♥Wonwoo♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng đến bạn @haanhaan nè :>

Tính đến nay đã gần một năm bạn đơn phương anh, lúc đó bạn chỉ là một đứa con gái năm nhất trung học còn anh học trên bạn một khối, nếu như không có ngày hôm đó thì đến tận bây giờ bạn cũng chẳng biết cảm giác thích người khác là như thế nào.

Hôm đó bạn loay hoay mãi mà chẳng thế nào dắt xe ra khỏi bãi vì dàn xe lấp chật kín cả lối đi của bạn, một người con trai dáng vẻ cao gầy từ đâu bước tới, anh giật chiếc chìa khoá trên tay bạn rồi anh lên tiếng.

- Chiếc của em là chiếc nào ?
- Dạ.. chiếc thứ hai ở trong cùng ấy ạ. Nhưng mà anh là ai, sao lại giúp em ạ ?
- Là đàn anh phải giúp đỡ đàn em chứ, em đợi chút, anh lấy xe ra cho em ngay.

Bạn đơ ra một hồi lâu, mười mấy năm trên đời, chưa gặp ai galant với như vậy mà nay lại xuất hiện trước mặt bạn. Ngại thật, làm phiền tiền bối mất rồi. Bạn cứ đứng suy nghĩ như thế mà không biết rằng xe của bạn đã được anh dắt ra từ lâu.

- Đây, anh về nhé.
- À.. tiền bối, anh muốn biết tên anh, sẵn tiện cảm ơn anh, hôm nay phiền anh quá rồi.
- Jeon Wonwoo, anh học lớp 11C em nhé.
- Vâng, cám ơn anh vì giúp em, anh về cẩn thận.
- Okey bye em nha.

Bạn tạm biệt anh rồi cứ như vậy mà suy nghĩ về anh cả buổi trời. Rồi bạn cũng chẳng biết bạn thích anh khi nào nữa, chỉ biết là sau lần đó anh giúp bạn, bạn đã bị rung động trước sự ấm áp và nụ cười rạng rỡ của anh mất rồi.

Bạn cứ đơn phương anh như thế rồi thoắt cái bạn đã trở thành nữ sinh năm hai còn anh là nam sinh cuối cấp. Kể từ cái lần đó bạn với anh cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, bạn hay hỏi bài anh và rồi cũng dần dần thân thiết hơn. Nhưng chỉ mỗi bạn là đang yêu thầm anh, còn anh, anh đang quen một chị cùng lớp. Mọi chuyện sẽ không đáng để bạn suy nghĩ nhiều nếu như hôm đó bạn không trông thấy chị ấy chạy ra ôm lấy cánh tay anh khi anh đang chỉ bài cho bạn. Cái lần đó, là lần bạn biết anh đã có người để yêu thương, cũng là cái lần đó anh bỏ rơi bạn khi còn đang giảng bài dở dang cho bạn.

Với một đứa con gái tuy không có nhiều kinh nghiệm về yêu đương nhưng cũng đủ tinh tế mà nhận ra anh đã có người yêu. Nhưng mà bản thân bị làm sao thế nhỉ ? Anh có người yêu nhưng bạn vẫn muốn yêu thương anh, muốn anh một lần nhìn về phía bạn và muốn anh cho bạn một cơ hội, có phải là ích kỷ quá không ? Suy cho cùng mình cũng chỉ là người đến sau thì lấy cái cớ gì mà ép buộc tình cảm của người khác cơ chứ.

Thấy anh hạnh phúc càng làm con tim bạn thêm phần đau nhói, bạn không đủ rộng lượng để có thể nhường người mình yêu cho người khác, nhưng bạn biết làm gì bây giờ ? Anh đang hạnh phúc, bạn muốn phá vỡ, thì sau này ngày cả tình anh em cũng chẳng còn nữa. Bạn phá vỡ nó thì bạn có nghĩ đến cảm xúc của anh không, anh sẽ hạnh phúc chứ ?

Hôm đó, không biết vì lý do gì mà bạn thấy anh đứng thẫn thờ giữa đường, trời cũng bắt đầu đổ mưa thật lớn. Anh vẫn đứng đó mặc cho chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ nhanh bấm kèn inh ỏi, đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt anh nhưng đôi mắt anh vẫn vô hồn đến khác lạ. Bạn thoáng giật mình, rồi chẳng cần lo cho tính mạng của mình mà mạnh dạn chạy nhào tới đẩy anh thật mạnh ra khỏi tầm ngắm của chiếc xe đó, sau đó để bản thân bạn lãnh nạn thay anh.

Anh bất ngờ, rồi từ từ ngồi dậy, anh quay đầu về phía sau nhìn sang nơi bạn, lòng anh dấy lên cảm xúc lo lắng đến tột cùng. Bạn vẫn nhìn anh, đôi môi tái nhợt mỉm cười với anh, bạn nói nhỏ với anh một câu, một câu nói cũng đủ để khiến anh đau lòng.

- Anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không ?
- Đáng lẽ, em phải lo cho bản thân chứ.

Anh nhìn đôi chân bạn nhuốm máu, bị cuốn vào bánh trước của xe tải mà không khỏi xót xa. Anh đỡ bạn dậy, máu loang đầy cả một mảng áo anh rồi anh nhanh chóng bế bạn chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đó, anh sợ rằng nếu như chậm trễ sẽ hối hận mất.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại lạnh lẽo, anh vẫn ngồi đó mong đợi từng giờ từng phút nó lại mở toang ra, và hy vọng bác sĩ sẽ phẫu thuật thành công cho bạn. Điều anh ước muốn cũng đến, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ khẽ lay nhẹ thái dương rồi thở dài một hơi.

- Rất tiếc, con bé chẳng còn có thể đi đứng bình thường như bao người nữa rồi.
- Bác sĩ.. bác sĩ nói vậy.. là sao ạ.. ?

Tim anh như có cái gì đó bóp nghẹn lại, anh chẳng còn tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa rồi. Bác sĩ vỗ vai anh trấn an, ông cúi gầm mặt xuống, rất tiếc vì chẳng thể cứu nổi đôi chân bạn.

- Chân con bé bị hoại tử nên chúng tôi phải tiến hành cắt bỏ đôi chân này. Chúng tôi rất tiếc khi phải đi đến quyết định như vậy.

Anh như ngã quỵ khi nghe vị bác sĩ trung niên kia lên tiếng, tại sao bạn không để anh chết đi mà lại cứu anh làm gì để giờ đây anh lại dằn vặt bản thân đến như vậy. Bước chân vào phòng dưỡng sức của bạn, nước mắt anh lăn dài, lòng anh day dứt tự hỏi tại sao bạn hy sinh cho anh nhiều đến vậy. Anh quỳ xuống cạnh giường bạn, tay đan chặt lấy tay bạn không buông, bạn vì thế mà cũng giật mình mở to đôi mắt nhìn anh, rồi bạn lại cười, nụ cười cay đắng đến thắt lòng.

- Anh không sao là em mãn nguyện rồi.
- T/b à.. anh xin lỗi em. Tại sao lúc đó em không để anh chết đi mà lại cứu anh hả em ?
- Mạng sống anh quan trọng hơn đôi chân em, em không muốn người em yêu phải chết tức tưởi như vậy. Nhưng mà biết làm sao được khi người em yêu lại không yêu em, em không muốn bạn gái của anh đau khổ khi thấy anh phải bỏ mạng như thế này.. nên, cứ để em nhận nó thay anh.

Mạng sống anh quan trọng hơn thân thể bạn sao ? Đến bây giờ khi gặp nạn, bạn vẫn xem anh là quan trọng hơn mình ư ?

- Anh và cô ta không còn gì với nhau nữa rồi.
- Vâng ạ ?
- T/b anh xin lỗi, lần này anh thực sự quá khốn nạn với em rồi, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm T/b à..
- Anh đừng xin lỗi mà, em thấy đây cũng là điều may mắn với em. Vì nếu như không xảy ra chuyện như vậy, liệu anh.. có một lần nhìn về phía em không ?

Câu hỏi của bạn lại một lần nữa bóp nghẹn trái tim anh, bạn chỉ mong được anh một lần hướng mắt tới nhưng chẳng bao giờ được anh đáp lại, bạn muốn được nhận sự quan tâm của anh nhưng những điều đó anh chỉ dành riêng cho bạn gái của mình. Nghe bạn nói vậy, anh đau xót không thôi, bạn chịu khổ vì anh đến như vậy, lần này có anh chạnh lòng mà chịu để mắt đến bạn không ?

- Đôi chân này, chẳng còn có thể chạy theo anh và lại tiếp tục theo đuổi anh nữa rồi. Em vô dụng quá anh nhỉ ? Em xin lỗi anh nhiều.
- Em đừng nói như vậy, vì bây giờ anh sẽ bước tới bên cạnh em đây. Anh yêu em, T/b à..
- Anh nói gì cơ ? Anh yêu em sao ? Ngay cả với đứa tàn tật như em sao ?
- Anh không có khái niệm yêu qua vẻ ngoài, anh yêu em vì nhân cách tốt đẹp của em. Sau này, hãy để anh được bảo vệ em nhé.

Anh ôm bạn vào lòng rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu bạn, bạn cũng vòng tay ôm lấy anh thật chặt, hôm nay bạn chính thức trở thành người của anh sau từng ấy thời gian theo đuổi và hy vọng về anh. Anh yêu bạn không phải là anh muốn trả ơn bạn, dù là bạn không phải là người đầu tiên anh chọn nhưng bạn lại khiến anh có cảm giác muốn yêu thương và bảo vệ đến cuối đời. Dù bạn có là người không hoàn hảo nhưng với anh, bạn là người hoàn hảo nhất trong mắt anh. Bạn cũng là người đem đến cho anh những rung cảm rất khác lạ so với những cô gái trước kia anh yêu và cũng chính bạn là người khiến tim anh luôn đập rộn ràng trong hạnh phúc.

"Thời gian sau, hãy cùng nhau hạnh phúc em nhé."

#Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro