❤️Jun❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp một ngụm sữa ấm nóng, em bất chợt nghĩ về anh..

Văn Tuấn Huy - cái tên khiến em thao thức bao đêm, cũng là cái tên khiến cho em phải rơi nước mắt nhiều đến như vậy, đúng, rất nhiều.

- Tuấn Huy, cay như thế mà anh ăn được á ?
- Ớ, cay á ? Anh thấy bình thường mà, với lại nhìn em, tự nhiên cay nó bay đi đâu mất tiêu, lạ ghê.

Rồi anh cười, nhìn em rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em, tự nhiên lúc đó trông anh đáng yêu quá chừng luôn.

- Nếu em thấy cay quá, vậy thì uống sữa đi này. Nhưng mà vẫn còn nóng lắm ấy, uống từ từ thôi nha em.

Anh dịu dàng đưa ly sữa đến trước mặt em, rồi lại nhẹ nhàng đặt nó trên bàn, đến ly sữa là vật vô tri mà anh cũng dịu dàng với nó như thế sao ? Cũng có hơi khiến em bất ngờ đấy.

"Tuấn Huy, em đau họng quá anh ơi, em không nói được, em chỉ có thể nhắn tin cho anh thôi."
- Sáng giờ em đã ăn gì chưa ?

Anh không trả lời tin nhắn, lại trực tiếp đứng trước mặt em, trông anh khi ấy hốt hoảng, em lại lo, lo mình sẽ phiền anh.

"Em không ăn được anh à, đến nói em cũng không thể nói được. Nó đau lắm, đau tận xương tuỷ luôn, thật đấy."
- Đi, anh dẫn em đi khám.

Viêm họng cấp ? Thảo nào đau đến như vậy anh ơi.

- Em cũng phải ăn một chút gì đó đi chứ, T/b.

Em lắc đầu nguầy nguậy, rồi đột nhiên nước mắt ứa tràn khoé mi, là đau đến như thế, thực sự rất đau.

- Sữa này, hớp một ngụm thôi cũng được, chỉ xin em đừng bỏ bữa.

Rồi cũng đón lấy ly sữa trên tay anh, nhấp môi, từng làn sữa tràn xuống cổ họng, cũng là đau rát đến tột cùng.

Nhưng vẫn cố uống, vì anh, vì Tuấn Huy, và vì em sợ rằng anh lại phải lo lắng, lo lắng vì em.

- Ngoan.

Vẫn là cái cách xoa đầu nhè nhẹ đặc trưng của anh, vẫn là nét dịu dàng đó, cơn đau cũng dần biến mất hẳn, thần kỳ thật.

Vị lương y là anh đó sao ?

Thế nhưng tối đó, em lại chẳng tài ngủ được vì cổ họng cứ sưng mãi, cứ thế nôn thốc ra, nôn ra chỉ toàn là nước với nước. Viêm họng thực sự khủng khiếp đến vậy sao anh ?

Vẫn là Tuấn Huy một tay chăm sóc cho em, anh vuốt nhẹ sống lưng em, rồi vuốt nhẹ cổ họng em nữa, vẫn là dáng vẻ khi đó em xiêu lòng.

- Uống xong viên này, rồi em ngậm tiếp viên này nhé. Anh nghĩ sẽ khá hơn đó.

Em cũng gật đầu, rồi đưa từng viên vào miệng, khổ sở lắm mới có thể nuốt trôi hết tất cả.

- Bây giờ, nghỉ ngơi đi em à.
"Em không ngủ được."

Vẫn là gõ vài câu vào màn hình điện thoại đó, em không thể thốt lên lời lúc này được, anh à.

- Vậy anh hát cho em nghe nhé ?

Rồi anh cất giọng, giọng anh ngọt ngào như thể xoa dịu lấy tâm hồn em, rồi chợt nhận ra, mọi thứ thuộc về Văn Tuấn Huy cũng đều là ngọt ngào và dịu dàng như thế đó.

"Hôm nay sinh nhật em, muốn quà gì nào ?"

Giọng anh vang vọng bên điện thoại, anh ơi em đang muốn gặp anh lắm rồi này.

"Em chỉ muốn Huy về với em thôi."

Ngày hôm đó, Huy không về.

"Huy à, gần 10 giờ tối rồi đó, sao anh chưa về nữa ?"
"T/b ngoan, anh đến đầu ngõ rồi, chừng 5 phút nữa là anh đến đó."
"Mau lên đó, em sốt ruột lắm rồi này."
"..."

Ngày hôm đó, Huy rời xa em mãi mãi.

Vĩnh viễn rời xa em.

Huy ơi, sao anh lại thất hứa như vậy ?

Đã hơn 5 phút rồi, sao vẫn chưa thấy anh về với em ?

Tiếng thắng gấp chiếc xe anh, cả những tiếng va chạm ấy nữa, là điều gì, điều gì đang xảy ra với Huy của em vậy ?

"Alo.. alo.. Tuấn Huy, Tuấn Huy à, anh có nghe em nói gì không ?"

Đáp lời em là hàng tá tạp âm của tiếng xe cứu thương, lại còn những tiếng hốt hoảng của người dân đi đường nữa. Anh ơi, anh đừng có làm sao mà.

- Không được vào, nạn nhân tử vong rồi, mời người thân đừng đến gần hiện trường.

Đến mức này, họ vẫn ngăn em được đến gần Huy của em sao ? Anh ơi, là do em, tất cả là do em, giá như lúc đó em không hối thúc anh, giá như lúc đó em có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Thì anh, anh đâu nằm bất động tại đó.

Và anh, đâu phải rời xa em.

Giá như, giá như lúc này, Huy vẫn còn tồn tại bên cạnh em, Huy nhỉ ?

Cớ sao, lại vào đúng ngay ngày sinh nhật của em vậy anh ?

Anh à, bây giờ cầm ly sữa trên tay, nhấp một ngụm em chẳng còn một chút cảm giác gì cả, vị ngọt của nó cũng dần mất đi rồi, chỉ còn thấy đắng, đắng chát ngay đầu lưỡi thôi anh ơi.

Anh ơi.. về đây với em đi anh.

Đã từng rất thích sữa, thích dư vị ngọt ngào nhè nhẹ cùng với hơi ấm lan toả khắp khoang miệng, và cũng vì nó giống như Tuấn Huy của em vậy, ngọt ngào, dịu dàng và ấm áp.

Bây giờ, em chán ghét sữa rồi, vì khi thấy nó, em lại nhớ đến anh..

..và lại tự thấy dằn vặt bản thân.

Ly sữa khi nãy cầm cũng đã vỡ tan rồi, tay em cũng không còn cầm vững nó nữa, và mi mắt cũng chẳng chịu nghe em nói, cứ mãi vô tư trượt vài giọt nước trên gò má của em.

Lại là một đêm em nhớ về anh, về Văn Tuấn Huy của em nữa rồi..

Anh ở trên cao đó, có đang sống tốt không ?

Văn Tuấn Huy của em ơi..

——————————————————————
Tặng em yêu JiJi của mình nè :> __jiji__ giờ mới tặng em được.

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro