Chương 3: Hồ yêu nương tử gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ yêu đã cùng với hoa cưỡi ngựa đào về đến trà điếm Dạ Trì, nơi đó được xem như là một quế phường hội với yêu quái đứng đầu ''phụng điểu bạch hạc'' Bạch Tự Kỳ còn được gọi là Kỳ ma ma. Nơi đây vốn tựu tề đông đủ cái loại yêu quái cùng chung một hoàn cảnh cuộc đời lang thang vô định lưu lạc không nơi sinh sống, bọn họ cũng có một phần là yêu nhân tộc bị hút vào vòng xoáy kết giới lưu lạc giống như đào hoa yêu, những người còn lại thì phạm vào đại luật cấm kị nên đã bị xà thần đế quân trục xuất khỏi yêu giới... số còn lại vì vương vấn trăn trở món nợ tình trần, cuối cùng vì trúng phải cõi ái tình với loài người mà chấp nhận bị mắc kẹt ở đây.

Bọn họ bị loài người đánh đập tra tấn nhục mạ, bị bọn tà ác xấu xa ma giới săn đuổi, bị xua đuổi ruồng bỏ bơ vơ côi cút chẳng nơi nương tựa, được Kỳ ma ma thu nhận về trà điếm trở thành người sống cùng ở cửa tiệm, bọn họ đều là những yêu quái hiền lành lương thiện không giao tranh với đời càng không quấy quả nhiễu hại dân lành. Hằng ngày để che đậy cuộc sống yêu nhân tộc họ thường ở Dạ Trì với vai trò là họa sư, cầm vũ, thi nhân... có khi thì phục vụ tửu nghệ thi họa cầm kỳ cho nhân loại để nhận về ngân lượng giống con người nhằm trang trải sinh sống ổn định qua ngày. Ban đêm thường hay ngồi lại dưới thu ẩn bán nguyệt than ngắn thở dài về quá khứ tủi nhục của mình.

Trong đó cũng có vài thành phần quái yêu muốn tìm kiếm đường trở về yêu tộc nhưng lại không nghe ra được tin tức gì, khi những lời nói đó đều như lá gió thoảng qua không để lại bất cứ dấu hiệu nào. Càng không có tin tức để chờ đợi lâu dài, cuối cùng ai nấy đều chấp nhận bỏ cuộc học cách chấp nhận cuộc sống mới và an hưởng ở đây. 

- Kỳ ma ma, ta đã đưa về một người cho bà đây! - Hồ tử yêu dắt tay dìu dắt cậu thanh niên trẻ đưa đến trước mặt mọi người, ban đầu bọn họ còn lắm e ngại không dám tiếp xúc gần gũi với cậu. Cho tới khi ngửi được mùi yêu khí nồng nặc thơm nhẹ quen thuộc phát ra từ trên người cậu ta, họ bước đến vui vẻ chuyện trò hướng dẫn cậu di chuyển băng qua xuyên đường dừng chân rảo bước đến một tiền trang biệt viện nơi sảnh lớn.

Kỳ ma ma đương nhiệt tình hướng dẫn cho các yêu quái kỹ nghệ sắc cầm, đồng thời treo thẻ lệnh bài của hoa khôi xuất sắc nhất trong năm. Vừa nhìn  đến Đào hoa yêu bà ta ngay lập tức lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, quả nhiên không khỏi là yêu nhân quái của hoa tộc đoan trang thanh nhã không một chút vướng víu bụi trần, bên ngoài điềm đạm nhỏ nhẹ bên trong thanh thoát dịu dàng. Một nam nhân hoa yêu đã có thể có một mị lực kiều diễm sắc sảo có khả năng thu hút kiêu sa quyến rũ < lạc điểu trầm ngư> như thế này, nếu mà là nữ nhân yêu thì chắc chắn sẽ làm điên đảo hỗn loạn chúng sinh vì vẻ ngoài phong tước ''nghiêng nước nghiêng thành''.

Xem ra Hồ yêu đã thành công ăn trộm nhặt về được một tiểu bảo bối dễ thương khả ái, trẻ nhỏ lại hết sức dễ uốn nắn dạy bảo. Mai sau sẽ làm rạng danh trà điếm Dạ Trì, trở thành người cứu nguy cho tầng lớp yêu quái lưu lạc, người này sớm đã làm hài lòng người đứng đầu khiến bà ta liên tục khen ngợi Hồ cô nương.

- Hồ nương tử... cô lại tiếp tục nhặt về cho ta một tiểu yêu tinh như thế nào đây? Ai dô, một cậu thanh niên yêu tộc hoa dáng vẻ thanh thoát mềm mại xinh đẹp yêu kiều. Quả thật là rất vừa đúng ý ta.

- Cậu ấy chính là Đào hoa yêu. Là tiểu đệ đệ bé nhỏ của Mai Khôi yêu tiểu nương tử, yêu quái có nhiệm vụ cai quản kết giới ở Đảo Phượng Sa. Là người mà đã đã dùng truyền âm thuật để thuật lại với bà đấy.

Đây cũng coi như lần đầu tiên cậu gặp gỡ vị Kỳ ma ma này, hoa đào thật chẳng biết mình phải nên làm gì tiếp thế nào chỉ đành chuẩn bị quỳ xuống, cầu xin bà ta thu nhận chứa chấp mình xin một nơi để tá túc qua đêm ở lại, song bà ấy lại đỡ cậu đứng dậy không chấp nhận lấy cái lạy lục vừa rồi khiến cậu có chút căng thẳng hồi hộp khi lo rằng người phụ nữ này sẽ không chấp nhận dung chứa cậu ở đây. Nhưng khi nhìn đến Hồ yêu thì nàng ta chỉ mỉm cười khiến cậu không còn cách nào khác đành sững lại vài khắc đứng chờ, không biết người kia có đồng ý không.

- Đào hoa tử yêu - yêu giới Phượng Sa Đảo núi Bách Tuyết Thần, xin ra mắt Kỳ ma ma. Xin ma ma hãy mở lòng từ bi thu nạp tiểu yêu.

- Trời ơi đừng có khách sáo như thế. Nào cậu trai trẻ hãy mau lập tức đứng dậy đi, một cái quỳ lạy cung kính của cậu ta thật sự không nhận nổi đâu. - Kỳ ma ma nhanh chóng đón lấy đỡ người kia đứng dậy nhưng trong ánh mắt vẫn đầy tràn tâm ý soi xét đào hoa.

[Ngay kể từ lúc đầu đến đây cậu đã cảm thấy nơi này có điều gì đó bất thường khi nhận thấy rằng người phụ nữ này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhất là khi một mình bạch hạc bà ta lại có thể ung dung khai trương kinh doanh một nơi rộng rãi huy hoàng thế này dành riêng cho yêu quái mà không bị con người phát giác nghi ngờ. Thêm nữa thì pháp lực của bà ấy khá cao cường lại rất mạnh, cậu thật sự không phải là đối thủ của bà ta].

Theo thông lệ ban đầu các yêu quái nếu như muốn được thu nhận vào Dạ Trì cũng phải có một chút lễ quà mọn dâng kính cho người đứng đầu nơi đó còn gọi là (''tập tục qua cửa''), nếu các yêu quái không chấp nhận việc đó thì sẽ vĩnh viễn không được công nhận vào nơi này. Chỉ có thể sống một cuộc sống lang bạt phương tứ đầu đường xó chợ, cò khi còn bị các pháp sư làm phép bắt được. Mãi mãi không được siêu sinh. Hiển nhiên Đào hoa yêu cũng hiểu biết điều đó rất rõ ràng, cậu chỉ có thể rút lấy cây trâm bạc ngọc tì cài gọn trên đầu đem tặng cho vị ma ma nhằm thể hiện chút tâm ý ''nhỏ nhoi'' của mình. 

|Họa may bà ta có thể chịu lưu tình nghĩ lại công nhận cậu, không làm khó tiểu đào hoa|. 

- Ta biết là ma ma sẽ không dễ dàng gì chịu thu nhận một người như ta, vì vậy ta cũng chỉ có chút lễ vật này. Xin ma ma hãy nhận cho.

Quả nhiên tuyệt chiêu lấy lòng này thật sự rất có hiệu quả với một yêu quái đam mê tài vận như Bạch Tự Kỳ, bà ta lập tức đồng ý ngay  nhận cậu vào quán trà không cần đắn đo. Cậu ta cũng vì thế dễ dàng thuận lợi qua được cửa ải khó nhằn tìm thấy nơi thuận tiện có chốn dung thân.

- Nào... nào không cần phải khách sáo như vậy, vào đi! Từ bây giờ nơi này cũng sẽ trở thành nhà của cậu.

Kể từ ngày hôm đó Đào hoa yêu đã chính thức trở thành một yêu quái chuyên làm nghề phục vụ, trở thành hầu bồi chuyên làm nhiệm vụ pha rót trà và bưng bê thức ăn trong  cửa tiệm. Mặc dù ban đầu cậu cũng chẳng biết phải pha cái bình trà làm bằng thế nào, đến đề thơ xướng tửu ca họa cầm bất cứ cái gì cũng đều không biết. Ngay cả nấu thức ăn cậu cũng thật sự chẳng biết làm nốt. Chỉ biết duy nhất có mỗi việc cho ngựa ăn, thế nên đã bị Kỳ ma ma đuổi xuống gian phòng nhà kho cạnh gác bếp. Hằng ngày có nhiệm vụ quét dọn phân phốc chuồng trại, đốc thúc chăm sóc kiểm tra thức ăn nước uống cho mấy chú ngựa cùng dăm ba con nghé non. Công việc mỗi ngày tuy quanh đi quẩn lại chỉ có như thế nhưng thật sự cậu lại thấy nó không nhàm chán mà ngược lại càng giống như một trải nghiệm nhân giới khá thú vị.

Hồ tử yêu vì không đành lòng để đứa nhỏ chịu cảnh đói rét nên đã lén thu xếp một căn phòng trống gần biệt trang của cô, hằng ngày trước buổi sáng sớm thường hay lẻn vào chuồng gia súc giúp đỡ cậu em nhiệm vụ quét tước dọn dẹp, ban đêm lại hay lui đến căn phòng nhỏ đó hướng dẫn cậu học cách pha trà cùng nhiều tài nghệ mới, dạy cậu học ngự trù nấu ăn, dạy cách học hỏi thuộc lòng phương pháp chữ viết của nhân loại, lại dạy cậu học làm thơ ca. 

(Tuy ban đầu vẫn còn hơi chút khó khăn nhưng càng về lâu cậu lại càng thành thạo nhanh chóng thu phục được sự nghiêm khắc của Kỳ ma ma).

- Tiểu nhị! Cho bàn số 2 một bình trà kỳ hương.

- Đến đây... đến đây. Tiểu Đào tử đệ hãy mau lại đây pha giúp ta một bình trà đi. - Hồ tử yêu đung đưa bình ấm trà trước mặt nhờ người kia pha hộ mình một ấm nhưng nhìn điệu bộ lóng ngóng bối rối vụng về thật chỉ biết cười đùa. Chắc là ở yêu giới chưa bao giờ từng học cách pha trà đây.

Mà đúng thật cậu chẳng biết làm vì ngay cả việc đong bã trà cũng phải cần có người hướng dẫn mới xong.

- Ơ? Ơ nhưng mà, trước nay đệ chưa từng học cách pha trà.

- Không sao! Ta sẽ đích thân hướng dẫn cho đệ, rồi dần dần cũng sẽ quen thôi.

Từ đấy đã trôi đi được vài tháng cậu ở lại trà điếm Dạ Trì, vào ngày hội Bách Hoa Tiếu năm đó cậu đã vẻ vang chiến thắng Hồ tử yêu trong trò chơi cờ vây, họa thuật và pha trà, được Kỳ ma ma trọng dụng tôn trọng năng lực; tiếp nhận treo thẻ hồng trở thành hoa khôi đứng đầu tiếp theo ở đó. Danh tiếng đã thành công vang dội tới kinh thành. 

Hồ tử yêu vì để chúc mừng cho thắng lợi của cậu nhóc đã đem hết toàn bộ những sở trường mà mình biết truyền lại hết cho cậu, trong đó có cả tuyệt kỹ cầm nghệ đặc biệt chính là Bắc Cầm một trong những loại nhạc cụ dân gian tuy khá bình thường nhưng lưu truyền có khả năng hấp thụ tinh khí đất trời thông qua một điệu phổ nhạc, chỉ có yêu nhân của hoa tộc mới có thể dạo được khúc nhạc đó. Ở lối cửa hang động Băng Tinh có một bàn thạch đào, trên bàn thạch có cây Bắc Cầm của linh hồ tộc đã được cất trữ tinh túy ở đó hơn suốt 10 nghìn năm. Sau trận chiến phân chia giữa ma giới và tiên giới, yêu giới nằm chỗ giữa cũng không tránh khỏi bị liên lụy khi giao tranh giữa hai giới, món bảo vật đã bị thất truyền và thất lạc xoáy hút rơi vào khe kết giới của lỗ đen rồi đánh mất tại nhân giới. 

Cách đây vài năm khi Hồ yêu vừa mới đặt chân đến nhân gian, chính nàng đã tìm và chuộc lại món bảo vật tại một tiệm cầm đồ với giá chỉ có khoảng vài lượng. Đối với loài người nó cũng chỉ như một cây đàn cũ mục nát vô giá trị nhưng đối với yêu quái nó là cả một báu vật, món quà của trời đất ban tặng thu truyền để lại cho người của yêu hoa tộc. Tuyệt đối không được để rơi vào tay bọn yêu quái xấu xa khác.

Tuy rằng Hồ tử yêu thực rất thích cây đàn, nhưng vì nàng thật sự vẫn luôn cảm thấy món bảo vật đó nằm ở trong tay mình vẫn không thể nào phát huy hết được tiềm năng và giá trị, chỉ đành đem lấy nó tặng cho hoa đào xem như ấn định một chủ nhân mới cho nó.

Quả nhiên khi cậu vừa mới chạm tay vào dây đàn, âm thanh tiếng đàn như có linh tính không ngừng rung lên trong trẻo mượt mà lả lướt xào xạc như rừng lá trúc cuối thu, nhẹ nhàng tĩnh lặng chếch bóng như ánh nguyệt, dao động thăng trầm vẩn đục tựa nước suối chảy ; sải cánh dang rộng vòng trời như vũ hạc... dù cậu chưa từng chơi thử một khúc nhạc nào nhưng cảm giác quen thuộc gần gũi xem chiếc đàn giống như người bạn tâm giao tri kỷ bồi tửu đêm ngày.

[Thánh thót say mê , mê luyến vào nó. Đem tất cả âm nhạc như dồn nén buông xỏa trên tiếng đàn bồi gia điệu nhịp nhàng sâu lắng, từ lần thử đầu tiên đó đã hoàn toàn thành công].

- Cuối cùng tạp kỹ pha trà và chơi cờ của đệ cũng đã có tiến bộ, vậy thì ta sẽ hướng dẫn cho đệ một tuyệt kỹ nữa cần phải học đó chính là ngâm thơ và luyện đàn. Vừa hay ở đây ta cũng có sẵn một cây Bắc Cầm, đệ hãy mau thử đi.

Nghe nhắc đến Bắc cầm cậu thật sự vô cùng có chút mong chờ vào nó, lúc cậu được nhìn thấy người kia đứng trên sân khấu của trà khách điếm biểu diễn tiết tấu hòa lại vài khúc đàn. Trạng thái vô cùng hâm mộ trỗi lên... cũng muốn một ngày mình giống được nàng có thể ở trên sân khấu của khấu nhạc phường chơi được nhạc cụ thể hiện các cung bậc cảm xúc, nay có người dạy không công thì còn gì vui sướng bằng. Có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ được Hồ tử yêu tặng cây đàn còn đích thân chỉ dạy cho cậu. 

Tuy rằng chắc chắn phải thật sự khổ luyện mỗi ngày nhưng Đào hoa yêu hoàn toàn có đủ tự tin để nghĩ rằng bản thân mình sẽ có thể làm tốt giống Hồ tỷ tỷ thôi.

- Đàn Bắc Cầm sao?

- Phải! Chỉ cần đệ có thể thành thạo nó thì sẽ có ngày cần phải dùng đến thôi.

Qua đi một tuần trăng nữa...

Dù bất kể cả đêm lẫn ngày cậu đều tích cực say sưa tự học, học đề thơ xướng họa, học cờ thuật học đàn, học ca hát nhảy múa; còn có thể tự mình viết ra một bài thơ chiết tự <Mộng Đào Hoa> cùng bài văn đối tự tình. Dành lưu lại cho thực khách thưởng thức.

"Đào hoa mộng ly sầu ái tử.
Bắc cầm loan nguyệt nhật phân chi
Họa nan tự họa tiên chước thị
Kính mi ngưng ưu khẩu bất li".

''Giấc mộng hoa đào trời mây trôi chốc lát
Cõi ái tình hỏi đến chuyện chia ly
Đêm ngày dệt thêu tình vào bức họa
Cất tiếng đàn nghiên mài trĩu nhạc sâu
Giấy trắng mực đen chẳng sõi sàng
Buông rèm khuôn khép tỏ phân ưu
Chiết tâm mi lòng dạ tủi hờn
Đem chuyện trước vùi nhã tấm thân
Miệng cười nói lòng ngay chẳng thiệt
Lời chấp niệm khó bỏ buông lơi
Vòng tay lại nhìn đất trời mở rộng
Hoa cỏ thơm giờ chỉ có mình ta''.

- Hay quá... nữa đi... đàn hay quá!

- Các vị bằng hữu hương thân phụ lão, ngày hôm nay trà quán khách điếm của chúng tôi chỉ có thể phục vụ đến đây thôi. Hẹn gặp lại các vị vào lần sau.

Tiếng vỗ tay khuyến khích vang lên. Môn khách cùng vài vị thư sinh nán ná ở lại chờ nghe ngâm thơ đối ẩm, hoa đào tinh vẩy tay dùng lấy chiếc quạt che mặt tươi cười từ chối chỉ đưa cho bọn họ tấm danh thiếp còn thơm mùi xuyến chi, hẹn các hạ cáo lễ đến mặt lại lần sau. Cậu luồn lách tìm cách chuồn ra ngoài trước đi thẳng một mạch lên trên lầu.

Các yêu quái đều đang tụ họp uống rượu phân chia số ngân lượng mà mình nhận được. Tổng số ngân phiếu của cậu vượt mức khổng lồ trên hẳn bọn bọ, thấy cậu đến hỉ thước yêu lập tức kéo cậu lại cùng ngồi vào bàn chuyện trò với mọi người còn không ngừng khen ngợi kỹ nghệ của cậu.

- Bây giờ đệ đã thực sự chính thức trở thành hoa khôi ở tú nhạc phường này rồi. Tất cả số ngân lượng của bọn ta làm ra cũng thật sự không thể nào bằng đệ.

Đào hoa yêu thuận tay cầm lấy vài thỏi bạc sáng loáng đưa lên lòng bàn tay ngắm nhìn, chỉ với một chút thứ gọi là ngân lượng như thế này đã thành công khiến loài người mất ăn mất ngủ tranh giành đấm đá lẫn nhau sứt trán mẻ đầu. Tuy rằng nó cũng tính là thứ đấp đổi dùng để lấy cái ăn cái sống qua ngày, nhưng hiện tại có nhiều ngân lượng như vậy cậu thật sự cũng không thấy cần thiết; thêm cả không thể nào tra ra được manh mối tìm đường làm thế nào để quay về khiến cậu thật chẳng mấy vui vẻ. 

  Trên bàn ăn lại có sự giám sát của Kỳ ma ma, cậu chỉ có thể đáp vui một câu ổn định bầu không khí tâng bốc khiêm nhường dời công cán qua cho bà ta một chút. Để người phụ nữ này được một lần nở lỗ mũi ra.

- Đệ làm sao có thể giỏi giang được hơn hết thảy mọi người, cũng đều là nhờ vào công ơn dạy dỗ san sóc tận tình của của Hồ tỷ tỷ và Kỳ ma ma. Tiểu đào tử đệ mới có thể có được như ngày hôm nay.

Bà ta nhàn nhã cầm lấy chén trà đặt xuống đế cốc đọc một câu thơ luận nghĩa cố tình thử tài thơ văn đối đáp của tiểu đào hoa yêu. Lời lẽ toàn quy nhận về tài năng vốn là thiên bẩm của mỗi con người, nếu người khác có học theo được thì cũng chỉ là phận con vẹt học lỏm bắt chước mà thôi:

- ''Dẫu sau nói lạ lùng hay - lá kia sao phải chồi này vươn ra''.

Hiển nhiên hoa đào nhỏ cũng hiểu thừa ý nghĩa mỉa mai của câu nói đó là như thế nào. Bạch Tự Kỳ này cố tình nói như thế trước là để răn đe cậu dù như thế nào cũng đừng nên ỷ vào cái danh hoa khôi của mình lấn lướt bà ta và Hồ tử yêu, thứ hai tất cả những thứ cậu học được cũng đều là từ chỗ bọn họ, đừng có nên quá tự cao tự mãn. Thêm nữa thì tâm ý của bà ấy hoàn toàn có thể hiện trong câu để chỉnh đốn cậu< chớ có tự khen mèo khen mèo dài đuôi, thuận nước đẩy thuyền>. Cậu có cố làm như thế cậu cũng không thể bắt chước giống bọn họ đâu. 

Đào hoa yêu mỉm cười rót lấy ché rượu kính cẩn khiêm nhường mời bà ta một ly rồi bình thản ngâm một câu thơ cố tình nhắc lại, bọn họ dù sao cũng cùng giống yêu quái một giuộc. Chẳng ai là thua kém cao quý hơn ai cả.

Vị ma ma đã nói như vậy thì chẳng khác nào cùng kéo tất cả những yêu quái bọn họ xuống nước, thiếu tôn trọng coi thường tài lẽ của người khác. Nói như thế chẳng khác nào thể hiện ra rành rành bản tánh đố kị của bà ta với người khác. Yêu quái cũng không xem yêu quái vừa mắt, mèo chê cáo già- gà chê tỏ khéo phượng hoàng xù lông. Chỉ với một lời nhắc nhở cậu đã thật thà cho bà ta được nhìn thấy: ''trước khi muốn chê bai người khác thì hãy tự nhìn lại trước mình, người lớn tuổi không có nghĩa sẽ tốt hơn người trẻ. Bọn họ cũng là cũng một loài yêu quái như nhau''.

- ''Biết người người khó biết ta - cáo chê mèo xấu cũng đà lắm lông''. Ta chỉ mới vừa học hỏi được một câu luận điển tích của bậc tôn tử như thế thôi, ma ma cảm thấy thế nào? Có vừa ý với đáp án vừa rồi của ta không?

Bà ta khẽ gầm gừ rít lên sự tức giận nhưng lại vẫy vẫy chiếc quạt, đáp lại tiếng 'ừ! Rất tốt, đã bắt đầu học hỏi được nhiều thứ hơn rồi đấy', rồi quay đầu hướng đến biệt viện lẳng lặng hất chiếc đuôi dài tha thướt lũ lượt bỏ đi.

Lộc thanh yêu nhìn thấy dáng vẻ bóng lưng chưng hửng của bà ta bỏ đi, bụm miệng tủm tỉm cười giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi. Đệ đệ này cũng thật lợi hại. Chỉ cần mấy câu đã đủ khiến Kỳ ma ma không còn sức để hống hách kiêu kỳ phách lối trước mặt các yêu khác, coi đó là một bài học cho bà ấy. Hồ tử yêu cũng bất giác cười theo bọn họ vươn ngón cái cùng ngón trỏ bẹo mặt véo má tiểu hoa đào. Vị tiểu đệ này thì hay rồi! Miệng mồm nó thật sự nhanh nhạy đủ khiến người ta tức chết không được mà thương mến cũng chẳng xong.

- Cái miệng của đệ thật sự đúng là rất dẻo ngọt, khiến người ta thật sự muốn ghét chẳng được muốn yêu cũng không nổi.

Cậu chỉ cười nhìn lại nàng không nói. Sau vẫn lo sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ không phải bị chính cái miệng chẳng còn chút sự thật thà < thơn thớt dẻo mồm> này hại chết, mong rằng sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra.

3 ngày sau.

Đào hoa yêu vì muốn đi thăm dò tin tức đường trở về yêu giới, cậu đã xin Hồ yêu cho mình cùng đi ra chợ với Lộc thanh. Hỉ thước từ bên ngoài trở về đã đem một tin tức hữu ích đến cho tử hồ và hoa đào. Cậu đã biết được các làm cách nào để có thể trở về yêu giới, chỉ cần có thể tìm đủ hội tụ được ba món pháp khí cùng nhau tập trung ở một chỗ; lỗ hổng kết giới sẽ một lần nữa lại mở ra. yêu quái đó sẽ có thể lập tức được trở về nhà giống với tâm nguyện ban đầu.

- Hồ tỷ tỷ, ta đã điều tra ra được cách để trở về yêu giới rồi. Ta đến báo tin vui này đến cho tỷ và tiểu đào tử đây, đệ ấy đi đâu rồi?

- Đã ra ngoài rồi... có việc gì? Đệ hãy mau thành thật khai báo đi.

- Đầu tiên tỷ phải cần đến... như thế này... rồi sau đó là thứ ấy thì có thể trở về yêu giới của chúng ta. - Hỉ thước yêu thì thầm rỉ tai kể lại cho hồ tinh, đó chính xác là những gì cậu nghe được từ chỗ của Mạn Châu yêu hoa. Các yêu hoa tộc còn sót lại sau một trận diệt tộc tại mé rừng Lang Dã. Trong tay họ vẫn còn luôn giữ những cuốn truyền kỳ pháp trận Mạn Châu hoa. Trong đó còn có bày ra những cách pháp trận dịch chuyển có thể để trở về yêu giới.

Tuy rằng cậu thật sự chẳng biết được nó có thành công thật không, những lời truyền miệng phổng đoán của mấy con yêu quái hoa đó có thật sự đúng là sự thật không nhưng vẫn quay về báo lại với hồ yêu. Nếu thật là như vậy thì hãy giúp cho Đào yêu hoa trở về lại Phượng Sa đảo.

- Chỉ đơn giản như thế thôi sao?

- Chứ tỷ còn muốn phải rắc rối như thế nào nữa, dù gì chúng ta cũng là những thành phần yêu quái bị xà thần đế quân trục xuất khỏi yêu giới. Còn cầu mong việc gì có được cơ hội được quay về đó. Tiểu đào tử thì khác, đệ ấy không bị trục xuất càng không bị lưu đày. Nếu như chúng ta có thể giúp đệ ấy thành công trở về... biết đâu chừng được... biết đâu nỗi oan khiêm của tỷ sẽ được rửa sạch hết thì sao?

Không phải Hồ tử yêu không muốn minh oan, chỉ là nàng thật sự đã làm ra một việc (lén lút xấu xa) tày đình. Cuối cùng  chẳng những bị trục xuất khỏi yêu tộc mà còn bị từ mặt gạch tên trong gia phả xóa sổ khỏi hồ tộc Thanh Khâu, trở thành nỗi nhục nhã ''vết nhơ nhuốm'' còn sót lại của loài cửu vĩ hồ. Cũng chính vì nó mà nàng đã phải sống một cuộc đời khổ sở vật lộn chật vật cay đắng tại nhân giới gần hơn mười mấy năm.

- Chuyện đi tìm ba món bảo vật tỷ sẽ đem nó chuyển lời lại với a Đào, còn về chuyện mối oan khuất trước giờ của tỷ... tốt nhất thì cứ để mặc cho nó trôi đi; trước giờ đệ vẫn luôn biết ta có một chấp niệm với nó. Vì vậy đệ đừng nên nói đến thì hơn.

Tuy Hỉ Thước biết ngoài mặt thì nàng vẫn luôn cứng rắn nói như vậy. Nhưng yêu quái thì cũng phải giống như con người thôi! Ai mà chẳng nhớ  về quê nhà, có còn được nơi trở về thì tốt. Không còn nơi đó chẳng còn bằng hữu người thân mới chính là nỗi cô đơn đáng sợ nhất. Sống sinh quá lâu ở xã hội loài người, từ từ rồi chẳng hiểu từ bao giờ bọn họ cũng bắt đầu có cảm nhận tâm tư suy nghĩ tình cảm giống hệt bọn họ.

- Đã xa lâu như vậy rồi, tỷ thật sự không muốn quay trở lại Thanh Khâu hay sao?

- Ta về đó thì còn có ích gì... huống hồ... huống chi ta đã sớm động tâm với con người, chỉ cần nàng ấy hóa ra tro bụi. Ta cũng nhất định phải thấy được hình bóng của nàng ta.

[Hai mươi năm về trước Hồ tử yêu vẫn còn là một con cửu vĩ hồ bị ma giới săn đuổi bắt giết lấy nội đan, trong lúc chạy trốn bị thương đã vô tình rơi vào trong huyễn cảnh của kết giới. Cuối cùng bị thương nặng ngã xuống từ trên vách núi của nhân giới, được một nữ tướng quân xinh đẹp diễm lệ có tên là Lạc Tịnh Dao cứu giúp băng bó vết thương rồi thả trở về rừng. Tiểu hồ ly vì có ơn với nữ nhân đã nguyện ý đi theo nữ tướng quân trở thành nữ tì bên cạnh tình nguyện hầu hạ chăm sóc nàng ấy, lại cũng vì nàng cam tâm tình nguyện đi trộm nguyệt u kính được canh giữ tại điện thờ thánh mẫu của nguyệt thần thượng tiên lén xem trước điềm báo. Biết được thiên cơ, thay đổi vận mệnh kết cục. Thông báo cho tứ vương gia cùng Tịnh Dao cô nương xuất chinh đánh bại bè lũ quân phản loạn, thống nhất mặt trận nước Cao Ly lập ra triều đại Kim Lạc. Quốc thái dân an mưa thuận gió hòa. Xem như đã làm nên được một chuyện tốt.

Sau khi bị đế quân của thiên giới biết được. Ngài đã vô cùng nổi giận sai người bắt lấy con hồ yêu to gan dám lớn mật xem trộm cơ mật bí tin, bị hạ lệnh cho lôi thần giáng tia sét đánh xuống. Bị mất hết đạo hạnh ba ngàn năm tu luyện cùng với ba chiếc đuôi hồ. Bị cả xà thần đế quân ra lệnh lưu đày trục xuất vĩnh viễn khỏi yêu giới không được phép quay trở lại. Tính đến đây đã được nhiều năm, thứ còn giữ lại được chỉ là tính mạng cùng với cây đàn bắc cầm. Cùng với khúc nhạc mà A Dao vẫn còn dạo trong đêm tuyết sương giáng mà Hồ tử yêu vĩnh viễn nhớ mãi. 'Lạc Dao! Cả cuộc đời của ta vẫn luôn nhớ về tỷ, cho dù tỷ có ở đâu ta cũng quyết đi theo phía sau'].

Hỉ thước thật sự chẳng hiểu hồ yêu tỷ là vô cùng yêu thích cây đàn bắc cầm này nhưng chẳng hiểu tại sao lại đem nó đi tặng cho tiểu đào yêu, chẳng lẽ tỷ ấy thật sự không còn chút tình cảm nào với đồ vật hay thật sự chẳng cần tới nó.

Nhưng khi nghe đến chuyện hoa đào yêu chuẩn bị rời đi sau khi tìm ba món bảo vật, con sẻ yêu thực thấy không đành lòng, không nỡ nào muốn rời xa tiểu yêu hoa khả ái đó.

- Tỷ là thực sự muốn tiểu đào tử phải rời xa chúng ta sao?

- Nếu đổi ngược lại là đệ thì đệ có đành lòng không? - Hồ tử yêu nén đôi mắt âm trầm nhìn về phía chỗ ngồi của hỉ thước, gió ngoài cửa lùa vào se lạnh song không tày nào lạnh lẽo bằng bóng trăng chếch choáng căng tròn vành vạch trước mành. Khi hai yêu nhìn ra dáng vẻ thị trấn bên ngoài mà lòng khép tiếng nặng nề nuốt lưỡi vào trong. Ngay cả bọn họ cũng không muốn chia xa Đào hoa yêu.

- Đệ không muốn đệ ấy bỏ đi.

Hồ yêu lắc đầu mỉm cười nhưng lại thoáng chốc lắc đầu. Một mặt nàng không muốn mất đi một vị đệ đệ nhưng mặt khác không thể nào cứ tiếp tục giấu giếm ở đây giữ chân hoa đào, thứ nhất nơi này không thuộc về cậu, yêu quái không thể nào có thể tiếp tục sinh sống ở nhân giới với con người. Điều đó rất nguy hiểm vì có thể sẽ bị phát hiện hoặc mất mạng bất cứ lúc nào. Việc thứ hai chính là một khi yêu quái đã sa vào ái tình cùng với con người... sẽ khó mà có thể thanh thản chấp nhận từ bỏ trái tim quyến luyến, chuyện tình cảm yêu đương để có thể nhẹ nhõm rời đi.

Nàng đã vì chuyện cõi tình mà bị như thế rồi, cô là không muốn tiểu đào hoa đệ đệ đáng yêu sẽ gặp phải chuyện tình cảm đau thương lâm vào giống hệt với kết cục bi đát bi phẫn của nàng.

Đêm đã thanh vân lại.

Hồ tử yêu kéo tay người kia dạo bóng dưới mặt hồ Chi Lâu, gió thổi xào xạc đem ngọn trúc liễu rủ dưới làn sương. Nước dọi xuống đáy trong vắt lành lạnh thấy được cả đá sỏi, lóng lánh thanh thiên so như châu ngọc, Đào hoa yêu ngước mắt nhìn xuống dưới đáy thấy được những con cá chép đỏ bơi lượn lờ đến hướng mồi. Đôi sâm cầm uốn éo vũ lượn mềm mại lả lơi trên mặt nước.

Cậu cất bước cùng người kia di chuyển một mạch đến hậu viện, họ trực tiếp ngồi vào hồ yêu đã nhanh chóng đem việc đó kể liền lại cho vị tiểu đệ nàng hoàn toàn đã biết được tin tức của kết giới yêu tộc nhân cùng đường quay về. Muốn trực tiếp nói cho hoa đào yêu.

- Ta đã điều tra ra được những thứ đệ cần để quay trở về.

- Thật vậy sao? Tỷ... tỷ thật sự không có gạt đệ chứ? - Cậu vui vẻ nắm chặt lấy tay nàng ta, ánh mắt đầy vẻ mong chờ hy vọng hướng về. Cậu luôn mong tất cả những gì vị tỷ tỷ này nói ra đều là sự thật không có dối gạt tiểu hoa yêu.

- Tất nhiên là ta không có rỗi tâm tư để lường gạt đệ, ngồi xuống đây. Ta sẽ nó lại cho. Đầu tiên đệ phải tìm thấy được ba món bảo vật hiếm thấy trân quý trên thế gian: món vật thứ nhất đó chính là viên hồng định châu bảo vật truyền kỳ của biển Hải Thủy yêu giới hiện đang được cất trữ tại tẩm điện của Hồng ngư công chúa, vật thứ hai chính là thấu kính nguyệt linh lung của lục địa Xích La tộc gương vật gia truyền nước Bắc Hải của quận chúa Trịnh Ca Lan, vật thứ ba là giọt lệ tinh túy thuần khiết lạnh lùng của yêu nhân hoa tộc. Chỉ cần tập hợp đủ tất cả ba thứ bảo vật đó là đệ có thể trở về nhà.

 Điều làm cậu thực không thể hiểu được đó chính là giọt nước mắt của người trong yêu hoa tộc. Từ trước tới giờ cậu vẫn chỉ luôn biết nước mắt là một điều đại diện cho thứ gì đó rất thuần khiết lại hạnh phúc vui vẻ thì làm sao lại có thể lạnh lùng cho được nhỉ? ' giọt nước mắt mà muốn lạnh lùng thì phải tìm ra nó như thế nào mới được đây'.

- Ta cũng vừa mới nghe nói hiện nay không chỉ có có các yêu quái khác mà ngay đến cả bọn người độc ác xảo quyệt của ma giới cũng đang ráo riết lùng sục truy tìm ba món bảo vật, đệ bắt buộc phải cẩn thận đấy.

- Vậy tỷ có tra ra được thứ tự của chúng hiện thời đang nằm ở đâu không?

- Ta thật sự không biết. Hỉ thước đệ ấy chỉ nói cho ta biết được những manh mối giống như thế, từ xưa đến nay trong lịch sử yêu giới vạn vật cũng đã từng viết rất rõ ràng: nếu phải chăng thấu kính nguyệt linh lung và hồng định châu có thật sự tồn tại đi chăng nữa, giọt lệ của yêu hoa nhân tộc cũng đâu có tồn tại. Vì tất cả yêu quái của hoa tộc cũng đều đã từng thử khóc để được quay trở về yêu tộc rất nhiều lần nhưng chẳng ai trong số họ thật sự có thể dễ dàng thành công.

Tiểu đào hoa giả vờ thoạt nhìn khó khăn rối rắm, mặc dầu hồng định châu đúng thật là đương ở chỗ cậu... nhưng vì lợi ích oan toàn của tất cả yêu quái tại Dạ Trì cậu cũng quyết nhất định giữ kín miệng không nói cho cả Hồ tử yêu vì sợ bọn ma giới sẽ lần ra mò được tới đây, hơn nữa cậu cũng phải liệu trù trường hợp bọn ma giới có thể dễ dàng trà trộn vào trà điếm thay đổi hình dạng trở thành bất kỳ một ai trong số họ, hoặc cũng có thể là biến thành hồ yêu tinh lừa gạt giết cậu cướp lấy hồng định châu hoặc thôi miên tâm thức của tỷ ấy nhằm sát hại người khác.

Đại tỷ và nhị tỷ đã từng căn dặn cậu dù cho có bất kỳ tình huống thế nào cũng tuyệt đối không nên đặt quá nhiều sự tin tưởng vào người khác, bất cứ yêu quái nào có quen hay lạ. Chưa chắc bọn họ sẽ thật sự là người tốt cũng chưa chắc người đó sẽ không thể có ý nghĩ xấu xa. Tốt nhất cứ tiếp tục giữ khoảng cách và bí mật thì hơn. Vì thế cậu đã giả vờ như không biết để hỏi thêm thông tin quay về từ hồ yêu.

- Việc này rối rắm thật, giờ đệ phải biết đi đâu để tìm ba thứ bảo vật đó đây?

Hồ tử yêu khẽ khàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu trấn an. Sẽ rất nhanh thôi cô sẽ tìm thấy tin tức mà bọn họ mong muốn nhưng cũng cần phải có thêm chút thời gian.

- Ta sẽ tiếp tục giúp đệ nghe ngóng tin tức. Chắc có lẽ cũng sớm có được đáp án thôi.

Chỉ khoảng hơn 5 ngày sau...

Trong một lần bồi tửu cho một lữ đoàn thương nhân buôn bán kinh doanh vải vóc ở Hà Khê, Đào yêu tinh đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ. Trong cuộc hội thoại đó vô tình có nhắc tới thấu kính nguyệt linh lung, thứ mà cậu vẫn luôn tìm kiếm bây giờ cũng đã biết chính xác được địa điểm: đó chính là kinh thành, triều đại Kim Lạc và vị quận chúa có tên Trịnh Ca Lan.

Trên bàn rượu mấy tốp người kia vẫn luôn hăng say kể chuyện về một nữ nhân có khả năng tinh thông thuật bói toán, đóa hoa của vùng lục địa Xích La Tộc; người mà trong tương lai sẽ trở thành thất vương phi. Cũng là người luôn nắm giữ báu vật quý giá đó. 

- Ngài nghe thấy gì chưa? Quận chúa của Xích La tộc lục địa Trịnh Ca Lan đã đến đất nước của chúng ta, nghe đâu nàng ta còn mang theo một chiếc lăng kính nữa.

Tên thương nhân ngồi cùng vuốt chòm râu ra vẻ thông thái, hắn có nghe được rằng vị quận chúa này vẫn luôn mang theo một chiếc gương soi bên mình. Trở thành vật bất li thân. Chỉ những người ngay thẳng mới có thể sử dụng, nếu ở trong tay kẻ xấu thì cũng chẳng khác gì chiếc gương kính mục rỗng vô giá trị không thể nào sử dụng được.

- Nó có phải là thấu kính nguyệt linh lung phải không? Báo vật hiếm có trong trời đất có khả năng tiên tri phán đoán trước được những việc của tương lai. Một bảo vật vô giá như vậy, thứ hiếm có trên đời không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng được đâu.

- Nghe nói cô ấy sẽ đem nó đi tặng cho Thất vương gia nhà chúng ta để làm vật minh chứng kết mối liên hôn tốt đẹp giữa hai nước. Quả đúng là một điều rất tốt đẹp cho dân chúng đôi bên.

Hoa đào yêu tươi cười rót trà, cậu tiến lại gần đon đả bắt chuyện rồi ngồi xuống hỏi thăm đại một hai người trong số những người ở đoàn lữ hành đó bọn họ có biết được thời gian cụ thể là khi nào cô quận chúa đó sẽ di chuyển đến kinh thành hay không. Bọn họ cũng chẳng ngần ngại thật thà nói cho cậu biết thời điểm xuất phát nào thì cậu có thể gặp được cô ấy.

- Xin hỏi hai vị quan gia, hai ngài có biết là khi nào Trịnh quận chúa cô ấy sẽ đến kinh thành không?

- Chắc là khoảng chừng nhanh nhất là 1 tháng nữa, còn chậm nhất chắc cũng là khoảng 2 tháng có lẽ tính từ bây giờ. Hiện tại có thể cô ấy cũng đã lên đường đi tới đó rồi. - Lão thương nhân chìa tay lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ địa lý của Bắc Hải đưa cho Đào hoa tinh xem, dặn dò cậu nếu không cần thiết muốn tới Xích La lục địa thì cứ tìm đường đến kinh thành. Từ vị trí này đến kinh thành cũng rất gần, cậu cũng không sợ phải mất nhiều thời gian. 

- Cảm ơn hai vị rất nhiều, mọi người cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi!

Cậu cúi đầu cảm tạ bọn họ rồi quay trở về phòng đưa tấm bảng đồ cho Hồ yêu tỷ tỷ nhìn xem. Cậu đã quyết sẽ chọn con đường đi đến kinh thành, gặp Trịnh quận chúa hỏi xin nàng ta cho mượn chiếc thấu kính tìm đường trở về yêu tộc. Cậu đã hạ quyết tâm rồi, phải tìm cách lên đường thôi.

- Hồ tỷ tỷ, đệ muốn đến kinh thành. Tỷ có thể chỉ đường cho đệ đi tới đó được không?

- Đệ thật sự muốn đi đến đó thật sao?

- Dạ phải! Đệ muốn đi tìm đủ cả ba món bảo vật để có thể trở về yêu giới.

Hồ tử yêu tìm trong một cái rương một tấm da cũ cuộn lại đưa cậu, trong đó có một tấm bản đồ cùng sơ đồ mật thất đường hầm di chuyển của kinh thành. Lại dặn dò cậu nghỉ lại một hai đêm rồi ngày mốt hãy khởi hành, nhưng trước đó nàng sẽ giúp cậu phải lấy lại số ngân lượng cùng cây trâm bạc của cậu từ chỗ Kỳ ma ma trước khi đến kinh thành.

Vì quãng đường phía trước rất nhọc nhằn và còn lắm gian nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro