Chương 5: Lục vương gia Thôi Hàn Suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vó ngựa hào khí trời nam, năm triều đại Kim Lạc thứ lục vương gia Thôi Hàn Suất dẹp yên vùng phản loạn đà giang thu phục được nước Vân Kinh, ổn định yên bề Lạc Bình. Lục vương gia chiến công hiển hách võ lược binh quyền bá chủ một phương, chiến thần giết địch ''trăm trận trăm thắng''; khiến những nước xung quanh chỉ vừa nghe danh tiếng mà e dè khiếp sợ.

Sau trận tử chiến dẹp bại thành Vân Kinh.

Lục vương gia thật sự đã bị thương rất nặng, trên đoạn đường trở về kinh thành ngài đã gặp phải rất nhiều khó khăn: nguồn lương khô cạn kiệt, nước uống hết sạch, binh sĩ bị thương không qua khỏi, số thì chết người thì tử chiến sa trường;... một mình ngài vẫn cố gắng ngày đêm thúc ngựa trên con Đại Bạch tìm đến thành biện kinh nhờ quân cứu viện tiếp ứng cầu cứu. Một mình chàng một ngựa cùng người rong ruổi suốt dọc đường Nam Kinh, cho tới khi chạy đến trước cổng khách trạm biện kinh thì bị chặn lại. Kẻ ra tiếp đón là người dưới cấp của Quý Tiêu.

Cứ ngỡ rằng chúng sẽ trực tiếp mở cổng thành hoặc tiếp đón đoàn quân mệt mỏi thương tích trở về. Nhưng chẳng những bọn chúng không gửi người đến cứu viện mà còn cho quân phục kích Thôi Hàn Suất, tìm đủ mọi cách đánh lén nhằm tiêu diệt ngài, lục vương gia bị nhiều vết thương nặng ở cánh tay trái phải xui quân về phía Nam nhằm tìm cách liên lạc với quân cứu viện của đại vương gia Thôi Thắng Triệt nhưng tất cả đều bị chặn đường lui ở hẻm núi Bộ Chu Lai. Một số tùy tùng tướng lĩnh vì để mở đường máu cho ngài đều bị giết chết một cách tàn độc; có người còn đập đầu vào cột đá Ly Vẫn quyết không phản bội lại lục vương gia... 

Trên đường bỏ chạy Hàn Suất đã cho bọn quản phân vài nhát chém khiến bọn chúng tan tác một nửa, nửa số quân còn lại vẫn tiếp tục đuổi đến phía sau chàng theo lệnh của tên Quý Tiêu tướng quân. Vương gia tức giận ghì dây cương để con ngựa đứng khựng chậm vài bách bộ lại, quay mặt về hướng chúng tức giận quát: 

- Quý Tiêu! Ta thật không ngờ nhà ngươi lại là kẻ phản bội như thế.

Hay cho một tên tướng quân của nước thân vong bại trận! Lại được hoàng quý phi thu nhận mấy chục năm về trước, trở thành một con chó cộng sự trung thành- cánh tay đắc lực của mụ ta. Một kẻ lợi dụng quyền hạn và một người phụ nữ vượt qua cả lề thói cho phép của hoàng đế, đúng là một sự sỉ nhục của tiền triều khi hậu cung lại có quyền dám can dự vào chiến sự của Cao Ly. 

Nhất là khi bọn chúng chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là giết chết lục vương gia, dựng thành cho chàng một cái chết oanh liệt ngoài sa trường. Vương thượng trước giờ đều luôn bận rộn muôn dân bốn bề trăm công nghìn việc. Một cái chết bất kỳ của vị vương tử không được ưu ái thật chẳng đáng để ngài ta phải để tâm. Chúng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của hoàng quý phi, những việc khác trong mắt lũ thuộc hạ Thôi Hàn Suất chẳng cần phải biết thì hơn, nếu muốn biết chàng nên sớm xuống địa phủ mà đàm đạo với diêm vương.

- Vương gia! Ngài thật sự làm khó thuộc hạ rồi, thần cũng chỉ phụng theo mệnh lệnh của hoàng thượng đến đây để đón ngài trở về. Ngài cũng phải mau chóng chấp hành mệnh lệnh thôi.

- Là mệnh lệnh của của phụ hoàng ta hay là lệnh của hoàng quý phi? Bà ta là đang lo rằng ta ở chiến trận đánh giặc không được chết đi một cách thoải mái nên mới sai khiến nhà ngươi đến đây để đón tiếp ta có phải không? - Dĩ nhiên anh thừa cơ biết rõ vị cơ thiếp này của phụ hoàng mình là có suy nghĩ gì, muốn quan tâm đến sống chết của anh là vì chưa thể nào tìm ra được thời cơ chính đáng để tay. Hay vì phải mượn cái uy danh của phụ vương để trừ khử anh. Bởi vì| quân xử thần tử, thần bất tử bất trung|; nếu anh không chịu cúi đầu khoanh tay chấp nhận mệnh lệnh của cha thì chẳng khác nào <<bất trung với thánh thượng, bất nghĩa với bề trên, bất hiếu với phụ thân>>. Cùng một lúc trớ trêu vô tình bị gánh hết tất cả ba tội danh.

- Vương gia nghĩ nhiều rồi, ngài là cốt nhục thân sinh của bệ hạ kia mà. Ai lại dám có gan đụng vào một sợi tóc của ngài chứ. Chỉ là nhiệm vụ thì thần phải bắt buộc mà làm cho xong, xin vương gia ân đức thứ tội cho...

Hàn Suất nghiến chặt răng ôm lấy vết thương hở trên cánh tay gằn từng chữ tức giận hỏi hắn. Trong khi tên Tiêu vẫn cố tình làm ra vẻ nhường đường cho vị vương gia :

- Ngươi! Ngươi lại dám có ý muốn giết ta sao?

- Thần nào có gan đó, thần chỉ là muốn tiễn người về trước một đoạn thôi! Người đâu! Mời vương gia đi trước. Chúng ta sẽ hộ tống theo sau.

Không cần đợi bọn chúng kịp thời ra tay lục vương gia đã nhanh chóng thúc ngựa chạy theo hướng ngược lại khiến bọn chúng không kịp đuổi theo, một tên ở cuối hành đoàn đã nhanh chóng phát tin tức cho đoàn người đi đầu cùng Quý Tiêu.

- Quý tướng quân! Lục vương gia thúc ngựa bỏ chạy rồi.

- Mau chóng đuổi theo hắn, không được để hắn được phép trở lại kinh thành. Bằng mọi giá phải mau chóng giết chết hắn.

- Đã rõ thưa tướng quân.

Thôi Hàn Suất rong ruổi trên lưng ngựa , suốt mấy chặn đường dài con kỵ mã vì quá mệt nên đã hất chàng ngã lăn xuống đất rồi chạy một đường thẳng theo hút trong rừng. Một mình trong rừng tối một người ôm lấy vết thương vừa cố bỏ chạy vừa lê lết ra khỏi cánh rừng, đến gần một triền núi chàng bất giác ngã khụy xuống chẳng còn sức lực mơ hồ trước khi mất đi ý thức cò kịp nhìn lại vài cái đến cảnh vật xung quanh.

- Nơi này rốt cuộc là ở đâu vậy? Mình thật sự đã bị lạc đến một chỗ xa lạ rồi sao? - Chàng có gắng nhìn lại tìm một hang đá hay một hốc cây để trú ẩn nhưng lại vì kiệt sức mất máu mà ngã xuống tại sườn đồi gần một bờ suối trên thung lũng, mà lúc này đoàn quân của tên tả tướng cũng đã đuổi đến nơi theo ráo riết truy lùng anh.

- Tiếp tục mau chóng bao vây lục soát hết quả đồi chỗ này cho ta. 

Trùng hợp thay lúc này( hoa yêu) - Phu Thắng Quan cũng đang khệ nệ ôm lấy một cái bình đi đến bờ suối lấy nước, cậu bất giác nhìn thấy một con người nhân loại đang bị thương rất nặng. Cả người hắn dính phải đất đá bùn sình, người ngợm dơ bẩn tóc tai rối rắm bù xù nằm vật vã cạnh dòng nước. Cậu vì để kiểm tra xem anh ta có còn thở hay không nên đã lấy nhánh que củi chọt chọt vào bắp chân anh ta nhưng tên này lại chẳng có dấu hiệu nhúc nhích gì mà nằm sải lai ườn ra phơi thây cứng đờ như cá chết. Trong khi ở bên cạnh vương diêm thì đang cẩn thận ngồi dò sổ sinh tử để chuẩn bị thu hồn anh ta.

- Này vị công tử này... người có làm sao không vậy? Này... ơ kìa! Này! Ngài có thật sự nghe thấy tôi gọi đó không?- Thắng Quan dùng hết sức bình sinh lại gần tìm cách lay gọi đánh thức anh ta, sau khi vạch y phục ra kiểm tra toàn thân cậu mới phát hiện thì ra anh chàng không chỉ bị những vết thương bên ngoài mà còn là những vết thương sâu hoắm ở bên trong, phải tìm thứ gì đó cầm vết máu và chỗ bị thương lại để duy trì mạng sống cho ngài ta: ''chết rồi! Anh ta bị thương nặng ở nhiều chỗ vết thương quá, máu cũng loang ra ngày càng nhiều. Nếu không tìm thứ gì đó để cầm máu lại e anh chàng này sẽ chết mất''. 

Trong khi ở đầu ngọn núi bọn quân lính đã đuổi tới theo lệnh của tên Quý Tiêu chuẩn bị bao vây phong tỏa toàn bộ lối đi của ngọn núi này 

- Tiếp tục lục soát, tìm tới khi nào kiếm được người kia thì thôi. Hắn cũng đã bị thương rất nặng rồi, sẽ không thể bỏ trốn đi xa được đâu.

Từ phía xa Thắng Quan sớm đã nghe được có người tới nhờ  vào ''thính âm thuật '' (có thể nghe được lời nói từ khoảng xa bán kính 30 dặm). Cậu nhìn xuống người đàn ông đang bị thương tích đầy mình rồi tiếp tục lắng tai nghe lại lần nữa, chắc có lẽ mục tiêu lần này của chúng chính là người đàn ông trước mặt này đây:'' Lại là tên độc ác Quý Tiêu, hắn đến đây để làm gì? Chẳng lẽ là thật sự muốn giết chết người đàn ông này hay sao? Vậy thì tính mạng của anh ta đương gặp nguy rồi, mình phải mau chóng tìm ra cách gì đó cầm chân hắn mới được''.

Cậu ngồi xuống dìu anh ta đến gần một hốc cây đặt ngay ngắn ngồi dựa vào, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới. Trước khi cứu được tánh mạng anh ta thì phải đuổi tên tướng quân kia cùng đồng lõa của chúng đi trước... tránh để trước khi chúng lại phóng hỏa thiêu rụi những người thôn dân ở xung quanh đây giống như chuyện thảm án của Phu thị thì phiền phức lắm.

Nhiêu đó người vô tội đã bị chết vì bọn chúng rồi, tiểu đào hoa cậu không muốn phải có thêm người lương thiện nữa phải bị chết vì sự tàn ác của bọn chúng đâu.

- Tuy tôi thật sự chẳng biết huynh đài là người tốt hay người xấu, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc một người mà không cứu được. Tôi nhất định sẽ tìm cách che giấu giúp huynh thoát khỏi sự tìm kiếm của tên Quý Tiêu, còn lại tất cả phải dựa vào duyên số của anh.

Cậu bình thản ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt lẩm nhẩm đọc thần chú thi triển pháp trận lập thành một mê cung rừng hoa anh đào bao phủ cả ngọn núi- choáng ngợp một vùng trời, che lấp bao phủ những ngôi nhà tạo thành một kết giới tách biệt bảo vệ cách âm tách biệt bọn chúng ra khỏi chỗ thôn dân; sau khi xong việc lập hàng rào bảo vệ cậu liền quay sang lẩm bẩm đọc thần chú che giấu khí tức của mình cùng người đàn ông này khiến những người bình thường không thể nào nhìn thấy hay cảm nhận sự hiện diện của anh ta.

- Ảo ảnh đào hoa lâm! Kết giới đào hoa chỉ. Lập.

Quả nhiên khi cậu vừa mới xong việc thì bọn chúng cũng vừa tới, những tên thuộc hạ cứ hết lùng sục chỗ này lại tiếp tục moi móc chỗ khác. Chúng cứ hết đi qua chỗ cây này lại đến chỗ cây khác nhưng cứ đi mãi một vòng thì vẫn tiếp tục quay vòng tròn trở về chỗ cũ lúc đầu vì bọn chúng đã bước vào trong chính giữa |ma trận ảo ảnh đào hoa lâm| khiến bản thân bị vô ý thức không thể phân biệt được đâu là hướng đi chính thức, cứ lòng vòng giậm chân mãi một nơi.

Tất cả những gì chúng nhìn thấy chỉ có những cây anh đào rất lớn đang mùa hoa nở rộ trên núi, những lối đi vòng cung khúc khuỷu ngằn ngoèo. Không thể tìm thấy được dấu vết có người sinh sống càng không tìm được vết máu và thi thể của Thôi Hàn Suất khiến bọn lính đã lầm tưởng rằng anh không hề chạy thoát đến đây.

- Tướng quân! Chúng tôi đã đi lục soát hết chỗ này, ngoài những cây hoa đào nở rộ ra thì chẳng còn nhìn thấy thứ gì khác.

Trong khi tên cầm đầu vẫn còn đương hậm hực về chuyện mình đã để thoát tên vương gia thì vị hữu tướng quân bên cạnh hắn lại lẳng lặng chậm rãi đứng lại xem xét thật kỹ dấu vết từng cây hoa đào.

Trong đầu hắn vẫn luôn nảy ra một nghi ngờ :''mùa này nhiệt độ ẩm lạnh mây tuyết bao phủ đến một ngọn cỏ trên núi cũng khó mà mọc nổi. Tam giác mạch khô cằn héo úa, những loại hoa ưa lạnh thì nở trái mùa. Hoa anh đào chỉ thích hợp với những vùng khí hậu ấm áp ôn hòa, mà giờ này ở đây lại có thể nhìn thấy được nhiều cây đào đơm nở tới vậy sao?''.

 Tương truyền có một lời truyền thuyết trong dân gian... <<mỗi khi những đóa hoa nở trái mùa thì vùng đất nơi đó thường bị gán cho danh xưng bị thần tộc ban lời nguyền rủa, vùng đất nơi yêu quái tề tụ về quấy phá hút lấy dương khí ăn lấy móc trọn trái tim ăn gan uống phổi xé thịt con người, đặc biệt yêu quái thường rất thích những loại đàn ông cường tráng sức lực mạnh khỏe tinh thần dồi dào - nhất là binh sĩ và các tướng quân đều không thoát khỏi nanh yêu của chúng. Đến trận pháp bùa chú của các đạo sĩ mạnh nhất cũng phải bó tay trước những con yêu pháp lực đạo hạnh cao cường, hằng năm vẫn chúng vẫn thường xuyên tề tụ về vào mùa xuân dưới ánh trăng múa may uyển chuyển gợi cảm như xà tộc ''thiên biến vạn hóa'' biến thành những cô nương xinh đẹp hay những rừng hoa ảo ảnh mịt mờ mê đắm trong gió nhằm thu hút đàn ông đi lại và ăn thịt tươi uống cạn từng ngụm máu nóng trong người họ>>. 

Những gì mà dân gian lưu truyền lời truyền miệng thì chắc chắn không hẳn là vô căn cứ. Nhất là khi binh sĩ dù có giỏi võ binh thao võ lược thế nào thì cũng không thể có pháp lực để đánh trả lại trước bọn yêu quái, khiến bọn chúng hoảng sợ nhụt chí nhiều phần không dám đi sâu tiếp vào trong. Binh lính có thể giỏi thế nào thì cũng chỉ là một nhân loại con người yếu ớt nhưng cũng phải khiếp sợ trước . Hoa nở trái mùa- tất há chẳng phải điều tốt lành gì đâu. Thêm việc trước nay Quý Tiêu cũng chưa từng chạm trán với yêu quái, hắn cũng vì sợ lời nói của tên thuộc hạ nên đã bỏ đi không tiếp tục truy tìm ở núi Thanh Tảo, Thôi Hàn Suất mới dễ dàng thoát khỏi một màn truy đuổi của viện cấm quân.

- Thôi bỏ đi, dù sao thì hắn cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Chúng ta cũng phải nhanh chóng đi thôi.

Chỉ chờ cho bọn người rút hết khỏi toán núi. Thắng Quan mới bắt đầu thu hồi lại yêu lực của mình. Cậu ngồi xổm xuống kè sát người đàn ông lạ mắt cẩn thận kè anh ta trở về căn nhà gỗ chuẩn bị băng bó vết thương tìm cách kéo dài mạng sống cho chàng ta lòng luôn nghĩ:'' bọn chúng bỏ đi hết rồi, mình cũng phải mau chóng cứu anh ta mới được".

Cả dọc đường vì để tiết kiệm yêu lực cậu đã không ngần ngại dùng thân hình mảnh mai không chút pháp lực của con người nhằm dìu anh ta về nhà, nhưng lại nhận phải rắc rối đầu tiên chính là anh ta nhìnbề ngoài thì sức lực tàn tạ yếu ớt như thế nhưng lại có sức nặng trọng lượng giống như một con heo vậy. Một mình cậu không tài nào khiêng vác hay đỡ dìu đi nổi, vừa di chuyển vừa liên mồm chê anh ta nặng nề(<< cũng thật may là lục vương gia không tài nào tỉnh lại ngay được trong lúc đó. Nếu không ngài ta sớm đã phải bị tức ọc máu mà chết sớm bởi có người {con yêu quái} dám to gan lên tiếng dè bỉu cân nặng của mình>>).

Cuối cùng đành phải kéo lê lết nằm trườn dài trên mặt đường đi theo sau...

- Bây giờ tôi sẽ đưa huynh đài về thôn trấn để tìm cách chữa trị vết thương cho anh. Huynh ăn gì mà tựa như trư vậy? Đến trư lão huynh ở Phượng Sa đảo nhà chúng tôi mà cũng chẳng thể nào nặng bằng đâu.

Tốn hết cả một quãng đường dài, cuối cùng cậu cũng thành công kéo anh ta về được căn nhà gỗ.

Thắng Quan cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt kiểm tra mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể của anh ta, dưới ánh trăng đêm rực rỡ cậu hoàn toàn đã bị vẻ ngoài của chàng ta thu hút nhìn đến chăm chú không chớp mắt, trong lòng bỗng như có chút khẽ lay động: lưng dài vai rộng thước tấc, thân người cao to vạm vỡ ngũ quan tinh tế, vẻ đẹp hào nhoáng lạnh lùng lướt ngang qua như nước thu hồ trĩu lại dưới lá liễu giữa mùa đông, lại ấm áp nóng nảy lôi cuốn bí ẩn hừng hực như lửa. Trong băng có lửa mà trong lửa có thấy cả tuyết tan. Một vẻ ngoài của nhân loại từng trải của chiến địa vấy máu ngang dọc lừng danh chấn hải quân thù, gánh vai sức nặng trên vai mười chèo non sông, lẫy lừng tên cung bạt kiếm; sát thần cương giới hiếm có chưa hề thấy. Đến cả những con yêu quái điển trai nhất của Phượng Sa đảo mà cũng chưa chắc được bằng. Thế mà lại đoản mệnh (chết sớm), thật tội nghiệp anh ta.

Ban đầu cậu cũng dám cứu mạng vì biết anh ta là người như thế nào... nhưng nghĩ lại vì thấy số phận anh ta quá đáng thương, cậu bỏ mặc cũng không đành. Cuối cùng đành phải dùng hết nội lực cất trữ một trăm năm cùng với viên ngọc trên trâm cài tiến hành làm đọc phép chú, thi triển pháp lực cứu bằng được mạng sống kéo dài sinh mệnh của anh ta; |dù sao thì cậu cũng là một con yêu quái thích làm việc thiện tốt mà- cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Với lại anh ta cũng đâu quá mức giống người xấu, thấy giúp được thì cứu thôi|.

 Biết đâu nếu cứu được tên này thì tương lai vẫn cần phải nhờ sự trợ giúp của hắn thì sao? ''Một công đôi ba bốn việc'', vừa kết giao hảo bạn bè vừa tìm thêm được tin tức mới. Chưa kể nếu gặp chuyện nguy hiểm có thể thừa cơ ứng biến đem anh ta ra ngoài trao đổi hoặc làm [bia đỡ đạn]. Quả là mưu kế tính toán lợi dụng rất hay.

- Gặp được huynh giữa đường bị nạn coi như cũng kết giao được một bằng hữu, bây giờ thì tôi tiện tay cứu huynh một mạng, sau này nếu lỡ như huynh có gặp phải rắc rối gì thì cũng đừng có đến kiếm tôi à...

Sau tất cả những nỗ lực, cuối cùng cậu cũng thành công hồi sinh lại tánh mạng cho tên đàn ông lạ mắt mà diêm quân không thể nào bắt hồn được anh ta. Đổi ngược lại cậu đã sử dụng hết một chiếc lông đuôi (tức đạo hạnh một ngàn năm) trong viên ngọc của Hồ yêu tỷ cho tên này. 'Hây... da... chắc phải chờ khi nào hắn tỉnh lại mà viết giấy nợ để tịch thu ngân lượng mới được. Cậu cứu người để làm việc thiện nhưng vẫn phải cần duy trì ngân lượng để sống chứ đâu có tự nhiên mà gặp ai cũng cho không khơi khơi thế được.

Trước không lấy tiền thì sau cũng lấy thôi!

Trong bóng đêm câu vồng huyền sắc ngân thanh vọng ảo, Thắng Quan ngồi lại trèo xuống khỏi chiếc phản. Cậu thổi phì một hơi tắt ngọn đèn rồi lại gần ngồi hắt xuống chiếc giường kéo tay vén nhẹ lấy chiếc chăn trùm lên đắp ấm cho anh ta. Cậu chậm rãi nhìn một lần nữa rồi bật cười, nếu vừa rồi cả bọn đại tỷ nhị ca cùng tam tỷ mà biết cậu có hành động thân mật chăm sóc thân thiết với người lạ thì chắc sẽ nổi giận la mắng cậu một trận nên thân. Rồi còn cả Hồ tỷ tỷ nữa, nếu tỷ ấy mà biết cậu đã quên lời dặn dò cả gan bướng bỉnh phá lệ để dành yêu lực và tốn hẳn chiếc lông đuôi của mình để cứu sống một người đàn ông thì chắc hẳn sẽ bị thành một con hồ ly tự nhổ sạch trụi lông trọc đầu kêu réo tức chết cho coi. ''Mới đó mà phí hết một chiếc lông đuôi rồi! Thôi kệ vậy,  viết giấy nợ lại lần sau gửi đến cho chàng ta thanh toán là xong''.

Thôi không nghĩ đến chuyện ngài ta, cậu quay lại cái phản trèo tót lên đó đánh một hơi dài đến sáng cho đến lúc gà gáy. Thắng Quan quay trở lại công việc dạy học, việc quan trọng nhất mà cậu phải làm để hòa nhập với nhân loại trước khi đến kinh thành tìm quận chúa ẩn nấp khỏi sự đe dọa của Quý Tiêu.

Khi bình minh vừa lên, ánh nắng chiếu rọi khắp con nương hẻm như mọi ngày...

- Ư... ưm... mình là đang ở đâu thế này nhỉ? - Thôi Hàn Suất đau đầu cố gắng ngồi gượng dậy, anh mở mắt mơ hồ quan sát xung quanh. Mới còn tối qua ''vị vương gia trốn chạy ''nào đó còn nghĩ rằng mình đã bị đoàn quân phản loạn truy sát mất máu thương tật đau đớn đến chết, nhưng bây giờ vẫn còn lành lặn khỏe mạnh sống phây phây chưa có dấu hiệu tắt thở. Giờ lại được đặt ngay ngắn nằm trên một chiếc giường ở nơi xa lạ; còn được băng bó vết thương.

Chàng lật đật tung chăn muốn trèo xuống giường đi khỏi nơi này thì chợt nghe thấy bên ngoài có những tiếng nói ồn ào vọng vào xào xáo của khá nhiều người, nơi này chắc có thể là một vùng sơn trang hẻo lánh ít ai lui tới cách xa kinh thành. Chỉ những người nào sinh sống thì mới được biết. Hàn Suất cẩn thận lắng tai nghe thử chỉ biết được bên ngoài căn nhà gỗ có một phụ nữ lớn tuổi cùng với một cậu trai trẻ. Hình như là thầy học của lũ trẻ vùng này, chắc bọn họ đang trao đổi về tình hình học tập của con em mình. Trái ngược lại với sự ghẻ lạnh bị thờ ơ của chàng vì phụ hoàng bọn họ chưa từng lo lắng đến vấn đề này giữa các nhi tử huynh đệ với nhau. 

[Trong mắt ông ấy chưa từng có sự quan tâm đến một đứa con trai là ngài... cũng chưa từng quan tâm đến mẫu phi của anh, còn thua cả sự quan tâm chân chính bình thường của nhà thường dân. Được thân sinh ra trong ngôi vị đế vương thật tàn nhẫn làm sao!]

[...]

- Phu lão sư à! Cảm ơn vì lọ thuốc lần trước của ngài, cháu gái của tôi cũng đã giảm phong hàn rồi. Thật sự rất cảm ơn ngài rất nhiều.

- Không có gì đâu Triệu thẩm, Đa Đa muội muội đã ổn rồi thì tốt. Ta còn phải vào trong xem thử người đàn ông kia đã thức dậy chưa.

- Vậy thì thẩm về trước, hẹn gặp lại lão sư sau.

Thắng Quan đi vào buồng vén mành ra định kiểm tra xem người kia đã tỉnh chưa thì thấy anh ta đã thức dậy và đang định trèo xuống giường, cậu liền cầm một bát cháo hoa tiến vào lập tức vui vẻ hỏi thăm tình hình sau khi được cải tử hoàn sinh của anh ta.

- Ngài đã tỉnh lại rồi sao?

Nhưng trái ngược lại với sự vui vẻ mong chờ hỏi thăm của cậu là một hành động bất ngờ lao đến dùng lực sử dụng một tay bóp chặt hõm cổ cậu nổi hằn lên vết ửng đỏ, tay còn lại ghì Đào hoa yêu nằm vật xuống giường mạnh mẽ lớn tiếng quát mắng sờ soạng khắp trên người lục soát hành trang cá nhân tra hỏi xuất thân lai lịch, xuýt chút nữa đã thẳng tay tiễn luôn <cậu chàng yêu nhân tộc ân nhân vô tình nào đó> về với tây thiên; chỉ vì anh ta có lòng nghi ngờ cậu là thích khách, quân phản loạn và là người cấu kết chung một thuyền với tên Quý Tiêu. Trong khi thật sự bản thân cậu còn hoàn toàn chưa hiểu đã có chuyện gì vừa mới xảy ra.

- Ngươi lại ai? Tiếp cận ta nhằm mục đích gì?

- Ngài đang làm cái gì vậy... làm ơn thả tôi ra đi! - Đào hoa yêu thật sự chẳng hiểu đây rốt cuộc là cái tình huống gì, cậu vừa mới tốn công sức pháp khí cứu lấy người ta một mạng. Ngài ta lại trả ơn cậu bằng cách bóp cổ hòng giết chết cậu. 'Cái kiểu trả ơn khỉ gió gì đây? Tôi đã rất khổ cực cứu anh lại một mạng sống mà anh đền ơn đáp nghĩa lại một vị ân nhân như tôi bằng cách dã man này đây sao? Vậy thì tôi cần huynh phải trả ơn để làm cái cóc khô gì đây? Thứ người sống vô ơn vô đạo đức, biết sớm như thế tôi thà bỏ mặc luôn cho nằm chết sình ở chỗ đó khỏi phải phí hơi tốn sức mà cứu anh sống lại thì hơn'.

Hàn Suất vẫn tiếp tục không chịu buông tay nhượng bộ mà một lần nữa tiếp tục dùng vũ lực hòng tìm câu trả lời từ cậu thanh niên lạ mặt này. Thật may là lúc ấy có vị Thu nương ở gần đó có việc đến tìm cậu vì thấy ''chuyện bất bình mà tha'' nên đã hốt hoảng vất thau cải ngồng xuống nền đất lao đến giải vây can ngăn, nếu không cậu thật sự đã bị bóp cổ đến hiện về nguyên hình. Ngộp hơi mà tắt thở mắt trợn tròng vật vã nằm chết trước mặt hắn. Thật may là có được một lời giải thích rõ ràng của Thu nương.

- Ta hỏi ngươi muốn tiếp cận ta để nhằm mục đích gì? Ngươi là người do ai phái đến? Ngươi muốn cái gì ở ta?

- Ơ kìa! Ấy ấy... vị công tử này, ngài làm ơn hãy mau chóng thả Phu lão sư ra đi. Chính cậu ấy đã cứu ngài thoát khỏi cái chết đấy... tối hôm qua ngài thật sự đã bị thương rất nặng... nếu không nhờ cậu ấy cả đem chăm sóc thì cậu cũng chẳng còn sống được như thế đâu...

Biết mình đã lỡ tay mạo phạm đến người tốt, lục vương gia nhanh chóng lập tức lật đật leo xuống khỏi người của người kia ho khan vài tiếng xấu hổ trong bụng cúi gằm mặt rồi giây lát mới dùng hết sức bình sinh từ tốn đứng trước mặt người kia thật thà lên tiếng nhận lỗi vì những hành động sai trái lôi thôi hết sức vũ phu vừa rồi của mình. Hy vọng người thầy giáo họ Phu kia có thể [rộng lượng hải hà tỏ ý thương bài] mà xí xóa bỏ qua, đừng giận dỗi chấp nhặt chút ngộ nhận sai trái qua quýt lỡ lầm đó của anh.

- Thì ra cậu là ân nhân của ta, cáo lỗi! Ta thật sự không cố ý.

Thắng Quan vội vàng ngồi lại chỉnh trang lại y phục chỉnh tề rồi lấy lại nhịp thở, sau đó khẽ khều sang xì xầm nhỏ to với Thu nương. Thật may là cũng còn bà ấy kịp thời có mặt xuất hiện để giải cứu cho cậu, nếu không thì một con yêu quái phúc bé mạng bé như tiểu đào hoa hôm nay đã không thể nào sống nổi được qua lực đạo tay một tên dã hầu nam nhân.( mặc dù cậu là một con yêu quái tốt không muốn dùng pháp thuật để đánh lại hay đả thương người vô tội mà càng không để ngài ta biết cậu là một con yêu đã trà trộn vào cuộc sống nhân loại, vì nguyên nhân thế nên mới không hề thi triển dùng pháp lực đánh đấm lại trước mặt chàng ta).

- Thu nương, người mà bảo hắn ta thả ra trễ chút nữa thì chắc ngộp thở rồi tới nơi luôn rồi. Thật may là vẫn còn có người ở đây, nếu không... hôm nay cái mạng nhỏ của ta đã bị hỏa táng cùng với mâm chuối sứ ngũ quả và thủ cấp trư rồi... tên nam nhân này nhìn bên ngoài thì hiền lành nhân từ chẳng đến tệ nào mà bên trong tàn ác như nóng nảy như cục than đen.

- Thì Thu nương cũng không biết giữa hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì, thôi... ta còn ra ngoài có chút chuyện hai vị cứ từ từ mà trò chuyện với nhau đi.- Cảm thấy có chút bầu không khí kỳ quái cứ liên tục lan tỏa giữa hai người, Thu Văn ngay lập tức xách lấy rổ cải rồi một mạch đi thẳng ra ngoài khiến Thắng Quan khóc thầm không ra nước mắt trong lòng thầm nghĩ mấy chục kiếp trước một con /yêu quái mắc đọa/ như cậu vốn đã làm đến gây ra chuyện xui xẻo hiểm họa gì mà phải dây vào với ngài ta:'' Ơ kìa! Thu nương, người thật sự bỏ ta lại đây với hắn sao? Một mình ta làm sao có thể tiếp chuyện với hắn được đây?''.

Ngồi lại cả buổi trời, biết không thể nào tiếp tục một khoảng cách với bầu không khí căng thẳng. Lục vương gia liền nhanh nhẹn xác nhận hỏi thăm người kia ở đây hiện tại chính là nơi nào? Tại sao trong lúc mình bị truy đuổi lại có thể thoát được khỏi đoàn quân đang bị truy kích của Tiêu tướng quân, rồi còn tính mạng và vết thương này nữa... một người lão sư nhỏ bé dáng người nhỏ thó thấp con như cậu ta làm cách thần kì[ hô biến vạn hóa] nào để cứu được anh về đây rồi làm cách nào để cứu được mạng sống của anh... thì mới biết được nơi này cách khá xa kinh kỳ, còn người trước mặt này đã cứu thoát được anh khỏi bọn ngụy quan. 

Nhưng chẳng những không thể khiến anh an lòng mà ngày càng khiến người này nảy sinh lòng nghi ngờ cậu ta.

- Cho hỏi đây là nơi nào?

- Đây là Lạc Du thôn, núi Thanh Tảo. Tôi là Phu Thắng Quan... là lão sư gõ đầu trẻ ở vùng này, đây là nhà của tôi. Lúc phát hiện được huynh bị thương nặng ở dưới núi nên cùng mấy người nữa đem về đây cứu chữa. Lúc đó trời cũng khá tối... mà còn thấy cả Quý Tiêu.

- Cậu thật sự biết Quý Tiêu? Cậu có quen hắn? - Ban đầu thái độ của lục vương gia có vẻ khá đay nghiến tức giận mỗi khi nhắc đến tên hắn, nếu không phải vì anh vẫn còn trúng độc cộng thêm vết thương nặng nề vết tích chưa khỏi hẳn trên người từ sau trận chiến Vân Kinh thành thì đừng nói là một Quý Tiêu nhỏ nhoi. Cho dù có là một trăm tên Quý Tiêu cộng lại đứng trước mặt thì căn bản cũng chẳng phải là đối thủ của anh.

Thế mà một thầy học bé nhỏ không danh phận chức tước gì chỉ ở vùng núi hoang sơ không có người thì lại biết đến Quý Tiêu, cậu ta là thuộc hạ riêng của hắn. Hay là người để phái đi thu thập điều tra để giết chết anh. Vừa nghĩ đến đây Hàn Suất liền nhanh chóng lục lọi trên đầu giường tìm lấy thanh trường kiếm của mình chuẩn bị gương lên trước mặt chỉa thẳng vào người kia chuẩn bị thế phòng thủ, chỉ cần cậu ta có làm chút hành động gì tấn công thì mũi kiếm của anh nhất định sẽ rút ra để đáp trả lại kẻ xấu. Tiễn chúng đi chầu diêm quân. Một tên nhỏ nhoi như tên lão sư ''yếu đuối mỏng manh'' trước mặt này không cần anh phải quá phí sức làm gì.

Chỉ với một nhát chém là xong.

Nhưng? Trái ngược lại với suy nghĩ ban đầu của vị vương gia, Thắng Quan lại không hề nhìn đến chỗ anh ta mà chỉ lẳng lặng cầm lấy miếng ngọc bội vắt trên đai lưng quần bỏ vào bên trong túi gấm rồi ngồi xuống chiếc bàn... thành thật kể lại cho anh ta nghe việc phụ mẫu của mình cùng người dân của khắp nơi bị khiếp sợ căm hận cái uy danh gieo rắc tàn bạo ác ôn của hắn đến như thế nào.<< Người nhà họ Phu của cậu bị chết thê thảm trong biển lửa, huynh đệ tỷ muội phụ mẫu mọi người đều chết không được yên thân... xác thân phụ thân mẫu còn chưa được lạnh đá chớm cỏ ở bãi tha ma sau khi được tìm thấy về khi bị sói tha quạ mổ không toàn vẹn, chứng kiến huynh trưởng phải chết ở trước mặt mình; cả nhà mấy chục mạng người già trẻ lớn nhỏ vùi thây hỏa hoạn. Trước khi chết còn bị giày vò cực đại moi ruột móc phổi, còn tàn nhẫn hơn là hình phạt bào cách của Trụ Vương...>>.

Giờ thì chỉ còn một mình cậu còn sống bỏ chạy tìm nơi khác lánh nạn để trốn thoát khỏi sự truy tìm của quân triều đình dưới sự chỉ đạo của Quý Tiêu, {nói chung cuộc sống của cậu ta cũng chật vật khốn cùng éo le thê thảm không khác gì Thôi Hàn Suất anh}.

- Không có! Tôi thật sự không quen biết gì hắn, hắn đã giết hết người nhà của tôi khiến tôi phải lang bạt khắp nơi lảng tránh đến đây để tìm chỗ kiếm sống. Người dân vùng này thường rất khiếp sợ mỗi khi nhắc đến hắn, chúng tôi cũng rất lo sợ sự quấy nhiễu của bọn quân lính triều đình, bọn chúng thật sự rất dã man. Đã truy đuổi cùng giết tận rất nhiều người, huynh trưởng và phụ mẫu tôi đã chết dưới lưỡi đao của hắn.

Nghĩ lúc đầu lục vương gia vẫn còn nghĩ có thể người trước mặt này là đồng phạm hoặc thuộc hạ của tên Tiêu nên vô cùng dè chừng, hay thậm chí là muốn giết chết cậu. Nhưng khi nghe người này kể lại quá trình toàn bộ câu chuyện người nhà của mình bị giết rất man rợ, một thanh niên trẻ tuổi như cậu ta phải trốn chạy khỏi quê nhà mà tạm chấp nhận quên đi việc người nhà bị sát hại vì không thể báo được thù nhưng vẫn kiên trì sống tiếp dù cho cả gia phả nhà họ chỉ còn mình cậu ta| tự sinh tự diệt |bơ vơ lẻ loi một mình.

Một người kiên cường bất khuất như thế thật đáng trân trọng! Vậy mà anh lại nỡ lòng nào nói ra tên kẻ thủ ác giết hại toàn bộ người nhà, còn thẳng tay chà sát muối không thương tiếc vào vết thương lòng của vị ân công.

Nhưng mặc kệ là anh ta có nói khó nghe thế nào cậu cũng chẳng buồn để tâm. Thậm chí còn không thèm quan tâm địa vị danh tiếng hay xuất thân quyền hành quý tộc của chàng ta.

- Thế mà ta còn tưởng cậu có quen biết với tên độc ác ấy, thật xin lỗi!

- Vậy còn huynh là ai? Tại sao lại bị hắn truy đuổi đến tận đây.

- Ta là Thôi Hàn Suất, con trai thứ sáu của vương thượng và cố phi. Vương gia của nước Cao Ly... chắc nhà ngươi đã từng nghe danh qua.

- Chưa nghe bao giờ. - Từ trước đến nay cậu thật sự chưa từng thấy cái tên gặp hoạn nạn nào mà mới cứu lần đầu lại có thể hợm mình kiêu ngạo tự giới thiệu ta đây là con vua này con quý phi kia, 'anh ta có thật phóng đại cấp bậc nói dối tự mãn tự cao quá không nhỉ, nhìn phong cách bộ dạng thái độ bề ngoài rách rưới nghèo nàn lôi thôi lết thết thấy còn thua xa mấy vị bô lão đứng đầu của cái bang mà dám tự nhận ta đây là hoàng tử. Thôi thôi bốc phét vừa vừa phải phải thôi, cậu không có dễ dàng tin người như thế đâu'.

[Nói anh ta là con của bố cái ăn mày hay nợ tiền tên Quý Tiêu để hắn tức giận ôm hận tìm cách thanh lý giết chết thì cậu còn tin chứ mà nói tên này là con ruột của hoàng thượng á hả? Úi giời! Có ma mới thật sự tin nổi chuyện đó, không có hoàng đế nào mà lại đành lòng để con mình lăn lộn lôi thôi bụi bặm vật lộn đầu đường xó chợ bên ngoài lưu lạc thế này. Trừ khi anh ta tự mình bỏ nhà đi bụi chối bỏ phụ mẫu thôi. Chẳng bố mẹ nào mà lại tàn nhẫn với đứa con mình dứt ruột sinh ra vậy, dù bọn họ có khốn khổ đến thế nào cũng chẳng thể tệ bạc đến tưởng tượng như thế đâu].

Nhưng bởi vì chính lời không tin tưởng của cậu lại thật sự khiến anh ta mừng mẩy thở phào trong lòng. Nếu người này mà vốn không thể tin chuyện anh là lục vương gia thì tất cả người khác cũng sẽ chẳng tin, vậy thì anh càng không phải sợ người dân ở đây bán đứng anh giao nộp lãnh thưởng cho Quý Tiêu. Thôi Hàn Suất có chút yên tâm.

- Thôi chưa từng nghe thì thôi, không cần phải biết đâu.

Thắng Quan đành tiện thể lui vào trong sắp xếp một chỗ nghỉ cho anh ta, còn cẩn thận dặn dò chỗ ở lại. Dù sao thì người này cũng không phải kẻ xấu. Để anh ta một thân một mình người mang tật bệnh đương đầu ra ngoài gặp nguy hiểm cũng không đành, để chàng ta ở lại đây cho vết thương lành hẳn rồi đi cũng không muộn. Nếu là Thu nương và người khác thì chắc họ cũng sẽ nghĩ giống cậu như thế.

Cho anh ta tạm trú lại đây dưỡng thương vài ngày, tốn được bao nhiêu chén cơm. Nhìn anh ta cũng chẳng giống tạng người có lượng lớn sức ăn nhiều. Lượng thực phẩm nhà cậu chắc sẽ không hao hụt gì nhiều đâu mà lo.

- Coi như ta đã vô tình cứu được huynh, mặc kệ huynh có là nhi tử của nhà ai. Nếu huynh  không phải là người xấu có liên quan đến bọn quân lính triều đình thì chúng tôi sẽ không xua đuổi huynh đi. Cứ ở đây trị thương cho đến khi nào khỏi hẳn đã.

- Đa tạ Phu ân nhân!

- Nhân tiện ta muốn nhắc huynh một chuyện này, đừng có tự ý đi lại lung tung quanh núi. Nếu không huynh sẽ bị trúng bẫy độc của bọn thợ săn. Tới đó không ai cứu được huynh đâu.

Hàn Suất ngồi chăm chú nghe rồi liên tục gật đầu, lời của gia chủ nói anh nhất định sẽ ghi nhớ để không phạm phải sai lầm và bị thương vào những lần sau.

- Ta sẽ chú ý, cảm ơn lời nhắc nhở của cậu.

- Vậy thì ta ra ngoài chẻ củi đây, tạm biệt!

Và thế là Lục vương gia đã an tâm ở lại nhà của Phu lão sư tạm trú được trợ cấp bao dưỡng nuôi ăn nuôi uống trong những ngày dưỡng bệnh, mở ra một mối quan hệ bằng hữu thân thiết ngày ngày với vị ân công lạ mặt...

Cuộc sống của họ cứ trải qua những tháng ngày bình lặng khuê mật thong thả bình dị như thế cho đến một ngày Thôi Hàn Suất đột nhiên gấp gáp thúc ngựa lên đường một mạch tiến về phía Đông rời đi khỏi Thanh Tảo sơn không từ mà biệt. Bỏ lại sau lưng một người đang phải mỏi mòn trông ngóng khoắc khoải tựa cửa mong ngóng chờ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro