♥ Joshua ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô vác cái thân đi học với tâm trạng không được tốt lắm. Không biết tại sao như vậy nhưng sáng mới mở mắt ra đã có cảm giác u buồn rũ rượi không một lí do.

Đến lớp, con bạn thân nhất đến nói chuyện mà vẻ mặt cô cứ không cảm xúc, lại còn bơ phờ nữa.
Anh ngồi dãy bàn đằng kia thấy vậy không khỏi lo lắng mà chạy tới ngồi đối diện cô:
-Hôm nay mày bị làm sao vậy? Nhìn mặt như đưa đám!

-Mình cũng không biết nữa mày à! Mới ngủ dậy là đã như thế rồi.

-Hay là mày lên sân thượng đợi mình chút. Mình có bất ngờ cho mày. Bảo đảm mày sẽ đá bay cái vẻ buồn rượi đó đi.

Chưa kịp để cô trả lời, anh đã chạy mất hút.
Cô vẫn không hiểu gì hết. Đành ngậm ngùi mệt mỏi lết lên sân thượng. Vừa đi vừa nhăn mặt

/Cái tên này không biết bị gì nữa?! Thấy mình như vậy thì thôi đi! Còn bắt mình lên sân thượng. Cái lớp thì ở lầu một. Còn sân thượng cách lớp 3 dãy lầu. Mình mà lên được tới đó chắc không còn sức để thấy bất ngờ đâu!/

Lúc đó ở trên sân thượng.
/Làm gì mà lâu dữ vậy trời? Hay là ngủ trên cầu thang rồi quá!/

Sau bao nhiêu phút nghiệt ngã, cuối cùng cô cũng đặt chân lên tới sân thượng. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại nhìn.
-Mày mới vượt qua sa mạt hay sao mà trông mày ghê thế.
Cô không trả lời mà liền ngồi xuống một cái ghế thở như chưa từng được thở

- Mày...bắt mình... lên... đây... chi...vậy?
Mỗi khoảng cách là cô thở một cái.

-Đúng là mày bị gì thật rồi- nói rồi anh chạy lại ngồi kế bên cô - Bình thường là mày không như vậy đâu! Mày không biết mình bị gì à?

Cô thở dài: Chắc là hồi sáng mình ngủ dậy muộn. Rồi đi học muộn với lại chưa kịp ăn sáng. Vào lớp thì phát hiện mình chưa làm bài tập về nhà. Thế là bị phạt ra ngoài hành lang đứng. Chắc vậy!

- Đúng vậy rồi còn gì nữa! Thảo nào mặt mày như thế kia!

-Bất ngờ của mình đâu?- cô mở mắt to tròn nhìn anh

Anh nghe vậy liền lấy cái bịch đằng sau lưng đưa cho cô.
- Là bánh cá. Ăn đi! Ăn cho bỏ buồn!

- Hồi đó tới giờ mình chỉ biết 'ăn cho bỏ tức"! Hôm nay lại ra thêm một câu mới :"Ăn cho bỏ buồn"!

-Nói nhiều quá! Ăn đi!

Cô trề môi rồi ăn từng miếng vào bụng. Anh hỏi:
-Vui lên tí nào chưa?

-Ắc ó òi! ( Chắc có rồi!)

-Vậy mốt khi nào mày buồn. Mình sẽ mua đồ ăn cho mày. Không lâu sau đó mày sẽ biến thành một con ủn ỉn.
Haha!

-Yah! Mình mập rồi còn sức đâu làm việc? Với cả trai không thèm ngó chắc mình ế cả đời quá!

-Lo gì! Lúc đó là mình đã trở thành người nuôi mày rồi.
_________________________________________
Như lời đã hứa. Shin tặng hai bẹn đồng niên của Shin nè ahhyeonitsurgirldreumiee

#Shin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro