❤Joshua❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Nightofclub ơi Jisoo của bạn đây :>

Đã năm tháng kể từ một ngày thu tháng chín, anh vẫn ngồi ngay tại vị trí đó, vẫn chọn cho mình một loại thức uống như mọi khi, mắt đăm chiêu nhìn về một nơi xa xăm nào đó qua khung cửa sổ nhỏ kia, chắc anh không nghĩ, bộ dạng mình khi đó rất thu hút bạn.

Một ngày xuân tháng hai, đúng vào lúc 16 giờ chiều, vẫn là khung giờ đó, anh xuất hiện, anh bước tới, chưa kịp lên tiếng, bạn đã cười hỏi anh.

- Cappuccino phải không ạ ?

Anh ngạc nhiên, bạn bỗng dưng thấy ngại, cảm thấy mình hơi thất thố, mặt cúi gầm, đỏ ửng, anh cười cười.

- Ừ, là Cappuccino.

Sau đó anh trở lại chỗ cũ ngồi đợi, ánh nắng mùa xuân ôm lấy anh, trông thật ấm áp.

Bạn đặt cốc Cappucchino xuống, thứ nước trong ly sóng sánh, mùi thơm thơm, anh nhìn rồi thoáng ngạc nhiên, nhìn bạn. Trên tay bạn, một đĩa bánh vị cà phê thơm nồng, bạn đặt nó cạnh bên cốc Cappuccino anh gọi, thực ra, anh không gọi thêm đĩa bánh này.

- Cái này là quán tặng thêm cho khách quen ạ.

Anh không đáp chỉ cười, cầm chiếc muỗng nhỏ lấy một chút bánh kem trên bàn, vị cà phê lan toả khắp khoang miệng, thơm đến lạ.

- Cám ơn em, bánh ngon lắm.

Tuy không phải là bạn làm nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Sau hôm đó, mỗi lần anh đến, bạn đều đưa cho anh một ly Cappuccino và một chiếc bánh kem vị cà phê, nhìn anh ăn ngon, bạn cũng thấy vui vui.

Ngày qua ngày ngắm nhìn anh ở ngay vị trí đó, bạn nhận ra bạn phải lòng anh mất rồi, cứ thế mà cười ngây ngốc mãi không thôi.

Chiều hôm đó lúc tan học về, bạn định là sẽ ghé sang quán cà phê nhưng không may giữa đường thì mưa lại rơi, bạn lại chẳng mang ô theo bên mình và cứ thế bạn lãnh trọn cơn mưa ấy. Gần đó có một toà nhà lớn, bạn nhanh chân vào đó để tạm trú mưa với suy nghĩ mưa một lúc rồi tạnh, rồi mình đi làm trễ chắc cũng sẽ không sao.

Bạn đứng đó tựa mình vào bức tường to lớn của toà nhà, toàn thân ướt sũng, đôi vai bạn run lên bần bật, cứ mãi đưa mắt nhìn dưới đất. Chàng trai thư sinh hằng ngày luôn đến quán bạn làm bước nhẹ nhàng tới chỗ bạn, bước chân anh ngày càng gần về phía bạn hơn, bạn cũng giật mình mà hướng mắt nhìn anh, môi lắp bắp chẳng nói được câu nào.

- Cô bé, sao em lại đứng đây ?

Giọng nói dịu dàng của anh, như nắng mùa hạ sưởi ấm cả trái tim bạn dù là trời đang độ vào xuân. Bạn cũng hơi giật mình, rồi sau đó cúi mặt xuống, nói lí nhí nhưng cũng đủ để anh nghe thật rõ.

- Em vừa tan học, tính tạt qua chỗ làm nhưng giữa đường thì lại mắc mưa, thấy chỗ này nên em vào trú tạm ạ, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Ngập ngừng đôi chút, bạn tiếp lời.

- Còn anh, sao anh lại ở đây ?

Anh không nói mà hướng mắt nhìn lên bảng hiệu của toà nhà, bạn cũng vô thức nhìn theo anh. Hai chữ "Toà soạn" được khắc rõ nét ngay trên tầng dưới của toà nhà, mắt anh dừng lại ở đó rồi anh lại quay sang nhìn bạn, mỉm cười dịu dàng.

- Anh là nhà báo, làm việc ở đây. Em đứng ở đây lâu như vậy, chắc là bị cảm lạnh mất rồi. Nhà anh cũng gần đây, em có muốn ghé sang nhà anh một chút không ?

Nghe anh nói, đôi mắt bạn mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cũng ngầm hiểu được những gì bạn đang nghĩ, anh vội vàng xua tay.

- Anh không có ý đó. Chỉ là anh sợ em lại cảm nặng hơn, dù sao cũng sắp đến mùa thi rồi mà nhỉ ? Mưa thế này, cũng không thể tạnh ngay được.

Bạn vô thức gật đầu bước theo anh, anh vội cởi chiếc áo khoác rồi choàng nó lên người bạn, anh lấy trong balo chiếc ô rồi cùng bạn che mưa về nhà. Cả hai đi dưới tán ô đó, không nói với nhau một câu nào, bỗng nhiên anh nghiêng ô sang hẳn về phía bạn, sợ bạn lại nhiễm nước mưa mà thêm ngã bệnh.

Bây giờ bạn mới định thần lại thì bản thân cũng đã yên vị trong nhà anh mất rồi. Anh sống một mình trong một căn hộ nhỏ đơn sơ giản dị, nghề nhà báo mưu sinh chẳng mấy ai khá giả. Rồi bạn bất chợt nhìn anh, cảm xúc trong bạn vội dấy lên, bỗng nhiên bạn cảm thấy thương anh.

Anh cầm trên tay một bộ quần áo, thêm cốc ca cao nóng hổi đặt ngay trên chiếc bàn làm việc của anh, anh đặt lên đầu bạn một chiếc khăn lớn rồi nhẹ nhàng lau khô mái tóc bạn. Anh dịu dàng với bạn đến từng việc nhỏ nhặt nhất, cũng vì thế mà bạn lại thêm phần thổn thức.

- Anh sống có một mình thôi nên em mặc đỡ cái này nha. Thay xong rồi uống ca cao cho ấm người nhé.
- Dạ.. em cám ơn.
- Ngày mai khoẻ hẳn rồi hãy đi làm, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, rồi từ từ mà về.

Bạn đưa tay nhận lấy bộ quần áo từ tay anh, là một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần thun dài, bạn lau nốt phần tóc còn dang dở rồi vào trong thay đồ. Những sự quan tâm của anh, lại khiến bạn có phần xốn xang nơi ngực trái. Bạn cầm cốc ca cao nhấp môi, vị ngọt của cốc ca cao cũng chẳng thể nào bằng vị ngọt của lời anh nói, nhưng sự ấm áp của nó hệt như sự ấm áp của anh dành cho bạn vậy.

Cứ thế cả anh và bạn ngồi tán gẫu suốt buổi, anh kể cho bạn nghe về nhiều thứ, về sở thích của anh và cả công việc nữa. Bạn cứ ngồi đó say sưa nghe anh kể rồi cứ thế cũng đã đến giờ bạn tạm biệt anh.

Anh bước cùng bạn, anh nói anh muốn tiễn bạn một đoạn, rồi sau đó anh sẽ về, bạn cũng như thế mà cứ để anh tiễn mình. Chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống mái tóc bạn, anh kế bên liền đưa tay phủi nhẹ nó, cũng vì thế mà đôi gò má bạn ửng hồng lên, thật ngại quá.

Rồi bạn cúi đầu cảm ơn anh, nói rằng anh có thể về rồi vì chỉ còn đi qua mấy con hẻm là tới nhà bạn. Anh mỉm cười, vẫy tay chào bạn, một tay đút vào túi quần, anh chậm rãi quay bước.

Cả ngày hôm đó bạn không tài nào ngủ được, chỉ vì cứ mãi nghĩ về anh. Có lẽ không nhờ cơn mưa ấy, bạn cũng chẳng có cơ hội được gần gũi tiếp xúc anh thế này, rồi cứ thế bạn dần đem lòng yêu anh.

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, cũng như bao bạn trẻ đang đơn phương một ai đó, bạn quyết định sẽ thổ lộ cho anh nghe về tình cảm của mình. Bạn chuẩn bị một cốc Cappuccino anh thích, thêm một chiếc bánh kem nhỏ đặt trong một hộp quà hình trái tim, hào hứng bước đến quán để gặp anh.

Hôm nay bạn muốn đi từ con hẻm đằng sau quán để tạo cho anh sự bất ngờ, nhưng trớ trêu thay, vừa quẹo sang con hẻm để đi đến quán, bạn bắt gặp anh. Bạn thấy anh đang ôm một người phụ nữ trong vòng tay ấm áp, tay nhẹ nhàng nghịch tóc người ấy, đôi mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình người ấy, rồi bạn nhận ra, đó là chị quản lý của bạn.

Bạn chẳng còn tin điều gì đang diễn ra trước mắt mình, tay run rẩy làm rơi chiếc hộp kia khiến nó văng tung toé khắp mặt đường. Nước mắt bạn lăn dài trên hõm má, thì ra bấy lâu nay là do bạn ngộ nhận.

Nhiều khi sự dịu dàng của một ai đó lại nhẫn tâm làm tổn thương bạn còn hơn cả sự lạnh nhạt. Thà rằng chẳng quan tâm bạn, cứ thẳng thắn rũ bỏ bạn, chẳng gieo cho bạn một niềm hy vọng thì bạn sẽ chẳng mãi ôm tình cảm này lâu dài đến tận bây giờ.

Cũng phải, suy cho cùng bạn cũng chỉ là con nhóc cuối cấp trung học, sắp sửa bước lên đại học, cũng chẳng đủ chín chắn để yêu anh, vì thế mà thấy bản thân có chút vô dụng. Giờ bạn mới biết, chẳng vô duyên vô cớ mà ngày nào anh cũng đến đây, chỉ tại bạn chẳng đủ tinh tế mà nhận ra điều đó. Ngắm nhìn anh suốt năm tháng như vậy, bạn không nhận ra là anh luôn dõi mắt về phía chị quản lý sao ? Mỗi lần anh ngây ngốc cười, bạn không nhận ra nó dành cho chị quản lý à ? Hay do bạn quá mải mê và ngu ngốc nên chẳng nhận ra điều đó, hay chỉ xem đó là do anh có chuyện vui nên mới nở nụ cười như thế kia ?

Bây giờ thì bạn hiểu rồi, cũng là quá muộn rồi. Cách đây vài tuần, chị quản lý có kể cho bạn nghe là chị ấy đang trong mối quan hệ yêu đương với anh nhà báo nào đó, bạn cũng gật gù hưởng ứng mà quên mất rằng anh cũng chính là nhà báo, và bạn cũng chẳng tò mò thêm một chút nào mà chỉ mong cho chị ấy hạnh phúc.

Bây giờ ước nguyện bạn thành sự thật, chị ấy rất hạnh phúc, chỉ có bạn là đang tổn thương thôi. Sự dịu dàng của anh, chắc chẳng bao giờ bạn có thể quên được, chỉ trách là do anh quá tốt còn bạn thì quá ngu ngốc. Người bạn yêu, đã vĩnh viễn thuộc về người khác.

Tối hôm đó, bạn cứ khóc mãi như thế nhưng anh nào có biết, vì anh đang hạnh phúc bên người anh yêu mất rồi. Đôi mắt bạn sưng húp, trời cũng dần chuyển sang tối muộn, đôi chân bạn chẳng còn sức để bước tiếp, rồi cứ thế mà ngồi bệt xuống đất. Từ đằng xa, một tên biến thái chạy đến, lôi xồng xộc bạn vào trong một con hẻm rồi giở trò đồi bại với bạn, bạn nuốt ngược nước mắt vào trong, bạn chẳng thể chống cự, và hắn cứ thể siết cổ bạn đến chết khi đã xong việc.

Thân thể bạn bất động giữa con hẻm thanh vắng, người đi đường cũng vì thế mà kinh hãi chẳng dám bước đến gần bạn, họ sợ sẽ rước hoạ vào thân. Bạn tử vong ngay đêm hôm đó và chẳng ai thèm mảy may mà lấy tấm vải để phủ lên người bạn, bạn cứ lạnh lẽo nằm đó cho đến lúc trời gần sáng. Một viên thanh tra đi tuần, thấy có nạn nhân đã tử vong liền kêu gọi đồng đội đến và phong toả hiện trường, đem linh cửu bạn đưa về nơi để an táng.

Sáng hôm sau, cùng với những tin giật gân kề cạnh, toà soạn cũng nhận được tin có một nữ sinh bị bạo hành đến chết, điều đó ít nhiều cũng lọt đến tai anh và nó thực sự khiến anh chấn động. Anh hôm đó đã vô tình quên mất sự hiện diện của bạn, anh hôm đó cũng chẳng thấy bạn đến quán, liệu có phải điều dữ đã xảy ra với bạn không ?

Cho đến khi phía cảnh sát điều tra và nêu rõ thông tin của bạn đến cánh nhà báo, anh mới thực sự chết lặng. Cô bé của anh, đã vĩnh viễn ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của đời con gái, và anh vĩnh viễn chẳng thể có thể gặp lại bạn.

Đứng trước ngôi mộ bạn, anh đặt một vòng hoa xinh đẹp cùng với cốc Cappuccino và chiếc bánh kem nhỏ vị cà phê trên đó rồi chắp tay cầu nguyện, mong bạn khi nhắm mắt buông xuôi tất cả cũng hãy thật hạnh phúc.

"Cô bé của anh, sau này anh chẳng thể thấy em tặng kèm anh chiếc bánh cùng với cốc Cappuccino em pha sẵn trước khi anh tới quán nữa rồi. Cô bé của anh, bây giờ anh sắp trở thành chồng của người khác mất rồi, không có anh bên cạnh, em phải tự lo cho bản thân thật tốt đấy. Anh thích em nhiều, nhưng đến mức yêu thì chưa tới, anh xem em như em gái của anh và anh đau lắm khi biết tin em ra đi ở tuổi đời còn sớm thế này. Nếu như có kiếp sau, anh nhất định yêu em, nhất định sẽ đến và che chở cho em, kiếp này chúng ta không phải duyên phải kiếp, thì đừng nên mang nợ. Anh xin lỗi em nhiều, cô bé của anh.. an nghỉ nhé."

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro