt tối sầm lại , môi âm ấm , eo bị siết  , cả người được một khí tức ấm áp bao quanh  . Cậu đưa anh vào nụ hôn cuồng nhiệt nhất tới giờ . Môi cùng môi , lưỡi cùng lưỡi cứ quấn vào vào nhau liên hồi tạo một tràng âm thanh làm người nghe đứng ngồi không yên . May là cậu vẫn còn chút lý trí nên đã thả anh ra , cho anh 5 giây để nghỉ giữa hiệp , chứ không chắc anh lên trời gặp ông bà vì thiếu oxy rồi (😂😂) . Anh thở hổn hển , ngẩng đầu , mặt hồng hồng , mắt ươn ướt nhìn cậu . Cậu lại thở dài thêm một hơi , nhẹ nhàng thông báo :
_ Những việc mấy tháng nay em làm với Chan đều là để cho anh ghen lên , cho anh biết cảm giác đó khó chịu như thế nào , để anh tông trọng em hơn . Như vậy thôi không có ý gì khác cả, em vẫn là của anh . Xong chuyện đó nha , bỏ qua một bên đi . Bây giờ nếu anh cứ tiếp tục nhìn nhìn chằm chằm vô em với biểu cảm như vậy thêm phút nào nữa thì Jeon Wonwoo anh ngày mai không đến trường được thì Kim Mingyu em không mang họ Kim nữa !
Dứt lời cậu còn không kịp để anh phản kháng thì đã lôi anh vào thêm một nụ hôn nữa , nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn , mang cảm giác như mình được nâng niu , anh rất thích kiểu này . Chắc sau này phải kêu Mingyu hôn kiểu này nhiều hơn mới được :)))) .
Sau một hồi dài hai người mới buông nhau ra . Giờ thì anh đã hiểu hết mọi chuyện , như cục đá trong lòng được gỡ ra . Wonwoo cười thật tươi

Nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống và nói khẽ :
_ Anh là của em , đêm nay và mãi mãi ~

                               Hết

TUI VIẾT CÁI GÌ VẬY NÈ 😂😂 . Cảm ơn mấy thím đã đọc nha ~~
Tiếp theo tui tính làm HoZi đó 👏🏻
Cầu cmt góp ý TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro