5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người của bà làm trái hợp đồng

Wen Junhui ngồi xuống ghế da, đợi đàn em ném cậu trai kia lên sàn gạch lạnh lẽo, khuôn mặt rất rất không vui

Kihyun nhướn mày nhìn hắn, lại nhìn xuống cậu trai dưới đất, khuôn mặt biến dạng

- Cậu có biết mình đang đắc tội với ai không? Hả?

Bà ta nắm lấy cằm của cậu trai, con mắt sát khí làm Namhee run sợ

Nhanh chóng đảo mắt nhìn Junhui, nở một nụ cười gượng

- Cậu Wen, không biết là thằng nhãi đó đã làm gì?

- Cũng không có gì nhiều...

Hắn cười, nụ cười mà Kihyun biết, hắn hẳn phải có những bằng chứng chắc chắn, và Namhee cũng đã làm ra điều ngu ngốc gì rồi

Có thể là những điều trong đại kị

Cũng có thể là những khoản đơn giản trong hợp đồng

Suy cho cùng đám nhà giàu này cũng rất thích làm quá vấn đề, chuyện nhỏ xé ra to

Còn về điều cấm kị?

Điều cấm kị trong ngành của họ thì nhiều không đếm được, nam đã khổ, nữ còn hơn gấp bội, chung quy họ cũng chỉ như nô lệ mà thôi

Junhui nhìn bà ta, đại kị của bọn họ, dĩ nhiên hắn biết

Nhưng người của bà ta làm thế này, cũng quá khinh thường hắn rồi đi?

- Cậu ta cố tình câu dẫn người quen của tôi

Hắn vẫy tay, gọi tên vệ sĩ bên cạnh đến, chiếc máy tính đặt lên bàn, rõ mồn một hình ảnh của Namhee cố gắng đò đưa với nam nhân có khuôn mặt mang đậm nét tây

Kihyun đen mặt, tên ngu này, hết trò để làm rồi hay sao không biết

Thế này, chính là dính phải đại kị còn gì?

- Cậu Wen, cậu cứ bình tĩnh đã, Jang Namhee làm sai, tôi chắc chắn sẽ giải quyết, có điều bây giờ khuya quá rồi, hay cậu cứ về đi nghỉ trước, ngày mai, ngày mai sẽ giúp cậu xử lý, có được không?

Kihyun vui vẻ thỏa thuận

Bà ta không phải thật lòng thích thú gì cho cam

Wen Junhui, tính tên này vốn gian xảo đủ đường, đền hợp đồng cho hắn, có khi lại lỗ vốn cũng nên

Nhưng dù sao cũng là nửa đêm, không thể để sảnh lớn tiếp tục ồn ào như vậy

Junhui cũng không làm khó bà ta, lên xe trở về

Tiếng siêu xe cùng đoàn hộ tống xa dần, Kihyun thẳng tay tát Namhee đang quỳ dưới đất một cú trời giáng, bà ta tức giận đỏ gay mặt, hét lớn

- GỌI HẾT ĐÁM NHÃI ĐÓ LÊN ĐÂY!!!

Một đợt chuông lớn đánh động tất cả biệt thự xung quanh, tất cả bọn họ đều nháo nhào tới sảnh chính, Dongsun là người chỉ dẫn Namhee, mặt xanh như tàu là chuối, vẻ kinh sợ đến rợn tóc gáy

Kihyun ngồi vắt vẻo trên ghế da, miệng ngậm điếu xì gà, thở ra làn khói đục

- Dongsun, lên đây

Tiếng bà ta nhè nhẹ, nó sợ hãi tiến lên một bước, bị Kihyun tát ngã ra sàn

Minghao run run nép sau người hai anh lớn, Seungkwan lần nào cũng giật mình vì sự trừng phạt đau đớn của bà ta, được Jihoon và Wonwoo dỗ dành

Trái ngược với cảnh thương yêu nồng đậm đó, Kihyun vừa đánh Dongsun xong, tiến lại nắm tóc Namhee đang gục dưới đất, vẩy đầu nóng của điếu thuốc chỉ vào họ cảnh cáo

- Nhân đợt này của Jang Namhee, cũng là cảnh cáo, sau này chỉ cần là vi phạm đại kị, đừng trách tại sao không được tha thứ

Nói đoạn, bà ta hút hơi xì gà dài, bàn tay trên đầu Namhee siết mạnh hơn

- Mày cũng gan lắm, cũng phải gan lắm mới dám làm trái lời Wen Junhui, mày có biết tên điên đó quỷ quái thế nào không? Hắn cho mày nhiều tiền như vậy, còn không đủ à??!!

Tiếng quát tháo của bà ta làm đám người xung quanh run rẩy

Nhưng đáng sợ nhất, là thủ đoạn của bà ta không chỉ có vậy

- Lần này là cảnh cáo, có lần sau thì mày chết với tao

Bà ta đẩy Namhee về phía thuộc hạ, gằn giọng

- 150 cây, roi da, ở tay đánh mạnh lên, sau đó dùng nước muối dội qua, cấm hoạt động trong 3 năm, mọi chi phí thuốc men phát sinh đều do nhóm Dongsun tự chi trả, đưa đi!!

Đám người rùng mình, tiếng hét sợ hãi, tiếng van nài trong vô vọng của Namhee vang vọng mãi đến khi khuất dạng vẫn còn nghe

Kihyun không dừng lại ở đó, bà ta dùng chân đạp lên người Dongsun đang muốn ngồi dậy

Chất giọng của Kihyun, đủ để biết bà ta không đùa

- Dongsun, mày là người dẫn dắt nó, nó như thế này không thể tự làm, Namhee không ngu như vậy...

Nói đoạn, chân bà ta nghiến mạnh hơn

- Mày không được chọn, là do mày, dù có là ai mày cũng sẽ không được chọn, chấp nhận số phận đi, đừng cố trèo cao nữa, chuyện lần này, coi như không truy cứu thêm, về hết đi...

Sự hiền lành bất ngờ của Kihyun làm Dongsun kinh ngạc, liên tục nói cảm ơn dù Namhee có thể đang ở chỗ chịu phạt chết không được sống không xong

Jeonghan nhìn nó, cười khẩy

- Jang Namhee đúng là có phúc, gặp được đàn anh tốt thế cơ mà

Hong Jisoo không nhịn được miệng, khịa nó vài câu, Dongsun khó chịu nhăn mặt, giậm chân rời khỏi chỗ, để lại một đợt cười cho bọn họ

Tối đến, khi Minghao muốn tắt đèn đi ngủ, Lee Jihoon bỗng xuất hiện ở cửa phòng

"Jihoon đây, em ngủ chưa?"

"Dạ chưa ạ"

"Ừm, vậy thì tốt"

"Có chuyện gì sao anh?"

"À, chỉ là... đừng nói với Junhui, em là người Trung"

Tiếng bước chân Jihoon rời đi, Wonwoo đã ngủ ở giường bên bỗng cựa mình

- Sao thế? Cậu ta nhắc em rồi à? Hèn gì cả buổi chiều cứ thấy cậu ta loanh quanh bấm điện thoại, hình như bảo em đừng nói mình người Trung phải không?

- Dạ?? Sao... anh biết?

Minghao tính đưa tay tắt điện ngủ, cuối cùng lại không nỡ tắt, nhìn vào Wonwoo bất lực xoa mặt mơ màng

- Haiz... Chuyện cách đây lâu rồi, khoảng 4 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro