❤JeongHan❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon JeongHan thích đi bộ, cũng thích tự mình đến nhiều nơi khác nữa.

Ahn T/b lại thích bắt những chuyến xe để trở về đến nhà.

Yoon JeongHan thích những đôi tất đẹp và dễ thương nên anh đã mua thật nhiều thật nhiều chúng, xếp lại thành một chồng cao cao ở nhà để sưu tầm.

Ahn T/b lại thích những đôi tất trắng đơn giản rồi khi nào bẩn lại đem ra giặt chứ không mua nhiều giống như JeongHan.

Yoon JeongHan thích pasta và spaghetti.

Ahn T/b lại thích ramyeon hơn.

Yoon JeongHan thích những chiếc ghế mềm mại vì chúng thoải mái và không khó chịu để có thể ngủ thiếp đi.

Ahn T/b lại thích những chiếc ghế gỗ hơn vì chúng khiến cô tập trung và đủ tỉnh táo để làm xong mấy bài luận án.

Yoon JeongHan khi ngủ phải tắt hết đèn và nhạc thì anh mới có thể ngủ được vì anh thích sự yên tĩnh.

Ahn T/b khi ngủ phải mở đèn và mở nhạc thì mới có thể ngủ được vì cô sợ bóng tối và thường hay mất ngủ.

...

Ấy vậy mà cả hai yêu nhau cũng đã hơn hai năm rồi đó.

Mỗi lần T/b muốn bắt xe bus để về nhà, JeongHan đều chạy đến cạnh bên T/b nói "Anh muốn đi bộ để thời gian bên em dài hơn, nếu mệt thì nhớ nói, anh cõng."

Thế là T/b bỏ quên luôn ý định bắt xe bus để về nhà, ừ đi xe làm gì khi bên cạnh đã có JeongHan rồi nhỉ.

Mỗi lần JeongHan đem về hàng trăm loại tất khác nhau mà chất thành một đống trong góc tủ, T/b liền than thở nếu như anh còn đem về nữa thì anh tự đi mà giặt, em giặt của em thôi, nhiều thế này ai mà giặt được.

Thế là JeongHan đành phải đích thân tự giặt cho mình, còn giặt luôn tất cho T/b.

Mỗi lần T/b nổi hứng muốn ăn ramyeon nhưng JeongHan lại muốn ăn spaghetti hơn, T/b đều phản bác em không phải dân thượng lưu, tiền làm thêm còn chẳng đủ để đóng tiền học nữa kìa.

Thế là JeongHan đành lôi mấy gói ramyeon ra rồi tự mua cà chua với thịt bằm, tự pha chế xốt để ăn chung với ramyeon.

...

Nhưng cả hai đều rất thích cà phê.
.

Ahn T/b pha cà phê ngon lắm, lại còn rất hợp khẩu vị của JeongHan nên ban đầu khi cả hai vẫn còn chưa biết tên nhau, anh đã vô tình bị cốc cà phê kia quyến rũ, ừ quyến rũ anh cơ đấy.

JeongHan rất thích cà phê nên mỗi khi có dịp là anh thường một mình ghé tiệm cà phê gần công ty và gọi một cốc Mocha thơm nồng chỉ để ngồi đó mà chẳng suy nghĩ gì. Quái, gần nhà cũng có tiệm cà phê mà sao chẳng ra đó cho gần ?

Tại vì tiệm kia mới có cốc Mocha chứa men làm JeongHan say quắc cần câu, say tình.

"Cho tôi một Mocha nóng ạ."

Đó là lần đầu tiên JeongHan ghé sang đây, cũng chỉ là vô tình anh cảm thấy mình cần uống một xíu gì đó có caffeine, nhưng tiệm cà phê gần nhà lại là quá xa đối với công ty của anh mà tính anh lại rất lười phải đi xa nên cũng không khó hiểu nếu như anh tấp vào tiệm cà phê gần đó. Mà cũng nhờ vậy, vô tình anh biết đến T/b.

Ngộ.

"Quý khách còn muốn dùng thêm gì không ạ ?"

"À tôi không, cảm ơn."

"Vậy quý khách cầm số và ra bàn ngồi đợi nhé."

T/b lịch sự đưa tấm thẻ có ghi số cho JeongHan rồi sau đó cô trở lại khuấy cốc cà phê đang làm dở, sao hôm nay mình phải một mình làm quần quật thế nhờ, ông anh SeungCheol đem con bỏ chợ rồi cứ đi như thế thôi á hả ?

"Cái số thứ tự gì mà xui vậy trời, chắc mình ngồi đợi mọt gông mới có thể được nhấp môi ấy nhỉ ? Hay là ngủ tí đi chứ hả ?"

JeongHan cầm cái thẻ ghi số mười ba to tướng lắc qua lắc lại mà thở dài thườn thượt, vì theo như anh quan sát là vị khách được cho là ngồi gần anh nhất có thẻ số năm và trên bàn chẳng có lấy một cốc đồ uống nào cả, anh nghĩ nghĩ như thế rồi da mắt chùng xuống lúc nào cũng chẳng hay.

"Quý khách ơi ?"

T/b đặt nhẹ cốc cà phê xuống bàn, ngay bên cạnh chàng trai đã say giấc nồng tận mười lăm phút và vẫn có dấu hiệu say hoài say mãi, cô đưa tay lay anh một cái, anh giật mình tỉnh giấc.

Nhanh dữ vậy ?

JeongHan loay hoay nhưng sau đó cũng gật đầu cảm ơn, anh cầm cốc Mocha hớp một ngụm. Vị thơm nồng của cà phê cùng với vị ngọt dịu của sữa tươi hòa quyện với chocolate béo ngậy khiến khoang miệng anh nổ bùm một phát vì quá tuyệt.

Và tim anh cũng nổ bùm một phát ra đầy toàn hoa là hoa với cốc Mocha đó.

Không phải lần đầu anh thưởng thức Mocha cơ mà, sao chỉ duy nhất cốc này lại đặc biệt đến thế vậy, nàng Barista kia là ai mà pha chế đặc biệt đến thế vậy ?

Rồi tự dưng si mê mãi Mocha.
Rồi tự dưng trở thành khách quen của tiệm.
Cũng ngộ ghê ha.

.

"T/b ơi, cho anh.."

"Mocha chứ gì, ngồi đi anh ơi rồi em mang ra."

"Uầy, quán cũng đâu vắng vẻ gì đâu mà sao em lẹ dữ."

"Pha sẵn cho anh đó, ngày nào mà anh chẳng đến đúng ngay cái giờ này. À không, có khi lệch năm ba phút gì đó, nhưng mà cũng là tầm này."

"Xúc động muốn xỉu luôn đó."

"Tại vì để anh đợi lâu, rồi anh ngủ quên, khách thấy khách sợ khách chạy hết qua tiệm khác, em mất vốn."

JeongHan đen mặt nhìn T/b kiểu ủa ủa, anh đã làm gì đâu cơ chứ, ủa ủa em làm lâu thì anh chợp mắt tí thôi mà, ủa ủa buồn nha, sau đó anh vờ giận dỗi quay đi tìm chỗ ngồi, khiếp.

"Thôi mà, em đùa đó, vì là khách quen của tiệm nên em đặt cách cho anh đó."

T/b nở nụ cười như ánh nắng mùa hạ, thứ ánh nắng vàng ươm chiếu từ trên cao xuống, rọi thẳng vào tim JeongHan, để anh cứ nghĩ bây giờ tim anh như nở bung ra một bông hoa hướng dương bé xinh nào đó đang mãi hướng về mặt trời phía xa xa cao cao trên kia, hướng về nụ cười của người con gái đang đứng trước mặt anh.

Mặt trời hôm nay sao mà gần đến thế vậy ta.

Say, say rồi, say mất rồi, say tình mất rồi.

"Ủa thằng Han, mày đi đâu thế ? Sao trông mặt đần thối ra thế kia ?"

SeungCheol là quản lý của tiệm cà phê T/b làm thêm, cũng là anh họ của cô và chỉ thỉnh thoảng anh mới đến đây, nhưng lại không phụ giúp em nhỏ cả, chỉ đến quan sát rồi lại giở giọng càm ràm thôi.

SeungCheol đập vai JeongHan một phát đau điếng, rồi lại cười cười nói nói khiến JeongHan muốn sững người, thiếu điều anh muốn quay lại chửi thề cho thằng bạn chí cốt đang ha hả ở đó, mà chẳng có một ý định nào là muốn dừng ý nghĩ sẽ trêu chọc mình cả.

"Tao đi chơi, không được hả mạy ? Quản lý lo làm quản lý đi, ở đó mà chế giễu mặt khách đần thối, riết rồi tao không biết là có thằng bạn như mày nên vui hay nên buồn."

"Làm bạn với tao là phước ba đời nhà mày rồi đó nha, mà sao hôm nay rảnh mà qua đây chơi vậy kìa ?"

"Tao đóng đô ở đây được ba tháng rồi đó."

"Uầy, mày ghiền cà phê tiệm tao rồi đó hả ?"

Ừ, nghiện Mocha em T/b pha chết đi được ấy.

"Không hề, ở công ty giờ nghỉ trưa chán lắm nên tao thích ghé qua đây."

"Chứ không phải mê em nào hả ? Em T/b kìa, pha cà phê ngon nhất đấy, chắc nó bỏ thuốc gây nghiện vào cốc của mày để mày lại phải đến đúng chỗ này uống mới chịu, đúng hông nè ?"

"Trời ạ, nói chi để tao run vậy trời. Tao không biết sao nhưng tao nghĩ tao tèo rồi."

"Tèo cái gì cơ ?"

"Haizz.. tao thích ẻm. Thích ẻm cũng từ lúc lần đầu uống Mocha ẻm pha ấy."

"Trời, tưởng gì. Em họ tao, có gì anh mày giúp cho há ?"

"Ủa gì em họ ? Thiệt luôn, sao tao không biết gì hết vậy ? Với lại sao nay tốt với tao vậy ?"

"Tao thánh thiện vậy thôi chứ. Ừ, em họ tao Ahn T/b, sinh viên năm ba."

"Uầy vậy nhỏ hơn mình ba tuổi lận à ?"

"Ừ, nhỏ hơn mình đó. Mà thôi, giờ mày ngồi chơi đi, tao vào trong xíu."

"Huhu bye Cúp Xừ, mày làm tao xúc động quá hự hự."

"Tát mày một cái bây giờ."

.

"Alo, hôm nay quán đổi nhân viên hả Cúp ? Sao tao không thấy em T/b đâu hết vậy ?"

"À, hôm nay nó đi thi rồi."

"Trời mẹ, tao đang cần lắm một chiếc Mocha lúc này."

"Thì kêu nhân viên khác làm cho."

"Sợ không hợp khẩu vị tao."

"Uiss cái thằng, Mocha nào chả là Mocha."

Cốc Mocha vừa được đem tới, JeongHan nhìn nhìn khuấy khuấy rồi đưa lên miệng nhấp thử, màu sắc y chang mà sao cái vị không giống chút nào vậy, chán ghê.

Rồi tự dung nhớ cốc Mocha T/b pha mỗi ngày, mặc dù anh có uống đi uống lại hàng trăm hàng ngàn lần, vẫn thấy ngon, vẫn không thấy ngán.

Cũng vì nó đặc biệt như T/b vậy đó.

.

Đã một năm JeongHan ghé tiệm rồi đó.

"Anh vẫn hằng ngày đến đây á ?"

"Ừ, anh thích Mocha lắm. Nhưng tại sao lâu rồi không thấy em ghé tiệm ?"

"Em nghỉ làm rồi, anh SeungCheol nói em nên tập trung vào công việc đi, đừng làm thêm nữa. Nhưng mà em thích làm công việc của một Barista trời ạ."

"Em nghỉ rồi, Mocha chẳng còn ngon nữa, anh chỉ thích đúng cái hương vị em pha thôi."

"Vậy từ nay em pha Mocha cho anh mãi nhé ?"

"Em nói sao cơ ?"

"Em thích JeongHan còn nhiều hơn số lần anh uống Mocha ở tiệm em."

Chẳng phải tự dưng T/b đều mỗi ngày pha sẵn Mocha cho JeongHan như thế, chẳng phải tự dưng T/b đều cho anh nhiều lượng sữa hơn một tí, nhiều chocolate hơn một tí hoặc là thường tặng kèm vài ba chiếc bánh nào đó với lý do tiệm em hôm nay ưu đãi, tiệm em dành tặng khách quen, ngồi chơi lâu rồi nên ăn đỡ đi anh, em không tính tiền đâu, chẳng phải đều là tự dưng đâu.

Mà cũng chẳng phải do SeungCheol nói cho Ahn T/b nghe chuyện JeongHan thích T/b, nhưng lại là cô bất chợt cảm thấy thích anh vậy đó, thích anh đến độ SeungCheol vừa mới thốt lên hai chữ 'JeongHan' đã bị cô chen ngang vào, em thích anh JeongHan lắm, anh đừng có nói cho ảnh, để em tự nói được rồi, làm cho ông anh cứ mãi tròn xoe mắt nhìn cô em, thật tình.

"Ơ, sao anh không trả lời em."

JeongHan khi nghe xong cái câu yêu thương T/b nói cho anh lúc nãy, tự dưng hồn phách bay đi đâu mất tiêu, không nghĩ là có ngày cô nói với anh những điều như thế, anh không nghĩ.

"Anh bất ngờ quá đó, sao em có thể.."

"Tại vì em thích anh, vậy thôi."

"Em biết không, dù là vô tình nhưng cốc Mocha em pha cho anh lúc đó đã thôi thúc anh phải lòng em mất rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng có đủ can đảm để nói cho em biết."

"Khờ ghê, thích là phải nói chứ."

T/b nắm lấy vạt áo của người đối diện mình, kéo sát anh lại gần rồi hôn nhẹ lên má anh. Cái chạm môi nhẹ nhàng trượt dài trên gò má JeongHan khiến anh như đang chìm vào một bể lớn toàn là Mocha ngọt lịm, dù là nó cũng có một chút đăng đắng nhất định. Nhưng ngộ ghê, anh hoàn toàn không thấy đắng một chút nào cả, một chút xíu xiu cũng không luôn, có phải là anh bị T/b bỏ bùa rồi không.

Ủa, hình như cũng có nồng độ cồn nữa nè.

Vậy đâu mới thực sự là hơi men khiến anh say mãi như thế vậy, Mocha hay là em ?

------------------------------------------------

Tặng em ahhyeon :))) hãy thứ lỗi cho mình nếu nó quá là nhạt nhe :> nhưng mình hứa rồi, thì mình phải tặng đi chứ hả kkkk :))))

#Chin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro