go.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oswald as wonwoo
andreis as mingyu

" oswald, đi cùng anh không ?" gã đứng đấy hỏi tôi. cuối gầm mặt, tôi không đáp, gã cũng lặng đi. cũng đã hơn hai giờ khuya, trăng sáng lắm, nhưng lòng tôi và gã cứ ám đen. gã bảo rằng ghét washington lắm, ồn ào quá chẳng tí chân thật nào. gã kể tôi nghe về palousa, bảo nó đẹp lắm, tôi sinh ra ở washington, cứ quanh quẩn ở đây thôi chả biết nơi đấy làm sao, nên cứ gật đầu cho qua.

dạo trước, andreis bảo muốn đi. tôi nghĩ đùa thôi, ngờ đâu là thật. tôi im lặng kéo gã ngã xuống nền cỏ xanh, gió lạnh rét nhưng trời thì đẹp lắm, cái màu xanh sẫm đính vài hạt lấp lánh và một quả cầu sáng treo lơ lửng, như tranh.

"nói em nghe, sao lại muốn đi ?" ngả đầu tôi hỏi gã. rất nhanh, cái chất giọng trầm cất lên.

"vì yêu em".

khẽ bật cười, chẳng liên quan tí nào. " ở đâu yêu nhau chả được hả anh ?" tôi đáp. im lặng hồi lâu, gã cởi cái áo khoác da, khoác lên người tôi, khẽ cười.

"vì yêu em, muốn về palousa tự tay trồng lúa mì, làm bánh, cùng em sống bình yên"

nghe gã nói, tôi cười. cái gã đàn ông đầu tóc rối bù, râu ria cạnh tôi lại có cái ước mơ thơ mộng vậy sao ?

gã ngồi dậy, xoay đầu hỏi tôi " đi không ?". bật người dậy, lấy tay ghì đầu gã, áp môi tôi lên môi gã, chạm nhẹ một tí thôi. buông ra, tôi mỉm cười "đi, em chỉ cần andreis là đủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen