❤️S.Coups❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp có hơi không yểu điệu lắm, xin lỗi bạn CloudYiiii nhiều nha :<

- Như em đã thấy, chúng ta chia tay đi.

Anh đan chặt lấy bàn tay cô ấy và đưa lên trước mặt bạn, như khẳng định điều nhẫn tâm đó, anh buông câu nói thật dịu dàng.

- Anh đã nói như vậy, thì em đành chấp nhận.

Lần đó, bạn không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ khẽ cúi đầu mà quay bước đi. Bạn không vội vã, mà bình tĩnh rảo bước, điều đó như thể muốn bóp thắt lấy trái tim anh. Chỉ là bạn có hơi tiếc nuối, đến tận khi nói câu chia tay, vẫn là sự dịu dàng đó khiến bạn thêm mủi lòng, có điều, sự dịu dàng đó là lần cuối thuộc về bạn.

- Cảm ơn đã giúp tao.
- Tại sao mày lại ngoan cố như vậy hả Cheol ?
- Tao không muốn chứng kiến em ấy đau khổ vì tao.
- Hmm.. coi như tao giúp mày lần này, xong bệnh phải tìm em ấy ngay đó.
- Không thể đâu, bệnh tao đang tiến triển tệ lắm.

Có hơi nghẹn đắng nơi cổ họng, anh lên tiếng nói với cô ấy. Người con gái đó, là bạn thân của anh, là anh nhờ cô ấy phải giúp anh khiến bạn rời xa anh, và anh chưa từng lừa dối bạn.

- Nhưng cũng phải cố gắng điều trị chứ. Em ấy tuy có mạnh mẽ thật, nhưng cũng là con gái, cũng cần được yêu thương mà.
- Tao biết rồi, sẽ cố gắng điều trị hết sức, cám ơn mày nhiều.
- Rồi, tao về nhé, về cẩn thận đó.
- Ừ, mày về.

Một mình độc bước trên con phố nhỏ, anh suy nghĩ về bạn. Bất chợt nước mắt lăn dài, anh không phủ nhận bản thân mình yếu đuối, rồi cứ mặc nhiên để cho nước mắt kia cứ tuôn. Thực sự, con tim này khó có thể ổn định được, anh bị suy tim, tuy chẳng phải giai đoạn cuối nhưng tình hình anh bây giờ rất tệ, nếu như không cố gắng điều trị, chắc chắn sẽ xảy ra tin dữ.

Chỉ mới bước vội vài bước, anh đã cảm thấy hô hấp không ổn định, cứ đau thắt mãi nơi lồng ngực, rồi bất chợt anh chẳng còn đứng vững nữa. Đôi tay bấu víu lấy ngực trái, anh vơ lấy lọ thuốc đặt trong túi áo, vội bỏ vài viên vào miệng, thực sự bây giờ bản thân anh mới biết, mình cần nước đến mức nào.

Anh chạy đến máy bán nước tự động gần đó, mua một chai nước rồi nốc cạn để thuốc có thể trôi xuống cổ họng, cứ thế cho đến khi nhịp thở dần ổn định. Bất chợt anh ho khan, tim cũng dần đập mạnh hơn, anh đưa tay ôm lấy khuôn miệng có vương chút máu chảy ra từ vòm họng, anh biết là mình đang nguy kịch. Có lẽ vì quá chủ quan nên bệnh anh trở nên nghiêm trọng hơn, rồi giờ đây, nó dần lây lan qua phổi khiến phổi phù nề, nếu không chữa trị sẽ càng nguy hiểm.

Từ khi chia tay anh, bạn vẫn chọn cho mình một cuộc sống tốt, bạn rời khỏi nơi này mà theo ba mẹ đến Mỹ, một phần cũng vì sự nghiệp của bạn, một phần cũng chỉ muốn quên anh. Dù là không thể rơi nước mắt vì câu nói năm đó anh nói, nhưng bạn vẫn cảm thấy có chút đau âm ỉ nơi ngực trái, rồi bạn nhận ra, mạnh mẽ cũng chỉ là sự giả tạo bạn khoác lên mình.

Nỗi đau không thể hiện ra, thì càng đau đớn đến gấp trăm lần. Bạn năm đó trách anh đã tệ bạc, nhưng lại chẳng đủ tự tin rằng mình mạnh mẽ mà nói thẳng với anh, để bây giờ, dù là sống tốt đến cỡ nào, thì vết thương năm đó, cũng chẳng thể thoát khỏi tâm trí bạn.

Bạn vẫn hy vọng một ngày nào đó, vô tình bắt gặp anh ở nơi đất khách quê người này, vẫn hy vọng anh sẽ đến bên bạn, nhưng chắc có lẽ đó là điều hoang đường nhất mà bạn mong đợi. Anh năm đó đã buông lời tổn thương bạn, và cũng sẽ chẳng bao giờ tìm bạn để nói lời yêu thương.

Ba năm cũng là khoảng thời gian dài, nhưng bạn vẫn không tìm hạnh phúc mới cho riêng bạn, chẳng lẽ, bạn đang mong đợi điều gì sao ?

Bạn đến phòng làm việc của mình, nghe nói hôm nay sẽ có ca phẫu thuật tim gì đó, phải thật cẩn thận mới có thể cứu mạng nạn nhân. Bạn nhanh chóng thay áo, rồi bước vào phòng phẫu thuật, đột nhiên bạn khựng lại, tim đập mạnh hơn, cảm giác hoảng sợ chợt ôm chầm lấy bạn, anh đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, chỉ chờ đến lúc mạng sống được cứu rỗi.

Không phải là anh vẫn đang rất hạnh phúc sao ? Không phải là anh giờ này đang ở bên Hàn sao ? Tại sao lại đột ngột nằm bất động ở đây ? Anh bị bệnh tim sao ? Tại sao khi những ngày tháng năm xưa còn bên cạnh nhau, bạn vẫn không nhận ra điều bất thường ở anh vậy ?

Cả tâm trí bạn lúc này chỉ hướng về anh, điều bạn lo sợ nhất bây giờ, là liệu bạn có thể cứu lấy mạng sống của anh không.

Rồi tạm gác bỏ suy nghĩ đó, bạn bây giờ nên tập trung mà thực hiện ca phẫu thuật, vì lỡ như có điều gì sơ suất, bạn sẽ ân hận suốt cả cuộc đời.

May mắn thay, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, nếu như trễ hơn một chút, có lẽ anh sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Tim anh đã ổn định hơn, tuy rằng bệnh suy tim khó có thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng ít nhiều tim anh cũng dần khoẻ mạnh lại.

Bạn đứng nhìn anh qua lớp cửa kính đang đóng chặt nơi phòng hồi sức, mắt anh nhắm nghiền, nhìn anh bình yên đến lạ. Có lẽ bạn không nên xuất hiện ngay lúc này, bạn nhanh chóng rời khỏi đây và lên tiếng nhờ bác sĩ khác thay ca của mình, có lẽ nên tạo cho anh một không gian thoải mái mà không có mình.

Đã hơn một tuần trôi qua, sức khoẻ anh tiến triển tốt đẹp và được phép xuất viện. Điều đầu tiên khiến anh cảm kích là được cứu mạng, vì anh nghĩ, cơn ho khan năm đó có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Lúc đó anh đã tự thân vào phòng khám, dù là bản thân anh tự cảm thấy mình đang nghiêm trọng, nhưng bác sĩ lại chuẩn đoán bệnh tình anh khi đó chỉ là giai đoạn đầu nên rất cần được theo dõi, và cho đến năm thứ ba bệnh tình bộc phát nặng hơn, anh mới dần được chuyển qua phẫu thuật tại đây.

Bệnh tình nghiêm trọng, công nghệ y khoa bên Hàn thì vẫn chưa tiên tiến nên bác sĩ đã đề xuất anh qua Mỹ chữa trị, và nhờ cái gật đầu đồng ý của anh năm đó, đã khiến anh gặp được bạn.

- Cho tôi hỏi, vị bác sĩ đã cứu tôi là ai, xin cho tôi biết mặt để gửi lời cảm ơn họ được không ?

Anh lên tiếng, thực sự anh mang ơn người ấy rất nhiều, và anh cũng rất muốn biết mặt họ.

- Bác sĩ T/b không có ở đây, hôm nay cô ấy bận việc nên không thể đến, nhưng chúng tôi có thể chuyển lời giúp anh.

"T/b sao ? Không phải mình đang nghe nhầm chứ ? Ở đây cũng có bác sĩ người Hàn sao ? Cái tên này, sao lại giống tên em đến vậy ?"

- Ở đây cũng có bác sĩ người Hàn sao ?
- Vâng, là người Hàn, cô ấy làm việc ở đây đã ba năm rồi.

"T/b, cô ấy, ba năm, người Hàn ? Em ơi, là em có phải không ?"

- Xin lỗi, nhưng tôi muốn biết mặt cô ấy, tôi muốn trực tiếp cảm ơn cô ấy.
- Vậy thì, anh có thể liên lạc với cô ấy qua số này.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bước chậm rãi như cách bạn từng bước, anh cầm mảnh giấy trên tay, chần chừ không biết có nên gọi không, rồi anh vội cất vào trong túi, có lẽ bây giờ vẫn chưa thích hợp để liên lạc.

Bạn cũng chẳng biết tin anh được xuất viện, vẫn cầm trên tay cốc cà phê ấm nóng, rồi bước đi, hôm nay tuyết rơi nhiều thật. Lê bước chân trên những mảng tuyết trắng, bạn thở dài, rồi lại nhớ về khi xưa, mỗi lần tuyết rơi càng nhiều, là anh càng ôm bạn thật chặt, cũng vì thế mà có hơi chạnh lòng.

- Là mình đang nhớ anh ấy sao ?

Bạn độc thoại, cũng băn khoăn không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì.

- Không biết anh ấy đã tỉnh lại chưa nhỉ ?
- T/b.. có phải là em không ?

Tiếng anh vọng lại từ đằng xa, bạn giật mình nhưng không quay đầu lại, bạn không muốn gặp anh lúc này.

- T/b.. T/b là em đúng không ?

Tiếng bước chân anh ngày một gần, anh lần nữa lên tiếng.

- T/b, anh đây, Seung Cheol đây.

Anh lấy mảnh giấy khi nãy ra, nhấn số rồi gọi. Điện thoại bạn rung lên, bạn vội vàng lấy ra, là số lạ, bạn nghĩ là của anh. Bạn đột nhiên quay người lại, thấy anh đang áp điện thoại vào tai, bạn nhìn lần nữa vào màn hình đang sáng đèn, rồi thuận tay bấm nút tắt, anh cũng vì thế mà buông điện thoại xuống.

- T/b.. đúng là em rồi, vị bác sĩ đó đúng là em rồi.

Rồi bạn tiến đến gần anh hơn, bạn vẫn nghĩ mình nên thẳng thắn với anh.

- Đã chia tay rồi, sao còn đi tìm em ?
- Anh xin lỗi, năm đó anh mang bệnh, anh không muốn em phải vì anh mà đau khổ.
- Anh sợ em sẽ không đủ mạnh mẽ để chăm lo cho anh à ? Tại sao lại không tin tưởng em ?
- Anh xin lỗi, mình có thể..
- Không thể đâu, xin lỗi anh.
- Vậy tại sao không để anh chết đi mà lại cứu sống anh, chắc chắn là em vẫn còn tình cảm với anh mà, có phải không em ?
- Anh năm đó đã không tin tưởng em, lại dùng cách thức bỉ ổi đó đẩy em xa anh, liệu anh thấy chúng ta còn có khả năng sao ?

Dừng lại một chút, bạn tiếp lời.

- Vì vậy, điều không thể đừng cố gắng biến nó thành có thể. Em lần đó cứu anh, chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ đối với bệnh nhân mà thôi. Giờ thì, chào anh.

Anh như chết lặng, anh vẫn không tin người con gái của anh lại dứt khoát đến vậy, anh không còn đủ sức để níu kéo bạn nữa, chân anh như đóng băng giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo đó, rồi bất lực nhìn bạn lặng lẽ rời xa anh.

Quyết định của bạn, thực sự mà nói, nó trái ngược hoàn toàn với những gì bạn suy nghĩ, nhưng vì vết thương năm đó vẫn chưa tài nào được chữa lành, bạn vẫn cảm thấy mình không đủ nhân từ để đón nhận tình cảm của anh.

Bạn cứ thế bước đi, vẫn cố tỏ ra nét bình tĩnh vốn có mà không biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Đến khi bạn được anh ôm gọn trong vòng tay, bạn mới nhận thức được điều gì xảy ra xung quanh mình. Cạnh chân bạn, những mảnh vỡ chậu hoa dính đầy máu rơi rớt giữa nền tuyết trắng, rồi chợt nhìn anh, máu trượt dài trên trán anh, nó tuôn xối xả khiến tóc anh bết dính. Rồi anh cười, đôi môi tím tái khẽ mấp máy.

- Em không sao chứ ?

Bạn chẳng nói được câu nào, nước mắt bây giờ đã hiện hữu trên đôi mi bạn, rồi bất chợt tay anh buông thõng, cả người đổ dồn lên người bạn. Dù là khóc, nhưng bạn vẫn cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để mau chóng đưa anh vào bệnh viện.

Đan chặt tay anh không rời, bạn vẫn hy vọng phép màu sẽ đến với anh, rồi cứ thế nhìn anh, lần này bạn đã thực sự hối hận.

- Bác sĩ T/b, ca này hãy để tôi.
- Nhưng mà..
- Tôi sẽ cứu sống anh ta, tôi hứa.

Bạn đành buông tay anh, cánh cửa phòng phẫu thuật khi này đối với bạn thật xa lạ. Rồi bạn tự trách mình, nếu như lúc đó chấp nhận lời anh, bây giờ anh đâu phải chiến đấu để giành lại sự sống. Có lẽ điều bạn quyết định, ngay giờ phút này, quả thật rất sai lầm.

- Tôi đã thực hiện đúng lời hứa với bác sĩ rồi, anh ấy được cứu sống, nhưng là đang hôn mê, có thể sẽ rất lâu mới tỉnh lại đấy.
- Vâng, bác sĩ vất vả rồi.

Vẫn nét mặt bình yên đó, anh nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt, đầu quấn chiếc băng trắng, mắt nhắm nghiền, đến cả hô hấp cũng phải nhờ cậy vào ống dưỡng khí. Đau lòng, thực sự đau lòng, sự tổn thương năm đó, đem so sánh với vết thương anh đang chịu đựng, có lẽ chẳng đáng giá một xu.

- Anh ơi, dậy đi mà, em chấp nhận tình cảm của anh mà, anh ơi..
- ...
- Đừng bỏ em thêm một lần nào nữa mà anh..
- ...

Vẫn là những lời độc thoại của bạn, anh chẳng thể nào lên tiếng nói câu yêu thương cho bạn nghe nữa rồi.

Đã hơn hai tháng, anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, có phải là anh đã ngủ quá lâu không ? Bạn chạm tay vào gương mặt anh, rồi bất chợt bật khóc, từ khi nào bạn lại trở nên yếu đuối như vậy ? Nắm chặt bàn tay anh, bạn xoa nhẹ nó, điều kỳ diệu xảy ra, anh nhẹ nhàng cử động ngón tay như thay cho lời nói anh không sao đâu.

Bạn có hơi bất ngờ, rồi lần nữa xoa nhẹ bàn tay anh, đến lúc này mắt anh khẽ mở lên, vẫn dịu dàng và ấm áp như thường ngày.

- Seung Cheol, em đây, T/b đây, anh còn nhớ em là ai không ?

Anh gật đầu, rồi từ tốn đưa tay qua nắm lấy tay bạn, xoa nhẹ nó như cách bạn làm với anh.

- Em xin lỗi anh nhiều, từ nay em sẽ chăm sóc cho anh mà, đừng bỏ em.
- Anh.. không bỏ.. mà.
- Anh.. anh lên tiếng rồi sao ?
- Ừ.. anh đây.
- Mình lại yêu nhau lần nữa có được không anh ?
- Anh.. vẫn luôn.. đợi em mà. Anh.. yêu em nhiều.
- Em cũng yêu anh, anh phải sớm khoẻ mạnh để về với em đó.
- Ừ.. anh biết rồi.. lại đây với anh.. anh muốn ôm em.
- Điều này, hãy để em chủ động.

Bạn tiến lại gần anh rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh mà trao cho anh một cái ôm đầy ấm áp, anh cũng đưa tay ôm lấy bạn, bàn tay yếu ớt đang phải truyền nước biển vẫn mạnh mẽ tìm đến sự yêu thương. Trái tim anh ngày đêm đau nhói vì bệnh tật, nay lại khoẻ mạnh đập nhanh để khẳng định tình cảm anh dành cho bạn, thứ tình cảm thiêng liêng có thể bất chấp mọi nguy hiểm để có thể vì bạn mà rực sáng hơn.

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro