❤️Lee Chan❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nụ cười của em năm ấy, làm mình hoảng loạn cả thanh xuân, lee chan à.

"chan à, đi chậm một xíu em có chết đâu chứ?" à vâng, bạn đang cật lực chạy theo cậu em hàng xóm thua bạn một lớp. và tại sao bạn lại chạy theo á? thì tại người ta đi nhanh quá chứ sao. ( chân dài đó các mẹ =)) )

"mình như vậy là đi chậm đó chị gái ạ, chỉ là vì chân chị ngắn quá thôi chị t/b ạ." nó quay lại cười với bạn. thật sự nó cười rất đẹp luôn, làm bạn đơ một hồi lâu, tới khi nó lại cốc đầu bạn một cái thì bạn mới tỉnh.

à vâng, xin nói thêm, nó hay cốc đầu bạn lắm, với cả cái chiều cao của nó thì chỉ cần đưa nhẹ tay lên là đã chạm đỉnh đầu bạn rồi. nên dù nó có cốc bao nhiêu cái thì bạn vẫn không thèm cốc lại (thật ra là không thể nha các mẹ =)))

"này em, mình biết chân mình ngắn, nhưng lạy em đừng có cốc vào đầu mình như ba mình như thế." bạn gắt lên, bao nhiêu lần rồi chứ? bạn vẫn là chị nó mà?

"huhu, mình thật muốn làm ba chị." nó mếu, ủa gì vậy? đúng phải là bạn mếu mới đúng chứ (t/b đời buồn như zynnie dị đó =)))

"mày bị điên à em? khi không lại muốn làm ba mình?" bạn nhéo hông nó, nó đau đến hét lên, quay qua định cốc bạn cái nữa thì nó thấy bạn cười, liền buông tay xuống, sao nay tốt vậy?

"mình điên thì bạn t/b hỏng có ở đây, ở trong trại tâm thần rồi nhé." nó nhéo mũi bạn, sao tự nhiên nay lại nhéo mũi bạn vậy?

"mày ngưng việc hành hạ chị đi, nói, vậy thì tại sao?" bạn đánh nó bôm bốp mấy cái liền, nó vẫn không phản ứng, nó quen bị vậy rồi (thương chan =)))

"không có gì đâu. chỉ là mình đang nghĩ tới việc loạn luân cha con và mình thích nó." nó lại cười rồi lại bỏ bạn phía sau, thứ gì mứt dại ( mình có bị chị phương chửi hong nhỉ? =)) )

cái thằng...nói cái gì không biết, làm bạn đỏ cả mặt. aishh bạn đang nghĩ cái gì vậy chứ. thôi khó quá xỏ lá bỏ qua, liền chạy theo đứa em chân dài đó.

"lee chanie đợi mìnhhhhhh"

________________

"t/b, hậu bối xinh đẹp lee chan tìm bà kìa." lớp trưởng bảo bạn lúc bạn đang ngủ, bạn liền phải bật dậy xách mông ra khỏi ghế mà đi gặp chanie, vì nếu không lết ra, tối nó sẽ không kèm anh cho bạn.

"gì đây em yêu?" bạn rất hay trêu nó, vì nó vừa đáng yêu vừa ngầu, là "anh yêu" của nhiều người, nhưng bạn vẫn thích gọi nó là "em yêu".

"chả là ngày mai sinh nhật mình đó bà chị." chan cầm ly trà sữa hút rột rột rồi nói. bạn thì thầm than trời, rõ ràng nó biết bà chị già của nó chưa ăn trưa. (tại vì you quá lười lết xuống canteen =)))

"ờ, rồi sao? mình không có quà đâu, có mời không?" bạn ngáp ngắn ngáp dài, khi không mò lên lớp lôi bạn ra khỏi giấc ngủ ngon chỉ để bảo mai sinh nhật nó, chiều về vẫn nói được mà, cố tình, là cố tình trêu bạn.

"kệ, chị đi là được, mình không cần quà, mình cần chị đi thôi." nó lại cười, rồi đưa ly trà sữa hút dở cho bạn, kèm theo cái bánh nhỏ, huhu thương ghê chưa.

"nè bà chị, ăn đi. còn ly trà sữa..."

"đồ thừa, em ngán rồi." bạn giả giọng nó, kiểu gì chả vậy. quen rồi (đời t/b buồn như zynnie + 1 =)))

"wow, u r so gud, t/b." nó vỗ tay rồi chạy đi, như thể gần bạn là bão tố.

"cái thằng..."

—————

*tua tới sinh nhật lee chanie nha các mẹ :))*

messenger

chandinosaurslee: sao chị chưa tới?

mình bệnh rồi chanie ơi, em yêu sinh nhật vui vẻ nha *hearteu* :t/bluvkhunglongsonhieu

chandinosaurs: ơ ơ hồi nào vậy?
chandinosaurs: có nặng không?
chandinosaurs: để mình qua nhà chị liền.

thôi, ở nhà đi thưa cậu. đón bạn bè rồi ăn đi chứ qua nhà tui mần gì? :t/bluvkhunglongsonhieu

chandinosaurs: mình có mời ai đâu (chưa gửi)
chandinosaurs: có mình chị à (chưa gửi)
chandinosaurs: tụi nó đi ăn trước rồi, mình định chờ chị xong đi quán ăn.

chờ tui tui cũng không đi, tui nằm liệt giường rồi :t/bluvkhunglongsonhieu

chandinosaurs: mở cửa cho mình.

cái gì vậy mẹ :)) đã bảo đừng qua :t/bluvkhunglongsonhieu

————————

vừa mở cửa, chan đã ôm bạn vào lòng ngay, đã thế còn xoa đầu bạn. rốt cuộc thì bạn là chị hay nó là em vậy? (ủa? =)))

"này chanie, sao lại ôm mình?" bạn cố đẩy nó ra, nhưng dĩ nhiên là bất thành, bạn lùn hơn nó cả gần hai cái đầu (tới nách =)) t/b đời buồn như zynnie + 2 )

"chẳng phải chị nói không có quà sao, lấy cái ôm này làm quà đi." nó ôm bạn chặt hơn, vẫn chưa có ý định buông sau gần năm phút ôm nhau. (ủa hong phải có mình chan ôm hoi hả? =)))

"ừm, tuỳ bé."

"chị, mình thích chị." nó cười, cười tươi cực kì. lee chan vốn rất xinh mà.

"ừm." bạn cũng cười. ừ, crush thích mình.

"sao mình thấy chị tỉnh vậy? trả lời mình đi chứ?" nó lay bạn.

"hả hả? ừm, mình tỉnh vậy đó. nhưng mình vui lắm." bạn ôm nó chặt hơn nữa.

"trả lời mình đi chứ? mình thích chị, thương chị nữa." nó buông bạn ra, lay tay bạn.

"ừ, mình cũng thích chan, thương chan, yêu chan nữa." bạn lại cười, bạn cười rất xinh đó.

"chị, chị bệnh thế nào rồi? em có đem thuốc qua, chắc chị lại dằm mưa về, cảm rồi đúng không?" tay nó cầm túi thuốc, tay thì đưa lên trán bạn. nó vẫn hiểu bạn như thế.

"mình không sao mà. lee chanie không đi với bạn sao? mình lo cho mình được." bạn giật túi thuốc, đem vào nhà trong.

"không có đi đâu hết, chị bệnh, mình chăm chị. hôm nay, mai, hay mãi sau này chan sẽ chăm sóc chị." nó cười dịu dàng. ôm xốc bạn vào phòng trong, rồi đi lấy nước, nấu cháo các thứ. bạn chưa ăn, nó biết.

"chan à, mình thương em nhất." bạn ôm nó từ phía sau, nó liền quay lại hôn bạn. aishh cái thằng, mặt bạn đỏ hết lên cả rồi.

"mình thương chị nhiều hơn."

vậy đấy, tình cảm chị em lúc nào cũng trong sáng và đáng yêu như vậy. rồi lee chan và t/b sẽ vẫn tiếp tục cách xưng hô mình - chị/em đó, vì họ đã quen, mà cách xưng hô đó cũng thật gần gũi và dễ cưng đúng không?

_______________________

lần đầu zynnie chuyên tâm sự với ngôi thứ nhất viết bằng ngôi thứ ba đó các mẹ :)) có tệ lắm không?

#zynnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro