♥️ Hoshi ♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cô @hoshiismylife1506
Tui là maknae :< văn phong khá yếu nên ngậm khá lâu, mong cô thông cảm cho. Hy vọng cô thích.

"Mẹ à, con là thật lòng thương t/b"

"Soonyoung anh bị điên à? Con bé là em gái ruột của anh." Mẹ anh quát lên, lần đầu, đây là lần đầu người mẹ luôn yêu thương anh tức giận đến đỏ mặt mà quát anh.

"Em gái ruột! Em gái ruột! Suốt ngày mẹ cứ em gái ruột lại không chán sao? Con nghe đến phát ngấy rồi. Em gái ruột thì lại không thể yêu sao? Người ta vẫn yêu ầm ầm ngoài đó kìa."

"Đây là nhà tôi, anh và con bé t/b là con tôi. Tôi không cho phép, anh thích thì ra khỏi nhà, để con bé lại cho tôi."

"Mẹ, mẹ... aishh thật là tức điên lên mà."

Soonyoung lấy áo khoác đập cửa bước ra ngoài, lại đến nơi quen thuộc anh thường tới thôi, tôi chắc chắn. Lần thứ n anh cãi nhau với mẹ rồi. Tôi đứng ở đầu cầu thang cả một buổi chỉ để chứng kiến cuộc cãi vả đã xảy ra liên miên suốt một tháng trời này. Tôi biết, họ cãi nhau là vì tôi cả, thế nhưng biết thì làm sao? Tôi có thể làm gì được đây? Khuyên anh tôi cũng khuyên rồi, nói chia tay anh cũng đã nói, cũng được gì đâu? Mẹ, mẹ đang khóc đấy, người mẹ tôi tôn trọng, tôi yêu thương đang khóc vì tôi và anh kìa.

"T/b ơi, lại đây con." Mẹ bảo tôi lại gần, tôi vừa thút thít vừa tiến lại chỗ mẹ, nhẹ nhàng ôm mẹ.

"Mẹ ơi, là con có lỗi." Dụi vào lòng mẹ khóc, tôi đảm bảo đó là điều mà đứa con nào cũng muốn khi mệt mỏi. Nhưng mẹ ơi, mẹ ốm đi nhiều rồi đấy.

"Con thì có lỗi gì, đứa con gái ngốc này." Mẹ ôm tôi, tựa cằm lên đầu tôi, tôi biết nước mặt mẹ đang rơi, mà tôi lại bất lực, chẳng dám ngẩng lên mà lau nước mắt cho mẹ.

"Anh hai và con xin lỗi mẹ, mẹ ơi, con sẽ khuyên anh mà, mẹ đừng buồn mẹ nhé?"

"Ừ, mẹ biết rồi, lên nhà trên ngủ đi con."

"Nhưng anh Soonyoung..."

"Không sao, tối nó lại về thôi." Mẹ ôm tôi, rất chặt.

T/b à, mẹ thật lòng xin lỗi con. Là mẹ sai mới phải.

_____

"T/b à." Là Soonyoung, anh gọi tôi với giọng ngà ngà say.

"Vâng?" Tôi chạy ra đỡ anh đang gục lên gục xuống ngoài cửa.

Bỗng anh ôm tôi, ôm rất chặt, chặt tới mức siết cả trái tim tôi. Tôi muốn đẩy anh ra, càng tiếp tục càng đau khổ, không phải sao?

"Cho anh ôm, vài phút thôi."

"..."

"T/b à..."

"Vâng?"

"Anh yêu em, từ đầu chí cuối đều là thật."

"Vâng, em biết."

"Em thì sao?"

"...Soonyoung à, đây là loạn luân, đi, em đỡ anh về phòng."

Anh ngoan ngoãn theo tôi về phòng, đỡ anh lên giường, đắp nhẹ cho anh tấm chăn, tôi khép cửa xuống bếp pha trà giải rượu cho anh. Đây không phải là lần đầu anh say rồi về ôm tôi và nói vài ba điều mà anh vốn biết câu trả lời như thế. Anh từng nói rằng anh thích say, để rồi về được tôi ôm, được tôi pha cho tách trà gừng giải rượu. Anh vẫn trẻ con như vậy đấy.

"T/b à, làm gì đấy con?" Mẹ hỏi tôi khi tôi đang pha cho anh tách trà.

"À, anh Soonyoung về rồi mẹ, ảnh say, con pha hộ tách trà gừng thôi." Tôi nói rồi đưa tách trà cho mẹ xem. Mẹ gật gù rồi bảo tôi mang thêm cho Soonyoung ly sữa, từ chiều tới giờ có lẽ anh chưa ăn. Mắng chửi là thế, cũng chỉ chung quy vì mẹ thương anh thôi.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi nghĩ mẹ thương Soonyoung hơn tôi. Tôi cảm giác mình khá xa lạ với mẹ. Từ nhỏ ai cũng bảo rằng tôi và Soonyoung chẳng có điểm nào giống nhau, quả là vậy. Nhưng tôi suy nghĩ hơi nhiều rồi nhỉ? Trà cũng pha xong, sữa cũng lấy rồi. Đem lên cho Soonyoung thôi.

"Soonyoung à, con đừng cố chấp như vậy có được không?" Là giọng mẹ, mẹ đang nói chuyện với Soonyoung. Có gì đó mách bảo tôi rằng đừng bước vào ngay, dĩ nhiên, tôi đứng bên ngoài lắng nghe.

"Mẹ à, con là thật lòng yêu thương t/b, mẹ cũng biết điều đó." Anh lại gắt với mẹ nữa rồi, Soonyoung à, mẹ là mẹ anh đó.

"Mẹ biết, nhưng con à, đợi ba về, ba sẽ cho con biết một sự thật. Hiện tại, ba không cho mẹ nói ra, vì sợ con bé t/b sẽ không tin, sẽ hoảng mà bỏ đi, con hiểu không?" Mẹ nói giọng nhẹ tênh. Nhưng chuyện gì thế nhỉ? Tại sao tôi không tin? Tôi sẽ hoảng?

"NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ ĐÁNG LÀM BA CỦA TÔI SAO?" Anh làm tôi giật mình, tách trà và sữa trên tay mém xíu nữa là vỡ ra, cổ họng anh khoẻ quá nhỉ?

"Soonyoung à, ba con cũng không muốn điều đó mà. Thôi, nghỉ ngơi đi con, mẹ đem trà giải rượu vào, nhớ uống sữa nữa nhé con, chắc con chưa ăn gì. Nghe lời mẹ, lạnh nhạt với t/b một thời gian nha con?"

"..." anh không nói gì cả? Vậy là anh đồng ý lạnh nhạt với tôi chưa?

"A..." mẹ mở cửa, đụng phải tôi. "T/b, đưa mẹ đem vào cho, con về phòng nghỉ đi nhé?"

"Vâng."

"À, con đã nghe gì chưa?"

"Vâng... chưa ạ, con mới lên tới thôi."

"Ừm."

Tôi và anh rất khác nhau. Anh thân với mẹ, còn tôi thân với ba. Đêm nay, tôi trằn trọc mãi không ngủ, là vì lo cho anh, hay lo cho cả hai chúng tôi? Thật mong ba về, rốt cuộc chuyện bí mật mẹ không thể nói cho Soonyoung lẫn tôi là gì?

_____

"Ba, mừng ba về." Hôm nay ba đi công tác xa về rồi, nhưng có vẻ ba không vui?

"Ừm... ba có chuyện không vui hả?" Tôi lại gần đấm bóp vai cho ba, hỏi.

"T/b à."

"Vâng?"

"Lên phòng gọi Soonyoung xuống đây, ba có chuyện muốn nói với nó, còn con lên phòng nghỉ đi."

"Dạ...vâng ạ."

Tôi gõ cửa phòng Soonyoung, không có động tĩnh gì, có lẽ anh tắm? Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào... gì đây? Anh là đang hút thuốc? Tôi biết anh là đàn ông, anh dĩ nhiên được hút thuốc, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh hút cả.

"Anh Soonyoung à, ba gọi anh..."

"Ra ngoài đi." Mẹ à, Soonyoung anh ấy, thật rất biết nghe lời.

"Nhưng..."

"Tôi bảo em ra ngoài."

Tôi cứ đứng như trời trồng ngay cửa phòng anh, anh là đang quát tôi sao? Từ nhỏ đến lớn, anh đối với tôi luôn rất ôn nhu, rất dễ chịu. Anh là đang bị gì?

"Em có bị điếc hay gặp vấn đề gì về tai không?"

Tôi lập tức xoay người xuống nhà, ba mẹ có lẽ cũng nghe Soonyoung quát tôi, nhưng họ chẳng nói gì, nhẹ lướt qua người tôi đi lên phòng anh, mẹ bảo tôi về phòng nghỉ, chịu thôi, tôi ngoan mà.

"Soonyoung à, ba nghĩ con cũng biết sự thật rồi, nhỉ?"

"Hai người nói dối cô ấy như thế cô ấy có vui không?" Tôi ngoan lúc bình thường thôi, bây giờ tôi đang đứng ngoài cửa phòng nghe lén đó ( =))) )

"Soonyoung, ba biết, nhưng việc phải đưa con bé ra xa con là việc phải làm, phải để nó tự nguyện, con hiểu không?"

"Aishh... con già đi chục tuổi mất." Anh có vẻ đang rất khó chịu nhỉ? Về chuyện gì?

_____

Chuyến tàu giữa đêm, haha, tôi đang đi trên chuyến tàu cuối cùng đêm khuya đây, tôi chẳng biết mình muốn đi đâu, chọn đại một nơi rồi đi thôi, hình như tôi chọn Busan thì phải, là quê tôi. Làm sao tôi biết á? Tôi đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện mà, tôi không phải con ba mẹ. Nhưng tôi chẳng nghĩ là mình gặp anh ngay lúc này, tôi đã rất im lặng mà bỏ đi rồi mà? Anh cũng xách vali giống tôi, anh đi Busan làm gì?

"T/b?"

"A...anh Soonyoung..."

"Em đi đâu đây?"

Anh hỏi có bị thừa không? Đây là chuyến tàu đi Busan mà?

"À...em đi Busan, anh...?"

"Ta có vẻ xa cách nhỉ? Ngồi vào bên trong đi, anh ngồi cùng với." Anh lại gần tôi rồi đặt vali xuống, hướng ánh mắt về phía ghế bên trong ý bảo tôi xích vào. Tôi nghe theo lời anh, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.

"Anh...đi Busan nửa đêm như vậy làm gì?" Tôi ấp úng hỏi, đúng như anh nói, có chút xa cách thật.

"Thế em đi làm gì? Bỏ trốn khỏi căn nhà vốn không phải của em kia sao?" Anh nhướn mày, tôi biết anh sẽ trả lời đúng, vì sao á? Vì anh là Kwon Soongyoung.

"Em nghĩ kỹ rồi, em biết rằng bỏ đi thế này có lỗi, nhưng chắc em chỉ đi một thời gian, ổn định tinh thần rồi em sẽ quay về xin lỗi ba mẹ."

"Không cần đâu, em ơi." Anh nhìn tôi, nhẹ nhàng nói. Mặt tôi đơ hết cả ra, nhìn lại anh.

"Anh biết em sẽ bỏ đi, anh biết em sẽ đi Busan, anh biết em đi rồi cũng sẽ quay về, anh biết em yêu anh, và ngược lại, nhưng lại có gì đó không an tâm nên, mẹ cho anh đi cùng em."

"Mẹ...cho?" Tôi ấp úng hỏi, rõ ràng là mẹ cấm tôi và anh yêu nhau.

"Chúng ta không phải anh em, và người mà cần về đã về, và đã cho phép ta yêu nhau, thế nên em à, mình yêu nhau thôi." Anh cười, mắt anh híp lại, tại sao tôi lại quên nhỉ? Tại sao tôi lại ngu ngốc thế nhỉ? Định đưa tay tự cốc đầu mình thì bị anh giữ lại.

"Đừng tự làm mình đau."

"Vâng..." Giờ tôi mới để ý, hình như đây là lần đầu tôi và anh đi chung trên một chuyến tàu.

"Đây là chuyến tàu đầu tiên mình đi cùng nhau, anh à." Tôi tựa vai anh, giờ khoẻ rồi, yêu thôi.

"Anh biết, nhưng đây cũng là chuyến tàu cuối cùng, kết thúc mối quan hệ anh em của chúng ta, em à, chuyến đầu tiên cũng như chuyến cuối cùng, nó đều đi trên một chặng đường, đều đến cùng một đích. Nó mở ra một tình yêu mới, tình yêu cho anh và em." Anh ôm tôi. Từ khi nào mà anh sến rện như vậy hả? Anh Kwon Soonyoung?

Anh nói phải, có lẽ điểm đến cuối cùng vào hôm nay của con tàu này là Busan, nhưng không có nghĩa là con tàu này không chạy nữa, nó sẽ không có điểm cuối cùng nhất định. Như tôi cũng vậy, điểm đến cuối cùng của tôi là anh, nhưng điểm đến cuối cùng của tình yêu chúng tôi, còn chưa biết được mà?

Anh à, yêu nhau rồi, yêu bình yên thôi.

____________________________

#zynnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro