Kì thi tuyển chọn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cuối năm lớp 12 của cả trường. Tại sao cả trường đều chỉ có khối 12. Bởi vì đây là kì thi tuyển chọn ra những nhân tài có tiếng, chỉ có 1 000 người vào khi mới lớp 10 và chọn ra những nhân tài thật sự để ra trường

Bọn nhóc nháo nhào cảm thấy kì thi này rất thú vị và hấp dẫn. Chúng nghĩ đây chỉ là kì thi bình thường nhưng chẳng qua chỉ thêm chút đặc biệt...

Tại lớp 12a2, đám nhóc ngồi xuống bàn và chờ đợi giáo viên. Chúng bàn tán sôi nổi về kì thi, không biết kì thi sẽ như nào

-"Không biết kì thi sẽ như nào nhỉ? Yoon Jeonghan"

Han Kyungmin choàng tay qua cổ Yoon Jeonghan, tay cố gắng dùng sức để ghì mạnh tay bóp cổ Jeonghan

-"..."

Yoon Jeonghan nghe mà chẳng thèm trả lời, đầu cắm cúi vào học mà chẳng quan tâm

-"Mày lơ tao đấy à"

Han Kyungmin khó chịu đập đầu Yoon Jeonghan xuống bàn, khiến chiếc kính của cậu ta rơi xuống. Nó còn nhân tiện đạp gãy cái kính của Jeonghan

Jeonghan vẫn chẳng nói gì dù mũi đang chảy máu nhưng tay cậu ta vẫn viết

-"Mày điếc à?"

Với Han Kyungmin lơ nó chính là sự sỉ nhục lớn nhất với nó. Nó liền đá cái bàn của Yoon Jeonghan ra xa khi máu mũi cậu ta đang chảy nhỏ giọt. Nó lại tiếp tục nắm đầu Jeonghan ngửa ra sau khiến cổ cậu ta đau nhức. Còn cả đám học sinh thì hoảng sợ không ai dám bước lên

-"Đừng cố làm lơ tao"

Nói xong Han Kyungmin đấm một phát vào mặt Yoon Jeonghan khiến cậu ta ngã ra đất. Yoon Jeonghan nằm dưới đất chẳng vật vã cũng chẳng kêu la lấy một tiếng. Cậu ta chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Han Taemin. Han Taemin còn định tiến lên đạp Jeonghan một cái nữa

-"Dừng lại đi"

-"Choi Seungcheol? Mày dám ngăn tao à?"

-"Mày là cái thá gì mà tao không dám ngăn?"

-"Bố mẹ tao đã đóng góp cho ngôi trường này nhiều đấy"

-"Thảo nào loại bần hèn như mày lên được lớp này"

Choi Seungcheol giở giọng cười không thể nào mỉa mai hơn với nó

-"Tao sẽ bảo bố tao về mày, thằng chó. Rồi mày sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được"

-"Mày cứ sủa tiếp đi. Chúng sinh bình đẳng mình mày hạ đẳng"

Choi Seungcheol cười nhếch mép, thằng này lăn mấy năm trong giới giang hồ mà đòi solo võ mồm thắng Choi Seungcheol?

Han Kyungmin tức lắm, nó định cầm cái ghê lên tiến đến chỗ Choi Seungcheol. Bỗng một tiếng loa vang lên

-"Các bạn học sinh, Xin chào các bạn đã đến với kì thi tuyển chọn. Đây là kì thi sẽ tuyển chọn ra các nhân tài thật sự. Xin vui lòng lắng nghe thật kĩ"

Đám học sinh nghe vậy nháo nhào lên, chúng nó sắp xếp lại chỗ bàn ghế và định ngồi vào thì tiếng loa lại một lần nữa vang lên

-"Các bạn không cần ngồi vào bàn học. Chỉ cần tập trung nghe câu hỏi được đưa ra và trả lời nhanh nhất có thể"

-"Kì la thật đấy?"

-"Sao vậy, Seungcheol"

Hong Jisoo xoay sang hỏi Seungcheol khi thấy cậu ta có vẻ mặt hơi bất ngờ

-"Cách nói chuyện nghe hơi giống người quen"

-"Chắc mày nhầm thôi"

-"Ừ chắc tao nhầm"

-"Các bạn có thể chia đội ra. Những thiên tài luôn luôn biết thứ gì là tốt nhất với mình"

Đám học sinh chia ra làm hai bên. Một bên là Han Kyungmin và những học sinh còn lại. Một bên là Choi Seungcheol, Hong Jisoo và Kwon Soonyoung

-"Ai đó có muốn sang đây thì sang luôn đi nhỉ"

Choi Seungcheol đảo mắt một lượt rồi nhìn thẳng vào Yoon Jeonghan

Yoon Jeonghan không thiếu tinh tế đến nỗi nhận ra Choi Seungcheol đang nhắc khéo mình. Nên cậu ta liền bước khỏi đám đông kia mà tiến đến chỗ đám Soonyoung

-"Mày không được đi"

Han Kyungmin mặt có chút hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Yoon Jeonghan

-"Sao tao lại không được đi?"

Yoon Jeonghan nhướng mày, chuẩn bị đi tiếp

-"Thôi người đi thì để đi đi, có không giữ mất đừng tìm"

Kwon Soonyoung cười khoái trí, đến nỗi mắt cậu ta như đang nhắm chặt vậy

Yoon Jeonghan đi sang chỗ của đám Soonyoung. Bọn nó ngay lập tức chào đón nhiệt tình. Tại nhóm có Hong Jisoo vốn đã thông minh rồi thêm Yoon Jeonghan thiên tài sẽ chẳng phải sự kết hợp hoàn hảo sao? Choi Seungcheol và Kwon Soonyoung sẽ hỗ trợ trong việc kháy đểu và khiêu khích

"Câu hỏi thứ nhất: Lưu huỳnh, hydro và oxy kết hợp sẽ cho ra thứ gì?"

-"Yoon Jeonghan"

-"Hong Jisoo"

-"Bọn này là tên lửa hả???"

Kwon Soonyoung muốn làm nhân vật chính nhưng vẫn phải nhìn bọn này rồi cảm thán, miệng không ngừng há hốc

-"Yoon Jeonghan xin đọc đáp án của bạn"

-"Axit sunfuric, hoặc H2SO4"

-"Chính xác"

Bỗng từ đâu một cánh tay robot xuất hiện. Và trên tay nó cầm đang Axit sunfuric

-"Chọn một người bạn muốn để thực hành sử dụng"

-"Thực hành sử dụng?"

-"Bạn có thể chọn một người để thực hành thí nghiệm lên"

-"Như thế không phải quá rồi sao?"

Một tên trong lớp học sinh hét lên. Làm cả lũ học sinh cũng muốn hùa theo

-"Thiên tài mà không biết sinh tồn thì cũng chỉ là một thứ đồ bị bỏ đi"

Tiếng máy móc qua loa không rõ giọng. Nhưng bọn học sinh có thể hiểu rằng. "Thứ này không bình thường, nó lạnh lùng và kì lạ đến đáng sợ". Cả đám há hốc mồm không nói nên lời. Cả đám học sinh còn lại cảm thấy mình như những chú chuột bạch đang được thí nghiệm lên. Chúng nó hiểu lần đầu tiên cảm giác da gà nổi lên như mưa sau khi chỉ nghe một câu nói là như thế nào rồi

Nhất là Han Kyungmin, nó đã bắt nạt Yoon Jeonghan chỉ vừa ngay lúc nãy thôi. Và bây giờ bó cầu nguyện với Chúa rằng, xin hãy tha cho nó, xin hãy tha cho tội ác mà nó gây ra. Nhưng nó không biết nếu cầu nguyện như vậy mà đã được tha. Thì pháp luật đã không tồn tại...

-"Han Kyungmin? Mày sợ à?"

Yoon Jeonghan nhướng mày nghiêng đầu nhìn chằm chằm nó

-"Ai sợ thì đi về"

-"Phong cách phong cách phong cách"

Sau một Choi Seungchoi sợ thì đi về là một Kwon Soonyoung phong cách

Han Kyungmin biết là mình là món ăn được đặt lên đĩa nên nó sợ lắm. Chạy đến chỗ cửa định mở ra nhưng cửa đã bị khóa. Cửa sổ cũng bị khóa bằng những tấm sắt. Ánh mắt nó mắt nó sợ hãi và bất lực như một con vật sắp lên lò mổ. Chưa bao giờ cảm giác nó bất lực như này

-"Đừng đừng đến đây. Không tao sẽ đưa chúng mày xuống địa ngục"

Han Kyungmin bất chợt vớ được con dao dọc giấy, nó đe dọa không cho ai đến gần. Nhưng như vậy càng khiến nó dễ chết hơn. Cánh tay robot khác đến cướp lấy con dao dọc giấy trên tay nó

-"Wow một chú bé đang cố gắng cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi của mình. Ôi thật tội nghiệp làm sao! Nhưng mày không nghĩ đến lúc mày bắt nạt và lăng mạ người khác. Bản thân mày có thể hả hê đến mức nào? Không chút tội lỗi sau những nụ cười kinh tởm và lạnh lùng?"

Choi Seungcheol tiến đến đẩy nó xuống đất. Nó ngã nhưng chẳng thể làm gì vì bị những cánh tay robot tiến tới giữ chặt tay chân

-"Trường học là nơi khi nghe từ cái tên nó cũng hiểu đây là nơi để học. Nhưng có một số thằng không có não để hiểu. Chúng nó coi đây là nơi chúng thực hiện những hanh vi đáng xấu hổ của mình. Chỉ để khiến bản thân vui"

Hong Jisoo cười khẩy, cậu ta rất ghét những kẻ như tên này. Cậu ta tiến tới, dẫm mạnh vào chân nó làm nó đau điếng

-"Aaaaaa. Thằng chó, chúng mày là một lũ chó. Tao vẫn thấy hả hê đấy? Cho dù vậy chúng mày cũng chỉ là những thằng có não đã giết người thôi"

-"Nói nhiều quá rồi đấy. Sẵn sàng để chết chưa?"

Kwon Soonyoung tiến đến đấm một phát vào mũi hắn làm nó chảy máu. Y hệt những gì nó đã làm với Yoon Jeonghan

-"Yoon Jeonghan lên đổ đi"

Kwon Soonyoung quay đầu nói với Yoon Jeonghan. Cả đám học sinh trừ mấy tên này thì chẳng ai muốn lên tiếng cả. Vì chúng nó sợ mình sẽ là kẻ thay thế cho Han Kyungmin

Yoon Jeonghan tiến lên cầm cánh tay robot đổ từng giọt một rồi dần dần đổ nhiều Axit sunfuric vào tay nó

-"Yoon Jeonghan mọt sách cũng có ngày ác như này sao?"

Choi Seungcheol không ngờ tên mà cậu ta cứu lại như này. Nhưng cậu ta lại cảm thấy rất vừa lòng

-"Choi Seungcheol, mày cũng chẳng hơn tao đâu. Tí nữa người chết sẽ là mày. Mày là con của người hầu tiểu tam. Do có bố mày là bộ trưởng sợ bị lộ nên mới cứu mày. Chứ không hai mẹ con chết tiệt nhà mày chết khốn ở ngoài kia rồi"

Han Kyungmin có chết cũng không chịu xin lỗi hay hối lỗi gì cả. Nó muốn người khác không bị đau đớn về mặt thể chất cũng là mặt tinh thần

-"Đổ mạnh lên đi Yoon Jeonghan"

-"Mày đổ đi"

Yoon Jeonghan lùi ra sau

-"Mở mồm ra"

Choi Seungcheol bóp mạnh vào mồm nó

-"Tao không làm đấy, mày làm gì được tao"

Choi Seungcheol không nói gì nhiều, cậu ta lấy con dao, cứa từng đường vào chân nó

-"Aaaaaa, tao mở mồm là được chứ gì"

Choi Seungcheol tiến lên giật lấy lọ Axit rồi đổ thằng vào mồm nó

-"Cái mồm của mày chỉ để sủa ra những ngôn từ mà người bình thường không ai nghĩ ra. Đó cũng là thiên tài đấy, xứng đáng nhận được phần thưởng"

-"Giờ ai mới là người ác đây, Choi Seungcheol"

Yoon Jeonghan cười khẩy. Rồi tay cậu ta giật lấy lọ Axit tiến đến cơ thể của nó

Han Kyungmin cảm giác cổ họng mình nóng ran. Rồi dần dần bị cơ thể nó bị ăn mòn, khuôn mặt bị biến đạng đến nỗi bố mẹ cũng không nhận ra. Cho đến khi nó chỉ còn là bộ xương

Đám học sinh còn lại kinh sợ nhìn đám Yoon Jeonghan. Nhưng chúng nó không biết, cơn ác mộng kinh hoàng mới thật sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro