2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe đỏ tía dừng trước một khu biệt phủ nguy nga, Hong Jisoo từ tốn đem chiếc thẻ lúc nãy quét qua máy, tiếng tít tít vang lên, cánh cửa lớn mở ra, mấy căn nhà bên trong vẫn còn sáng đèn

Con xe tiến thẳng vào gara, cùng lúc có vài con xe hạng sang khác cũng đang tiến vào

Minghao tròn mắt, nhìn gara xe rộng còn hơn cả sân vận động với đầy những con xe đắt tiền

Cùng lúc, chiếc Bentley bên cạnh mở cửa, vài tên chắc cũng 'đồng nghiệp' với họ bước ra, người xách theo cả núi hàng hiệu, đồ đắt tiền nhìn hai người Jeonghan Jisoo

Rồi họ lại nhìn sang cậu, một kẻ có vẻ lớn nhất tiến lại đánh giá cậu từ trên xuống dưới, ra vẻ khinh thường, quay lại chỉ vào bọn họ mà nói với đám người còn lại

- Nhìn này, đây là kết cục khi mấy đứa theo anh chứ không phải hai đứa đó đấy, nhìn có thấy phèn không?

- Dạ có

Đám đằng sau cứ như nghe vị cao nhân giảng giải, hai mắt sáng lên, nhìn họ mà cười cợt, Minghao hơi gượng, nhìn sang hai người khuôn mặt vẫn bình thản

Vẻ buồn ngủ khó chịu của Hong Jisoo lúc nãy cũng mất hẳn, anh nhếch môi, tựa người vào xe, rút ra gói thuốc rồi châm lửa hít một hơi, cố tình khoe ra hai chiếc nhẫn kim cương được daddy tặng cách đây vài ngày

- Dongsun, quả thật tôi không thể bằng cậu, vì tôi hơn cậu, nên nhớ, sản nghiệp của nhà lão già Joksung không thể bằng một phần Lee Seokmin đâu?!

Jeonghan khẽ cười, bộ dáng khinh khỉnh coi thường đám người đó

Gà mới mà muốn gây sự với gà vàng, coi bộ muốn tự triệt đường sống?

- Làm cái gì mà đứng nháo nhào ở đây?

Lão bà bà, tên thật Jang Kihyun, tú bà ở đây, từ từ tiến lại chỗ họ, người tên Dongsun cùng đám đằng sau cúi đầu ngoan ngoãn, bị tú bà hếch mặt đuổi đi

Còn Hong Jisoo và Yoon Jeonghan lại được tú bà niềm nở tiếp đón dù thái độ của cả hai dành cho bà ta không có một chút nào là tôn trọng

- Jisoo bảo bối, con tìm về ai cho ta sao?

- Là người mới, không cần phân ranh, người của nhóm S

Jeonghan không thèm để bà ta vào mắt, nói xong trực tiếp dắt em đi, Hong Jisoo bên cạnh có phép lịch sự hơn, đưa tay quơ quơ như chào hỏi rồi cũng khuất dạng

- Đây là đâu?

- Nhà của nhóm S

Xu Minghao đi theo Yoon Jeonghan, dừng trước bảng hiệu đèn led 'S'

Hình như họ đặt tên theo bảng chữ cái tiếng Anh thì phải A rồi B rồi giờ là S

- Anh Jeonghan, anh Jisoo mới về ạ

Tên nhóc với hai má búng ra sữa vui vẻ chạy lại chào cả ba, còn rất thân thiện với em, Jeonghan mỉm cười xoa đầu nhóc, giới thiệu với em

- Trong nhà này có 5 người, nhưng chỉ có 3 người đang hoạt động

- Là sao ạ?

Em nghiêng đầu, vẫn không hiểu anh ấy nói gì

- Ý anh Jeonghan là trong nhà hiện tại có 5 người, nhưng chỉ có 3 người trong đó đang làm cái nghề này

Người con trai thấp bé bước xuống từ cầu thang, Jeonghan quay đầu, chưa cần nhìn rõ là ai cũng biết rồi

- Tên họ Kwon kí tiếp hay bỏ?

- Kí tiếp rồi, nhưng vẫn là không gánh được đâu

Jihoon thở hắt một hơi, quay sang nói với em

- Nhân tiện thì hiện tại cậu cũng là một miệng ăn trong đây rồi đấy, chuẩn bị đi vào làm sớm một chút, chỉ tiêu tháng này Kihyun lại tăng rồi

Jeonghan với Jisoo vừa nghe xong biểu cảm liền trở nên không vui

Nhóm của họ là nhóm ít người nhất trong đây, lại chỉ có vài người hoạt động, chạy đua với các nhóm khác chắn chắn không lại

- Hợp đồng của chúng ta tiêu tốn hơn, vả lại mấy anh biết đó, không có nhiều thời gian đâu...

Jihoon nhún vai, quay người trở lại phòng, Jeonghan thở hắt một hơi, bảo nhóc Seungkwan mau ngủ sớm mai còn có tiết

Minghao ngồi dưới phòng khách tò mò lay người Jisoo

- Sao các anh có ai không làm việc vậy, được luôn sao?

- Có, có 2 người, thằng nhóc Seungkwan là em họ Jeonghan, cậu ta bảo nó còn bé, không nên làm mấy cái này, còn một người nữa lúc nãy không xuất hiện, tên Jeon Wonwoo, khi sống ở đây đủ lâu cậu sẽ biết chuyện về cậu ấy

- Vậy là 2 người này không làm việc gì luôn à?

- Không hẳn, nhóc Seungkwan vẫn đi làm thêm bên ngoài, còn Wonwoo vẫn có nguồn thu từ đồ thủ công nó làm, nhưng mà suy ra, tôi với Jeonghan, Jihoon là nguồn thu nhập chính ở đây rồi

Anh nói xong thì vươn vai đi về phòng mình, Xu Minghao được đưa cho một chiếc chìa khóa, phòng gần ban công

Nửa đêm em trằn trọc không thể ngủ, em đã đồng ý rất nhanh, và rồi em lại không biết bản thân có làm đúng hay chưa, nhưng giờ thì cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi

Tiếng mở cửa phòng, khuôn mặt lạ lẫm ló đầu vào nhìn em, có lẽ là người tên Wonwoo

- Cậu là người mới?

- Vâng

- Ăn bánh chứ?

Minghao gật đầu, Wonwoo đưa cho cậu một túi bánh nướng

- Tôi trộm được của nhóc Seungkwan đó

- Dạ?

Miếng bánh đưa gần đến miệng thì khựng lại, nếu em ăn thứ này, có phải sẽ mất lòng nhóc ấy lắm không?

- Seungkwan dễ tính lắm, không sao

- À mà, anh này...

- Đừng hỏi tôi lý do

Wonwoo im lặng nhìn trời, Minghao nghe anh rào trước thì im hẳn

Wonwoo không phải không tin tưởng em, mà là anh không muốn khơi lại câu chuyện đau lòng của chính bản thân mình

Anh nghĩ, anh sắp quên được rồi, không muốn đào lại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro