♥ ⓓⓘⓝⓞ ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, Lee Chan - một phần thanh xuân của Do Mi Bang này. Người mà tớ luôn đặt hi vọng vào. Chúng ta biết nhau vào năm 29/5/2015 qua màn hình điện thoại, qua truyền thông đại chúng. Tớ là một người không cập nhật thông tin này nọ, tớ thích sống mà xung quanh không muộn phiền không lời chửi rủa không tiếng còi xe xối xả như mưa,lúc đó tớ là một IGOT7 nữa nên chỉ quan tâm đến GOT7 thôi. Thật sự tớ gửi lời cảm ơn người bạn thân của tớ mà có thể biết đến cậu. Cậu chỉ là một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi, đối với tớ dáng bé nhỏ nhắn ấy đã in sâu trong trái tim và tớ luôn muốn bảo vệ cậu tuy vòng tay hay bờ vai không quá lớn nhưng tình cảm của tớ so sánh như Thái Bình Dương vậy . Năm đó, tớ xem được MV và hỏi đứa bạn bằng tiếng Hàn:

" Úi cậu này dễ thương quá huhu "

" Cậu không biết à, Chan đấy "

" Chan?  "

Lúc đó vẻ mặt tớ ngơ ngơ và bị con bạn cười vào mặt. Giống như bao người thì tớ lên GG search và đôi mắt của tớ long lanh vì nước mắt đã ứa ngay khoé mi. Không phải vì thấy trai đẹp mà khóc đâu, mà tớ khóc vì cậu làm mình cảm giác rất khác. Cảm giác lúc ấy tớ không biết phải nói như thế nào. Và tớ bảo với con bạn tớ sẽ bên cậu.

2016

Năm đó, tớ đang học cực kì căng thẳng vì gánh nặng từ gia đình, ngày đêm tớ học đến nổi không thể cầm điện thoại lướt lướt xem tin các cậu như bây giờ. Tớ học không phải vì bản thân tớ mà tớ học vì gia đình. Lắm lúc lại nghĩ hay là bỏ học về Việt Nam cho rồi. Nhưng không, tớ sẽ không về vì lúc đó tớ mang nhiều hi vọng để ở lại lắm trong đó có nụ cười của cậu. Bao ngày vẫn như vậy, nụ cười giống như tia nắng ấm áp của tớ vậy. Khi tớ cầm trên tay những món quà dành tặng cho các cậu thì bất ngờ lạc mất, bao nhiêu tình cảm tớ để vào trong món quà. Có cả chiếc áo len tớ tự đan cho mỗi người, vì Hàn Quốc se se lạnh tớ nghĩ các cậu sẽ đễ bị cảm nên tự đan. Tớ đã khóc nguyên một ngày và con mắt sưng húp. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mắc cười ghê, tớ đã khóc như con nít à, không hề có đâu. Tình yêu của tớ đôi lúc khác lạ và thật nhỏ bé giữa mọi người. Khi tớ bảo tớ không thích cậu thì cậu cứ tin vì tớ không thích cậu mà yêu cậu rất nhiều.

2017

Năm 2017 là năm tớ thấy rất hạnh phúc vì có thể gặp cậu nhiều hơn. Gia đình tớ thì cũng không ngăn cản việc mình theo đuổi các cậu nữa vì giờ tớ không còn ở Việt Nam mà tập trung làm việc tại Hàn Quốc xa xôi, thi thoảng sẽ về thăm gia đình. Mua từng album cầm từng cái card lên tớ mong đó là cậu, thật sự đấy. Cậu có biết không, tớ có quen một nhóm Carats và khi gặp nhau ở tiệm cà phê các cậu ấy thật sự rất đáng yêu, mỗi người cầm ls goods để nhận ra nhau, lúc đó tớ cũng đem một cây ls và ngồi đợi, khi các cậu ấy tới họ thật sự rất là xinh đẹp hơn tớ luôn đấy, các cậu ấy còn đem món quà dành tặng cho tớ nữa, thật sự bây giờ tớ còn giữ đấy. Họ đang lên dự án lập fansite đấy nhưng tớ luôn trung lập. Chúng tớ đã gặp nhau trong fansign nên nói chuyện khá thoải mái. Hihi. Tớ nhớ hồi DWC, tớ đã nói với Anh hai rằng Khủng long sẽ mãi tồn tại, Anh hai tớ cười vào mặt tớ lúc đó tớ chỉ nói vu vơ vậy thôi mà vẫn bị cười huhu.

2018

Nửa đầu năm nay thì tớ bận tối ngày, vì tớ sắp tốt nghiệp. Tớ không biết mình nên buồn hay vui nữa hihi. Tớ bỏ lỡ khá nhiều về cậu, thật sự. Khoảng 3 4 tháng,sau khi nghe tin sét đánh ngang tai một lần nữa bây giờ tớ nói lời xin lỗi cậu, tớ không biết sẽ đi bên cậu bao lâu nữa, tớ còn nhiều thứ lắm. Tớ cũng không muốn ai đau khổ, không ai vì tớ mà phải buồn phải khóc phải mệt mỏi ngày qua ngày. Điều đó làm tớ thật khó chịu và chả thể ngủ yên, tớ đã làm nhiều người lo lắng, làm những người thương yêu tớ phải rơi nước mắt vì tớ. Tớ là một người vô dụng, không đem lại may mắn cho ai cả, là một người đem lại những thứ xui xẻo cho mọi người nên chắc tớ và cậu nên xa nhau một thời gian, không biết bao lâu nhưng chắc là một năm hai năm hay mười năm thì chưa biết được. Cậu hỏi tại sao tớ lại như thế thì tớ bị bệnh không phải bệnh tim đâu vì tớ đã được thay trái tim khoẻ mạnh rồi nhưng mà là bệnh rất nặng mà tớ chả thể nói tên ra vì nói ra thì chắc sự sống chả thể nào kéo dài được nữa. Tớ còn chưa nói lời yêu cậu, bé ơi em yêu Anh còn chưa trao thì lại từ giã. Chọn cách ra đi không phải điều dễ dàng gì, tớ đang hưởng thụ những giây phút của cuộc đời. Tớ gặp rất nhiều Carat, Ahgase, Monbebe,...rất nhiều bạn rất thân thiện và tặng tớ những món quà bé nhỏ. Tớ đã tự nói rằng " Tớ sẽ đi khắp thế giới để thoả sức khám phá những thành phố mới trên toàn thế giới. ". Tớ sẽ đến nơi dành cho tớ - một nơi gọi là thiên đường có hình bóng cậu đâu đó. Khó khăn là thế nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc. Vì cậu, tớ sẽ vượt qua.

Don't tell me youth is running out.
It's only just begun.

Cảm ơn các cậu, hẹn gặp lại vào một ngày trời đầy nắng và gió ♥

#iym
8 - 7 - 2018

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro