♥️ Hoshi ♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - một con người trầm tính, ngại đám đông. Đôi mắt em mang một chút gì đó gọi là buồn, nụ cười em đẹp nhưng mà hiếm khi thấy em cười, em không cao cũng không thấp. Em không tụ tập bạn bè như bao người bạn khác mà em thích ở nhà, thích ngồi đọc sách. Tôi gặp em ở một quán cafe nhỏ, lúc đó em làm nhân viên còn tôi làm ở công ty đối diện. Từ đó tôi và em quen nhau.

Tôi lần đầu cũng khó nói chuyện với em, vì em nói ít và thường nhìn ở một nơi cố định. Nhưng rồi tôi cố gắng, sau bao nhiêu ngày tôi vói em tìm hiểu và chúng tôi yêu nhau. Em không thích những câu nói sến súa, em chỉ thích hành động hơn. Em hay nấu ăn, em suốt ngày chỉ ở nhà, có lúc tôi hỏi.

" T/b sao em không đi chơi với bạn bè? "

" Em làm gì có bạn bè để mà chơi "

Và em chia sẻ về quá trình trở thành người như bây giờ, lúc trước em vốn vô tư hồn nhiên, luôn nghịch ngợm, hay pha trò nhưng rồi một hôm cô bạn thân cướp người yêu em. Em đâm ra hận và từ đó em với cô ấy không nói chuyện hay liên lạc gì nữa, ngoài việc đi học ở trên lớp em còn đi học nhảy. 

Chúng tôi từ người yêu trở thành vợ chồng, em vẫn ở nhà. Vẫn đảm đang công việc nhà. Em luôn nấu những món ăn và chờ tôi về, có những lúc tôi đi làm muộn vừa mở cửa ra thấy em ngủ trên sofa, thức ăn nguội lạnh. Lúc đó tôi chỉ lẳng lặng ôm em về phòng, thức ăn tôi hâm nóng lại, ăn rồi rửa chén. 

Tôi dậy sớm, nhẹ nhàng thức dậy để không đánh thức em dậy vì em đang mang thai. Tôi xuống dưới nhà nấu ăn, nấu ăn xong tôi lên phòng đánh thức em dậy.

" Bảo bối, dậy nào "

Em mở mắt ra, nở nụ cười nhẹ rồi dậy đi làm vệ sinh, tôi chuẩn bị đồ để đi làm. Quanh năm suốt tháng em chỉ ở nhà, tôi nâng niu và bảo vệ em như báu vật. Em chưa đi đâu cả, ngay cả bạn bè tôi em cũng ít gặp, vì bạn bè tôi nhiều ồn ào tôi sợ ảnh hưởng tới em và con nên thường chúng tôi hẹn nhau ở quán nào đó.

Giờ cũng đến trưa rồi, công việc tôi chưa xong. Đang cố giải quyết cho xong thì thư kí bảo em đang ở dưới sản công ty. Tôi vội đi xuống liền thấy ShiHae và em đang nói chuyện.

" Shin ShiHae, cô cướp người yêu của tôi chưa đủ sao? Giờ đến công ty của chồng tôi làm gì? "

" Kwon phu nhân à, tôi đến đây chỉ để đưa giấy khám thai cho SoonYoung thôi "

" Giấy khám thai? Con cô với SoonYoung? Này ảo tưởng à, SoonYoung làm việc thì về nhà, đi đâu cũng phải xin phép tôi đây này. Bạn bè lâu lâu mới gặp, đa số ở nhà với tôi, lấy đâu ra thời gian để tới với cô? "

" Tôi... "

" Đúng là vợ của anh " - Tôi vừa nói vừa vỗ tay đi tới chỗ của em " Nói một câu khiến cô ta không cãi lại được, bảo bối em quá giỏi " 

" SoonYoung~ em có thai rồi " 

Em không nói gì, chỉ nhìn tôi với đôi mắt như bình thường, nhưng lời em muốn nói đều thể hiện ra hết, tôi chỉ ôm em vào lòng. Chúng tôi lên phòng, ShiHae đi theo sau.

Tôi đã giấu em một bí mật, đó chính là tôi với ShiHae có quan hệ, tôi chưa dám nói ra vì tôi sợ ảnh hưởng tới con. Nhưng rồi tôi phải nói, này hôm đó em đi mãi không về. Em mang con đi khỏi tôi. 

Năm năm trôi qua, hình bóng em vẫn còn trong trái tim tôi, còn em chắc hạnh phúc bên người mới rồi. Đứa con em đang mang đó không phải con của tôi, mà đó chính là con của MinGyu, em biết tin này chắc em hận tôi lắm. Tôi đã phản bội em, tôi đã nhờ MinGyu khiến cho em có thai. Kiếp này tôi mắc lỗi nhiều với em, tôi chỉ mong kiếp sau tôi có thể trả hết mọi lỗi lầm. Choi T/b kiếp này anh nợ em một lời xin lỗi.

Yii: Anh Hoshi tệ quá, sao anh nỡ đối sử vậy với T/b? 

#Yii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro