Chín Trăm Hai Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật kí, trang chín trăm

Trước hết. Kim MinGyu quá giỏi

Anh vẫn đi làm thêm

Đợi em có tiền đã

Ngày mai phải đi mua bánh gạo đen

Anh có ăn không nhở ?

***

Kim MinGyu bước chân vào cửa hàng tiện lợi. Mua xúc xích. Đôi dép tông loẹt cà loẹt quẹt chạy sang bên này rồi quày về bên kia, phân vân giữa hai loại, một loại bé hơn nhưng đắt vãi ra còn một loại lớn hơn, rẻ như độn bột mì - và thực tế thì, ờ, đúng là vậy.

Chưa đầy một phút suy nghĩ, anh ta đã đưa tay với lấy gói lớn, huýt sáo, lắc lư đi ra khỏi quầy, số tiền lại có thể mua bánh gạo lứt, hà, cái thứ đen thui ấy.

"Anh SoonYoung tính tiền dùm em" Đặt nhẹ gói hàng đỏ choét trên tay xuống, cậu chàng mặc áo phông, tóc gốc đen ngọn nâu loè xoè trước gió quạt điện, cười tươi rói. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm người phía trước.

"Số tiền là xxxx nhé. Hôm nay không mua thêm bánh bao nữa hả ? Mà làm sao lại nhếch nhác thế này ?" Anh thu ngân mặc áo đồng phục xanh lè, đôi tay nhanh nhẹn gói hàng vào túi và công tác gửi trả tiền.

"Không mua đâu. Em nấu cơm ở phòng rồi. Anh SeungCheol ảnh bảo tự nhiên thèm ăn chua cả đồ chiên, cái hồi nãy em lỡ đùa hỏi có bầu hả, ổng vác dép rượt em chạy một vòng kí túc xá, mệt như chó" Kim MinGyu nhận lại túi xúc xích, nếu không để ý cái quần đùi rách một lỗ nho nhỏ thì tư thế tựa bàn nom ra dáng đào hoa phết.

"Ừ, hôm sau cẩn thận đừng vạ miệng nữa. Cũng gần sáu giờ rồi, về đi, còn kịp cái bụng, nó réo nãy giờ đó" Ảnh cười, đưa cho MinGyu một chiếc kẹo nhai vị gì gì đấy, nháy cả cặp mắt với cậu, đáng yêu.

MinGyu cắn môi, nhìn anh một xíu, xong hỏi :"Em để dành đồ ăn cho anh nhé, bao giờ anh về em đưa sang cho, ăn ngoài chả tốt, thật đấy"

"Thôi không cần đâu, anh còn một cái bánh mì trứng, lát nữa cho vào lò vi sóng quay v...." SoonYoung phất tay, đem phần đồ ăn ra khoe cậu em.

Nhưng chữ "vài giây" chưa nói xong, người ta đã cắt lời :"Đồ ăn sẵn thì có gì mà ngon, em làm chân gà đấy nhá, bỏ có xíu cay thôi, còn có cả canh, cả miến. Ú chà. Để em đưa qua cho" Nói xong giật luôn cái bánh, tiện tay bỏ vào trong túi, nhìn anh lúng túng, lại hỏi "Anh tính không nể mặt em ư?"

"Thế mày nhảy vào mồm anh là mày nể mặt anh đấy à..." Đó là SoonYoung nghĩ thế, nhưng anh chỉ hỏi :"Vậy có được không ?".

Mỗi tuần có bảy ngày thì hết năm ngày tối nào Kim MinGyu cũng mượn cớ đem cơm sang cho SoonYoung, làm riết rồi anh cũng chả muốn từ chối nhiều nữa.

"Được chứ, hoàn toàn có thể" Cậu chàng nhe răng, đánh mồm chụt một cái, hí hửng nhìn anh kia đỏ cả mặt. Quay mông đi về, làm mấy món không có trong dự tính hôm nay.

"Tạm biệt ~" ngọt như nước đường.

Eo ơi.

Kwon SoonYoung là đàn anh trên một khoá của Kim KinGyu - người yêu đến mơ cũng muốn của thằng nhỏ.

Cái anh trai đấy. Mắt hí, răng cửa lớn, lông mày kì lạ, da còn trắng toát cả ra. Vậy mà trông vẫn cứ đáng yêu. Trên mặt đều là má, quay chậm kiểu gì cũng thấy đưa qua đưa lại. Hết phần thiên hạ.

Hay ăn, hay uống, hay cười.

MinGyu thích cực kì.

***

Tay cậu Kim lắc qua lắc lại cái bọc đồ ăn, vừa đi vừa huýt sáo. Gặp ai quen cũng chào, chả lạ.

Cứ thấy cậu này cầm túi có logo của cửa hàng "Cái Lá" là y như rằng kiểu gì cũng phè phỡn.

Phóng vèo vào siêu thị mua chân gà và các thứ linh tinh, gần bảy giờ tối mới mò mặt về phòng.

"Sao mày không đi luôn đi ?" Choi SeungCheol lớn hơn MinGyu một tuổi, không hiểu sao lại bị phân đến kí túc xá năm ba này. Anh đeo cái kính tròn, tay cầm điện thoại vắt vẻo nửa người trên ghế, nửa còn lại trên bàn, trông kì cục. Màn hình điện thoại là giao diện Google với dòng chữ "Làm cách nào để chặt một người thành chín phần".

Anh Choi chết đói từ lúc năm giờ chiều, đã cầm hơi bằng hai lon sữa gạo có mùi trà bí đao, nhưng vẫn không sao xoa dịu được chiếc bụng cồn cào cả. Người đang đói thì thường dễ bực, và ngài Choi đương nhiên không nằm trong danh sách ngoại lệ.

Cậu em Kim ẵm trọn một chiếc tất đã dùng hơn bốn ngày vào mặt, khứu giác vỡ nát chạy vèo ra cái bếp xinh xinh bé nhỏ sạch sẽ ngoài ban công. Vén tay áo tượng trưng, nấu ăn. Cũng may là Anh Choi đấy - SeungCheol Chwe - thương tình, đã cắm dùm hai ống cơm.

Gà thì làm thế này thế kia, miến cũng làm thế này thế kia, và rau dưa cũng làm thế kia thế này.

Xúc xích chiên qua loa đại khái.

Vật lộn với con chim cu bếp núc một hồi cũng xong, Kim MinGyu cất một đống chân cay vào cái hộp lớn màu hồng, hộp nhỏ hơn là miến thơm lừng, tiếp theo là canh rong biển có thịt bằm, hộp còn lại toàn rau. Bỏ cả vào túi, nhét tủ lạnh.

Phần anh Choi là ba miếng gà không nhồi vừa nữa, một đống xúc xích đen đen đỏ đỏ cùng bát cơm bự hơi nhiều nước.

"Ngày mai tau mách JiHoon!" SeungCheol ăn nốt miếng đồ ăn còn lại, vờ chảy nước mắt quệt mồm đứng dậy đem bát đũa đi rửa.

"Làm như em sợ lắm!" Kim MinGyu không ăn cơm, để bụng tẹo nữa xí xọn với anh SoonYoung. Còn Lee JiHoon, xách ngược lên là được.

Ăn tối muộn riết cân nặng tăng vèo vèo như chim bay.

Sờ cái bụng chưa thấy tí múi nào. Tắm rửa dọn dẹp đâu vào đấy, Kim MinGyu với cái xác gần mét chín đầu đụng vào thành giường, nằm ườn như bãi nước xuân, nghịch điện thoại. Chơi cái này, xem cái kia, chốc lại chụp ảnh chân dung gửi cho anh em.

"Đẹp giai như này đã đủ đẳng cấp làm bạn của mấy người chưa ?" Mặc kệ câu trả lời luôn luôn là "Ờ", "Đ*o" hoặc là "Đ*o bao giờ".

Cứ như vậy đến chín giờ hai mươi mốt phút. cậu chàng đứng dậy, mò trong tủ lạnh cái túi đựng cơm, chải lại tóc, mở cửa, gào lớn báo với Choi SeungCheol một tiếng, đi dép, đóng cửa biến khỏi cuốn sách đang lao đến, leo lên tầng trên. Huýt sáo

Kwon SoonYoung vừa lúc đang nâng chân đỡ cái cặp bị rách quai, lúng túng mở cửa.

Kim MinGyu tính toán tỉ mỉ ghê nơi.

Chạy đến giúp đỡ anh trai đáng yêu đằng đó. Thành công thả dép bước vào phòng.

Căn kí túc này, chả có chỗ vẹo nào hợp lý cả.

Cái tủ rỗng mang tiếng "giá đựng sách" chỉ có lèo tèo vài ba cuốn, còn lại toàn là mô hình đồ chơi, tượng mèo, chó và một số thứ kì lạ. Hai cặp giường tầng, mỗi giường mỗi màu chăn nệm, xanh đỏ tím vàng, in toàn là hoa cỏ. Một đống các loại boot cổ cao cổ ngắn đen thùi lùi đặt một góc ngăn nắp, còn lại là dép giày tứ tung. Trên tường treo đầy tranh trừu tượng, nhưng thứ cho MinGyu ngu dốt, chả hiểu mẹ gì luôn, còn lại nhìn sơ qua là có thể thấy - nhạc cụ, vô số.

Cậu chàng đã đến chỗ này nhiều lần, nhưng lần nào cũng ôm cái cảm xúc ngứa ngáy không nói nên lời. Lý do hình thành nên thảm hoạ phong cách giao thoa không hài hoà này chính là - Nhiều người ở, dễ đoán chết đi được.

"Cậu ngồi đó trước đi, anh phải thay đồ đã. Hôm nay trời hơi nóng, nhiều mồ hôi" SoonYoung thả cái cặp xuống giường. Vơ lấy một bộ đồ mới. Đi tắm.

Kim MinGyu im lặng nhìn anh từng bước đóng cửa vào nhà vệ sinh. Lấy túi đựng thực phẩm. Chạy đến trước cái tủ bé nhỏ ở góc, bật lò vi sóng - thứ mà những tên lười thích dùng đồ sẵn - luôn có. Thuần thục hâm chín các hộp thức ăn, mở ra cái bàn xếp kế bên. Đặt lên đó, đũa thìa chỉnh tề. Ngồi một cục chờ.

Đến khi Kwon SoonYoung tắm xong thì thằng nhỏ này cũng đã đợi được khoảng bốn, năm phút.

Anh để đầu ướt như vậy, cổ áo cũng hơi thấp, Kim MinGyu đảo mắt đứng bật dậy chạy vèo vào nhà vệ sinh vơ đại cái khăn lông trùm lên đầu người nọ, xoa mù mịt. Miệng lẩm bẩm :"Tóc ướt thì phải làm cho khô đi chứ, nước nháy lung tung thế kia. Chết người giờ". Còn Kwon SoonYoung thì đứng lắc lư, hai con mắt xoay vòng như nhang muỗi.

"Lần sau lau xong mới được cất khăn nghe chưa ? Tóc ướt mà cứ để vậy bị cảm làm sao, trời vào thu rồi, anh phải biết giữ gìn chứ. Cứ để người khác phải lo lắng thay là không tốt lắm đâu" MinGyu vừa xoa xoa vài giọt nước đọng trên cổ anh, vừa trầm giọng nhẹ nhàng trách cứ nhắc nhở, hơi thở ấm áp từng luồng phả vào mặt SoonYoung, làm đôi tai anh hơi chuyển màu.

"Ừ, anh biết rồi" Nhận lại khăn từ cậu em, SoonYoung cúi đầu che gò má, quay người đem đi bỏ vào trong chậu giặt đồ. Sao tự nhiên thấy xấu hổ thế nhở.

Nhìn sắc đỏ lan từ cổ đến trên mặt anh. Trong lòng Kim MinGyu hả hê, quá đã. Da mỏng cũng tốt. Dễ trêu.

"Ăn thôi, nguội mất rồi" Đưa cho SoonYoung đôi đũa, MinGyu gắp miếng chân gà vào bát của anh, nhìn anh cảm ơn rồi chóp chép, khen ngon lắm.

SoonYoung thì chỉ không thích thịt gà luộc, còn lại món nào cũng ăn. Dễ nuôi, dễ chăm.

"Ngày mai anh có mấy tiết ?" MinGyu tự ăn một miếng miến trộn thập cẩm, ngon ghê.

"Ừ, học cả buổi sáng luôn, còn buổi chiều không có" Uống ngụm canh, chân gà hơi cay.

"Chiều mai ba giờ anh mới tới cửa hàng ha, trước đó đi mua quần áo với em đi, dạo này hơi cao lên rồi, lạ thật đấy!" MinGyu vươn tay lau khoé miệng anh. SoonYoung gật đầu nói được.

"Cậu cố tình khoe mẽ với anh đấy hả ?"

Chuyện mà MinGyu cho là quan trọng đã nói xong, hai người huyên thuyên đến khi bụng no đủ. Kẻ cao hơn đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, sắp xếp sạch sẽ. Cò cưa chuyện cái cặp hư, thành công được đem về sửa. MinGyu mỹ mãn rời đi

Hành lang đóng hết điện, chỉ còn trăng mờ và ánh sáng của mấy ngọn đèn vàng lọt qua từ vài ô cửa sổ. Có người từng nói với cậu "Bây giờ cứ cố gắng đi đã, lên đại học chơi sau", đến khi bước chân vào cổng trường lớn mới biết nặng nhẹ, hay lắm người anh em, đập hẳn cú lừa thế kỉ vào mặt thằng nhỏ thế kia.

***

Nhật kí, trang chín trăm lẻ một

Hôm nay làm cho anh món chân gà

Có vẻ thích

Tháng sau làm tiếp, ăn nhiều chân gà sẽ bị rung tay, mẹ nói thế

Quan tâm anh chút chút

Trông như con sứa hoa, đáng yêu.

Thích người ta rồi chứ gì nữa.

***

Do buổi tối thức khuya xem "Một trăm cách thả thính lúc hẹn hò", Kim MinGyu bật dậy khi tiết một đã bắt đầu được khoảng gần mười phút. Dùng hơn hai trăm bốn mươi giây chải răng rửa mặt thay đồ xỏ dép đóng cửa rầm rầm, đánh thức anh lớn không có giờ đang ngủ như chết, cậu chàng Lăng Ba Vi Bộ chạy đến giảng đường. Hôm nay là tiết của ông giáo khó tính, lỡ như bị chấm trượt không cho qua môn thì chả còn gì để nói nữa.

Len lén đi vào từ cửa phụ. Kim MinGyu là thanh niên thuộc dạng to khoẻ cao, nên để ngồi vào được chỗ ghế trống là cả một quá trình siêu nan giải, vấp chân bạn này che mất tầm nhìn bạn kia, làm rớt giấy tờ bạn kia lỡ giẫm nát bút bạn này. Đến khi tìm được chỗ rồi, thả mông chưa kịp thở đã bị một viên phấn cứng chọi thẳng vào đầu, thành một cái u nho nhỏ có dấu trắng trắng bé xinh. Ông giáo đứng trên bục giảng ghé miệng vào Mic, nghiến răng.

"Đã đi muộn rồi thì đừng có quấy rầy các bạn. Cậu muốn thi lại môn của tôi có đúng không ? Cậu đó, tưởng lớn rồi muốn làm gì thì làm hả ? Đại học không phải cái trường à ? Trật tự kỷ cương không cần thực thi sao ? Cứ để tôi nhắc đi nhắc lại cả trăm lần cậu không thấy xấu hổ hử ?" Giọng giáo sư luyện thép nhiều năm nên có hơi lớn, Kim MinGyu ôm đầu nhăn mặt, im lặng đem máy tính ra. Nghe giảng.

Sau đó, trong một đống người. Cậu chàng bị chỉ đích danh, một mình hoàn thành đồ án, không được phép sử dụng công nghệ. Kim MinGyu ấm ức tìm thầy giáo ca bài hát vô lý, bị thầy đập lại bằng EDM rút ngắn thời gian.

Đứa nào nói học đại học sướng ?

Lee SeokMin tiết đó cũng có mặt, chờ ông già khó tính kia bước ra khỏi cửa là chạy ngay đến trước mặt MinGyu nhảy vũ điệu con khỉ. Tuy rằng bị giựt đứt hết một đống tóc nhưng vẫn vui vẻ cười trên nỗi đau của anh em.

"Cố gắng lên nha cháu trai, chú sẽ mua bánh cho cháu, à há há" Lee SeokMin ôm cặp chạy bay ra khỏi giảng đường, nghiêng cái đầu né cục sạc đa năng phi từ tay Kim MinGyu đang khó ở.

Cố gắng lấy tay lận mí mắt nghe xong một tiết nữa. Vừa soạn đồ đạc đi ra khỏi lớp. Gặp Lee JiHoon đeo đàn sau lưng, chưa kịp hé răng chào đã bị túm xuống kí đầu cho một trận.

"EM CÓ LÀM CÁI GÌ ĐÂU!" Đau đau đau đau đau.

"Sao mày dám để Choi SeungCheol ăn mỗi xúc xích chiên với cơm ?" Không nhún lên nữa, Lee JiHoon vuốt lại mái tóc cắt ngắn. Lườm cháy mặt cậu em.

"Ổng bảo thèm xúc xích cơ mà, hôm qua em còn mua dùm ổng hai quả chanh tươi đó, muốn cái gì nữa ?" Kim MinGyu rụt người né cái tay doạ nạt của JiHoon

"Muốn cái gì làm sao tao biết, hôm sau nấu cơm nhớ thêm canh rau các thứ, để anh nghe mày thất trách một lần nữa, anh lột da mày nghe chưa ?"

Sao tự nhiên quan tâm Choi SeungCheol thế nhờ ?

"Nghe rồi" Có chút tội nghiệp

Lee JiHoon lại bắn phá Kim MinGyu bằng ánh mắt vài giây, cất bước, nhưng chưa được một mét đã đi lùi lại, giữ vai cậu em đang hậm hực.

"Ê bảo này"

"Hở?"

"Tao có hơi thắc mắc"

"Làm sao ?"

"Mày chạy theo SoonYoung gần ba năm mà chưa xơ múi được miếng nào à?"

Vừa bực mình vừa bị chọt vào nỗi đau. Cậu Kim ỉu xìu.

"Ai biết đâu nào. Anh ấy cứ lờ đi mãi, rõ ràng là mê lắm rồi. Vậy mà vẫn cứng đơ. Em khổ quá anh ơi" Muốn chụp đầu Lee JiHoon tìm kiếm an ủi, nhưng con nhà lanh lẹ ai lại để bị động tay động chân bao giờ, JiHoon né xa ra hai mét.

"Mày biết vì sao không ?"

"Hở ?"

"Vì mày vồ vập bỏ mẹ. Con người hơn nhau không phải ở cái vỏ đầu đâu em. Vỏ đẹp mà nhân bé tí thì ăn thua với ai" Cũng tội cậu em nấu mãi mà chưa ăn được.

"Nhân em cũng to lắm nhé, với cả đầu em còn lớn hơn đầu anh đấy. Cùng lắm thì não chúng ta bằng nhau"

"Đừng mơ tưởng vào những điều không có khả năng" Nhếch mép, JiHoon đi câu lạc bộ.

"Hôm nào phải tìm cách xách ngược lên mới được" Kim MinGyu gầm gừ.

Lee JiHoon bị Choi SeungCheol quấn như bạch tuộc từ sáng. Đánh không được, kéo không ra. Nhẹ giọng thì càng lấn tới mà nặng giọng thì ngồi một cục làm bộ tội nghiệp, hơi gớm. Anh chàng nhịn cả buổi, cuộc đời tự nhiên có điểm bế tắc. Dứt ra được khỏi lọ keo con voi, gặp được Kim MinGyu, trút gánh, bõ bực.

***

Đến trưa, thanh niên to cao đi bưng anh người thương đến căn - tin.

Bỏ qua sự mời gọi nhiệt tình của những cô em tóc dài xinh xắn. Cậu lựa một cái bàn hai ghế, kéo Kwon SoonYoung đang dí mắt vào cuốn vở ghi chép, ấn vai anh xuống. Đi mua cơm.

Thực đơn hôm nay chẳng đặc biệt mấy. Chọn ba món có vẻ ngon, mua thêm một cốc trà chanh, một ly cà phê. Hai tay bưng khay di chuyển chầm chậm về bàn, chuyên nghiệp đưa chân kéo cái ghế ra. Ngồi xuống.

"Hồi sáng em bị thầy phóng cho viên phấn, rồi nạt một trận, còn bị giao làm đồ án riêng, có ba ngày. Hừ" Chọn một miếng thịt không có nhiều mỡ, gắp chung với rau xào. Khá ổn.

"Vì sao ?" Kwon SoonYoung cất quyển vở, chưa ăn vội, ngước mắt nhìn MinGyu

"Đi học muộn"

"Đau không ?"

"Hả ?"

"Bị chọi phấn có đau không ?"

"Có. Đau lắm, còn bị Lee JiHoon đánh, vết thương chồng chất nè"

"Để anh coi"

Kim MinGyu hí hửng cúi đầu, chỉ chỗ còn đang hơi tê tái. Kwon SoonYoung đưa tay xoa nhẹ nhàng. Xoa tới xoa lui xoa vào trong lòng cậu chàng, trái tim nhảy nhót.

Anh yêu ơi anh dịu dàng ghê ná.

"Không sao nữa đâu. Ăn cơm đi" Kwon đẩy đầu đứa em đang có dấu hiệu chui luôn vào người anh. Gõ gõ khay cơm.

"Ừ, ăn cơm" Ha ha, ăn cơm, ha ha, tim đập nhanh ghê á, ha ha, ăn cơm.

"Đồ án một mình ba ngày có xong được không ?" Kwon SoonYoung hỏi, nhìn cậu.

"Xong làm sao được, ba ngày mới vẽ được cái khung" Kim MinGyu thì lười cái vụ này nhất. Cả một buổi sáng nhờ Seo MyungHo, rồi mấy đứa khoá dưới, mỏi cả miệng mà chả đứa nào chịu làm cho. Mỗi Lee Chan đồng ý, nhưng điều kiện là giúp nó tán cô em hậu cần câu lạc bộ kịch. Kim MinGyu vỗ đầu một cái rồi không thương tình đạp cậu nhỏ đang cười mỉm đi chỗ khác.

"Anh giúp em. Chỉ giúp vẽ thôi. Ghi chú em phải tự làm. Được không ?" SoonYoung lần đầu tiên dùng đũa mình đút cơm cho người đã công khai theo đuổi bản thân từ lâu, nhẹ giọng.

Kim MinGyu cứng đơ há mồm đớp. Bạn bè là cái gì ? Anh em là cái gì ? Trong mắt MinGyu bây giờ chỉ có anh yêu Kwon SônYoung thôi nhé.

"Thật nhá ?" Cậu chàng cười toe toét vờ há mồm xem anh có đút miếng nào nữa không. Hơi hụt vì tưởng anh lại nhét cho mình, không ngờ là tự bỏ miệng. Dặn lòng không sao. Giả đò hỏi lại anh.

"Ừ, nhưng chỉ có ba ngày thôi, nên lát nữa ăn xong về phòng bắt đầu làm. Còn việc đi mua thêm đồ thì để lần sau đi, em cũng chưa vội mà. Ha ?" SoonYoung gắp cái đũa MinGyu đang thò vào hột đậu trong ngăn đựng cơm vứt ra. Dùng thìa xúc nửa còn lại để vào khay của cậu.

"Anh nói thế nào thì là thế ấy" Bỏ lại vào chỗ anh một đống thịt. Cậu Kim vui vẻ ăn cơm không.

Ở đằng xa một bàn đầy người đang vừa mở to mắt nhìn hai kẻ bàn đôi gắp qua gắp lại, vừa ăn vừa khinh bỉ.

"Kim MinGyu bị thầy đì, giao cho ba ngày làm một cái đồ án biệt thự nhiều tầng cao cấp"

"Hay lắm"

"Sao hôm nay cơm khô thế ?

"Vì mày bận xem phim tình cảm chăm chú quá mà"

"Trứng bà A hôm nay vàng nhờ"

"Trứng gà nhà bà A mới vàng, còn trứng bà A là cái cục đen thui đang chia cơm đằng kia kìa"

"Thịt ngon dã man con ngan"

"Nấm"

"Ơ?" Meme anh da đen với dấu chấm hỏi.

***

Kim MinGyu đưa Kwon SoonYoung quay lại kí túc xá, trước đó đã nhắn tin cho Choi Seungcheol.

"Đừng có mà về cản trở tình yêu của em, rõ chưa ?".

Choi SeungCheol nhắn :" Tao là anh hay mày là anh ? Bố còn bận chăm lo cho sự nghiệp đây này. Liệu hồn đó, con trai".

Coi như đảm bảo ngài Choi không thèm trở lại. Kim MinGyu hí hửng bày dụng cụ. Nhìn SoonYoung đã bắt tay vào vẽ khung.

"Động bút đi, đừng nhìn anh nữa. Ba giờ anh phải đến cửa hàng. Tối đem giấy sang anh lại làm tiếp" SoonYoung có đôi bàn tay hơi bé, trắng trắng. Mườn mượt như hoa nhài. Giống con người anh, đáng yêu không có điểm dừng.

"Ừ, tối anh muốn ăn gì ?"

"Anh ăn ở ngoài được rồi" Dùng thước gỗ đo từng cm, vẽ một đường. Chờ một hồi lâu không thấy cậu em trả lời, SoonYoung ngước lên nhìn.

Mặt Kim MinGyu đen thui.

"Vậy ăn gì cũng được" SoonYoung lo lắng nhìn cậu chàng.

"Sườn chua ngọt và canh cải xanh nha" lại hí hửng

"Ừ" Anh bất lực

Kwon SoonYoung giống như cục kẹo vậy.

Mấy năm trước MinGyu đi nhập học, lỡ buột miệng gọi kiến trúc "Thiên Nga Tuyệt Vọng" của trường thành gà gãy cổ, bị ông chú bảo vệ cựu học sinh thương mến ngứa tai rượt chạy một vòng khuôn viên rộng như cái sân bay. May gặp được SoonYoung chỉ chỗ trốn mới tránh được kiếp bị đá đập nứt mặt, trong ngày hôm đó còn vô ý rớt xuống cái hố đất to đùng chưa đắp lại, trơn quá leo chẳng được, lại nhờ SoonYoung đưa tay kéo lên mới không phải ở lại trường qua đêm.

Chưa vào đại học đời Kim MinGyu đã chán như con gián, Kwon SoonYoung lúc đó với cái đầu đen óng thành công bước một chân vào tim cậu em.

Cho đến bây giờ đã năm ba, cái sự đen thui của Kim MinGyu vẫn ứ sáng lên tí nào. Đi học buồn ngủ, giảng viên thờ ơ, động phải thầy cô nhiệt tình thì luôn bị mắng, bạn bè phũ như tró, đôi khi uống miếng nước cũng chả an ổn, bài vở lúc nào cũng có, chưa làm kịp thì bị doạ không cho qua môn. Chẳng hiểu nổi.

May cuộc đời không quá phũ phàng, gửi cho chàng đen một anh Kwon vừa hiền vừa tâm lý vừa đáng yêu.

"Cảm ơn anh"

***

Bạn cùng phòng của Kwon SoonYoung là một tên mặt gỗ, một tên tự luyến và một tên khó tính.

Tối hôm qua.

Jeon WonWoo về nhà ngủ, nghe nói thằng em trai lại đập đồ đòi làm ca sĩ, không làm người mẫu nữa.

Moon JunHwi trực đêm ở club.

Lee JiHoon bận vùi đầu vào đống âm thanh trong phòng trường.

Hôm nay cũng chả tên nào thèm mò mặt về. Kwon SoonYoung ăn xong yên lặng làm tiếp công việc đang giúp dở. Kim MinGyu ngồi gần anh, ghi chú từng chữ một, đôi khi ngước lên nhìn một cái, rồi lại cúi xuống viết viết, rồi lại nhìn lên, rồi lại cúi xuống. Đến nỗi SoonYoung phải đưa tay đập cái bép trên mặt mới chịu tử tế.

Người ta đang ngắm anh mà.

Choi SeungCheol vật vờ trong phòng, ai oán thằng em vứt bỏ mình, đặt ngang máy tính, xem phim.

***

Nhật kí, trang chín trăm lẻ hai

Lee JiHoon nói quá vồ vập, phải điềm tĩnh lại.

Anh gắp thịt bỏ vào miệng mình. Miếng thịt ngon nhất cuộc đời

Anh mở lời giúp làm đồ án, không biết mặt mình có đỏ không

Vernon nói anh vẽ xấu. Nhưng mình thấy đẹp

Làm sườn và canh cải cho anh. Hết luôn

Anh thích người ta rồi phải không ?

***

Kì kèo xong mấy ngày, nộp đồ án méo mó xiêu vẹo, hiên ngang quay lưng với ông thầy già tức đến đau tim. Cuối cũng cũng kéo được Kwon SoonYoung đi mua đồ thu đông.

"Sao mà con gái người ta kiên trì thế ha ? Em chịu, không đi nổi nữa" Kim MinGyu trên tay xách bốn cái túi lớn, bên trong là một cặp áo phao và hai chiếc khoác dạ, một đống thứ vải nỉ quần bông. Ngồi trên ghế đá uống trà nóng, thở gấp.

"Vì người ta có đam mê, nên không biết chán, mà đã không chán thì chả ai mất kiên trì" Kwon SoonYoung cũng ôm một cây kem, ăn từ từ từng chút một, nhìn xe cộ qua lại tấp nập.

"Như em đam mê anh vậy đó hả ?" Kim MinGyu ghé mặt lại gần.

"..." SoonYoung im lặng.

Cậu nhỏ cũng thôi, cười hì hì ngồi thẳng dậy. Đâu phải bây giờ mới thế. Không sao, thời gian còn dài.

"Anh với cậu như ly trà nóng với que kem này vậy, cậu biết không ?" SoonYoung mở miệng, đưa cây kem lên trước mặt, nhìn ngắm. Kem hồng nhạt, còn rất nhiều. Bâng quơ giữa màn ảnh thị giác.

"Không biết" Tự nhiên cục súc rứa.

"Phép so sánh thôi mà"

"Bọn mình là người, không phải đồ ăn, so sánh sao được" Kim MinGyu vứt ly trà còn đang bốc khói, có chút đắng miệng.

Trà thì nóng mà kem vốn lạnh, mùa hè khác mùa đông. Không liên quan đến nhau, không ai thèm đem chúng hoà quyện lại, vì thế không phải quy luật tự nhiên. Khác thường.

Giống như những người đồng tính. Bị cho là trái luân thường đạo lý. Không được thứ tha, không được tôn trọng, hứng chịu miệt thị, chì chiết và đay nghiến.

Gió nổi, người ta chôn đầu vào mũ nón, chạy nhanh qua đường.

"Em có sợ không ?" Ngắm mọi thứ đang thi đua trước mắt. SoonYoung nhét cả que kem vào miệng, lạnh điếng.

"Việc gì em phải sợ, em là người mà, em có quyền bình đẳng, có quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình. Không ai có thể cấm đoán tình yêu. Hơn nữa, vì sao phải quan tâm tới người khác hả anh ? Ta có cuộc sống của riêng mình, có bạn bè, có gia đình, đời sao phải xô bồ, để được coi là đồng loại" Ngước lên trời, mây mù âm u. Chắc là sắp mưa rồi.

Anh im lặng. Rất lâu. Sau đó thở dài một hơi, lên tiếng :"Ừ, làm sao lại phải sợ" rồi cười, vươn tay xoa đầu MinGyu thành cái tổ chim.

Đúng vậy, sợ cái gì. Cùng là con người. Cùng có cảm xúc. Người khác không tôn trọng mình, việc gì mình phải tôn trọng họ, sống tốt là được, kệ sự đời đi.

"Về thôi, trưa nay anh nấu cơm đãi cậu" SoonYoung đứng dậy, nghiêng người nháy mắt với MinGyu, mặc kệ cậu em thờ thẫn với một đống đồ. Bước đi trước.

MinGyu chầm chậm theo sau anh, cố gắng hiểu hết cảm xúc dao động của anh, nắm chặt tay, quyết tâm đạt được điều từ lâu đã mong muốn.

"Em hay trộn kem đậu đỏ vào trà lài. Ăn ngon lắm"

***

SoonYoung chỉ làm được cơm chiên trứng và canh kim chi cá hộp. Vừa nấu xong thì trời mưa, mưa tầm tã. Choi SeungCheol chuồn đi từ đời nào. Để hai người ăn cơm trong im lặng.

"Ngon không ?"

"Ngon lắm, ngon cực kì"

"Tài nghệ của anh chỉ có vậy thôi, cậu có thể ăn mãi chẳng chán không ?"

"Chỉ cần là anh nấu"

"Vậy thì tốt"

Kim MinGyu nghiêng đầu tự hỏi, hình như có cái chi là lạ.

Nếu Lee JiHoon ở đây, kiểu gì cũng phải đập cho một cái. Sao mà ngu thế không biết, cơ hội đến rồi còn lơ mơ.

MinGyu rửa bát xong, SoonYoung đã nằm trên giường cậu ngủ say. Tổng cộng anh ngủ lại đây chỉ có hai lần, một lần ban đêm say rượu không có chìa khoá về phòng, sợ bác bảo vệ báo cáo nhà trường nên không nhờ mở cửa hộ. Hiện tại là lần thứ hai. Giường cũng không lớn, anh nằm co một góc nhỏ. MinGyu ngắm một lúc, quyết định nằm xuống bên cạnh, nghiêng về phía anh. Trời mưa lạnh lẽo, được một lúc Kwon SoonYoung xoay người tiến sát cậu, ôm. MinGyu sững sờ, đưa tay đem anh vào lòng. Ngủ một mạch đến đêm.

Trời không ngớt mưa. Trên bàn xuất hiện hai phần đồ ăn, có lẽ là Choi SeungCheol mua về, người đâu vẫn không thấy.

Bảy giờ tối.

SoonYoung trông như đĩa tôm chín, lùi cả vào trong chăn, thế nào cũng vẫn thấy lạnh lẽo. Bên người nhiệt độ tăng cao, Kim MinGyu bật dậy, hoảng hốt kề trán với trán, anh sốt rồi.

Gọi anh dậy, ảnh bảo anh mệt quá. Kim MinGyu vắt một cái khăn lạnh, sốt vó tìm thuốc, trong phòng không có. SoonYoung ho sù sụ. Ôm anh, khuyên anh đừng đắp chăn nữa, anh nghe, nhưng lại chui cả người vào ngực cậu. Thay hết ba lượt khăn, SoonYoung không có dấu hiệu giảm sốt. Điện thoại mất sóng, Kim MinGyu phải ra ngoài.

Nhìn SoonYoung nằm yên lặng, cả người đỏ lừng, Kim MinGyu khoác áo, mở cửa đi.

Mưa còn đang diễn ra.

Xuống đến dưới kí túc xá, cậu chàng mới sực nhớ. Quên mang dù, phòng bảo vệ khoá cửa. Lo lắng lấn át.

Mặc kệ chạy đến hiệu thuốc. Thông báo triệu chứng của anh, bà cô dược sĩ nói anh bị cảm, kê một ít thuốc cùng giảm sốt và miếng dính nhiệt người lớn, cho MinGyu áo mưa dùng một lần, mấy viên kẹo ngậm ho, căn dặn vài điều nên làm và không nên làm.

"Nên cách xa nguồn nhiệt tự nhiên"

"Không được ôm nhau ? Ủa gì kì cục vậy?"

Về đến phòng nhìn anh ngủ say, không vội sờ trán anh mà đi lau người thay quần áo, sợ hơi bên ngoài ảnh hưởng.

Nhẹ nhàng dính miếng dán nhiệt, SoonYoung thấy lành lạnh, sực tỉnh.

"MinGyu, đi đâu về vậy ?" Giọng nói vì bị cảm nên hơi khàn.

"Em đi mua thuốc, anh ngồi dậy uống hạ sốt có được không ?" MinGyu lo lắng chết đi được, mềm giọng hỏi anh.

SoonYoung đưa tay níu vai cậu, chống người ngồi dậy, nhận thuốc uống, rồi lại nằm xuống, ôm lấy chân MinGyu, mê man.

Kim MinGyu có thể nấu ăn, có thể sửa đồ, có thể chăm lo ai đó sinh bệnh, nhưng đây là lần mà cậu luống cuống nhất. Tay chân hậu đậu không biết phải làm sao. SoonYoung ốm giống như con chuột nhỏ, nằm một góc, triền miên ngủ.

Ngồi bên cạnh anh li bì, nhìn mãi, đến khi bụng kêu rột rột mới sực nhớ là chưa có gì vào dạ dày, lúc nãy cũng quên mua luôn đồ ăn. Kim MinGyu vò đầu, tự trách mình bất cẩn.

Sa sẩm một hồi, bỗng liếc thấy trên bàn có hai hộp nhựa, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra đặt vào chăn. Đi đến mở ra. Cháo đậu xanh, đầu bài của quán ăn trời mưa mới bán. Biết là ai, cảm ơn ông anh SeungCheol trong đầu vạn lần. Cậu chàng đi hâm nóng.

SoonYoung không quá mệt, chẳng qua là muốn yên bình một chút.

"Dậy thôi, ăn rồi uống thuốc lại ngủ tiếp" MinGyu ôm ngang SoonYoung, đặt anh ngồi xuống cái ghế đã lót bông ấm. Bát cháo trước mặt thơm nức, không cho anh động tay, tự thân đút từng thìa một.

Ngon như tình cảm của cậu dành cho anh vậy, dùng hết buổi sáng, cả giấc mơ buổi chiều và thìa cháo trước miệng. SoonYoung gạt bỏ những lo âu khúc mắc. Quyết định mỉm cười.

Cứ thế đến khuya, anh vẫn cứ nằm ngủ, không thèm về phòng. MinGyu tỉnh tỉnh mê mê một đêm. Nhật kí quên viết. Lần đầu tiên.

Sau này nếu mệt, có bờ vai cùng sát cánh. Thì tốt thật.

SoonYoung nghĩ.

***

Choi SeungCheol lại vật vờ, đứng dưới phòng bác bảo vệ. Rốt cục cũng hiểu cái cảm giác, có nhà mà không thể về nó bất hạnh nhường nào.

***

MinGyu sung sướng sắp chết đến nơi.

Anh SoonYoung giống như vừa gỡ được cái chi đó ra khỏi đầu, nhẹ nhõm hết sức.

Lắm lúc toàn lẽo đẽo đi theo MinGyu, thích nhìn cậu làm mọi thứ. Nói mấy lời ẩn dụ xằng bậy học đâu đâu vớ va vớ vẩn. Kim MinGyu chả hiểu mẹ gì.

Ấy là thế, nhưng mỗi lần cậu em xáp tới, ảnh đều bịt miệng người ta lại, không cho nói, không cho giả vờ ôm, không cho cầm tay. Trông mặt, anh chỉ cười. MinGyu vừa buồn vừa vui.

Thế rốt cuộc là anh tính làm gì, muốn làm cái gì ? Để em bực là em nuốt hết đó nhá.

Anh người thương giống như con chim Chào Mào thích thay đổi. Đời cậu bé đôi khi gian truân vất vả.

***

Anh nghỉ làm thêm, mua một đống sách dạy nấu ăn. Học cách sửa bóng đèn, sửa phích. Tự tay cắm hoa, dọn dẹp. Mặc dù mọi thứ đều khá là không ổn, nhưng chả sao.

Anh đang chuẩn bị làm gì đấy. Chắc chắn luôn. Mũi MinGyu mần ăn cũng ngon nghẻ lắm.

"Sao cứ nhìn em vậy ?" Nhét cho SoonYoung một miếng bánh pie đóng gói, cậu chàng leo tọt lên lan can ngồi vắt vẻo.

"Đẹp trai" Tội cái mặt thì khá là lớn, vậy mà mỗi miếng bánh tẹo tẹo cũng phình ra bằng cái lốp ô tô.

"Thì đẹp trai ai chả biết. Quan trọng là có hợp mắt không thôi" Xoá đi tí vụn dưới cằm anh, MinGyu nhìn cây Xoan Đào ngoài kia, lá rụng rồi.

"Hợp lắm"

"Hợp mà vẫn không đủ cơ để nhét vào lòng hả ?"

"Thừa"

"Thừa rồi mà vẫn không nhét ?"

"Thì tìm lúc chứ. Phải đủ hai cái hợp mới nhét vào"

"Hai cái nào?"

"Một là hợp mắt, hai là hợp thời cơ"

"Sắp đến thời cơ chưa ?"

"Ai biết"

"Ừ"

MinGyu nhìn anh, ánh mắt loé sáng.

Có chút hồi hộp thây. Hình như thành công rồi hả ?

***

Thứ hai, buổi chiều. Mát mẻ. Kwon SoonYoung đi mua "cái này" cái, lấy cớ tách MinGyu ra vài phút.

Loa phát thanh trường.

"Xin chào mọi người, tất cả chắc là khoẻ hết chứ nhỉ ? Mình là sinh viên năm tư đại học Kiến Trúc, mình đã phải lẹo hết cả lưỡi mới xin được vài phút để được dùng cái thứ này, nên là mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn" Âm thanh trên loa rè rè. Người nói giống như vừa hí hửng vừa hồi hộp.

Lee Chan đang ngồi ở chỗ gần loa số một, nghe giọng người anh chơi thân, giật mình suýt nữa ném bay cái điện thoại di động, tay ôm tim.

"Mình, là một người đồng tính" Người trên loa nói xong, ngừng một hồi, nghe được cả tiếng hít sâu, lại tiếp.

"Mình thích một người, thế nên hôm nay mình sẽ tỏ tình. Thời cơ đến rồi, nên MinGyu, nghe này, dù đang ở đâu"

"Anh thích em, anh là Kwon SoonYoung" Rất nhanh, rất kêu. Đây chắc là JunHwi chỉ cho, cái kiểu tỏ tình của những anh đẹp trai đấy, hà.

Mọi người bàn tán xì xầm.

Lee SeokMin sặc sữa, phun vào áo mới của MyungHo, nhìn Kim MinGyu đang đờ người.

"Cảm ơn em, MinGyu. Vì tất cả. Từ nay về sau, để anh nắm tay em, ôm em, nói anh thích em, nấu cơm cho em. Được không ?" Chỉ xong những câu này, loa phát thanh trường cưỡng chế tắt, Kwon SoonYoung bị cô quản lý thông tin nhìn với ánh mắt bất thiện.

Chí ít muốn tỏ tình tán tỉnh thì cũng phải cập nhật chút kiến thức chứ. Quá quê mùa.

Nhưng Kim MinGyu lại không quan tâm có lỗi thời hay không. Cậu ta bị ngạt mũi rồi, giỏi ghê, tay trái che trước mặt, tay phải đặt trước ngực, quả tim to đùng đập điên cuồng.

Đấy, biết ngay là có chuyện mà.

Trong trường thì không ít người tên Kim MinGyu, nhưng chỉ có duy nhất một người mới xứng đáng nhận lời Kwon SoonYoung thôi.

Choi SeungCheol leo thang bộ đi lên đá vào cửa, đến chỗ MinGyu, vừa đi vừa nói.

"Nhất mày rồi"

"Nhất em rồi"

"Đi xuống bốc về" MyungHo ném cái lon nước rỗng vào chân MinGyu, hất mặt về phía cửa.

"Ừ, phải bốc về" Kim MinGyu hít sâu một cái, lấy đà một hai ba, chạy như điên xuống dưới. Vừa chạy vừa gào "EM ĐẾN ĐÂY ANH YÊU".

"Bây thấy bọn mình giống f4 không ?" Choi SeungCheol nhỏ giọng.

"Hở ?"

***

Lúc trước, khi bắt đầu có cái đuôi lẽo đẽo tên Kim MinGyu. SoonYoung chỉ thấy hơi buồn cười. Lúc nào mở miệng cũng hỏi anh ăn gì chưa, anh có khát không. Quan tâm có thừa, vừa dịu dàng vừa vui tính. Lúc đó thì chưa tồn tại cái gọi là thích, chỉ là thương, như em trai vậy. Nhưng dần dần cũng khác, có sắt đá đến đâu, vẫn phải đầu hàng trước những đợt tấn công nhiệt tình săn sóc. SoonYoung đổ đứ đừ. Đổ triệt để. Nhưng từ trước tới giờ, anh chưa từng thích ai, cũng không nghĩ mình sẽ thích con trai, nên đối với MinGyu vẫn chần chừ, có chút tội lỗi. Hơn nữa, MinGyu là một người rất hoàn hảo trong mắt anh, nếu như ràng buộc với một người đồng giới, thì sau này cậu có thể sẽ rất bế tắc, anh không muốn mình là một sai số trong cuộc đời của cậu, không muốn ngáng chân cậu.

Sau đó thật lâu, SoonYoung lung lay về ý nghĩ của chính mình, chỉ còn một tấm màn mỏng. Rồi MinGyu nói rằng, cậu không quan tâm đến những điều tiêu cực xung quanh, ôm anh thật chặt, khi anh đang trong trạng thái không thể tự gánh vác.

Được rồi, vậy, yêu thì yêu thôi. Ai thèm sợ.

Anh nhẹ dạ thật. Nhưng với MinGyu, đây là một điều tuyệt vời.

***

Buộc SoonYoung vào trong ngực, Kim MinGyu nói.

"Thật nhá, không được nói suông nhá"

"Thật!"

"Đã hứa là phải làm cho trọn vẹn nhá"

"Chắc chắn!"

Kim MinGyu chưa dám hôn, chỉ nhìn anh, nuốt nước miếng cái ực. SoonYoung cười lớn, kéo đầu cậu xuống đặt môi lên miệng. Dây dưa.

Nói không ngạc nhiên thì chả ai tin nổi. Kim MinGyu cứ nghĩ, ít nhất một năm tới, phải bốc anh SoonYoung về nhà, không nhịn nữa. Cuối cùng ngược lại, bị anh SoonYoung bốc về, còn được cưỡng hôn. Cậu bỗng thấy thế giới kì diệu.

À ừ, thế giới kì diệu thật đấy, nhưng đại học thì không đâu, hơn hai năm nữa. Chú em còn phải mài mông dài dài. Cứ chờ đó.

***

"Tao cứ tưởng mười năm nữa SoonYoung mới suy nghĩ thông suốt cơ" Yoon JeongHan ăn miếng chanh, vắt người trên ban công.

"Ừ, đã vậy lại còn mở miệng trước" Jeon WonWoo ôm sách ngồi cạnh.

"Nhất Kim. Hôm nào phải đòi nó nướng cho một chầu thịt"

"Chiều mai, nó nhắn nè" JiHoon đưa máy lên khoe tin vừa được gửi đến.

"Mua thêm trứng bà A tặng nó"

"Trứng gà nhà bà A, còn trứng bà A sắp đi xuất khẩu lao động rồi"

"Sao cũng được"

***

"Ba mà đuổi học hai đứa nó con nhảy lầu cho ba coi" Joshua cầm một hộp kẹo, quơ tay.

"Đứa nào bảo tao đuổi ?"

"Ba bảo"

"Hồi nào"

"Vừa nãy xong"

"..."

"..."

" Xuống khỏi cái chỗ nguy hiểm đó. Chạy xuống dưới đất quay vài vòng, bạn mày sẽ an toàn"

SeungKwan im lặng khinh bỉ người anh chạy như điên dưới sân trường. Thở dài lôi điện thoại ra chơi rắn ăn mồi.

"Ba giờ mới đến lượt mình nhỉ ?"

***

Nhật kí, trang chín trăm hai mươi

ĐIỆN VỀ VỚI BẢN RỒI.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro