❤️DK❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện mình nghĩ nó là tầm phào nhất trên thế gian thì nó lại là cái chuyện khiến cho mình nghĩ ngợi nhiều đến như thế.

Chẳng hạn như cái chuyện mình thích Seok Min.

Cái ngày sáng trời hôm đó là cái ngày sinh hoạt sinh viên đầu tiên của khoá mình, cũng là cái ngày mình gặp Lee Seok Min mà mình thương đến tận bây giờ.

Cũng chỉ là tình cờ thôi.

Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là vào ngày tám tháng tám, khi mà cả hai đứa đều bị anh quản trò bắt lên sân khấu của hội trường đứng với lý do là anh thích thì anh bắt mấy đứa thôi, với lại ai bảo mấy đứa để anh chú ý làm gì để rồi anh thấy, anh bắt. Ôi dào mấy cái lý do khó hiểu ghê chưa kìa, mà cũng nhờ vậy mình gặp được Seok Min.

Mà thật ra thì lúc đó mình chẳng có ấn tượng gì với Seok Min đâu, dù cho là cậu ấy có đẹp trai thật.

Lúc đó Seok Min bị bắt lên trước, đứng cùng với mười một bạn, nhưng mà chẳng ai chịu nói với ai câu nào cả, chắc là còn mới còn ngại, vậy nên trên sân khấu chỉ toàn là lặng im, chỉ trừ anh quản trò là đang náo nhiệt thôi.

Thì sau đó khoảng độ mười phút là mình cũng bị bắt, mà tự dưng thấy mình cũng mặt dày dã man. Vì trong khi người ta bị bắt toàn là dè chừng một lúc thật lâu rồi sau đó mới lên, thì mình vừa thấy anh quản trò mới chỉ một cái đã đứng phắt dậy và bước ra khỏi dãy, lên luôn sân khấu. Đứng cạnh Seok Min.

Mình cũng không biết tại sao lại đứng cạnh cậu ấy nữa. Chắc tại đó là gần chỗ mình nhất, chắc tại hết chỗ ở bên kia rồi, chắc tại cậu ấy cũng đứng gần cái dãy mình ngồi quá, chắc tại mình là đứa lên cuối cùng, chắc tại chắc tại chắc tại.

Chắc tại cậu ấy đẹp trai quá trời.

Tự dưng mình thấy trước mắt như có mấy ngọn gió đang gom một tụ lại với nhau, sát rạt, và chúng tạo thành cái bàn tay để vả một cái bốp vào má mình, như muốn mình ngẫm lại rằng tại sao vừa nãy nói chẳng để ý gì người ta mà giờ lại đứng gần người ta đến thế. À đâu, đứng cạnh bên người ta như thế. Sao mà ngộ ghê vậy trời ? Cơ mà nói không để ý chắc là nói xạo đó, vì người ta đẹp xinh thế kia cơ mà.

Rồi cũng tự dưng lý trí thôi thúc mình là nên bắt chuyện với người ta đi, biết đâu sẽ bớt bỡ ngỡ hơn khi phải đứng trước một ngàn tám trăm hai mươi mấy con mắt đang cùng hướng về sân khấu của hội trường, nơi mà mười ba bạn bị bắt lên cùng nhau. Thử bắt chuyện đi biết đâu sẽ có bạn, ở cái nơi đại học vừa thị phi vừa cô đơn như thế. Biết đâu sau này sẽ thân.

"Trời ơi nhục quá trời."

Cái kiểu làm quen không đầu không đuôi như thế chắc cũng chỉ có mỗi mình thôi ha ? Ấy vậy mà Seok Min cũng cười trả lời với mình nữa chứ, lại còn cười quá trời đẹp luôn.

"Ừa nhục ghê, ai cũng nhìn mình hết trơn."

"Tự nhiên cậu bị bắt vậy đó hả ?"

"Ừa mình đang ngồi trên lầu, vừa cầm cái balo lên định mở khoá bỏ đồ vào mà cũng bị bắt. Còn cậu, sao cậu bị bắt vậy ?"

"Mình nhép miệng đếm số từ một đến mười để vỗ tay cho khớp mà cũng bị bắt, hổng hiểu luôn."

Seok Min chẳng đáp, lại cười thêm lần nữa, vậy mà lúc đó mình quay ngoắt cái rụp trở lại cái trạng thái ban đầu, là mình cũng chẳng để ý cho lắm, mặc dù mới cách đây chừng năm phút mình mê đắm cái nụ cười của người ta.

Hôm nay mình đi trễ hơn hôm qua và hội trường đã kín chỗ mất rồi, vậy nên mình thầm nói với lòng rằng bây giờ mình nên phóng thẳng lên lầu để ngồi cho tiện và lâu lâu buồn ngủ thì cắm tai nghe để ngủ thì thích biết là bao nhiêu, thì tốt biết là bao nhiêu. Ấy thế mà khi đến cửa rồi thì cửa khoá mất tiêu, và cái ước vọng mình khao khát khi nãy cũng đã biến đi đâu mất hút, hoà vào dòng người.

Mà ngộ, có vài cái ghế trống hoác ở mấy cái dãy gần đó mà sao mình lại không vào đó mà ngồi ấy nhỉ ? Rồi để khi mình có tìm chốt cửa để mở, đột nhiên có một bạn nói rằng bạn ơi cửa khoá rồi nên bạn kiếm chỗ khác ngồi đi, thì lúc đó mình mới chịu chui tọt vào mấy cái ghế đó để ngồi, nghĩ lại sao mà ngờ nghệch ghê.

Cũng là lúc đó Seok Min đến bên cạnh và ngồi kế bên mình, cũng là tự dưng, vì lúc đó cậu ấy cũng có để ý gì ngoài cái chuyện phải đi kiếm chỗ ngồi kẻo hết đâu.

Mà chúng mình toàn là kế cạnh nhau không ha.

"Ủa chào cậu."

Vẫn là mình đây bắt chuyện trước, lúc nào mình cũng muốn là người mở lời trước vì mình thích tự đi tìm kiếm bạn mới hơn là thụ động chờ người ta tới làm quen, vì nếu mình cứ thụ động như thế thì chắc cuộc đời sẽ chẳng bao giờ mang bạn bè đến với mình đâu. Và Seok Min thấy mình mở lời chào thì có hơi giật mình tí tẹo, nhưng sau đó thì lại cười lên một cái thật là xinh, xinh đến độ tưởng chừng bản thân như đang rơi cái tỏm xuống một cánh đồng hoa nào đó mà quanh đi quẩn lại chỉ toàn là mắt cười của Seok Min đang in chặt vào trong những cánh hoa, đẹp xinh.

"A, lại gặp nhau rồi."

Mắt cười khi nãy sáng rực lên, tròn xoe như thể đang biết được một tin vui nào đó vậy. Sáng lắm, xinh lắm.

"Không nghĩ trong hàng trăm con người như thế mà mình gặp lại cậu luôn đó."

"Mình cũng không nghĩ là sẽ như vậy. Chiều hôm qua mình cũng thấy cậu, rồi mình nói với đứa bạn là trời ơi hình như tao gặp người quen kìa tụi bây, nhưng lúc sau thì mình lại nghĩ chắc là nhìn nhầm vì đông như thế này sao mà gặp lại đúng không ? Vậy nên mình cũng chẳng gọi cậu, sợ sẽ nhầm người."

"Vậy sao ? Hôm qua mình cũng ngồi ở trên đó mà."

"Chắc là mình có duyên đó."

Nếu mà có điều ước, thì chắc chắn mình sẽ ước rằng Seok Min đừng cười nữa vì như thế sẽ khiến tim mình chết đi mấy giây mất, mà nếu cười mãi cười mãi thì mình đã còn sống nữa đâu.

"Cơ mà cậu tên gì ấy nhỉ ?"

"Seok Min, Lee Seok Min. Còn cậu ?"

"Mình là Kim T/b ấy, ủa vậy Seok Min có xài Insta không ?"

"Ồ tất nhiên là có rồi, nick của cậu là gì, để mình follow trước cho ?"

"Là @97.tbkim nghen."

Và mình thấy năm phút trôi qua rồi mà Seok Min chẳng thể nào tìm thấy cái giao diện ứng dụng Insta. Dù là nó ở ngay chính giữa cái tiêu cự của cậu ấy luôn cơ.

Cái bộ dạng Seok Min lúc ngờ nghệch sao mà đáng yêu quá vậy trời, khác xa với hình tượng ôn nhu gác cặp kính cận lên sống mũi thẳng thớm và tóc đen rủ mái như bây giờ luôn, khác xa quá trời luôn.

"Thôi đưa điện thoại cậu đây mình kiếm cho. Rồi cậu cầm đỡ điện thoại mình đi, khi khi nào thấy thông báo thì cậu vào accept hen."

Seok Min vội vã lấy điện thoại ra rồi đưa cho mình, thật luôn ấy, kiểu như cậu ấy cứ mãi đẹp trai hay sao mà đến cái màn hình khoá cũng đẹp nữa, ôi trời ơi ai đó đừng kéo hồi chuông trong tim mình kêu inh ỏi nữa mà trời ơi.

"Đây nè T/b ơi."

"Rồi đó, cậu accept đi."

"Okey, mình vào liền."

Ôi đừng có cười, mình chết thật thì sao đây trời ơi. Cơ mà lúc đó gãi đầu thôi mà sao cũng đẹp xinh thế nhỉ, ủa mà có khi nào mà Seok Min không đẹp xinh đâu, ôi sao mà mình hỏi cái câu thừa thải quá đi mất.

"Ủa mà T/b đi có một mình thôi á hả ? Hay sao mà ngồi tít tận trên đây có một mình vậy nè ?"

"Đâu có, mình có hai đứa bạn nữa nhưng mà tụi nó ngồi ở bên kia rồi, mình vào sau hết chỗ nên mới ngồi ở đây. Với cả sáng xe của ba bị hư nên phải dắt bộ, nên trễ."

"Hèn gì. Cơ mà nhờ vậy mới gặp lại nhau đó."

"Ừa, Seok Min cũng đi trễ mà đúng không, vậy nên mới gặp nhau nè."

"Tại mình phải leo tuốt sáu tầng lầu, giờ cái chân tê rần muốn xỉu luôn."

"À ra thế, mình thì xếp hàng đợi thang máy muốn khùng luôn."

"Xếp hàng như nào vậy ? Vui hông ?"

"Vui chứ, cơ mà có bạn kia tội nghiệp lắm. Còn dư một chỗ cho bạn đó vào thang cùng mà mấy bạn kia đuổi ra, phải đi đợt sau, trời ơi sao mà ác ghê."

"Công nhận. Mà nhà T/b gần đây không, mình có xe này, hay là tí nữa mình chở về cho."

"Tí nữa mình về với mẹ rồi, cảm ơn Seok Min nghen."

Cái sự ấn tượng mình dành cho Seok Min là sự nhiệt tình, hoạt bát và cũng có chút hiền lành trong từng câu nói khi cậu ấy ghé vào tai mình, nhỏ nhẹ. Mình không nghĩ Seok Min với cái khuôn mặt nghiêm nghị như thế cũng chỉ là một cậu trẻ con lớn xác khi chẳng tìm thấy ứng dụng Insta đâu cả, mình không nghĩ một người trông ôn nhu điềm đạm như thế lại là một người thân thiện nói cười với mình khi mới lần đầu gặp như thế. Thực sự mình chẳng nghĩ như thế đâu.

Trải qua ba mùa xuân bên nhau, làm bạn nhau và thân nhau đến tận bây giờ là cái điều đẹp xinh nhất được gieo vào tận sâu trong đáy mắt mình. Seok Min ấy, càng ngày cậu ấy càng đẹp trai và nam tính hơn xưa nhiều lắm, nhiều đến độ có đếm hết số tóc trên đỉnh đầu của mình cũng không thể nào so bì với cái vẻ đẹp đó đâu. Nhưng cái nụ cười cậu tân sinh viên năm nhất ấy với cái nụ cười bây giờ hiện tại của cậu ấy cũng có khác là bao đâu. Vẫn rất xinh, rất đẹp, vẫn rất ôn nhu, rất ấm áp, đặc biệt nhất vẫn là nó xoáy sâu thẳm con tim mình, chẳng có cách nào vớt nó ra khỏi đó được.

Seok Min chẳng biết rằng mình thích cậu ấy đâu, vậy nên cậu ấy cứ mãi đối xử với mình thật tốt, tốt lắm, tốt đến mức chui vào tim mình và trú ngụ trong đó, không chịu chui ra. Vậy nên những điều cậu ấy đối xử với mình, dù nhỏ cũng khiến cho tim mình quá mức rạo rực.

Rồi một hôm tối trời giờ tự học, Seok Min có nói với mình rằng cậu ấy thích bạn kia kìa, thích lắm mà chẳng có cách nào để bày tỏ cả, và cậu ấy nói quyết để trong lòng thôi rồi sẽ có ngày quên được bạn đó. Nhưng Seok Min ơi, tình cảm dành cho một người đâu phải là vết chì viết lên trang giấy đâu, mà cậu lại muốn bôi muốn xoá là quên là không nhớ nữa. Rồi giả như có bôi có xoá được thì cái vết kia cũng đã hằn sâu lên trang giấy rồi, làm sao có thể mà quên đi được người ta như cái cách mình muốn đây hả Seok Min ?

"Hay là mình nói cho bạn đó luôn nhỉ ?"

Seok Min nói với mình như thế, và mình chẳng cho cậu ấy một câu trả lời nào cả. Sao mà trả lời cho nổi khi chính mình còn chẳng biết phải làm sao để cậu hiểu rằng mình cũng thích cậu lắm, thích cậu lắm lắm, thích đến độ thấy mọi việc cậu làm vẫn luôn hiện lên đẹp xinh trong tròng mắt của mình, mà dù có thích đến đâu cũng chẳng thể nói ra được. Có nói ra được đâu khi mà trong tim cậu đã ghim đầy hình bóng của bạn kia.

"T/b nói gì đi, rồi mình sẽ làm theo ý cậu."

"Vậy thì tỏ tình đi Seok Min."

"Bằng cách nào đây ?"

"Cứ đứng trực tiếp và nói thẳng cho bạn đó biết, đừng vòng vo mà là hãy nói thẳng."

Nhiều khi mình nghĩ chính cái vẻ mặt bình thản đó đã vô tình giết chết con tim mình. Trong khi cung lòng mình dấy lên như mấy cơn giông bão giành nhau lướt trên biển rộng thì bên ngoài mình lại như mặt hồ thu trong veo, tĩnh lặng và bình yên đến lạ lùng. Mà có lạ gì đâu khi mình thể hiện như thế, mình biết bây giờ mình có gào thét thì có được lợi ích gì đâu, Seok Min cũng chẳng đến và an ủi cho mình.

Cái ánh mắt lưỡng lự của Seok Min cứ gieo đâu đâu bên dãy ghế phía đối diện ở xa xa, nơi bạn kia đang an nhiên đọc sách ở đó. Rồi đột nhiên mình thấy ở bên cạnh mình trống hoác và Seok Min đã vội đứng lên đi về phía bạn kia từ lúc nào.

Cứ ngỡ đâu cái nụ cười trong vắt như nắng sớm đó là chỉ dành riêng cho mỗi mình mình. Hoá ra chẳng phải. Rồi mình thấy Seok Min ôm bạn kia vào lòng, trông ấm áp lắm, trông dịu dàng lắm, trông ôn nhu lắm. Và mình biết rằng cậu ấy đã thành công mất rồi.

Mà này T/b ơi, muốn khóc thì cứ khóc đi, sao mà cứ mãi bình thản đến như thế vậy, sao lại chẳng xem đó là chuyện đáng bận tâm vậy, sao lại không đến và giữ Seok Min lại, tại sao tất cả điều đó lại không thực hiện vậy ?

Và chẳng biết vì sao mình lại xem mấy cái chuyện đó như là chuyện của ai đó ở đâu đâu chứ chẳng phải của mình.

Cứ ngỡ đâu chúng mình sẽ mãi kề cạnh nhau như cái lần đầu mình quen biết nhau ấy chứ, vậy mà cậu ấy lại rời bỏ mình đi, đi mất hút, chỉ còn lại những hoài niệm cứ mãi mắc đầy vào thinh không tĩnh mịch.

Nếu được, mình chỉ ước ngày đó mình không gặp lại cậu ấy, mình ước rằng mình sẽ không đi trễ và lúc đó mình sẽ tìm đến một chỗ ngồi khác, ngồi cạnh mấy đứa bạn cũ của mình, hoặc là ngồi ở đâu đó một mình mà chẳng có bóng dáng của cậu ấy. Thì có lẽ tình mình sẽ không nở bung như thế nữa.

Nhưng mà cho dù xem cái chuyện đó như thể là chuyện của một ai đó thật thì cũng có làm cho lòng mình cảm thấy an yên hơn đâu.

Seok Min không biết rằng những sự việc cậu ấy đối xử tốt với mình là đang giáng những dấu đinh ghim sâu hoắm vào tim mình. Gieo nhiều lắm, sâu lắm, đến mức chẳng còn đủ chỗ để gieo đinh nữa rồi, và đến cái mức đó cũng là lúc Seok Min bỏ rơi mình ở hàng ghế đá lạnh ngắt đến là hiu quạnh, chỉ để đi với bạn kia.

Mấy cái vết đinh đó cứ ghim chặt vào tim mình, giống như là hình bóng của Seok Min cũng ghim sâu vào tiềm thức của mình vậy đó, ghim thật sâu và cũng thật chặt, khó có thể mà lấy nó ra được. Mà giả như có thể lấy từng cái đinh ra khỏi con tim thì từng lỗ đinh nó để lại cũng đủ khiến cho từng ký ức tràn về, chui qua từng khe hở và ở lại mãi trong đó, không chịu chui ra, mà như thế chẳng phải là còn đau hơn gấp bội sao ? Mà nếu như cứ hoài cứ mãi để hàng trăm hàng nghìn cái đinh ở sâu thẳm con tim như thế, lẽ nào mà nó không sưng lên nhưng nhức sao ?

Và rồi mình biết là sẽ chẳng có cách nào để chữa lành con tim mình nữa đâu. Vì cậu ấy đi rồi, đi xa mình mất rồi.

Seok Min nói gì đi, rồi mình sẽ làm theo ý cậu.

———————————————————
Mình không viết được SE thảm nên đừng hỏi mình sao mà cái này nó nhẹ quá nghen :<

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro