Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu con trai nhỏ nhắn đi phía sau nam nhân tên Soonyoung, mắt cậu mở to ra nhìn xung quanh. Khu vườn đầy xinh đẹp, kiều diễm trong chiếc áo choàng màu xanh, nhưng đi đôi với nét đẹp cuốn hút đó chính là đôi nét khá đáng sợ.

Nhưng xét về phương diện nào thì ít ra chỗ này vẫn cảm thấy an toàn hơn, hào nhoáng, lộng lẫy nguy nga hơn khu ổ chuột nơi cậu sinh ra, nó không được an toàn khi tụi giang hồ luôn cứ tìm đến đập phá mọi thứ, đĩ điếm tranh giành khách hàng của nhau. Tuy nhiên, căn biệt phủ này càng đi vào thì càng thấy nó âm u mù mịt

Chan cầm một bảng danh sách đi lòng vòng để kiếm tra các phường làm việc nhu nào thì chợt thấy thiếu gia Kwon lừng danh trong tiếng ăn chơi lại tiếp tục dẫn trai về nhà. Gì chứ, mấy cái chuyện tình dục của các anh trong nhà Chan không quản, chỉ là hạn chế đem người về nhà. Nhưng trước hết cứ đi qua để người kia khai báo một chút

_ ai đây, Soonyoung hyung!?

_ đúng lúc lắm Chan. Trong nhà mình còn cần tuyển vị trí nào không?

_ để em xem

Chan lật sấp giấy được gắn trên cái bìa cứng lên, tìm những tờ giấy không được đánh dấu X đỏ trên đầu. Soonyoung trong lúc chờ Chan thì quay qua làm trò hề cho cậu nhóc kia xem.

_ để xem....bên phường dọn dẹp còn thiếu nhân lực

_ vậy huyng đem nhân lực tới cho em nè!

Chan ngước mắt lên nhìn. Ồ wao! Ngạc nhiên thật, ừ thì biểu cảm nó ngạc nhiên chứ tâm hồn nó đâu có ngạc nhiên! Nói chung thì chắc là ngạc nhiên, hoặc có lẽ không, hoặc có à thôi đi tắm biển đã

Từ trước tới nay, Chan chưa bao giờ tự hào vì mấy ông anh ăn chơi gái gú, bỏ bê công việc, chăm lo trêu hoa ghẹo nguyệt làm cậu luôn phải đứng ra dọn dẹp. Vì lẽ đó nên người làm trong nhà lần lượt từng người một xin nghỉ hết, mà nghỉ ngay vai trò quan trọng cũng như mẫu chốt của đội bóng.

Nếu Chan là Ace, sẵn sàng đập bóng bay qua khung lưới để đáp thẳng vào mặt mấy thằng anh mình thì những người giúp việc chính là Libero, chính là chuyền hai, chính là....ờ truyện không gắn tag thể thao.

Soonyoung nhìn lên biểu cảm tôn thờ của bé bi thì chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười tràn ngập niềm tự hào như thể mình vừa làm được một công việc có ý nghĩa cứu vớt được tâm hồn bé nhỏ của sinh linh nào đó. Hades thúc thúc chắc chắn sẽ tự hào về hắn ha ha ha ha! Ảo tưởng. Dù Chan muốn nói vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm tạ người anh này.

Chan thân thiện vỗ vai Soonyoung hai ba cái rồi quay qua cậu con trai đang đứng ngắm cảnh từ nãy tới giờ, tèn hén hai ba cái lấy giọng uy nghiêm, tay cầm bút chuẩn bị điền vào hồ sơ

_ anh tên chi? Sinh năm nào?

_ Lee Jihoon. 1996

_ anh làm răng rứa mà có thể gặp được Kwon Soonyoung?

_ tên mắt hí kia tên là Soonyoung à?

_ dạ

_ tôi làm ơn mắc oán đấy. Tên đấy nhìn mặt mũi sáng lạng mà đi cua gái đã có chậu. Đúng là tôi ngu ngốc xen vào giữa mời hắn mua đồ, rồi để hắn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn.

Soonyoung đang ôm hộp bánh mochi đủ loại ngồi chồm hổm dưới đất chơi với bé Pudding (bé ngáo), miệng đang nhai chóp chép thì bị chỉ danh liền đứng lên phản biện hùng hồn với bột bắp còn dính xung quanh mép miệng

_ cậu nói răng? Tuy rằng là tôi kéo cậu vào, nhưng dù sao tôi cũng đền cho cậu một công việc còn gì

_ anh nói rứa nghe được à? Khi dầu sôi lửa bỏng anh lại cong đuôi chuột mà bỏ chạy

_ à! Cậu cũng biết đấy, tôi là ít nhiều gì cũng là ông chủ! Bị dính vào mấy vụ nhảm nhí như này thì còn gì mặt mũi a ha ha

Chan im lặng lắng nghe cuộc đối thoại thú vị giữa cưu mang và được cưu mang. Gì đây? Họ Kwon tính đi tấu hài hay gì? Trong giới thượng lưu ăn chơi sa đọa của kẻ có tiền , ai chả biết tới ông chủ Kwon là một con người sẳn sành vứt hết liêm sỉ chỉ vì một thứ kawaii hoặc đại loại vậy. Nói chung là dạng đã play còn cộng bad thì hiểu rồi đấy.

Cậu quyết định bỏ mặc người anh đang ôm lấy chân cậu với đôi má phúng phính kèm tiếng nhai nhai bánh mochi mà quay qua Jihoon. Dù sao người ta cũng chỉ kiếm sống mưu sinh chứ không có ý định giúp đỡ hắn gì chăng, nhưng, cũng nên cảm ơn người ta một tiếng

_ hyung tên Jihoon đúng chứ

_ ờ!

_ lời đầu tiên thì em xin cảm ơn anh vì đã cứu con chuột kia. Lời thứ hai thì anh sẽ được nhận vào làm với công việc nhẹ nhàng

_ công việc chi?

_ 6 giờ sáng, 3 giờ chiều, hyung sẽ đánh thức người tên Soonyoung kia. Còn lại thì hyung chỉ việc dọn dẹp, chà rửa khu vực hồ bơi ở trên sân thượng và ở ngoài sân sau.

_ đã hiểu

_ huynh không cần phải đề phòng vậy đâu. Khu người ở sẽ là nơi hyung ở, ở đây bao ăn bao ở nên hyung không lo tiền cơm nước. Ở cùng khu với hyung sẽ có hai người nữa nên hyung sẽ không sợ

Trong đây thao thao phổ biến nội dung , thì ngoài cửa có bốn cái đầu ló vào với mục đích đi sân si. Mingyu dưới cùng, trên là Wonwoo, trên nữa là Junhui và trên cùng là Minghao

Gyu: Mới đầu tuần đã có người đi tạo nghiệp

Won: vậy là có thêm bạn ở khu phòng

Jun: cậu này bằng tuổi tớ với Soonyoung này

Hạo: lùn lùn, thấp thấp, đáng yêu

Cả bốn tự động buông vài câu theo bản năng sân si, camera hàng xóm xong thì lại tự nhìn nhau. Tất cả vội vàng đứng thẳng dậy rồi tách nhau ra, Wonwoo và Minghao cuối đầu xin lỗi rồi rời đi. Mingyu và Junhui nhìn nhau rồi ngu ngơ nhìn hai bóng dáng một gầy, một cool đang đi xa xa. Junhui cho tay vào túi quần, chân hướng vườn cây mà đi

_ thế là có một bước tiến mới.

_ anh xem ngôn lù Trung nhiều quá rồi nên nhiễm luôn à!?

Mingyu vừa đáp trả vừa chạy theo sau ông anh mình. Nhưng không thể phủ nhận được, khi hắn nhìn vào đôi mắt cáo ấy, có gì đó bùng lên trong ta một đám lửa vàng, ặc cun đứng hình mất 3s!

Nhưng lí trí hắn lại tự tát vào trong tim hắn một cái. Hắn là người đã có hôn thê, không nên làm gì ba láp ba xàm, kẻo lại bị đem thiến hai hòn bi.

Wonwoo và Minghao đi về lại khu phòng của người làm thì thấy người ban nãy đang đứng phơi mấy bộ đồ ướt nhẹp. Jihoon thấy Wonwoo cùng Minghao thì liền nở nụ cười xã giao mà chào hỏi

_ xin chào. Hai người chắc là bạn cùng khu với tôi mà Chan có nhắc tới!

_ rất vui được gặp

Wonwoo và Minghao cũng đáp lại. Jihoon vừa phơi đồ vừa thân thiện tìm cách bắt chuyện. Cả ba người cũng dần nhanh chóng trở nên khá thân, nhưng Jihoon vẫn còn chút gì đó là cảnh giác. Hồi ở khu ổ chuột, cậu đã chứng kiến được cảnh làm thân với người lạ và bị lừa gạt để chịu trách nhiệm liên đới, cũng như đánh đập tàn bạo, có thể nói là chạm mốc vi phạm luật bảo vệ trẻ em nên dù đi đâu hay ở đâu cậu cũng đều cảnh giác.

Khu phòng vắng hoe chỉ với hai người ở giờ đây cũng bớt đi vài phần. Tối hôm ấy ở khu người làm tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng Jihoon đến và cũng tối hôm đấy có một con chuột đang bị đè đầu cưỡi cổ bởi cuốn sách " những lời dạy hay dành cho trẻ không biết kiềm chế " được biên soạn bởi nhà văn đại tài, xuất chúng chuyên giấu nghề - anh Văn Tuấn Huy a.k.a đứa con thất lạc của ông  Kim Hê Chui.

Đời nó lắm éo le vậy đấy. Kẻ cắp thì gặp bà già, bà già sẽ đi đường quyền để cho biết là, cũng như đường thẳng Soonsoon vô tình cắt đường thẳng Hoonhoon để tạo ra một góc 90 độ vậy. Xàm vậy thôi chứ chung quy Chan đã tính toán kỹ lưỡng rồi.

Nòi giống nhà ác quỷ đang được đưa vô danh sách động vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng vì bao đời nhà thiên thần cũng đều sà vào vòng tay của mọi tộc chứ không bao giờ sà neo vào ác quỷ. Nhưng, lần này Jihoon made in Thiên Thần, còn Soonyoung lại xuất xứ từ ác quỷ, suy ra tỉ lệ gia tăng dân số cho cả hai bên có thể phát triển nếu Jihoon chấp nhận đầu đội tsuno - kakushi. Và có lẽ là vậy......!!!

------------------------------------

Tiểu kịch trường ba phải thế hệ vô cmn cực

Hôm nay trời sao vẫn êm đềm hòa diệu vào dòng thơ tình của Xuân Diệu hay lời audio vang lên cuốn Cát bụi chân ai của Tô Hoài, Soonyoung ngồi đó, thẩn thờ bên khung cửa sổ trong suốt, mắt anh rơi vào tầm xa xăm trên những khóm hoa mới chớm nở sừng sững như đôi sừng 2 mét.

Những ngón tay thon dài miết nhẹ lên thành cốc đang đựng bao nỗi tâm tư của anh và nó mang tên Sữa tươi cô gái Hà Lan

[ music ]

~ Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất.....Quẩy lên em ei, lên là lên là lên là lên! Lên là lên là lên là lên. Anh em mình cái gì nào? Anh em mình là củ su hào

E hèm! Lại

~ Quân tử nhất ngôn vì bươm bướm mà mất trí, tuyệt sắc trần gian vì con chim mà đa tình, f*** mother bạn, hay lắm nhạc

~ không làm...không làm...không làm mà đòi có ăn, có ăn, có ăn thì sau này chỉ có ăn.....

Thôi im mồm cho không khí nó trong.

Soonyoung đang hồi tưởng về cái ngày lần đầu tiên gặp vợ anh! Vợ anh lúc đấy chỉ là một cậu bé nấm lùn, mặt mũi lấm lem mời mộc người ta mua giùm mình một đôi bông tay hàng giả để có tiền kiếm sống qua ngày. Ngày ngày ăn không no ngủ không yên, sau này có về làm Kwon phu nhân thì cũng không dám đụng đũa tới những món cao cấp.

Đang chìm đắm trong những dòng văn như Nguyễn Ngọc Ngạn thì đột nhiên cánh cửa thô bạo mở ra, xuất hiện một người con trai trong bộ áo ngủ màu xanh với những hình thù đáng yêu, a ~ thật dễ thương ( alo FBI nghe rõ trả lời )

_ KWON SOONYOUNG!

_ Bảo bối gọi anh có gì à!?

_ Cmn, tôi bảo anh mua cho tôi 2 tô mì lạnh cùng 4 phần sushi chứ không kêu anh mua luôn quán người ta

_ ahaha, bảo bối cáu giận cũng thật dễ thương! Đến đây, mắng chửi anh nhiều hơn đi

Soonyoung híp cả mắt tung tăng như trai mới lớn lại chỗ Jihoon mà cầu xin tha thiết. Jihoon miệng còn đang nhai nhai mì lạnh đột nhiên thấy ớn lạnh liền chạy vào toilet nôn ra hết những cống phẩm.

Họ Kwon đột nhiên " wow " lên một tiếng rồi chạy khắp gõ ngách trong nhà mà hét lên câu slogan của mọi thằng con trai khi biết " wifi 2 vạch "

_ MỌI NGƯỜI ƠI! EM ĐƯỢC LÀM BA RỒI

_ CON MẸ NÓ! LÃO TỬ LÀ BUỒN NÔN VÌ CÁI ĐỘ M CỦA MI CHỨ ĐÁCH CÓ EM BÉ! ĐM!

Hôm ấy lại thải yên bình như bao ngày, vẫn cứ quy trình buổi sáng Soonsoon máu M còn buổi tối thì tiếng dây nịch quất chát chát và Jeonghan phải nhân danh " má " lớn mà tách riêng Jihoon qua ngủ với Chan kèm combo giáo huấn siêu hay dành cho bé ở tuổi mộng tinh cũng như bất cần đời của ba lớn Cheolie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro