lie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tristan as jihoon
lucien as soonyoung
---------

roussillon, đậm sắc đỏ như tình yêu nồng nàng của em dành cho anh. tristan rất thương lucien. hắn cũng thương em. tiếc thay đó chỉ là lời thương của những tháng năm xưa cũ.

lucien, một kẻ tham vọng, hắn ước mơ trở thành một dancer nổi tiếng thế giới, người người biết đến. rời roussillon, một mình đến paris hoa lệ, để thực hiện ước mơ của mình. hắn bỏ lại miền quê nhỏ đó một tình yêu, một bóng hình hắn từng thương mà ra đi. hắn bảo em đợi hắn, đợi hắn về, cùng em bước vào lễ đường như lời hứa lúc em và hắn còn ngây dại.

em hứa sẽ chờ, chờ ngày hắn về. roussillon, ngày đông tuyết rơi đầy từng mái nhà cũ, em ngồi thẫn thờ bên những bức thư chưa gửi. em nhớ hắn da diết, những ngày đông hắn ôm em vào lòng, nhớ những ngày em cùng hắn dạo bước trên phố. tristan, nhớ hắn thật nhiều.

ngày tháng cứ dần trôi, từng xấp báo mới bắt đầu hiện lên cái tên và gương mặt mà em ngày đêm yêu thương. sự nghiệp của hắn, dần lên tận đỉnh cao, lòng em thoáng đoãn vui mừng, vì cứ nghĩ hắn sẽ trở lại miền quê cũ này, trở về bên em. nhưng em đâu biết rằng, hắn đã quên mất đi lời hứa ngày ấy với em.

hôm nay roussillon nắng rực, chú beals trên chiếc xe đạp cũ đi giao báo phố khắp khu phố nhỏ, thấy mọi người bỗng dưng trở nên rôm rả sau tờ báo sáng, em khẽ thắc mắc đi đến chiếc bàn cũ lật tờ báo lên. trên trang giấy đầy chữ đó là hình bóng mà em thương nhớ đang khoác tay một cô gái xinh đẹp trên thảm đỏ, lướt mắt lên phía trên là dòng chữ " dancer lucien siêu mẫu piera công khai hẹn ". chuyện gì thế này ? chuyện gì đang xảy vậy ?

em đã cố ước rằng chỉ là em đọc nhầm nhưng không em sai rồi, sai khi nghĩ rằng người đó sẽ trở về miền quê nhỏ này cùng em đi đến hết đời. em khóc, từng giọt lệ trong veo cứ theo mà rơi xuống, chạy ra khỏi nhà, cậu con trai với thân hình nhỏ bé một mình chạy thật nhanh trên con đường mòn cũ, những đồng lúa mạch vàng ươm với hương thơm nồng nàng khẽ rũ thân mình. roussillon xuân tàn rồi, cả tình cảm hắn dành cho em cũng chẳng còn nữa. ngã mình xuống nền cỏ, em khóc thật lớn, mọi thứ suy cho cùng cũng chỉ là giả dối. lời hứa năm ấy bây giờ tựa như mây mà bị gió cuỗn đi, chỉ có tình yêu của em dành cho hắn vẫn còn đây như sắc đỏ của roussillon chẳng bao giờ biến mất.

--------
xiang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen