4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cơn mưa, trời sẽ có cầu vồng
————

người con trai của hà nội - phu đằng quang, hiện giờ đang ngồi vò đầu bứt tóc chạy đua với kẻ thù quốc dân deadline ở coffeehouse cách căn trọ vài dãy nhà. cái bộ dạng làm người ta tưởng xác chết đội mồ sống dậy vì sợ nộp trễ bài không bằng ý. thực ra tối qua cậu đã định vào vai học sinh chăm chỉ rồi nhưng thế đếch nào thằng boss mạnh quá. đánh mãi không qua nổi, đánh mãi đến tận ba giờ sáng làm nhóc chan ngủ ngon được hẳn ba phút, ba phút đó là nó dừng game đi vệ sinh.

trở về hiện tại, quang nhắm mắt lại tĩnh tâm, còn khoanh tay trông rất chi nghiêm nghị. cậu cố dùng hết sáu thứ giác quan của mình tới mức tối đa. hình như nghĩ ra gì rồi, nó cười đểu nhếch mép, tay đánh cái bốp vào đùi.

đích thị đôi bàn bên sắp chia tay nhau.

sống ở đời không hít ke thì cũng hít drama thôi.

ầyy, cá chắc con người vừa đứng dậy bỏ về là đòi chia tay cho coi, quang xin lấy năm hộp sữa dâu anh triệt vừa mua ra cược.

nó ngó nghiêng cái đầu nhỏ ra thăm dò, cộng thêm mái tóc hôm qua vừa dại dột nhờ cậu cùng phòng nhuộm hỏng cho, thầm nghĩ tí nữa về phải kể cho cả trọ hóng hớt cùng mới được. cơ mà khoan....dừng khoảng chừng là 2 giây...

"cái đù má nguyên vũ hả?!"

tiếng chửi thất thanh giữa quán coffee thành công nhận lại ánh lườm sắc lẹm từ phía chị thu ngân như muốn tống cổ nó ra đường ngay lập tức và ánh nhìn với độ phần trăm hóng hớt còn hơn cả quang của anh pha chế đằng sau.

nguyên vũ dù có hơi giật mình và hoảng loạn, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để chạy ra xách tai thằng lỏi kia vào trong góc quán nơi anh ngồi và gọi ngay cho nó đĩa hạt điều vì chắc nó không biết điều đâu nhỉ.

"cái chì đâyyy, không ngờ anh zai rừng rú cũng dính líu mấy chuyện yêu đương á nha!?"

mặc kệ tai vẫn còn hơi tê tê, họ phu nhất quyết phải trêu con người vì quá nhục mặt nên hai má đã đỏ ửng như có ai đắp phấn hồng lên cho hả hê trước.

"một vừa hai phải thôi nha mày...đã sầu rồi thì chớ"

vũ phải cố tỏ ra là mình ngầu, vì thằng em trai đáng đòng tiền gói bimbim này vô tình làm rớt hết hình tượng của anh xuống sông xuống biển rồi.

quang vẫn kiên nhẫn đợi vũ tay đang ngoáy ngoáy ly cà phê sữa trước mặt để kể chuyện tình yêu bọ xít của ảnh.

có lẽ cảm thấy đời hơi đắng nên hôm nay anh trai quyết định không gọi cà phê đen như bình thường thôi.

tầm mấy phút sau người lớn hơn mới lấy được can đảm để mở mồm ra nói, nếu là vài tích tắc nữa chắc sự kiên nhẫn có hạn của quang không nhịn được mà làm càn mất. với lại trong thâm tâm cậu khá chắc vũ không ngờ đến việc bị cả trọ trêu cho thối mũi đâu, và ảnh ngây thơ thiệt.

"người ta chê anh nhỏ tuổi quá, méo yêu được"

phụt.

thưa ngài thẩm phán, quang đã (không) nhịn được cười.

"đùa chứ, này là người ta không thích anh rồi anh ơiii há há há, thời buổi nào còn ngại chuyện tuổi tác hả?"

...không lòng vòng như hải phòng.

tính thằng ôn này thẳng như ruột ngựa đó giờ, có ngày bị táng vào mồm thì cũng đừng hỏi tại sao nha.

cơ mà hình như nguyên vũ đỡ sầu rồi. anh nghĩ chứ, không thích mình thì thôi, đâu thể điều khiển cảm xúc của người ta. không mấy mình tìm ai đó tốt mà đáng thích còn hơn.

vả lại cũng chỉ là chàng tiền bối mà nguyên vũ tình cờ bắt gặp ánh mắt rồi mang cảm giác tương tư theo cùng, chưa đầy hai tháng đã vội vàng tỏ lòng. có sầu thì thời gian ngắn sau cũng sẽ hết nhanh à.

nhưng trước tiên, một cái vả tặng em trai mưa vì tội láo toét, rồi hai tay xoa xoa hai bên má để cảm ơn vì đã giúp anh mày tỉnh ngộ. may là vũ đang bật mode vị tha chứ không thì cái thìa ảnh dùng để ngoáy cà phê lúc nãy dọng thẳng vô trán nhé.

"anh ạ, đời có đíu gì mà phải buồn, như em nhìn như đội đống rơm trên đầu còn lạc quan chán, vui lên đi..."

cái đó anh không phủ nhận.

bất thình lình quang choàng tay qua khoác vai người kia, đồng thời đưa cho anh ánh nhìn chứa nhiều nỗi lòng.

"....còn kì thi đại học đang chờ anh đấy, tâm trạng tốt làm bài mới mượt chớ?"

thằng ôn con, tự dưng sầu ngang. ai chơi lâu với nó đều nghĩ đây là một loại tài năng, làm người khác tụt hứng kinh khủng chứ.

từ giờ vũ chính thức cắt đứt quan hệ một người em trai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro