❤ Joshua ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu vượt qua ngưỡng fan và idol là tình yêu đơn phương"

Phải, là em đang đơn phương anh đấy Hong Jisoo. Về đêm, em lại khóc, khóc vì anh, không rõ lý do nhưng ngước lên bầu trời đêm cùng những ánh sao lung linh ấy, em lại muốn khóc vô cùng.

"Anh à? Anh ngủ chưa?"

"Cũng 12h đêm rồi nhỉ? Gần comeback nhưng cũng không được ngủ muộn anh nhé."

"Anh à. Đêm nay em cô đơn quá."

"Joshua...em muốn anh ở đây, ngay lúc này"

Tại sao em lại nói những lời này nhỉ? Em thật ngốc quá. À không, em tìm ra lý do rồi. Là do em cần anh, do em yêu anh. Nhưng anh vẫn chẳng tài nào nghe được, tình cảm của em đối với anh là hơn cả fan và idol, nhưng anh đâu biết ai mà yêu, có biết thì cũng sẽ không vượt ngưỡng fan idol. Buồn nhỉ.

Hôm nay, em lại viết những lời ngây ngô này vào cuốn nhật ký. Bao nhiêu lần rồi vẫn muốn đưa cho anh ở buổi ký tặng, nhưng em sợ, sợ anh không chấp nhận tình cảm của em. Em cũng như các cô gái nhỏ khác tỏ tình một chàng trai mình thích thôi. Bị từ chối tất nhiên sẽ bật khóc ngay. Nhưng anh à, anh có đồng ý em hay không thì em vẫn sẽ dõi theo anh. Hôm nay tâm trạng em buồn vậy đó. À quên mất hôm nay các anh có ra sân bay, em cũng tiện đón mẹ qua bên này thăm em nữa, nên em sẽ ra đón anh về luôn.
----------------
Đã 9h đêm rồi, tôi vẫn mặt dày mặc cái áo khoác bomber mỏng tanh này cùng cuốn sổ nhật ký đi bắt taxi ra sân bay, vừa yên phận trên xe, tôi nhận được một cuộc gọi điện.

"Alo mẹ ạ?"

"Ừm. Con đi đón mẹ chưa?"

"Dạ con vừa lên xe"

"Chuyến mẹ chậm 1 tiếng con đợi nhé!"

"Dạ vâng. Con cúp máy đây"

Tôi nghe giọng mẹ rè rè, chắc trên đó sóng yếu nên không nghe được tròn câu tròn chữ. Tôi lại nhìn về phía ngoài tấm cửa sổ kia. 9 giờ nhưng Seoul vẫn tấp nập xe cộ, vẫn đèn đóm sáng trưng, nhưng trong này lại không thế, tôi cắm dây tai nghe, nghe playlist chứa toàn những bài hát êm tai của anh và cả nhóm. Tôi lật từng trang giấy nhật ký rồi mỉm cười trong vô thức.

Sân bay thật đông, đông muốn ngợp thở, tôi ghét cảnh tượng này lắm. Xô đẩy nhau đến chóng mặt. Nhưng rồi đông đến mấy thì tôi vẫn nhận ra anh ở đằng kia, đang mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tim em ấm quá Shua à"

Phải, là cứ lúc nào cũng nhìn anh cười như thế tôi thực cảm thấy hạnh phúc lắm, nơi ngực trái này cũng cảm thấy ấm áp nữa. Tôi ngơ ngác nhìn theo anh rồi bị đám đông kia xô đẩy, cuốn nhật ký trên tay theo đà mà bay về hướng của các anh.

Anh Jeonghan nhặt được rồi, sao đây sao đây, tôi đã cố gắng đi vào trong những đám vệ sỹ này cứng đầu không cho. Hỏi xem có đáng ghét không chứ.

"Gửi Joshua?? Khó đọc thế bị xóa tùm lung rồi. Mà cũng chả phải gạch bình thường mà là xóa bằng hình trái tim chằng chịt nữa chứ" Jeonghan nhặt được cuốn sách theo bản năng tìm trong đám đông người làm rơi cuốn sổ nhưng không thành. Anh thì nhìn lên còn tôi thì đang ở dưới đất tìm kiếm.

"Joshua hình như có ai đó muốn cậu đọc cái này đó" Jeonghan quay ra sau, thân thiết kẹp cổ anh. Anh cười một cái rồi tia mắt xuống cuốn sổ.

Thật xinh. Bìa bên ngoài không có gì đặc biệt mà chính là màu chủ đạo của các anh, chắc hẳn người làm cái này cũng bỏ nhiều công sức lắm đây. Bên trong là dòng chữ uốn cong "Gửi Joshua" nhưng lại bị xóa bởi những hình trái tim.

"Cái gì đây Han?"

"Chả biết tớ nghĩ fan nào đó làm rơi nhưng chả thấy ai có dấu hiệu đang tìm cuốn sổ này hết"

"Chắc là gửi mình không?"

"Chắc mà, thoắt ẩn thoắt hiện chữ Joshua đó đó"

"Được rồi. Tớ sẽ đọc"

Tôi bối rối, làm sao bây giờ, lỡ anh đọc rồi biết tôi thích anh ấy thì sao rồi từ chối mình nữa. Làm sao đây, mấy anh lại đi mất tăm rồi không bóng dáng nữa.

Tôi nhận ra cũng đã đến giờ hạ cánh của mẹ, lại đứng ở cổng chờ,  nhìn thấy mẹ tôi hớn hở chạy lại như trẻ con được nhận kẹo.

"Mẹ mẹ đi mệt không mẹ?" Tôi ôm lấy eo mẹ rồi nhanh miệng hỏi

"Mệt lắm. Con gái có khỏe không?"

"Con khỏe lắm mẹ ơi. Con mới béo lên 2 cân đó nha"

"Mẹ mệt rồi. Về nhà đi ngủ nào"

Nhìn tôi vui vẻ như vậy, mẹ cũng không lo cho tôi nữa. Bà nghĩ con gái mình lớn thật rồi. Phải rồi mẹ ạ, con gái mẹ lớn rồi, đã biết thương thầm trộm nhớ con nhà người ta rồi.

Trong lòng tôi là chưa bao giờ hết bồn chồn về việc đó. Nhưng thôi cũng kệ, làm sao biết mình được đâu. Cho dù có viết tên thì anh cũng không có nhiều thời gian để nhớ đâu. Quên đi cũng được. Thế mình lấy cái gì mà viết ơ? Thôi kệ mua sổ mới, lần này sẽ mua sổ hologram.

____

Cô bé, em tên T/b nhưng tại sao lại yêu anh đến vậy? Nhữn lời này là dành cho anh ư? Tất cả những chỗ này ư? Anh có xứng đáng không? Thực muốn gặp em lắm, để anh có thể biết rằng người thương của anh vẫn tồn tại. Và trả lời câu hỏi ở cuối cuốn nhật ký này nữa đấy cô bé.

-----3 tháng sau-----

Tôi đang trên đường về nhà, thì nghe văng vẳng đâu đó tiếng của mấy em nữ sinh

"Ê mày ơi. Biết chuyện gì chưa?"

"Không nói sao biết"

"SEVENTEEN nghe nói sắp comeback đó con này"

Tôi nghe hai chữ SEVENTEEN và comeback thôi cũng đủ hiểu, lòng nổi lên vui sướng, gom hết số tiền sinh hoạt và tiền làm thêm sẵn sàng đối đầu với đợt comeback lần này. Vài ngày sau, ra mắt MV, tôi ghé quán chuyên về Kpop và mua alb rồi điền phiếu số random.

Ẵm được 3 ver trên tay mà tim lại đập rộn ràng. Liệu có được đi fansign không đây. Em sẽ có duyên gặp anh mà đúng không Joshua? Thời gian trôi qua, đã đến fansign thứ nhất, tôi không trúng. Nhưng chưa vội buồn đã có tin nhắn hai nhắn đến rằng đã trúng fansign thứ hai. Tâm trạng này không phải là lần đầu trải nhưng lần này, sợ anh đọc cuốn nhật ký rồi sẽ... không có, không có biết tên mình đâu.

Tôi mặc thật đơn giản cùng áo sơ mi và quần bò đến nơi fansign, anh hôm nay rất lạ, cứ mong ngóng cái gì đó. Đột nhiên anh Jeonghan cầm mic kể lể cho fan

"Các cậu ạ. Hong Meo meo của tớ gần đây lạ lắm, cứ thẩn thờ không à, đêm cứ nằm ôm cuốn nh...à không sách rồi cười nhẹ muốn giết chết con dân luôn"

"Hahaha, anh coi chừng Shua đó nha Han"

A tự nhiên nóng thế này, tôi đặt hai bàn tay trên má rồi phẩy phẩy tay. Vẫn hướng mắt lên đó.

"Ch...chào anh"

"Em lần đầu đi fansign hả?

"Dạ? À không em đi 2-3 lần gì rồi"

"May mắn quá em nhỉ??"

"Vâng. Làm thực tập sinh mệt lắm không anh?"

"Không mệt lắm đâu. Em hỏi làm gì?"

"Tại em thấy thương anh lắm"

"Em tên là?" Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi.

"Em tên T/b"

"T/b? Người viết cuốn sổ là em?"

"Vâ...vâng, anh nhớ ạ?"

"Anh nhớ chứ. Này em, cái câu hỏi mà em hỏi anh ở góc của trang cuối cùng. Em nhớ không"

"V...vâng...là câu...anh có muốn cùng em tận hưởng hết hạnh phúc của cuộc đời này không?" tôi bồn chồn, lo lắng không biết anh sẽ là đồng ý hay từ chối đây.

"Không. Anh sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời này. Tuy đôi khi không có hạnh phúc nhưng anh sẽ vẫn nắm tay em"

Vậy cuốn nhật ký của em từ giờ sẽ sang một trang mới với trải nghiệm mới rồi anh nhỉ? Từ giờ em không còn ở "trang đơn phương" nữa mà là một trang mới nó mang tên anh và chữ "yêu".

                     
Tớ thực xin lỗi nhiều vì toàn viết về Joshua không à. Nhưng không sao. Tớ sẽ viết nhiều thành viên hơn. Cảm ơn các cậu

#Yeonie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro