♥ DK ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân tại một quán bar toạ lạc trong thành phố Seoul hoa lệ lúc về đêm, Do Kyeom không chần chừ mà bước thẳng vào trong quán, anh chọn một nơi khá thưa người và ngồi vào chiếc bàn gần đó. Đây không phải là lần đầu tiên anh bước chân đến nơi này, vì mỗi lần mang nỗi uất ức trong lòng, anh đều chọn cho mình thứ nước có cồn ấy, tìm sự náo nhiệt huyên náo nơi đây để tạm quên đi những nỗi phiền muộn đã vốn dĩ tồn tại trong tiềm thức kia.

Anh lại nghĩ đến bạn, người con gái ngày đêm quan tâm và lo lắng cho anh bất chấp tất cả, rồi lại nghĩ về bản thân, có lẽ anh không xứng để được bạn yêu thương, anh không xứng với sự hy sinh của bạn. Suy nghĩ hồi lâu, anh nốc một hơi chai Vermouth đã sớm gọi từ trước rồi cứ thế đầu óc anh mụ mị, trong cơn say anh chẳng còn nhận thức được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Bất giác một bóng đen cao gầy xuất hiện choáng tầm nhìn của anh, nhưng do men rượu nên anh chẳng nhìn rõ mặt người đó, mắt có hơi nheo lại, rồi bất chợt, anh nghe bên tai văng vẳng những lời trách móc từ cái bóng đen đó.

- Cái thằng này, đêm hôm còn xách xe đi uống đến say thế này, mày muốn chết à ?
- Mày là ai ? Khoan, cái giọng này.. thằng Tám hả ?
- Hỏi lắm, đi về mau. Mày say lắm rồi.
- Aiss.. về cái gì mà về, tao chưa có say..

Chẳng để cho Do Kyeom nói thêm một câu nào, MingHao lôi cả thân hình anh ra khỏi chốn nhộn nhịp đầy thị phi đó, rồi phóng xe thẳng về nhà bạn. Vừa thấy anh, bạn hoảng hốt đến tột độ, tại sao chẳng bao giờ anh biết lo cho bản thân thế này ? Cứ để bạn lo mãi thôi.

Khi thấy Do Kyeom đã an vị trong vòng tay bạn, MingHao xin phép về trước, việc này phiền bạn thức trắng để chăm sóc anh mất rồi. Bạn cũng tạm biệt MingHao kèm theo một lời cám ơn đã thay bạn giúp anh về nhà an toàn, sau đó bạn ôm choàng vai anh mà dìu anh vào nhà, đặt anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa rồi bạn nhanh chóng vắt một chiếc khăn ấm lau người cho anh.

Dù là trong cơn say, anh vẫn nhận ra được ít nhiều sự quan tâm của bạn, trong suy nghĩ bất chợt của cơn say, anh nghĩ mình vẫn nên buông tha cho bạn, bạn đã chịu khổ về anh nhiều rồi. Từng sự ân cần, chu đáo lo lắng cho anh, bỗng nhiên anh thấy thương bạn quá. Mang tiếng là người yêu của bạn, nhưng thực sự anh chẳng làm được cái gì cho bạn, cũng chẳng cho bạn được một bờ vai an ủi khi mệt mỏi. Công tác xa, là thứ khiến khoảng cách đôi bạn ngày càng xa cách, nhưng anh chẳng cách nào để giải quyết được nó cả.

Bát canh giải rượu bạn cầm trên tay, anh có chút cay cay nơi sóng mũi nhưng anh vẫn bắt buộc bản thân buông tha cho bạn nên anh chẳng ngần ngại mà hất nó xuống đất, điều đó khiến bạn có chút giật mình nhưng vì do bạn nghĩ anh đang say, nên làm vậy cũng là bình thường. Bạn vẫn ân cần lau dọn những mảnh vỡ, vẫn dịu dàng như vậy, lòng anh càng thêm đau nhói.

- Thôi ngay đi, em không cần phải làm như vậy nữa.
- Do Kyeom à.. anh say rồi.
- Tôi không say, chúng ta chia tay đi.
- Anh ơi, em đã làm sai chuyện gì thì anh cứ nói, anh đừng như thế mà..
- Bên em, tôi không tìm thấy được cảm giác yêu thương, từng ấy thời gian vì công việc và chẳng có thời gian bên cạnh em, lại khiến tôi chán ghét em hơn. Chúng ta tốt nhất là nên chia tay.

Nước mắt bạn chực trào, khoảng thời gian yêu anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong quãng đời của bạn, nay anh lại nhẫn tâm vứt bỏ bạn, nhẫn tâm chà đạp hạnh phúc của bạn sao ?

- Thời gian đó tuy không gần nhau nhiều nhưng anh vẫn thương yêu em mà, tại sao hôm nay anh lại..
- Đừng nói nữa, buông tha cho nhau có được không, tôi xin em đó.

Nói rồi anh toan bước ra khỏi cửa nhà bạn rồi lạnh lùng đóng cửa thật mạnh, tiếng cửa vang lên lạnh lẽo, như sự cô đơn đang hiện hữu nơi bạn. Cứ thế mà anh bước đi thật nhanh, anh sợ thấy bạn khóc như vậy lại không kiềm lòng mà chạy tới ôm bạn mất. Bạn vất vả nhiều rồi, bây giờ là thời gian bạn nên tạm quên anh mà chăm sóc bản thân nhiều hơn, anh đã suy nghĩ rất nhiều để có thể thốt ra lời cay đắng đó, mong bạn cảm thấy ghét anh, hận anh mà chú trọng cho sức khoẻ bản thân hơn, đừng vì anh nữa.

Lúc anh đi cũng là lúc căn bệnh trầm cảm trước kia của bạn lại bộc phát, anh là liều thuốc chữa vết thương trong lòng bạn, anh mang cho bạn nhiều hạnh phúc và cũng chính anh là liều thuốc độc tước đi sự hạnh phúc của bạn. Từ khi anh bước vào cuộc đời bạn, căn bệnh chuyển biến tốt hơn rồi dần dần khỏi hẳn, rồi để bây giờ lại gặp chấn động khiến nó tái phát, tâm hồn bạn không tài nào chống trọi được nó, bạn lìa đời ngay đêm hôm đó vì uống thuốc quá liều. Tình cảm dành cho anh, khi chết đi vẫn sẽ được tôn trọng chứ ?

"Do Kyeom của em, đừng tự thấy bản thân có lỗi mà hãy thay phần em sống tốt nhé. Xin lỗi vì chẳng còn có thể bên cạnh chăm sóc anh mỗi ngày, cũng chẳng còn ai ngóng đợi anh về với bữa cơm tối, xin lỗi anh.. xin lỗi vì chẳng thể làm tròn trách nhiệm là người yêu của anh. Tình cảm này, hãy chỉ để một mình em chôn vùi nó dưới lòng đất sâu thẳm này nhé, và anh, nhất định phải thật hạnh phúc đấy.."

Thành viên mới của gia đình ĐMP, mọi người hãy ủng hộ nhé!!

Tên: Chin
Debut: 02/6/2018
Vị trí: đa thể loại

-19cnpt-

Chị ba của gia đình, lâu lại như em út cưng lắm :))))

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro