❤ Joshua ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi cô gái snowcloud0920 dễ thương, xin lỗi vì trễ quá nha cô ưi :<<

.

Lại một ngày đầy nắng tại Joyful Coffee.

À mà nắng là trong mắt em chứ không phải nắng trong cái thời tiết lạnh thấy bà của ngày mưa hôm nay.

"Anh Jeonghanie cho em một Latte lạnh không sữa, một bánh Brownie không chocolate nha."

Ô hay.

"...Thiệt là anh phải đánh cái đống này vào máy order đó hả?"

Jeonghan thở dài ngao ngán nhìn bé đang crush thầm thằng bạn thân đang cười toe toét trước quầy order, tay móc ví trong cái áo khoác mỏng lấy tiền lẻ đặt trên bàn, em lại muốn bày trò gì chọc Jisoo đây?

Cô bé nghe vậy thì hì hì vài tiếng, vội xách balo bên mình lên cho anh xem, tay xua xua giải thích, "Em ra ngoài này là để học thật mà, đâu có định làm gì mấy anh đâu mà sao ai cũng dè chừng em hết." Nói rồi không nhanh không chậm đặt mông xuống chỗ ngồi quen, tay lấy từng đồ dùng trong balo đặt trên bàn xong liền cúi mặt làm bài, thi thoảng ngước mặt dòm vào trong quầy ngó tên người thương đang nghiêm túc làm việc không chú ý đến em.

Thiệt tò mò nha.

"T/b hôm nay sao ra quán mình vậy mày?"

"Sao mày lại hỏi tớ, em muốn ra lúc nào thì ra chứ."

Mày không phải anh-tiền-bối-khóa-trên-đang-crush-thầm-T/b hay sao mà nói như vậy hả, Jeonghan chán nản nhưng vẫn không từ bỏ sự nghiệp nhiều chuyện, "Thế mấy hôm nay mày và em có gì không?"

"Đâu, chỉ là..." Jisoo nhẹ nhàng đổ sữa vào tách có sẵn Espresso nâu trầm, "dạo này em cứ hay nói về các anh chàng đẹp trai trên trường cho tớ nghe ấy, không hiểu chi luôn."

"Rồi mày phản ứng sao."

"Sao là sao?"

Thì là T/b đang muốn chọc mày ghen đó mày phản ứng ra sao, Jeonghan đánh kem trét lên bánh gato của khách mà lòng thở dài, chắc lại ngẫn ngờ ừ hử không quan tâm chứ gì.

"Ờ thì..."

Thật tội nghiệp em nhỏ, thương ai không thương lại thương con mèo ngẫn này.

Thở dài lần thứ n.

"Thôi đem đồ ra cho em đi, mà sao mày không để đá?"

"Đang mưa mà uống lạnh cái gì, lỡ bệnh luôn thì sao?" Jisoo liếc mắt khinh khỉnh nhìn Jeonghan, tay tháo nhanh tạp dề rồi mở cửa quầy, bưng mâm đựng bước nhanh ra bàn số hai T/b đang ngồi học bài với gương mặt tươi như hoa, mắt mèo cong cong lên trông yêu thấy sợ.

Tớ nhớ sáng nay mưa to mày mua cho tớ cây kem Melona mà?

"Mà làm bánh Brownie cho T/b nhanh đi, đứng cà kê dê ngỗng hoài."

"Không chocolate hả?"

"Dẹp mày đi."

.

"Nãy giờ có tới ba cậu trai ngồi nói chuyện với T/b rồi đó nha."

Seungcheol cười hì hì nhìn mặt thằng bạn ngẫn ngẫn đang đen hóa nhọ nồi, vậy là thằng bạn đã biết ghen rồi, hạnh phúc quá đi.

"Mày vào bếp nướng kẹo đi. Và nín."

"Nướng kẹo?"

"...Thì biến đi mà."

Seungcheol và Jeonghan mặt đối mặt trong gian bếp chật chội xúc động không nói nên lời.

"Mùi chua lắm rồi đấy mày ơi..."

Nhìn em kìa, miệng tíu tít nói chuyện không ngừng, cười tươi hơn hoa, mắt lâu lâu chuyển tầm nhìn sang Jisoo, còn có cả hũ giấm chua lè hình mèo kế bên hai nam phụ đẹp trai ngời ngời là hai người nữa, thiệt y chang tình tiết máo chóe trong phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối vậy, cũ rích nhưng ratting vẫn cao, vẫn thu hút, Seungcheol và Jeonghan hận không thể đá Jisoo ra ngoài để thể hiện là nam chính mạnh mẽ giành lại nữ chính về.

...

"Mình đá nó ra được mà?" Jeonghan nghiêng người nhìn ra ngoài cửa thì thầm với Seungcheol.

Okay.

"Phiền."

Jisoo hai tay cầm mâm che chắn trước người phòng thủ, mắt dè chừng hai thằng bạn thân đang chờ cơ hội đá mình ra ngoài. Đã biết là em nó đùa còn ra làm chi kẻo chiều hư em, mình ghen thì ghen thật nhưng thân con trai không nên cho đối phương biết chứ, tại sao cứ muốn mình phải ra đó.

Mà em hết nói chuyện với người ta lâu rồi.

"Em đã làm đến vậy mà anh cũng không phản ứng gì thật sao..."

T/b không biết từ lúc nào đã đứng đối diện với Jisoo, đôi đồng tử lấp lánh hơi sẫm lại chiếu thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của anh, lắc đầu cười trừ.

"Sau này em sẽ không làm vậy nữa, em nhây quá phiền anh thật luôn đấy."

T/b cúi đầu chào các anh trong quầy rồi xếp gọn lại đồ vào balo, hàng mi dày khẽ rung che đi nét buồn trên ánh mắt, khịt khịt mũi một hồi rồi xuýt xoa như thật ù uôi trời lạnh quá em sổ mũi rồi này, tay quẹt quệt mắt mũi làm mặt đỏ ửng lên như sắp khóc.

Mà hình như khóc thật này.

Seungcheol và Jeonghan lại nhìn nhau không biết nên nói gì, đã hơn bốn tháng T/b dễ thương dính lấy bộ ba rồi, nói em không nhây không phiền là sai, mà không có cảm tình với em cũng sai nốt, đặc biệt là Jisoo em thích cũng thích em này, cơ mà giờ lại như này...

Vừa tiếc cho em, vừa tiếc vừa ghét cái tên mèo ngẫn không biết cách thể hiện tình cảm.

"Thôi em về đây, Latte và bánh ngon lắm ạ, mà sao không để đá cho em?"

Em đừng cười như bình thường nữa, nhìn chẳng đẹp tí nào đâu mà.

"Sợ em bị cảm, cho mượn này."

Jisoo cũng không biết ra khỏi quầy từ bao giờ, mặt mèo nghiêm túc nhìn em, tay khoác cho em áo khoác dày mới lấy trong bếp, "Đúng là sau này không nên làm như vậy nữa, chỉ là anh không phiền em, anh..."

Ơ đậu cái mặt đỏ bừng ngơ ngơ ấy đâu ra ở đây, mày mới làm quý ông cun ngầu cơ mà?

"Bây giờ thành ngâu ngâu lại rồi mày ạ..." Seungcheol thở dài nhìn Jeonghan đang bắt chước cái mặt Jisoo, "mà kệ đi, tớ thấy tim hường phấn sắp bay ra rồi kìa."

"Anh... cũng thích em hả?"

T/b u buồn khi nãy trả lại chỗ cho T/b tinh nghịch, nụ cười kéo dài tới mang tai, kéo kéo cái tạp dề Jisoo quên cởi ra, "Thiệt hả anh ơi anh ơi anh ơi."

"Đi về nhanh đi mưa nữa bây giờ."

"Vâng ạ hì hì hì."

Vậy là HE đó hả mày, Seungcheol liếc nhìn cặp đôi ôm nhau trong khinh bỉ rồi quyến luyến tạm biệt nhau như phim Ấn Độ.

Ừa đó mày, Jeonghan đưa tay vẫy vẫy T/b sau cửa kính rồi bỗng thấy trên người em có gì đó...

Quen thuộc?

"TRỜI MÁ ÁO KHOÁC SEUNGCHEOL TẶNG BỐ MÀ HONG JISOO KIAAAA"

"THẰNG MỨT NẾTTTT"

Hai cái miệng đồng thanh la to.

.

toi đúng là nhạt nhẽo quá mà ㅠㅠ

#nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro