2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời xanh, mây trắng, gió thổi hiu hiu làm giàn dây phơi quần áo ngoài ban công khẽ đung đưa.

seungcheol khoác lên bộ vest màu xám, tay xách cặp trông chẳng khác gì ceo chuẩn bị đi làm nhưng thực tế còn kinh khủng hơn, chính là ceo kiêm chủ trọ đó.

tiền bạc gì tầm này, vì đam mê thôi.

mọi thứ sẽ rất hoàn hảo và bảnh trai, cho đến khi nhìn xuống đôi tất thêu chi chít hình quả cherry đỏ chói trong đôi giày da, vì jeonghan bảo nó dễ thương như anh. vẫy tay bái bai em bồ rồi đạp chân phóng lẹ không bị phạt đi muộn mất.

vui tính ha.

jeonghan, gọi là thành hoàng, riêng chỉ có cheol được phép gọi là em yêu. lúc nghe anh bồ nói rằng sẽ sang việt nam cư trú tại đó, seungcheol thề đã phải ngồi chấm nước mắt cho em người yêu suốt ba tiếng đồng hồ, còn bám dính cứng hơn cả keo 502.

gì thì gì chứ yêu xa là không thể chấp nhận, nên mới có một cái đuôi đáng yêu đi theo đến tận đây nè. căn trọ bây giờ hiển nhiên có hai chủ.

vì jeonghan tạm thời chưa kiếm được việc làm thêm nên chỉ ở nhà trông coi, lo việc dọn dẹp, bếp núc.

còn chán quá thì đi trêu đám út nhỏ tuổi nhất ở trọ.

"quang ơi lại đây anh bảo"

phu đằng quang với mái tóc còn ươn ướt, khăn vắt vai nhìn là biết vừa mới tắm xong từ trong nhà phi ra ngoài sân.

"gọi em ạ?"

"lộn nhào một vòng cho anh coi i"

"bố tổ sư"

xin lỗi anh triệt nhưng em nghĩ bồ anh bị ấm đầu.

quang không thèm chấp anh trai gần nửa sáu mươi nồi bánh chưng mà tính tình như mấy đứa nít ranh ồn ào sau ngõ. cũng bởi bị trêu như cơm như bữa rồi, anh đây nhịn được.

thế là lại hậm hực quay vào nhà, không quên ném cho anh một cái cười nhếch mép thanh lịch và vài cái nhìn phán xét. cậu ở tầng một cùng với đôi vợ chồng son, jeonghan bảo để cho dễ giám sát. tại thằng nhóc mới lên lớp mười một thôi, đi cà phê mà vẫn phải gọi bạc sỉu là chưa trưởng thành rồi.

quạu đã đành lại được cả thằng cha cùng phòng cơ, quang tự cảm thấy mỗi ngày đều là một cơn tiền đình, vì mỗi ngày đều phải chung phòng với cái thân ảnh lười nhác chỉ muốn cuộn vào rồi vứt sọt rác kia kìa. cậu định nhắm mặt nó mà phang chiếc dép tổ ong tím rịm thì nhớ ra, lee chan là bé cưng của jeonghan đó, được bảo kê ghê lắm.

thì bởi chan là du học sinh hàn nên thân với anh chủ trọ cũng phải, ngày nào chả ngồi một góc tâm sự ỉ ôi với nhau bằng cái thứ tiếng mà quang có nghe lén cũng phải cay cú quay về vì không hiểu, mà đoán cũng không vừa.

đành cất dép thôi chứ biết làm sao.

"thằng lỏi, dọn phòng ngay cho tao, trông gớm có khác gì chuồng heo không ?"

"không" - dứt khoát, rồi nó vứt điện thoại sang một bên, xoay người ụp cái mặt hầm hè trông ghét đếch chịu được vào gối, nhắm mắt đi ngủ và cố làm lơ nguyên một tràng rapdiss tiếp theo của họ phu.

chan vậy mà cũng bắn tiếng việt lia lịa chứ đùa, chẳng qua sợ bị vấp. mà vấp thì bị quê, bị thằng cùng phòng trêu cho thối mũi. lần trước nói lộn với bác chủ quán phở, mình đứng quê sụ một cục nhìn đứa bạn khóc vì cười quá nhiều, sau nó vẫn trêu cho vài ngày nữa mới chịu dừng.

nên chan quyết định hạn chế mở mồm nhất có thể. chỉ khi nào ở với jeonghan thì mới nhiều chuyện còn không, một câu nó thốt ra không quá nổi năm từ.

"mấy đứa, đi hái xoài hông?!" - đến lượt jeonghan từ sân một mạch chạy vào trong nhà, cái mặt trông hí hửng lắm. chả là lúc nãy có bắc ghế nhựa ra giữa sân ngồi ngắm cây ngắm cỏ ngắm trời ngắm đất cho thanh tịnh tâm hồn, tự dưng mới nhớ ra nhà có cây xoài, tuyệt!

hai đứa nhóc chưa trải sự đời thì làm sao mà hiểu được cảm giác này, chỉ có đợi mẹ đút cho mới ăn chứ gì. à không, có mỗi lee chan thôi. chắc chắn thằng quang hồi cấp hai cũng phải đi hái trộm cây xoài của trường ít nhất một lần. nhưng kỉ niệm không mấy vui vẻ, nhai miếng xoài gọt vội vì sắp vào giờ mà chua chảy nước mắt thành hai hàng, quang không muốn nhớ lại.

.

"giờ mình làm gì?" - chan ngước cổ nhìn quả xoài non trên cành chìa ra, nắng chiếu rọi xuống qua kẽ lá làm nó phải nhăn mặt lại.

"anh trèo, mày đỡ"

"thôi điên à, tí cheol về ảnh mắng em chết, lại để cho anh trèo cây ngã đau"

"thế để em"

tiểu lao phi đao không bằng đằng quang phi dép. trên tay nó thủ sẵn chiếc dép rồi, chỉ cần tưởng tượng quả xoài kia là bản mặt ngứa đòn của lee chan rồi chiến thôi.

đảm bảo bách phát bách trúng, có lúc không trúng.

lần một, phi thẳng ra ngoài cổng. thử lại lần hai, mắc mẹ nó dép trên cây. lần ba, cướp dép thằng chan chọi vô mặt nó vì dám cười đểu anh mày.

"dẹp bà nó đi, ra đường mua cốc xoài dầm cho lẹ"

ừ nhỉ, nói thế từ đầu thì hẳn quang sẽ không mất đôi dép oan.

ba cốc xoài dầm ba chục nghìn, cả nhà cùng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro