❤JeongHan❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ngọt ngào dành tặng bạn TaeRen265 :>

Kéo lê chiếc vali trượt dài trên nền đất, bạn cầm trên tay một tờ áp phích quảng cáo, mắt dáo dát đi tìm kiếm từng địa chỉ được in hàng loạt trên tờ giấy, chân bước ngập ngừng, rồi lại quay bước. Bộ dạng này, là đang tìm nhà trọ, bạn cứ bước đi như vậy cho đến khi trước mắt bạn là một ngôi nhà kiểu Hasuk, rồi bạn nhìn lại địa chỉ trên góc tường, ra là ở đây.

Quan sát hồi lâu, bạn nhẹ nhàng bấm chuông, một chàng trai ra mở cửa. Trước mặt bạn là một chàng chủ nhà dáng người cao gầy, trẻ tuổi, anh toát lên vẻ dịu hiền vốn có. Thấy cạnh chân bạn có một chiếc vali, lòng anh bỗng "Ồ" lên một tiếng, rồi niềm nở hỏi han bạn.

- Em muốn thuê nhà sao ?
- Vâng, em muốn thuê nhà ạ.
- Em vào đây.

Anh vẫy tay ý định kêu bạn vào nhà, anh chỉ dẫn cho bạn mọi thứ, tận tình và dịu dàng, nhìn anh chẳng có nét nào giống như một vị chủ nhà khó tính cả. Bạn cũng gật nhẹ đầu, rồi bước theo sau anh.

Thủ tục thuê nhà cũng hoàn thành, bạn nhanh chóng thu dọn hành lý vào nhà, căn nhà tuy nhỏ nhưng bài trí rất bắt mắt, cũng vì thế mà thầm xuýt xoa.

- Em là sinh viên ngoại quốc à ? Nhìn em, không giống những sinh viên ở đây.
- Vâng, em qua đây du học, là người Việt.
- Vậy khó khăn rồi, có gì không biết cứ hỏi anh nhé, anh sẽ giúp đỡ cho, giờ thì em nghỉ ngơi đi rồi anh nấu chút gì đó cho em.
- Sao ạ ?

Bạn thoáng ngạc nhiên lộ rõ vẻ ngây ngốc, chẳng phải những thứ đó đáng lẽ ra bạn phải tự tay làm sao ? Sao lại để chủ nhà phải nấu nướng cho mình thế này ?

- À, anh nấu ăn được tay lắm, cứ để anh làm. Em nghỉ ngơi đi, nãy giờ tìm nhà cũng mệt lử rồi còn gì.
- Vậy cảm phiền anh rồi, em cảm ơn ạ.

Anh không nói, chỉ cười, sau đó vào bếp loay hoay một hồi lâu để chuẩn bị bữa cơm tối cho bạn. Bữa cơm nhỏ được anh bày biện trên bàn khiến bạn không khỏi xúc động, rồi bạn nhớ về bữa cơm gia đình khi còn ở Việt Nam, nước mắt rơi lúc nào cũng chẳng hay.

Anh thấy bộ dạng của bạn, không can thiệp mà cứ để bạn khóc cho vơi đi nỗi sầu muộn, anh biết, sống xa nhà là điều chẳng dễ dàng gì. Rồi bạn chợt giật mình, tay vội lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn anh, cùng sự hối lỗi.

- Xin lỗi anh, chỉ là do em nhớ mẹ quá.
- Anh hiểu mà, dù sao em cũng chỉ là một bé con thôi.
- Bé con sao ?
- Ừ, là một bé con.

Anh cười, rồi đưa đũa gắp thật nhiều thức ăn vào chén của bạn, bạn cũng vì thế mà cúi đầu nhận lấy. Ngập ngừng, bạn lên tiếng hỏi khi đã dùng xong bữa, lời nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để phá tan bầu không khí yên ả kia.

- Nhưng mà.. ở đây chỉ có một mình anh thôi ạ ?
- Ừ, chỉ có một mình anh thôi, dạo này không có ai thuê nhà anh nữa.

Giọng anh có chút buồn, im lặng hồi lâu, rồi anh nhìn bạn, tiếp lời.

- Em lo sợ điều gì sao ?
- Có một chút ạ, dù gì em cũng là con gái.
- Không sao, anh không làm hại em đâu, ở đây còn có CCTV an ninh nữa, em yên tâm nha. Cái này, cứ để anh dọn cho, em rửa tay rồi ngủ sớm đi.
- Không được, để em phụ anh.

Bạn giữ chặt cổ tay anh khi tay anh đang dần nhấc chồng chén bát kia, thấy anh ngưng lại hồi lâu, bạn cũng thả tay anh ra. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, rồi anh cũng đành để bạn phụ, nhưng đa phần anh làm nhiều hơn, vì chẳng muốn bạn phải
vất vả.

Ở nhà thuê, dù anh phụ giúp tất cả nhưng bạn nghĩ mình nên tự tay làm thì hơn, cứ để anh giúp như vậy, thật áy náy quá.

Hôm nay vừa tròn sáu tháng, cũng là kết thúc học kỳ đầu, theo quy định của pháp luật Hàn, bạn được phép đi làm thêm. Rồi bạn lên mạng để tìm chỗ, rồi bạn lại hỏi anh, anh nghe vậy, liền ủng hộ bạn, cũng không quên dặn dò.

- Em đi làm thêm, anh không cấm cản, nhưng phải về trước 2 giờ sáng nhé. Con gái, không nên ra đường vào giờ đó.
- Em đã chọn được chỗ làm thích hợp chưa ? Anh có biết nhiều chỗ này, em tham khảo rồi từ từ quyết định nhé.
- Em học buổi sáng hả ? Vậy làm ca chiều đi, tối về nghỉ ngơi, anh không an tâm để em đi làm đêm.
- Làm thì làm cũng nên chú ý sức khoẻ nhé, thấy mệt thì xin nghỉ một ngày cũng không sao đâu.

Anh nhiệt tình, làm bạn cũng vui, rồi thầm cảm ơn vì được gặp vị chủ nhà vừa đẹp trai, vừa dễ tính. Có lẽ cũng vì anh trẻ tuổi, nên anh hiểu rõ, làm cách nào để khách thuê nhà cảm thấy thoải mái nhất, không nên quá gượng ép, sẽ khiến họ khó xử.

Rồi bạn nghe lời anh, đến tận nơi để tìm việc, và cũng lựa chọn được một công việc thích hợp, bạn được nhận làm ở một quán thức ăn nhanh. Hôm đó, đơn hàng quá tải, nhân viên giao hàng không đủ để kịp giao cho khách, quản lý buộc phải nhờ vài nhân viên đi giao hàng, trong đó có bạn.

Địa chỉ này đối với bạn thật lạ lẫm. Bạn đứng ngẩn hồi lâu rồi bấm số gọi hỏi anh. Anh bên kia, chỉ vừa tới tiếng "Tút tút.." thứ hai, anh đã nhanh chóng bắt máy. Có lẽ nhờ anh, bạn mới có thể tìm nhà dễ dàng đến như vậy.

Rồi cái ngày anh không muốn cũng đến, hôm nay là hết hạn hợp đồng thuê nhà của bạn và bạn phải trở về Việt Nam, vì thế mà anh chợt buồn. Không phủ nhận, anh nghĩ bản thân anh thích bạn nhưng có lẽ bạn sẽ không nhận ra đâu, chỉ là những ngày tháng ở cùng bạn, anh biết rằng anh có cảm tình với bạn và anh muốn che chở chi bạn.

Kể từ cái ngày bạn làm việc quá sức đến đổ bệnh, cũng là cái ngày anh túc trực suốt buổi để chăm sóc bạn, anh cũng nhận ra chính cái ngày đó, anh thương bạn. Chiếc khăn nhỏ được vò bằng nước ấm đặt lên trán bạn, anh bưng bát cháo còn nóng đặt cạnh đầu tủ kế nơi bạn nằm, rồi anh nhẹ nhàng dìu bạn ngồi dậy.

- Em ăn cho lại sức, rồi uống thuốc này.

Đến nói, bạn cũng chẳng đủ sức, chỉ vội gật nhẹ đầu. Anh xới từng muỗng cháo đút cho bạn, sau đó lấy từng viên thuốc đặt trên bàn tay bạn, giọng nói vẫn chẳng thay đổi, vẫn dịu dàng như trước đó.

Đặt bạn nằm xuống, anh đưa tay sờ lên trán bạn, có chút giật mình rồi anh đi xả khăn cho ấm lại, rồi lần nữa đặt trên trán bạn, đắp chăn ngang ngực bạn, anh tắt đèn, ngồi đó canh chừng bạn, cứ thế mà cả đêm không ngủ.

- Hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây rồi, anh muốn nhắn nhủ em cái gì không ?

Bạn hỏi anh, như thể đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng chẳng biết diễn tả nó thành lời. Anh cười, rồi xoa nhẹ đầu bạn, vẫn là tông giọng đó, anh nói.

- Bé con, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.
- Vâng, em biết rồi.

Có chút hụt hẫng, rồi bạn lại tiếp lời.

- Anh cũng giữ gìn sức khoẻ thật tốt, đừng bỏ bữa nữa nhé. Cám ơn vì đã giúp đỡ em suốt mấy tháng qua.

Anh gật đầu cười nhẹ, bạn cũng cúi đầu thay lời cám ơn, tay cầm lấy khoá cửa rồi vội vàng mở cửa.

- Có thể không về, được không em ?

Chợt anh lên tiếng khi bạn đã bước ra khỏi cửa, rồi bạn giật mình, đứng khựng lại rồi quay đầu ra sau, mắt hướng về phía anh.

- Có chuyện gì sao anh ?
- Đừng đi nữa, vì hộ khẩu nhà anh có tên của em rồi.

Anh cầm cuốn hộ khẩu, lật ngay trang có tên bạn rồi đưa nó đến trước mặt bạn. Bạn thoáng bất ngờ, cũng có chút khó hiểu.

- Yoon T/b sao ? Nhưng mà, em đâu phải họ Yoon đâu ạ.
- Là họ của anh, họ chồng. Ở lại với anh nhé, vì từ nay anh sẽ chăm sóc em.

Nghe anh nói, đôi gò má của bạn có chút ửng hồng lên, mặt cúi gầm ngượng ngùng, tình huống này, bạn không nghĩ nó sẽ xảy ra. Anh lại cười, một nụ cười ấm áp sưởi ấm tim bạn, rồi tim anh cũng thêm thổn thức vì bạn. Anh ôm bạn vào lòng, hơi siết nhẹ, bạn cũng vòng tay đáp trả lại cái ôm của anh. Cái ôm dịu dàng nhưng đủ vững chãi để sau này, anh lại có thể cạnh bên chăm sóc bạn.

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro