[Ngoại Truyện] Verkwan - Em đã lỡ thích anh hơi nhìu quá rùi nà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu vừa mua cho Wonwoo một chiếc điện thoại mới. Chiếc điện thoại cảm ứng này thông minh hơn cái cũ, nó có chức năng mở khoá bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt. Và đúng thật, Wonwoo không thể sử dụng vân tay để mở khoá, vì cậu chẳng hề có vân tay. Mingyu giúp Wonwoo cài đặt xong những thứ cần thiết trong điện thoại, gắn chiếc máy vào cái ốp lưng màu xanh navi xong thì trả cho cậu. Chỉ đợi có thế, việc đầu tiên mà cáo nhỏ làm là lướt tay ngay đến app Youtube, gõ gõ mấy chữ rồi ấn subscribe một cái channel nào đó, vẻ mặt thoả mãn vô cùng.

"Lại là cái tên youtuber đó hả?"

Hắn ngó qua màn hình điện thoại rồi xì một tiếng, mặt rõ là ghen tỵ. Điện thoại cũ mất là Wonwoo cũng mất luôn cả mail vì không có số điện thoại để lấy lại pass, Mingyu lập mail mới cho cậu để cậu lại đi tìm cái tên youtuber kia đầu tiên ư? Thật bất công.

"Mình quen rồi, ngày nào mình cũng phải xem video của bạn này mới được."

Wonwoo bình thản nói như đó là một điều hiển nhiên hết sức, mắt vẫn chẳng rời cái màn hình điện thoại phút nào.

"Xem cái gì mà xem? Mỗi ngày em chỉ cần nhìn tôi thôi là đủ rồi."

"Sao Mingyu lớn tiếng với mình?"

"Không thế thì trong mắt em lại chỉ toàn là cái tên đẹp trai đó thôi thì chết."

"Mình nào có! Mình chỉ xem người ta chia sẻ về kinh nghiệm đi du lịch này kia thôi mà."

"Phải không đó?"

Hắn tự dưng cáu kỉnh kinh dị. Mặc dù hàng ngày thấy cậu mở video của cái channel này lên xem, hắn cũng chỉ lơ đi mà thôi. Nhưng hôm nay không hiểu sao thấy ghét quá, không nói thì sợ mất cáo thật chứ đùa.

"Nào nào, xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau."

Jeonghan bưng miếng bánh mousse lựu đến ngồi xuống bàn, bánh nước ở Doul vẫn luôn là số một trong lòng anh. Lúc này mặt Mingyu và Wonwoo đứa nào cũng đã nhăn như khỉ.

"Đâu cái gì? Nói anh nghe xem nào?"

"Em subscribe có cái channel Youtube thôi mà Mingyu cũng ghen."

Wonwoo vừa nói giọng bất mãn, vừa chìa cái điện thoại ra cho Jeonghan xem.

"Chắc người kia phải đẹp trai lắm thì Mingyu mới tự ti như vậy chứ gì... Ô? Đây không phải là Hansol sao?"

"Anh cũng biết youtuber này hả?"

"Không những biết, mà thằng bé còn đang quậy banh cái nhà anh lên kia kìa."



Chwe Hansol đang sở hữu một kênh Youtube có tên "Chwenotchew" với hơn hai triệu chín trăm nghìn người đăng ký, ngoài ra trang cá nhân của anh cũng có lượt theo dõi khủng tương tự. Người ta thích anh vì anh sở hữu bức tranh cuộc sống màu hồng thật đáng ghen tỵ của một thiếu gia, hoặc cũng có thể là do gương mặt lai Tây đẹp như tài tử điện ảnh, hay là giống Wonwoo, thích chỉ vì tuyển tập kinh nghiệm mà anh chia sẻ sau những chuyến du lịch năm châu bốn bể như cơm bữa của mình.

Hansol thực ra cũng không phải là một youtuber có tâm cho lắm. Hầu hết những video của anh chỉ là do ngẫu hứng chứ không phải được lên kế hoạch tỉ mỉ gì. Tần suất lên video tuy bữa đực bữa cái, thế nhưng hầu như tuần nào cũng có ít nhất một chiếc được lên sóng, trang cá nhân thì được anh cập nhật mỗi ngày. Ấy vậy mà gần một tuần nay người dùng Chwenotchew đột nhiên biến mất không rõ tung tích khiến cộng đồng fan thắc mắc vô cùng.

"Ba trả điện thoại với máy tính cho con đi mà! Con đã không cập nhật gì năm ngày rồi!"

"Mày vẫn còn giữ cái tư tưởng bay nhảy đấy mà không chịu chú tâm vào làm ăn thì cứ tiếp tục như vậy đi. Tao nói nhẹ mày không nghe, cứ phải ép tao dùng biện pháp mạnh."

"Nhưng con không thích kinh doanh, ba biết mà!"

"Tao cũng đâu có thích? Nhưng tao mà không làm thì mày cũng chẳng được như ngày hôm nay đâu thằng ranh."

"Thế ba cứ trả điện thoại cho con đây đã rồi làm gì làm chứ?"

"Không! Chừng nào tao thấy mày ngoan ngoãn đi theo Seungcheol học hành tử tế thì tao trả. Mà mày đang ở nhờ nhà người ta đấy, bớt la ó lại đi nghe chưa?"

Người đàn ông trung niên phong độ nạt thằng con trời đánh trước mặt một trận rồi nhanh chóng bước ra ngoài, ở thêm lúc nữa có mà thành chửi nhau to, chẳng ra thể thống gì. Cái nhà họ Choi này hình như có máu ba con khắc khẩu thì phải?

Y như lời ông nói, cánh cửa vừa được đóng lại là liền nghe thấy tiếng người bên trong đập giường thuỳnh thuỳnh phẫn nộ.

"Bớ làng nước bất công quá! Trời ơi chịu thế nào được cái cảnh cầm tu đày ải này cơ chứ mother f..."

Ông Chwe thề, nếu không có Seungcheol ở đây vuốt xuôi là ông đã xông lên phòng trói chân trói tay dán băng dính ngang mồm thằng con trai trời đánh của mình rồi. Đúng là hổ phụ sinh nghịch tử mà.

"Phiền con quá Seungcheol. Ta chẳng nói được nó nữa rồi, chỉ đành gửi nó ở đây có gì anh em bảo nhau biết đâu lại dễ nghe hơn."

"Dạ được rồi mà, phiền gì đâu chứ. Ngày xưa con cũng như thằng bé vậy đó nên con hiểu, chú cứ để từ từ con sẽ nói với nó."

"Trăm sự nhờ con nhé."

Ba Hansol là em trai ruột của ba Seungcheol, tức là Seungcheol và Hansol là hai anh em họ. Hồi còn nhỏ xíu thì hai anh em cũng chơi với nhau nhiều, nhưng lớn hơn một chút, Hansol cứ bay qua bay lại giữa Hàn với Mỹ nên cũng ít gặp hơn. Nhà ngoại của Hansol mang quốc tịch Mỹ, nhờ việc thường xuyên phải di chuyển như vậy khiến anh nhận ra đam mê bay nhảy không ngừng nghỉ chảy trong máu của mình, rồi từ đó mới có youtuber Chwenotchew mà mọi người hâm mộ bây giờ đấy.

Học xong đại học, Hansol không có ý định sẽ đi theo con đường kinh doanh mà ba mong muốn, anh lựa chọn một lối sống phóng khoáng hơn với việc đầu tư vào hoạt động Youtube, thực ra đó cũng chỉ là cái cớ để anh có cơ hội được trải nghiệm khắp các đất nước lớn bé trên thế giới mà thôi. Thời đại công nghệ hiện nay thì việc kiếm tiền từ mạng xã hội đã chẳng còn xa lạ, gian đình Hansol vốn đã có của ăn của để rồi, giờ nhờ vào làm Youtube anh còn kiếm ác hơn nữa là đằng khác. Nhưng ba anh thì lại không nghĩ vậy, theo ông, cứ phải nhúng tay vào kinh doanh thì tương lai mới vững chắc được, còn dăm ba cái mạng xã hội thì chẳng biết được mấy ngày. Và Hansol đã chạy trốn thành công cái tư tưởng đó của ba mình hai năm trời.

Cho tới năm ngày trước. Anh vẫn không tin được là mình bị đánh thuốc mê rồi ba vác anh một mạch từ Kuala Lumpur về cái đất Hàn Quốc này chỉ trong một đêm. Sau bảy tiếng ngủ say tỉnh dậy, anh đã thấy mình đang nằm trên giường ngắm cái trần nhà tại biệt thự họ Choi rồi. Jeez!

Như đã nói ở trên, Hansol được gửi gắm ở đây để Seungcheol bảo ban việc tập tành kinh doanh. Đây cũng chính là điều kiện mà ông Choi nói tới trước khi nhượng hết số cổ phần của Coups cho con trai. Tuy nhìn thằng em trai khổ sở thì cũng hơi khó xử, thế nhưng vì tương lai rạng rỡ của mình, Seungcheol vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi hoàn thành nhiệm vụ mới được.

"Holy... Xem lũ hater đồn đoán em mất tích vì đi trốn nợ này? Lại còn nghi vấn qua Kuala Lumpur rửa tiền? Người ta chỉ tới đó vì đột nhiên thèm bánh Roti Canai thôi chứ bộ?"

Hansol nằm sấp trên giường, tay lướt lướt con chuột đọc những bình luận mà người ta để lại trên trang cá nhân của anh. Seungcheol mới rủ lòng thương cho anh mượn cái máy tính vì anh năn nỉ dữ quá. Thú vị thật? Anh mới không có động tĩnh gì mấy ngày thôi mà bọn hater đã lộng hành thế này rồi. Block, block, block hết!

"Seungcheol, anh cho em lên bài đính chính nhé? Chứ nhìn thế này em chịu không nổi."

"Mày đừng có mà chơi dại. Chú Chwe thì anh không chắc nhưng mày hẳn là rõ tính ông bô nhà anh đấy? Vụ này có cả ông ý theo dõi nên giờ mày mà nhón cái chân ra là xác định tử trận hết cả lũ."

"Khổ quá đi mà!"

Hansol nằm vật ra giường. Cuộc sống bay nhảy tự do của anh đã chấm dứt thật rồi ư? Dù anh không thể phủ nhận là ba nói cũng có cái đúng, nhờ chức giám đốc công ty kinh doanh máy móc thiết bị điện tử của ba nên anh mới có được cuộc sống sung túc như bây giờ. Thậm chí ba còn không ép anh đi theo con đường của mình mà mở ra cho anh một lối đi mới, đó là học theo Seungcheol, dấn thân vào giới giải trí. Hẳn là ông nghĩ có lẽ như vậy sẽ hợp với anh hơn, anh sẽ dễ chấp nhận hơn. Thôi thì anh cũng sẽ dần suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này vậy. Giờ ngoan ngoãn một chút, biết đâu về sau trên kênh channel của anh lại xuất hiện vlog "Một ngày đi làm của quản lý Chwe" với sự góp mặt của hàng loạt celeb dưới trướng anh thì kể cũng ngầu đấy chứ?



Nhưng không, Hansol không làm được. Mới đi cùng Seungcheol có một ngày lên công ty thôi mà về anh đã úp mặt xuống gối kêu gào sao mà lắm giấy tờ số má quá hoa hết cả mắt. Hansol sinh ra có thể nhớ hết tên thủ đô của các nước, chứ đống chữ trên mặt giấy này thì anh chịu. Thôi mau trả anh về với cuộc sống thân thương trước đây đi mà, anh nhớ những tháng ngày được bay bổng trên tầng mây xanh quá đi mất.

Anh hết sức bất bình, bật người dậy đi xuống dưới nhà định trình bày với Seungcheol về ý nghĩ đào ngũ của mình. Anh tạm thời sẽ mượn Seungcheol một số tiền rồi tẩu thoát, nếu mọi người có hỏi thì Seungcheol cứ bảo anh bỏ đi trong đêm từ lúc nào ma không biết quỷ không hay là được, chắc là bác Choi cũng không trách cứ gì quá nặng đâu. Mọi việc có ra sao thì sau này anh sẽ tự chịu trách nhiệm, trước mắt cứ được đến đâu hay đến đấy đã.

Hansol được sắp xếp ở một căn phòng ngủ trên tầng ba, Seungcheol cùng Jeonghan thì chiếm trọn tầng hai. Jeonghan đã được giới thiệu với anh trước đó rồi, là chàng vợ chưa cưới của Seungcheol. Người anh rể Jeonghan này nom ưa nhìn mà cũng dễ thương lắm, mấy hôm anh ở nhà buồn còn chủ động rủ anh xuống phòng chơi game cùng. Và đương nhiên là Hansol không hề biết Jeonghan là linh vật rồi.

À đâu, chỉ là chưa biết thôi.

Ào ào chạy xuống tầng hai, Hansol ngó quanh mấy căn phòng chẳng thấy bóng ai, đang định đi tiếp xuống dưới nhà thì thấy ánh đèn từ phòng ngủ của Seungcheol hắt ra qua khe cửa khép hờ. Hansol gấp lắm rồi nên chẳng nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi tới đó. Nhưng chưa kịp gõ cửa thì đã chứng kiến một cảnh tượng diễn ra nhanh như chớp khiến anh cứng đờ cả người. Jeonghan bằng xương bằng thịt mà anh biết, nháy mắt một cái đã biến thành chú thỏ con ngụp lặn trong lớp vải quần áo dưới nền đất. Anh tự trấn an rằng hôm nay bản thân phải đọc nhiều giấy tờ quá nên đầu óc sinh ra hoang tưởng chút thôi. Cho tới khi Seungcheol bế con thỏ trắng đó lên và còn gọi "Jeonghanie" thì anh mới biết tất cả những gì xảy ra nãy giờ đều là thật.

"Holy mama..."



Bây giờ thì hội anh em cây khế đều đang có mặt đông đủ tại Moon club theo lời triệu tập từ anh cả Seungcheol. Đương nhiên là cả đám linh vật cũng không thiếu bé nào rồi. Nhất là Wonwoo, cáo nhỏ đang nhìn thần tượng của nó với ánh mắt ngưỡng mộ cực kỳ, nó chẳng thèm để ý tới Mingyu ngồi cạnh như sắp ăn tươi nuốt sống Hansol đến nơi.

"Jihoon, Jihoon, bạn này là youtuber nổi tiếng lắm đó. Là cái người mà hôm mình cho bồ xem video bạn này ăn hết cả một đĩa lớn tôm hùm ở bờ biển bên Nhật đó."

"Rồi rồi. Nhưng mà bồ tạm cất cái mắt đi được không? Mingyu sắp biến người ta thành tôm hùm rồi kia kìa."

Jihoon dè dặt trước sát khí hầm hầm từ anh chủ nhà bên. Trên đời đúng là chỉ có Soonyoung nhà nó dễ thương nhất.

"Lớn rồi, anh làm cái gì bí mật là phải đóng kín kín cái cửa vào đã rồi hẵng làm chứ?"

Soonyoung lên giọng quở trách ông anh lớn. Đấy, cái tội nhà rộng quá đông người ở là nó như thế đấy.

"Tao theo thói quen cứ nghĩ là chẳng có ai, người làm tao cũng hạn chế cho lên tầng mà. May là thằng bé chỉ nhìn thấy Jeonghan biến thành thỏ, chứ mà ngược lại thì chết toi."

Seungcheol rùng mình nghĩ, nếu cảnh hi hữu đó xảy ra thật thì chắc hắn sẽ chẳng còn giữ được bình tĩnh mà vả cho thằng em họ một vả mất trí nhớ luôn quá.

"Anh kể hết cho nó rồi hả? Nó biết hết rồi nên giờ mới ngồi đây phải không?"

Seokmin thì thào, như kiểu nãy giờ cột sóng của hắn bắt tín hiệu kém nên vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại ấy. Nhận được cái gật đầu từ Seungcheol, hắn mới Ồ lên rồi ngồi thẳng lại dõi theo cậu chàng đẹp trai phía bên kia đang nghịch ngợm gẩy gẩy cái tai thỏ của Jeonghan.

"Thế giờ chú em đây muốn thế nào nhỉ? Như chú thấy đấy, chuyện linh vật là chuyện bí mật của bọn anh, giờ chú lỡ biết được rồi thì cũng giữ mồm giữ miệng chút nhé?"

Jun nãy giờ quan sát thấy Hansol cũng không hề có ý xấu, thằng bé chỉ ngồi chọt chọt thỏ con Jeonghan rồi mắt chữ A mồm chữ O khi nghe mấy đứa linh vật khác giới thiệu thôi. Trông nó cũng hiền lành hiểu chuyện phết cho tới khi nó há miệng phun ra câu đầu tiên.

"Muốn em giữ kín chuyện này thì phải cho em nuôi một đứa giống thế."

"Đấy em đoán không sai mà. Dễ gì mà nó để yên cho? Chú mày tưởng cứ muốn nuôi là nuôi à?"

Mingyu hục hặc thằng bé, tiện tay kéo Wonwoo về lại vòng tay mình rồi cứ giữ khư khư. Đồ con cáo này nãy giờ cứ sán sán lại gần người ta đi, giờ mà thử không cho nó nuôi chắc nó sẽ bắt một trong số mấy đứa linh vật ở đây về luôn quá. Mà với cái đà này thì có khi Wonwoo sẽ là ứng cử viên số một tự giác đi theo người ta luôn cũng nên.

"Em chẳng cần biết, không cho em nuôi thì ngày mai em sẽ lập tức khui cái đám này lên trang nhất tất cả các mặt báo, rồi lúc đó người ta đến hốt hết đi thì đừng có hỏi tại sao trời xanh không thấu."

Mấy đứa linh vật nghe xong liền hãi hùng mặt mày xanh tím. Người đẹp trai như vậy mà tâm địa lại có thể độc ác xấu xa đến thế ư? Đến cả Wonwoo cũng co rúm lại núp trong lòng Mingyu. Thần tượng gì tầm này nữa? Khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster vào góc.

"Đậu mẹ. Choi Seungcheol, em đánh nó được không?"

Mingyu toan đứng lên bẻ khớp răng rắc thì Seungcheol đã phất tay ra hiệu cho hắn dừng lại.

"Mày xếp hàng đi, anh đập nó trước."

Nói rồi Seungcheol vươn người sang định thụi một cái vào mạn sườn thằng em họ mất nết thì lúc này Hansol mới bật cười hề hề xua xua tay vội vã giải trình trước khi bị cho ăn no đòn.

"Em đùa, em đùa đấy! Ai lại thế bao giờ? Các anh bớt nóng..."

"Đùa khỉ!"

Mingyu ném cho Hansol cái gối tựa lưng. Thằng bé vẫn cứ cười hề hề, vừa gãi đầu vừa nói.

"Anh Seungcheol đã nói qua cho em nghe về những gì cần phải biết rồi. Em thực sự muốn nuôi một đứa mà! Dạo này em đang chán sống muốn điên đây, để giải quyết được vấn đề của em bây giờ chắc chỉ biết nhờ đến may mắn thôi.Với lại điều kiện của em cũng hơi bị tốt đấy chứ, chắc chắn sẽ không để cho linh vật của em chịu thiệt thòi."

Seungcheol nghe xong tự dưng vỗ đùi đánh bép một cái, vội quay sang nhìn thằng em hớn hở.

"Mày định cầu cho thoát được cái vụ học kinh doanh đó hả?"

"Chính xác! Một mình Jeonghan mang lại may mắn cho anh thì không đủ, để cứu được em thì cần phải có thêm Seungkwan nữa."

"Seungkwan là đứa nào?"

"Là bé linh vật của em đó."

"Nhưng mày đã có đâu?"

"Thì cứ đặt tên trước vậy thôi."

Hansol nhún vai, thái độ như thể đã sẵn sàng cho một cuộc sống màu hồng với bé linh vật của mình lắm rồi vậy. Thấy không có ai phản pháo gì, Seungcheol cũng gật gật đầu đồng ý, Jun mới hăm hở rút điện thoại ra bắt đầu một cuộc giao dịch mới.

"Vậy Hansol thí chủ, xin hãy cho tại hạ biết lá số bát tự, tử vi và cung mệnh của thí chủ đi nào để tại hạ bói cho thí chủ một em như ý."

"Ủa gì lằng nhằng vậy thằng quỷ? Ngày xưa anh đón Jeonghan đâu có cần mấy thứ đó?"

"Đùa tý. Cho xin tên cúng cơm và cái ngày tháng năm sinh theo hai lịch âm dương được rồi."

Xong xuôi đâu đó, Jun hẹn Hansol sẽ đưa linh vật về cho anh sớm nhất có thể. Chưa biết đứa nhóc con này sẽ thuộc loài gì, mà dù có là gì đi nữa thì anh cũng cưng hết. Anh đang hồi hộp để được gặp em bé nhà mình lắm rồi đây.

Trước khi cả lũ giải tán đi về, Wonwoo vẫn còn cố nán lại hỏi anh mấy câu nhưng rất nhanh đã bị Mingyu vác lên vai đi mất.



Đêm đó Hansol chìm vào giấc ngủ với một tâm trạng thoải mái. Trong giấc mơ của mình, anh còn thấy bản thân đang cười hết sức vui vẻ với một đứa nhóc nào đó không rõ hình thù nhưng tròn ủm dễ thương y như một trái bóng lông cỡ vừa. Mùi caffee toát ra từ cơ thể bé nhỏ đó cứ thoang thoảng nơi đầu mũi khiến anh thư giãn khoan khoái vô cùng. Miên man mở hé mắt, anh thấy nằm trên mặt gối ngay bên cạnh mình là một bé chuột mập mạp có bộ lông trắng ngà đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Trong lòng bỗng dấy lên một loại xúc cảm hạnh phúc nhẹ nhàng đơn thuần, anh khẽ thủ thỉ như sợ đánh thức con vật nhỏ kia dậy.

"Seungkwan ngủ ngoan ghê."

Nói xong anh nhắm mắt chuẩn bị ngủ lại. Nhưng hình như có gì đấy không đúng? Đêm qua trong phòng anh làm gì có con vật nào như thế? Seungkwan cũng mới chỉ là một cái tên mà anh đặt để đó thôi chứ đã gán lên ai đâu? Chính thức giật thót mình choàng tỉnh dậy, anh lao như bay xuống giường, với tay bật hết tất cả các công tắc đèn lên. Lúc này cục lông tròn ủm kia mới lười biếng hơi cựa mình, nó chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn theo anh như muốn trách tại sao lại phá giấc ngủ ngon của nó vậy.

"Cái... Cái gì đây? Sao lại có con chuột to thế này ở trong phòng em hả anh Seungcheol ơi!!!"

Hansol gào tướng lên váng nhà. Chỉ một lúc sau ngoài hành lang đã có tiếng lục đục bước chân đi tới. Cánh cửa phòng bật mở, Seungcheol thò cái mặt ngái ngủ vào, việc đầu tiên mà hắn làm là đạp cho thằng em trời đánh một cái bắn vào tường, sau đó mới làu bàu khó chịu.

"Mới có ba rưỡi sáng thôi thằng quỷ, mày không cho ai ngủ hả? Còn cái đứa kia nó là linh vật của mày đấy. Jun mới đem nó qua lúc hai giờ, anh xuống đón nó lên nhưng thấy mày ngủ say rồi nên anh cứ thả nó vào phòng thôi, chưa kịp bảo."

"Seungkwan của em đây á?"

Hansol mở lớn mắt nhìn cái cục lông trắng vẫn đang ngồi im trên giường nãy giờ giương mắt nhìn anh như thể nhìn một thằng hề diễn lố trong rạp xiếc.

"Ờ. Jun bảo nó là sóc, không phải chuột đâu. Hai bây có làm quen thì khe khẽ thôi cho anh ngủ nghe chưa? Mẹ, có một đêm thôi mà bị hết thằng này đến thằng kia lôi dậy hai ba lần, tao cọc lắm rồi đó nha!"

Seungcheol rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cậu. Giờ anh mới nghiệm ra, nói cậu là sóc thì nghe có vẻ đúng hơn, bởi chẳng có con chuột nào mà béo múp míp được đến thế này đâu. Anh từ từ đi đến giường, vừa đặt mông ngồi xuống là cậu đã lập tức sán đến gần, chủ động chui tọt vào trong lòng anh như thể nơi đó sinh ra vốn đã dành cho cậu vậy. Người cậu to chưa bằng quả bóng đá nhưng mềm và ấm lắm. Anh cũng đưa tay vuốt ve bộ lông trắng của cậu, cậu được đà dụi hẳn vào lòng bàn tay rộng của anh nũng nịu khiến anh phá lên cười thích thú.

"Mình gọi cậu là Seungkwan nhé cậu có chịu không?"

"Seungkwan à."

"Seungkwan ơi."

Cứ mỗi lần anh gọi đến tên cậu là lại nghe cậu rít lên một tiếng cao vút, sau đó càng dụi vào nguời anh tợn, dính sát rạt đến mức tưởng như gắn keo luôn rồi ấy chứ. Cứ thế Hansol mải chơi đùa với bạn sóc nhỏ Seungkwan cho tới khi ông mặt trời đã thức dậy từ lúc nào chẳng hay.



Hansol mượn máy tính của Seungcheol tra thông tin về Seungkwan thì mới rõ cậu là giống sóc chinchilla. Nhìn mấy tấm hình trên mạng tuy con nào con nấy đều tròn tròn như nhau nhưng anh thấy Seungkwan vẫn đặc biệt dễ thương nhất. Không nhịn được, anh phải nâng cậu bạn nhỏ trong lòng mình lên cọ cọ mũi một cái bày tỏ sự yêu thích. Mới ở với nhau có mấy tiếng đồng hồ mà anh và cậu đã như thân thiết cả mười năm rồi. Seungkwan bện anh lắm! Sáng anh đi đánh răng cũng phải kê thêm cái ghế cho cậu ngồi cạnh chầu chực mới được. Chỉ hơi bất tiện một chút lúc anh cần giải quyết nỗi buồn, anh phải bắt cậu nhắm mắt vào thì mới dám hành sự, thế mà cậu cũng nghe theo thật, cậu lấy hai cái tay ngắn cũn úp lên mắt, còn cẩn thận xoay lưng lại chổng đít lên cho anh được an tâm hơn nữa chứ.

"Khi mình nói Bang là cậu phải nằm ngửa ra như thế này này nhé."

"Hai đứa bây làm cái gì thế?"

Seungcheol hỏi thế sau khi đi xuống nhà và thấy Hansol đang nằm bò ra đất làm mẫu trò gì đó cho con chinchilla xem. Nhóc con đó cũng chăm chú theo dõi từng động tác của Hansol rồi bắt chước nằm lăn quay ra trông giống nhau y đúc. Hai cái đứa này thật biết biến cái phòng khách đơn thuần trở thành sàn nhảy b-boy.

"Em dạy Seungkwan làm trò giả chết đó. Cậu ấy học nhanh không tưởng được luôn."

"Nó còn có thể học thành bà nội mày nữa đấy. Ngạc nhiên khỉ gì? Thì bản chất nó cũng là con người mà, mày nói cái gì mà nó không hiểu?"

"Ồ..."

Thế mà nãy giờ Seungkwan vẫn kiên trì làm trò cùng anh, hẳn là cậu nhóc muốn cười vào mặt anh lắm đấy nhỉ? Nhìn cậu với ánh mắt e ngại, anh giấu giếm sự xấu hổ của mình bằng cách xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của cậu khiến cậu nheo nheo đôi mắt tròn lại vui vẻ hưởng thụ.

"Nào thế mình đi ăn sáng nhé? Cậu có thích ăn ngũ cốc không?"

Seungkwan không trả lời nhưng Hansol đoán là cậu khá thích ngũ cốc. Bởi vì cậu đã nhai tì tì nãy giờ gần hết một gói lớn bánh ngũ cốc vị socola rồi. Seungkwan là loài gặm nhấm, lúc ăn cậu cứ mài răng lên mấy cái bánh giòn giòn phát ra âm thanh rạo rạo rất vui tai. Anh ăn hết phần của mình xong thì ngồi chống cằm nhìn cậu nhai ngon lành, còn tiện tay nâng ly sữa nhỏ lên giúp cậu dễ uống hơn nữa. Ăn uống no nê xong, cậu liếm miệng một vòng khiến lông xung quanh ướt nhem hết cả, định đưa tay lên quệt đi thì bị anh nhíu mày ngăn lại. Anh rút mẩu giấy khô ra vừa lau miệng cho cậu vừa dặn.

"Từ nay ăn xong phải lấy giấy lau chứ không được quệt ngang như vậy biết chưa? Cậu có thể lấy giấy từ cái hộp này nè."

Seungkwan nãy giờ được đặt ngồi trên bàn ăn, thấy anh chỉ cái hộp giấy bằng kim loại sáng lấp lánh thì lạch bạch chạy tới, ngó nghiêng nó một hồi rồi quay sang gật đầu với anh. Hansol cười hềnh hệch, lại đưa tay lên xoa đầu cậu thay một lời khen thưởng. Seungkwan vừa đáng yêu vừa thông minh, anh thích lắm, thích Seungkwan của anh lắm rồi. Ấy thế mà Hansol vừa quay đi để dọn mấy cái bát ra bồn rửa, quay lại đã thấy Seungkwan lấy ở đâu cái dĩa ăn hoa quả đang hì hục cào cào lên chùm lông đuôi của mình.

"Ấy này, cái đó không phải dùng để chải lông đâu. Xem ra cậu còn phải học nhiều thứ đấy..."



Bữa nay Seungcheol dắt Jeonghan cùng đi làm, vậy là ở nhà chỉ còn mỗi anh và cậu thôi. Thực ra Seungcheol cũng phải dỗ mãi Jeonghan mới chịu đi cùng, bởi anh thỏ cứ mải nựng má Seungkwan, còn liên mồm hỏi "Sóc Seungkwan là em bé của ai nào?" nữa. Đương nhiên là em bé cục kẹo của Hanssol rồi, quá rõ ràng. Biết là sẽ có cái cảnh này nên Seungcheol mới ôm thỏ đi làm cùng mà. Phải thế thì Hansol mới có không gian riêng với Seungkwan, đôi bên mới có cơ hội tìm hiểu nhau chứ.

"Seungkwan thích xem phim hay là thích chơi game hơn?"

"Ở bên cạnh cậu khiến mình thèm một ly Ice Americano quá đi mất."

"Seungkwan có biết nước Mỹ không? Quê ngoại của mình đó."

Hansol cứ ngồi thủ thỉ nói chuyện một mình mà chẳng có ai đáp lại, bé sóc Seungkwan nằm cạnh nghe giọng anh trầm ấm bên tai đã dần thiu thiu buồn ngủ rồi. Bỗng dưng nhìn anh có vẻ hơi khựng lại. Jun có nhắn cho anh dặn là thời khắc mà linh vật gặp được người chủ đích thực thì nó mới biến thành dạng người. Vậy sao từ khi gặp anh Seungkwan vẫn chưa hoá thành người nhỉ? Có lẽ nào vì anh chân tay vụng về nên cậu không ưng ý chăng? Cậu đang muốn tìm một người chủ khác đúng chứ?

"Cậu mà là người chắc phải dễ thương lắm nhỉ? Có thể nào biến cho mình xem một lần được không?"

"Seungkwan à, biến thành người rồi nói chuyện với mình đi mà."

"Cậu đúng là không thích mình sao sóc nhỏ?"

Hansol giãy đành đạch trên giường khiến cái đệm rung bần bật. Seungkwan bị anh nháo một trận nên cũng tỉnh ngủ luôn. Cậu có vẻ không hài lòng, giương đôi mắt tròn đen láy lên nhìn tên đẹp trai mà bị ngáo kia rồi quyết định làm một việc hết sức táo bạo. Cậu túm gấu áo của Hansol cố gắng kéo theo cái mông nặng trèo lên ngồi chễm chệ trên bụng anh. Và sự việc sau đó sẽ lẽ Chwe Hansol cả đời cũng không thể nào quên. Chú chinchilla tròn ủm trước mắt từ từ biến lớn lên, tai và đuôi bị thu nhỏ lại rồi cuối cùng hoá thành một cậu con trai có đôi má phính, trắng trẻo nõn nà. Đặc biệt là cậu ta hoàn toàn khoả thân. Cậu ta hoàn toàn khoả thân và còn đang ngồi đè lên bụng anh nữa!

"Ai nói chớ? Em thích Hansol hơi bị nhìu đó!"

"Goodness..."



Quần áo của anh đối với cậu có hơi dài rộng một chút, nhưng cậu bảo mặc vậy thì dù cậu có ăn no đến phưỡn cả bụng cũng chẳng ai biết được đâu, vậy nên cậu thích mặc chúng lắm. Hansol đoán không sai, Seungkwan khi biến thành người là một cậu trai dễ thương vô cùng, thậm chí còn vượt ngoài cả sự tưởng tượng của anh. Cậu có gương mặt rất dễ gần, tính cách lại chan hoà ấm áp khiến ai nhìn cũng quý, ai nhìn cũng yêu. Seungkwan trông hiền vậy chứ ồn ào lắm. Lúc dưới hình dạng bé sóc thì chẳng thấy nói năng gì, thế nhưng một khi đã biến thành người thì cậu nói nhiều tợn. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nói càng nhiều thì nhà càng vui, nhưng khổ một nỗi, bạn sóc Seungkwan không hiểu sao lại có cái tật nói bập bẹ ngọng líu ngọng lô.

"Các anh ui cái bánh này nếu có thêm tý chô na nữa thì on nhể?"

Seungkwan lại ngốn một miếng bánh kem lớn. Cậu ăn ngon miệng đến mức những đứa biếng ăn như Myungho cũng phải thò cái thìa vào xúc một miếng ăn thử.

"Nó nói cái gì vậy bây?"

"Anh nghe nó nói mỗi ngày anh phải rành hơn em chứ."

"Anh chịu, ở nhà toàn Hansol phải phiên dịch cho đấy."

Jeonghan nhún vai bất lực với Jihoon. Dạo này căn biệt thự của Seungcheol cứ như có thêm đứa trẻ lên ba vậy, Seungkwan líu la líu lo mỗi ngày, nhưng mà thế cũng vui.

"Chô na ấy, em nói là chô na. Các anh hong biết chô na hả?"

Seungkwan gân cổ lên trình bày. Cậu càng nói thì mấy ông anh lại càng nhìn nhau đỡ trán. Không biết cái lão già thầy bùa kia luyện cậu thành tinh năm cậu mấy tuổi mà đến nói còn chưa sõi thế này.

"Seungkwan bảo là cái bánh này nếu có thêm socola thì sẽ ngon hơn đó mà."

Hansol đi tới vừa xoa đầu cậu vừa cười. Dù Seungkwan có nói ngọng đến cỡ nào thì anh chỉ cần nghe qua cũng có thể hiểu được hết. Anh cũng không biết nữa, chỉ đơn giản nếu đó là Seungkwan thì anh chắc chắn sẽ luôn hiểu rõ. Cảm giác giống như deja vu vậy.

Seungkwan tặng anh một ngón tay cái, sau đó giơ giơ muỗng bánh tiếp theo lên ý hỏi anh có muốn ăn không? Đợi anh lắc đầu thì cậu mới lại tống vào mồm. Myungho cũng đã ăn tới thìa bánh thứ bốn, năm rồi. Mấy đứa linh vật khác đang nhìn anh hết tám phần ngưỡng mộ. Seungkwan chọn chủ đúng chuẩn hết ý.

Như nhớ ra gì đó, Wonwoo ngẩng lên hỏi anh kèm theo chút biểu cảm hờn dỗi.

"Đã một tuần Chwenotchew không ra video mới rồi. Nhiều người mong Hansol lắm đó, mình cũng mong nữa."

"Thì em cũng đang định tổ chức một buổi livestream xin lỗi mọi người đây. Mặc kệ ba em có phản đối đến thế nào, em cũng không thể làm việc tắc trách như vậy được."

Anh đã suy nghĩ mấy hôm nay rồi, dù ba có muốn anh bỏ sở thích bỏ công việc hiện tại thì cũng phải cho anh được nói với những người từ trước đến nay luôn ủng hộ anh một tiếng đàng hoàng chứ. Giải quyết theo kiểu cấm đoán như của ba anh đúng là vô lương tâm mà.

"Gì chim chim gì đấy cậu?"

Seungkwan giật giật tay anh đang đặt trên vai mình. Nhìn mặt anh buồn so cậu lại càng thắc mắc.

"Seungkwan, là livestream, kiểu phát sóng trực tiếp đó, tối nay mình lên máy cậu nhìn là sẽ biết thôi."

"Vậy tối nay em sẽ được xem chim chim cậu hả?"

Lạy Chúa, Hansol phải bịt mồm Seungkwan lại ngay lập tức. Bậy, cậu hết sức bậy rồi. Lỡ ai người ngoài mà nghe thấy được thì chắc anh phải lôi cậu độn thổ theo mất thôi. May là quán caffee Doul lúc này còn ít khách. Mấy đứa linh vật xung quanh cũng đang ôm bụng cười nắc nẻ.

Seungkwan không hiểu sao lại có cái kiểu xưng hô hết sức lạ đời, "em - cậu". Hansol đã cố gắng sửa cho Seungkwan rồi nhưng cậu cứ giãy lên nhất định không chịu. Cậu bảo xưng hô như vậy vì cậu thấy anh rất đẹp trai. Anh biết cái lý do này nó sai hết sức, thế nhưng nghe cậu líu lo gọi mình như vậy mỗi ngày riết cũng quen tai, dần dần anh lại thấy thích. Hình như Seungkwan làm gì anh cũng thích hết.



Hansol mượn được cái dàn máy pc của Jeonghan cho buổi livestream tối nay. Anh đang ngồi set up lại một chút, kiểm tra ánh sáng rồi chuẩn bị sẵn sàng cho những gì mình định nói sắp tới đây, anh quyết định sẽ tạm nghỉ làm Youtube một thời gian để lo ổn thoả chuyện gia đình trước, dù gì thì anh cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, lại còn là nam nhi đại trượng phu, nên nghiêm túc tạo cho mình một mục đích sống đúng đắn. Nếu có quay lại kênh thì cũng không nên làm cho vui nữa, phải sắp xếp kế hoạch tỉ mỉ rồi đặt mục tiêu rõ ràng mới được. Hơn hết, bây giờ bên cạnh anh còn có cả Seungkwan rồi, anh phải tính đường dài để còn lo cho cậu nữa chứ.

Cậu nãy giờ vẫn ngồi ngoan ngoãn một chỗ vừa quan sát anh vừa gặm cái thanh socola mà Jisoo cho trước khi đi về. Tới lúc đã xong xuôi hết và anh bắt đầu bấm máy, cậu mới hiểu chim chim tức là anh sẽ ngồi nói chuyện với rất nhiều người thông qua cái màn hình máy tính. Mới có mấy phút thôi mà số người xem đã lên tới hơn một nghìn rồi.

"Đợi mọi người vào đông chút nữa rồi mình sẽ bắt đầu ha?"

Ở khung chat chữ nhật bên cạnh cái màn hình stream, một loạt những bình luận nhảy lên tanh tách liên tục khiến cậu đọc theo không xuể, nhìn một hồi là mắt đã đảo ngược hết cả lên. Khiếp thật. Toàn là mấy câu từ hoa mỹ cũng có, hờn dỗi cũng có, quan tâm cũng có mà xỉa xói kháy đểu gì cũng có hết. Seungkwan chỉ ngồi im đó đợi Hansol lên tiếng thôi.

Khi con số người xem hiện tại đã lên tới hơn hai nghìn, lượt bình luận cũng đã tới hàng chục nghìn thì Hansol bắt đầu câu nói quen thuộc mà anh luôn sử dụng ở mỗi đầu video.

"Hey what up guys, mình là Chwe Hansol đây. Đã để mọi người phải chờ lâu rồi, mình thực sự xin lỗi..."

Người dùng 1: Anh đã đi đâu thế ạ?

Người dùng 2: Em thi học kỳ xong chỉ đợi để xem video của anh mà anh mất tích cả tuần lun.

Người dùng 3: Uhuhu anh đây rồiiiiii.

Người dùng 2: Anh còn không cập nhật Instagram lun.

Người dùng 4: Có gì mà xin lỗi anh ưi, người đẹp trai thì không có lỗi.

Người dùng 5: Rồi xin lỗi luôn :)) nó sắp thừa nhận hết mấy cái tin đồn trốn nợ rồi đấy.

Người dùng 6: Tiền nhà ảnh đủ để đè chết tám chục đứa như mày đấy chứ ở đó mà trốn nợ nha con lầu trên.

everyone_woo: [sticker con cáo bắn pháo bông]

"Lý do mình vắng mặt thời gian qua là bởi gặp phải một số chuyện cá nhân. Mình thì cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, ba muốn mình đi theo con đường kinh doanh..."

Người dùng 7: Anh ơi đừng bỏ kênh màaaaaa.

Người dùng 8: Chuyện thường thấy ở các nhà tài phiệt đây ư?

Người dùng 9: Anh mà làm kinh doanh thì sẽ là doanh nhân đẹp trai nhất luôn đó.

Người dùng 10: Nhưng mà căn bản là em có thích dzạy không?

Người dùng 11: Vừa kinh doanh vừa làm Youtube được mà, đừng bỏ kênh nha cậu bé ơi.

Người dùng 12: Thôi lý do lý trấu mẹ gì.

Người dùng 13: Biến mịa đi lũ anti trá hình, không thích mà còn vào tận đây cào phím giật ngược lên nữa ủa ủa?

everyone_woo: [sticker con cáo thảng thốt]

"Các bạn hỏi mình có thích kinh doanh không hả? Không mình không thích chút nào. TMI của ngày hôm nay là thực ra mình dốt toán lắm đó."

Người dùng 14: Chời ơi đúng là chồng iêm rồi.

Người dùng 15: Cái mặt này sinh ra chỉ để đi làm người của công chúng thôi.

Người dùng 16: Không vấn đề gì anh ơi, em học khối A nè, về bên em chúng mình bù đắp cho nhau.

Người dùng 17: Mí người dạt ra ổng là của tuiiiiii.

everyone_woo: [sticker con cáo mắc cười]

"Làm kinh doanh rồi thì sẽ không đủ thời gian để có thể hoạt động Youtube được nữa, tuy là rất buồn nhưng..."

"Nè đừng bùn cậu ăn miếng chô na này của em đi."

Seungkwan nhanh tay bẻ một miếng socola rồi vươn sang đưa đến miệng Hansol. Anh cũng há ra đớp lấy miếng socola của cậu ngon lành. Môi anh chạm nhẹ vào ngón tay cậu thon thon, nhìn trên màn hình stream thì đó chính là cảnh tượng yêu chiều hết mực của một đôi tình nhân.

Người dùng 18: Anh cứ làm những gì mà anh cho là tốt nhất thôi, em luôn ủng hộ anh...

Người dùng 18: Ể???

Người dùng 19: Ụa who?

Người dùng 20: Tay con gái hả các mày?

Người dùng 21: Giọng con trai mà bay ơi.

Người dùng 22: Chời thì ra là anh đã có người má ấp môi kề...

Người dùng 23: Ai thế ạ anh ơi? Xin đừng làm em đau T T

Người dùng 24: Mạnh dạn đoán Hansol kèo trên :))

everyone_woo: [sticker con cáo bắn tim]

"Mình đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, tuy là rất buồn nhưng chắc mình phải..."

Nhãn hàng quảng cáo 1: Ơn trời cậu Hansol đây rồi, nếu cậu thấy bình luận này xin hãy check tin nhắn của chúng tôi nhé!

Nhãn hàng quảng cáo 2: Phiền bạn check tin nhắn bên mình với nha, bên mình muốn trao đổi công việc với bạn ạ.

Người dùng 25: Úi hãng mỹ phẩm muốn mời Hansol PR á?

Người dùng 26: Mình thích hãng đó lắm!!! Hansol xin hãy nhận lời đi nhé mình sẽ mua sập tiệm lun.

Nhãn hàng quảng cáo 3: Xin chào, công ty mình có gửi tin nhắn, mong sẽ sớm nhận được phản hồi của bạn.

Người dùng 27: Toàn là nhãn hàng lớn @@ lại còn có cả công ty du lịch.

Người dùng 28: Đúng là từ trước đến nay không thấy Hansol PR quảng cáo cho bất cứ cái gì hết nhỉ?

ho5hi_kwon: Chwe Hansol chú check tin nhắn anh mau! Tốc độ lên!!!!!!!!

Người dùng 29: U chời chời giám đốc của Hosh... GIÁM ĐỐC CỦA HOSH COMMENT KÌA U LÀ CHỜI!!!

Người dùng 30: Nick pha ke thôi các con giời ơi.

Người dùng 29: Pha ke lol mở to mắt ra mà nhìn 1,2 triệu người đăng ký của ảnh. Nói thêm một câu ngu si nữa là tao cắn đấy nhé.

Người dùng 31: Dự đoán Chwe Hansol sắp debut thành ngừi mẫu rồi. Được cả giám đốc hãng thời trang lớn chiêu mộ thế kia hic tui mê ổng quá.

Chwe_mommy: Baby sao con không nghe điện thoại mommy vậy?

everyone_woo: [sticker con cáo nhảy cha cha cha]

Hansol ngưng lại một lúc để đọc hết mấy cái bình luận trên cái ô chữ nhật. Anh lật đật mở một tab khác rồi đăng nhập vào mail cũng như tài khoản Instagram của mình thì thấy nhảy lên cả trăm tin nhắn chưa đọc và thư chưa mở, hầu hết là từ các nhãn hàng muốn gửi sản phẩm của họ nhờ anh PR, hoặc thuê anh làm người mẫu đại diện gì đó. Ngày xưa anh lười, anh từ chối hết chẳng nhận cái nào. Riêng tiền Youtube trả cho anh hàng tháng đã có dư rồi. Bản thân anh cũng không thích ràng buộc mình vào mấy cái sản phẩm nhãn hàng này nọ để khi lên video là cứ phải show ra một cách giả trân. Bây giờ cũng vẫn vậy, nhưng anh thấy có vài nhãn hàng lớn quá muốn liên hệ với anh kìa, anh sẽ thử tham khảo xem sao.

Đang lướt lướt thì Instagram anh nhận được thông báo tin nhắn tới, từ một tài khoản có tick xanh và avatar đỏ chót.

ho5hi_kwon: Liên lạc với chú mày khó như quỷ! Cứ chết mê con sóc nói ngọng đi rồi mà lỡ hết việc hệ trọng đấy biết chưa?

chwenotchew: Đâu! Do em bị thu điện thoại rồi đấy chứ.

ho5hi_kwon: Ờ nhể anh mày quên.

chwenotchew: Thế có gì không anh?

ho5hi_kwon: Bên anh sắp ra mắt bộ sưu tập mới, chú chỉ cần gật đầu một cái là vị trí vedette sẽ thuộc về chú.

chwenotchew: OMG thật vậy luôn? Nhưng em có kinh nghiệm gì đâu?

ho5hi_kwon: Cần quéo gì kinh nghiệm, chỉ cần cái mặt của chú đừng có sứt mẻ là được rồi.

chwenotchew: Mà chắc ba em không để yên đâu, ông ấy sắp nắm đầu em dí vào sấp giấy tờ tới nơi rồi.

ho5hi_kwon: Ba mày sợ làm mấy nghề này không có tiền đồ chứ gì? Nói ba mày là một tháng ông ấy kiếm được bao nhiêu anh trả mày gấp ba. Có anh đây push mày lên thì sau này đường mày đi sẽ chỉ có trải thảm nhung thôi. Yên tâm!

chwenotchew: Deal!

Hansol nở một nụ cười tươi rói sáng bừng cả màn hình stream. Ô chat hình nhữ nhật vẫn đang nhảy ầm ầm. Giờ nhiều tin nhắn thế này có khi anh phải check sau thôi. Vụ làm ăn với Soonyoung ngon nghẻ quá, anh phải mau chóng tìm ba anh thương lượng mới được. Nếu Hansol đã không có tài kinh doanh thì dù có làm năm năm, mười năm cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền bằng chạy show mười ngày. Cũng ổn áp đấy chứ?

Anh đang định quay lại với màn hình stream thì có tiếng gõ cửa, bác quản gia Park ghé vào nói nhỏ rằng Hansol có ba đến tìm, ông ấy hiện đang đợi ở dưới nhà.

"A xin lỗi, các bạn đợi mình một chút nhé, mình sẽ trở lại ngay thôi."

Sau đó anh còn không quên quay sang xoa đầu Seungkwan một cái, thì thào dặn cậu nhớ ngồi yên đó. Chờ cậu gật đầu ngoan ngoãn thì anh mới an tâm rời khỏi.



Xuống tới nơi, ba anh mặt đang khổ sở hết mức trình bày gì đó với người trong điện thoại. Lúc đến gần anh mới biết đó là mẹ anh gọi về từ New York. Bà đang hưởng thụ kỳ nghỉ dưỡng kéo dài hai tuần với bạn bè, sau đó bà còn một chuyến du lịch Canada khoảng hai tuần nữa, vị tri là ba có một tháng tự do để đàn áp anh đây mà.

"Đây rồi mình ơi, Hansol đây rồi."

Nói xong ông đưa vội điện thoại cho anh rồi thở phào như vừa tống được một quả bom hẹn giờ đi.

"Alo mom con đây."

"Sao con về Hàn rồi mà không nói với mommy một tiếng? Điện thoại con mom cũng không gọi được. Rồi còn lên livestream xin lỗi gì đó? Baby con có chuyện gì hả?"

"Ba bắt con về Hàn để học kinh doanh. Điện thoại con ba cũng cầm luôn rồi."

Ông Chwe không kịp nhấm nháy trước với thằng con trai, biểu cảm của ông bây giờ như đã chết tâm đến mười phần. Ông thì muốn con trai theo nghề kinh doanh đấy, nhưng bà Chwe lại khác, bà mang tư tưởng thoải mái hơn của những người Châu Âu, bà luôn sẵn sàng ủng hộ Hansol dù cậu chọn bất kỳ con đường nào. Có mỗi một mụn con trai, không cưng anh thì còn cưng ai nữa chứ.

Anh mở loa điện thoại lên vì mẹ bảo thế, và anh nghe thấy tiếng ba nuốt nước bọt ực một cái.

"Ông Chwe ông nghe cho rõ đây! Tôi sẽ lên chuyến bay sớm nhất để về gô cổ ông lại nếu ông còn chưa chịu buông tha cho thằng bé. I give you ten minutes, tôi đang tra lịch bay rồi đây."

"Nhưng mà học kinh doanh thì có gì không tốt chứ? Mình cũng đừng có nuông chiều nó quá, Hansol đã hai mươi tư tuổi rồi đấy, chẳng lẽ mình không định cho nó có công việc ổn định ư?"

Lần này thì ba anh dám cãi lại mẹ anh luôn. Anh đoán là nếu đứng trước mặt mẹ thì ba sẽ chẳng dám như vậy đâu, ba sợ mẹ giận bỏ về ở hẳn New York lắm. Cứ mỗi lần nhớ là ba lại phải lên máy bay bay sang đó mới gặp được mẹ, rất phiền.

"Con cũng không định ăn bám ba mẹ đâu, con muốn nghiêm túc đi theo con đường nghệ thuật. Mới đây con đã nhận lời làm vedette cho một show diễn thời trang lớn rồi."

"Cứ làm mấy cái nghề như thế thì bấp bênh với nhanh tai tiếng lắm thôi con ơi."

"Thì ba cứ để cho con được thử sức đi, nếu con không thành công thì ba muốn con làm gì cũng được. Hơn nữa, đi một show mà người ta sẵn sàng trả cho con cao gấp ba lần số tiền ba kiếm được một tháng kia kìa."

Ông Chwe trợn tròn mắt. Thôi thì nếu con trai đã có chí khí như thế, ông cũng chẳng còn lý do gì để ép anh nữa. Vả lại, anh chạy bốn show là bằng ông làm cả năm rồi còn gì. Người làm kinh doanh như ông chưa bao giờ biết từ chối tiền.

"Good job boy. Mommy luôn tự hào về con."



Cùng lúc đó, trên phòng game của Jeonghan, trước màn hình máy tính, livestream vẫn đang chạy và khung chat vẫn nhảy đều đặn. Seungkwan đã nhai hết thanh socola rồi, và giờ thì cậu thấy khát nước. Vừa hay ở đầu bàn bên kia có chai nước ban nãy Hansol mới uống được một ngụm. Cậu chẳng ngần ngại đứng dậy vươn mình sang để lấy chai nước, nhưng vô tình người cậu cũng lọt cả vào camera. Lúc cậu đang ngồi ở ghế stream của Hansol tu nước ừng ực thì mới phát hiện cái mặt mình đã nằm chình ình trên màn hình stream rồi. Ấy thế mà cậu chẳng hề sợ hãi, lại còn tò mò dí sát mặt vào camera rồi nhìn mặt mình được phóng lớn trên màn hình thích thú nữa chứ.

Người dùng 32: Ê ai kia?

Người dùng 33: Hong biết là ai nhưng mà nhìn cute quớ trời.

Người dùng 34: Hình như là cái người ban nãy đút socola cho Hansol đó!

Người dùng 35: NGƯỜI YÊU ẢNH ĐÓ LÀNG NƯỚC ƠI!!!

Người dùng 23: ĐÂU ĐÂU? Duma mạng lag đứng máy không thấy gì hếtttttt.

Người dùng 23: Á dễ thương á bay ưiiiiiii.

everyone_woo: Bé sóc làm gì ở đó thế?

Seungkwan chưa đọc mấy cái bình luận nhảy lên ở khung chat đâu vì cậu đang bận hắng giọng để chuẩn bị bắt chước những gì Hansol làm ban nãy.

"Hây quắc súp gai, mình là Chwe Han... Ụa hong phải, mình là Seungkwan đây."

Người dùng 36: Trời má nó ciuuuuuuu. Chào Seungkwan nhá!

Người dùng 37: Ẻm mấy tuổi vậy mọi người? Sao lại cưng thế cơ thế uchuchu.

Người dùng 24: Hansol kèo trên trúng cái phóc muahahaha.

Người dùng 38: Ta nhịn lầu trên lâu lắm rồi đấy nhá! Mà là nhịn cười muahaha ta cũng đoán vậy :))

Người dùng 39: Seungkwan ơi thế Hansol đi đâu rồi á?

everyone_woo: Anh Wonwoo nè bé sóc ơi bé có thấy anh hong?

"Hansol cậu ấy mới đi xún nhà rồi chưa thấy lên nữa. A em thấy anh rùi anh Wonwoo ui! Chào anh Wonwoo nhá! Chào mọi ngừi nhá!"

Seungkwan đọc xong mấy dòng bình luận trên khung chat thì reo lên. Cậu không nghĩ là chim chim lại vui như vậy, có rất nhiều người gọi tên cậu, khen cậu, còn gửi cả mấy cái hình động dễ thương nữa. Seungkwan chăm chú đọc hết từng cái bình luận một, chẳng sót câu hỏi nào của các chị gái trên mạng.

Người dùng 40: Ban nãy Seungkwan đút socola cho Hansol đó phải không?

"Dạ đúng ời, tại mình hong muốn thấy Hansol bùn nên mới chia cho cậu ấy một miếng. Ăn chô na khiến mình thấy dui lắm mọi ngừi có vậy hong?"

Người dùng 41: Trông cái mỏ ẻm sao muốn cắn quá vậy chài.

Người dùng 42: Seungkwan với Hansol ở chung nhà hả?

"Dạ phải ớ, mình với cậu ấy ở chung..."

Người dùng 14: Ở chung nhà luôn rồi chết dở rồi huhu còn đâu chồng iêm nữa :((

"Mà chúng mình ở chung với hai anh lớn nữa lận ớ. Cả hai anh ấy đều thưn chúng mình nhìu lắm nha!"

Người dùng 14: Không phải hai người ở riêng há há há iêm còn hi vọng.

Người dùng 42: Thế hai đứa đã ngủ chung chưa?

Người dùng 43: Nè cái đó mà má cũng dám hỏi hả má? Sỗ sàng!!!

Người dùng 42: Do tao muốn bóp chết hi vọng cuối cùng của con tầng trên thôi.

Người dùng 14: Mí người quá đáng.

Người dùng 44: Nhưng tui cũng muốn biết lắm :)) để hỏi tế nhị hơn nè.

Người dùng 44: Thế Hansol ngủ có tật xấu gì không em bé Seungkwan ơi?

"Mình hong biết đâu vì mình toàn ngủ trước với dậy sau cậu ấy thui à. Để hôm nào mình thức canh cậu ấy ngủ rồi mình sẽ kể cho mọi ngừi sau nhá?"

Người dùng 45: Một câu hỏi như vậy mà sao ẻm trả lời nghe cute quá chừng? Mười điểm!!!!!!!

Người dùng 46: Hansol thích cái gì nhất vậy Seungkwanie?

"À hình như mình cũng chưa rõ Hansol thích cái gì nhất nữa, nhưng mấy lúc ở cạnh mình cậu ấy cứ nói là thèm Ai-xừ Ameri gì gì á."

joshu_acoustic: Là Ice Americano đó Seungkwan.

Người dùng 47: Thế còn Seungkwan thì thích cái gì nhất nhỉ?

"Bạn hỏi mình á hả? Mình thích nhất là..."

"Nè cậu đang làm cái gì đó?"

Hansol bất ngờ xuất hiện phía sau Seungkwan từ lúc nào mà cậu mải nhìn màn hình máy tính quá chẳng để ý. Anh cũng không có ý định quở trách gì cậu, chỉ đặt cằm mình lên ngay vai cậu rồi đọc mấy dòng chữ trên ô chat thôi. Xem ra nãy giờ Seungkwan chiếm hết cả spotlight trên kênh Chwenotchew của anh rồi. Cậu cũng có tiềm năng làm youtuber phết đấy chứ? Trông cái bộ dạng hăm hở của cậu anh phì cười, hất đầu qua bảo cậu trả lời tiếp câu hỏi ban nãy đi.

"Thì mình thích nhất là Chwe Hansol đó mà."

"Phải không? Chứ không phải cậu thích socola nhất hả?"

"Ừ nhỉ còn chô na nữa... Nhưng em lỡ thích cậu nhìu quá rùi, chô na đành phải xếp thứ hai thui."

"Thế mới ngoan."

Nói xong anh đẩy cái ghế cậu đang ngồi mé qua một bên rồi anh ngồi sang cái ghế bên cạnh, để cả hai cùng có thể xuất hiện trên màn hình. Cậu lúc này tự dưng cứ cúi đầu thấp xuống hướng về phía anh, anh tưởng cậu làm cái gì nhưng không phải, cậu chỉ ngồi im như thể đang chờ đợi một điều gì đó thôi.

"Sao thế sóc con?"

"Cậu khen em mà quên chưa xoa đầu em rùi."

Ra vậy. Mỗi lần anh khen cậu là đều kèm theo hành động xoa đầu, vậy nên giờ lỡ thiếu đi một bước là cậu liền không chịu. Đúng thật là. Anh lập tức xoa nhẹ lên mái tóc cậu. Nếu không có camera ở đây thì anh có lẽ đã hôn lên đỉnh đầu cậu thơm mùi caffee một cái chóc rồi. Tiếc ghê.

Người dùng 48: CƠM CHÓ PHÁT FREE ĐÊYYYYYY.

Người dùng 49: Ngọt quá chịu hong nổi đâu T T

Người dùng 50: Vậy là xác nhận iu nhau rồi phải hơm?

Người dùng 51: Giờ mà cũng có thể công khai người yêu hiên ngang thế này à? Không sợ mất fan sao?

Người dùng 52: Mắc gì không được công khai? Không công khai lỡ trùng người iu rồi sao? :))

Người dùng 53: Được rồi ai đi thì đi đi, tôi ở lại chèo thuyền ok?

Người dùng 54: Tui cũng z thấy dễ thương quá mà mê bé thụ ùi đó.

Người dùng 55: Chwe Hansol em cần anh lên tiếng để cho chúng em vững tâm chèo lái con thuyền này!

everyone_woo: [sticker con cáo cầm bông cổ vũ]

"Đâu tiên mình muốn cảm ơn mọi người vì đã yêu mến Seungkwan. Yes, cậu ấy là một người đặc biệt, là điều kỳ diệu mà Thượng Đế đã ban cho mình. Từ nay mình sẽ sống thật tốt cùng với cậu ấy. Mong mọi người luôn ủng hộ chúng mình nhé!"

Hansol nắm chặt tay Seungkwan thay cho rất nhiều lời muốn nói. Bản thân anh cũng không nghĩ rằng mình lại thích cậu nhiều đến vậy. À đấy, chắc hẳn là nhờ có nên anh mới gặp may mắn được như bây giờ đây này. Seungkwan quả là rất lợi hại nha.

"Mình cũng xin trình bày nốt câu chuyện mà mình đang nói dở ban nãy nhé! Thì mình rất buồn khi phải đưa ra quyết định rằng, mình không chọn tiếp bước lối đi của ba mà sẽ tự đi trên con đường của chính mình. Thời gian sắp tới mình định tập trung hoạt động Youtube một cách nghiêm túc cũng như sẽ hợp tác với một số nhãn hàng nhằm phát triển bản thân hơn nữa."

Người dùng 56: Đúng đắn đó chàng trai ơi huhu.

Người dùng 57: Cảm tạ trời đất, từ đầu buổi live tới giờ tui cứ ngồi cầu cho ảnh đừng đóng kênh.

Người dùng 58: Em lun ủng hộ anh mãi iu anh và ngừi iu của anh.

Người dùng 59: Lần cập nhật tới cho xin một bức ảnh couple nha hai em bé!!!

Người dùng 17: Tôi thà mất anh ta vào tay một người đàn ông khác còn hơn là vào tay mấy con bánh bèo zô zụng.

Người dùng 14: Chớt ùi giờ tui lại thích Seungkwanie quá ùi giờ sao?

Người dùng 60: Hóng Hansolie hợp tác với Hosh!!!!!!!!

everyone_woo: [sticker con cáo number one]

"Cũng muộn rồi, mình còn phải check tin nhắn từ các nhãn hàng nữa. Một tuần vừa rồi coi như mình được nghỉ xả hơi, giờ mình phải quay lại làm việc đây. Mọi người nhớ subscribe và bật nút chuông kênh Chwenotchew để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào từ mình nhé! Hôm nay gặp lại mọi người mình vui lắm. Goodnight everyone. See you later."

"Gụt naiiiiii."

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trên màn hình stream là cảnh anh và cậu đang cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Nụ cười trên môi hai đứa tươi roi rói tràn đầy hạnh phúc.



______

• Mình không có quên cáo nhỏ đâu mà! Chỉ là mình đã quay trở lại việc học rồi, suốt một tuần vừa qua mình bị deadline dí chạy cong đuôi nên không kịp hoàn thành chap để đăng sớm thôi ㅠㅠ chắc là sắp tới cũng vậy đó nhưng mình sẽ cố gắng hmu hmu.

• Đền bù cho các cậu mấy tấm ảnh Hansol dắt Seungkwan đi du lịch cùng nhe =)) TMI là mình tìm được bộ ảnh của em chinchilla này và em ấy ngoài đời cũng tên là Bubu luôn đó ㅋㅋㅋ

Đôi mình đi Singapore nè.

Một đêm chill nè.

"Em đã trữ chô na đủ ăn hai ngày rồi, mình đi thôi cậu."

20/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro