❤ Wonwoo ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xuân trút xuống dưới một cánh đồng hoa. Đã bốn năm nơi đây chưa một lần cảm nhận được hơi thở của hạnh phúc. Mưa vẫn cứ đua nhau rơi xuống. Ngày càng nhiều hơn...

Từ lúc xa cô, không ngày nào anh sống trong niềm vui. Ba mẹ anh thấy vậy cũng rất xót cho con trai mình nhưng họ cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì khác.

Anh ngày hôm nay như một con người xa lạ. Mọi người xung quanh cũng quá đỗi bất ngờ. Không phải là một Jeon Wonwoo vui vẻ, luôn tười, hòa đồng như ngày xưa mà thay vào đó là một Jeon Wonwoo lạnh lùng, hay cáu gắt. Mọi thứ trở nên như vậy cũng chỉ bởi cái ngày định mệnh đó

Bốn năm trước...
Từ trong một căn nhà xa hoa lộng lẫy vang vọng ra những tiếng la quát không ai muốn

"TẤM HÌNH NÀY LÀ SAO?"

"Hãy nghe em giải thích!"

"Chuyện đã rõ rành như thế này! Cô còn muốn LỪA DỐI TÔI?!"

"Cái đó không đúng sự thật! Em đã bị gài..."

"Cô còn chối! Biến ra khỏi nhà tôi! Tôi không cần loại con gái như cô!"

"..." cô không nói gì vì cô biết nếu có giải thích tiếp anh cũng chẳng chịu nghe

"Còn đứng đây làm gì? MAU RA KHỎI NHÀ TÔI!"

Cô cắn răng cố gắng không để nước mắt rơi. Nhưng nó lại không nghe theo ý cô mà lăn đều trên má. Mọi sự tin tưởng, yêu thương theo chiều mà đỗ vỡ...
Lặng lẽ đi vào phòng dọn đồ vào vali. Những tiếng nấc không hẹn mà phát lên. Anh đứng dựa lưng ngoài cửa xem cô dọn đồ đi thì nghe tiếng nấc

"Oan uổng lắm sao mà khóc?"
"..."
Xếp đồ xong, cô đứng lên lấy tay chùi đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Tháo chiếc nhẫn mà cô vượt qua bao nhiêu sóng gió, áp lực mà xung quanh gây nên mà có được luyến tiếc bỏ vào lòng tay anh.

"Tất cả những gì anh đã dành cho tôi, tôi xin trả lại. Từ giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa! Mong chúng ta đừng gặp lại..."

Nói rồi cô mang vali đi. Trong giây phút cô bước ra khỏi căn nhà, anh rất rất muốn níu kéo cô lại nhưng cơ thể không theo ý anh. Anh vẫn đứng trước cửa phòng nhìn tới khi cô đã đi mất khuất.

Cuộc sống, ước mơ của mình cô đã tin tưởng trao cho anh trong ngày trọng đại của hai người. Đối với cô, không có anh bên cạnh. Mỗi thứ xung quanh đều một màu đen.

Cô không về nhà mà đến nơi anh từng cầu hôn cô. Nơi này vẫn đẹp như vậy. Đó là một cánh đồng hoa. Cô rất ngưỡng mộ chúng. Chúng không được chăm sóc, hàng vạn lần gặp bão. Thế mà chúng vẫn rất kiên trì, mạnh mẽ nở ra hàng ngàn bông hoa đẹp. Cô rất muốn mạnh mẽ như chúng nhưng cô lại không làm được. Sau khi cô rời đi. Anh buồn bã lết thân vào bar. Uống hết chai này lại tới chai khác. Những cô gái ở đó bị vẻ đẹp của anh lôi cuốn mà liên tục lại gần anh nhưng anh đều tức giận đập bàn quát to

"Cút hết! Đừng lại gần tôi!"

Mấy cô gái đó sợ sệt nhìn vào đôi mắt đầy sát khí vô hồn đó mà không dám lại gần anh nữa. Anh sau khi đuổi hết mấy ả đó thì mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh thì tình cờ nghe được một cuộc đối thoại. Anh cứ thế không quan tâm đi vào nhưng khi một tên trong đó nhắc đến tên của cô, anh mới sững người dừng lại lắng nghe.

" Công việc hoàn thành rồi chứ?" Đó là một giọng nói rất quen. Anh cố lục lại trí nhớ thì phát hiện chủ nhân của giọng nói đó là của bạn gái cũ của anh. Người đã từng bỏ anh theo người con trai giàu có khác trong lúc công ty ba anh đang trong bờ vực phá sản. Nghĩ lại anh vẫn thấy tức.

"Vâng! Tôi đã chuốc say và gửi hình đến nhà anh ta. Chắc bây giờ anh ta đã đuổi T/b ra khỏi nhà rồi! Haha!" Người đàn ông trước mặt lên tiếng
Nghe đến đây anh không tin vào tai mình. Liền hùng hổ chạy lại nắm cổ áo của tên đó
"Mấy người đã làm gì T/b? HẢ?"
"Wonwoo? Sao anh ở đây?" Ả ta bất ngờ
"TẠI SAO MẤY NGƯỜI LẠI HẠI T/B?" anh trợn mắt nhìn ả
" Cũng...chỉ tại cô ta.. đã ...cướp anh khỏi em nên..." cô ta sợ sệt mà nói lắp bắp. Không để cô ta nói hết, anh liền chạy ra ngoài đi kiếm cô trở về.

Cứ đứng ở đây suốt hàng giờ, đến tối cô mới trở về nhà mẹ.
Ngồi trên chiếc xe riêng của mình. Đường hôm nay rất tối. Hình như con đường này đã mất điện. Bỗng từ xa xuất hiện một ánh đèn chói chang. Cô đưa tay lên che bởi nó làm cô không thấy gì hết nhưng cô chưa kịp nhìn thì đã
*KÉT*
_________________________________________
Ò é ò é....
"Jung T/b! Mau mở mắt đi em! Em không được ngủ!.."
Chiếc giường cô đang nằm bất tỉnh chạy nhanh tới phòng phẫu thuật.
"Anh chờ ở đây ạ!" Cô y tá nói rồi đóng cửa phòng lại

Anh thẫn thờ ngồi xuống ghế. Hết vò đầu bức tóc ngồi suy nghĩ mọi thứ...

Nếu như anh không đuổi cô đi...
Nếu như anh chịu nghe cô giải thích...
Nếu như anh níu kéo cô lại...
Nếu như anh có thể tin tưởng cô... thì có lẽ cô vẫn còn đứng ở đâu đó cười nói hạnh phúc.

1...
2...
3..
Giọt nước mắt rơi xuống. Là anh đang khóc. Khóc vì người phụ nữ anh yêu... không còn ở bên anh. Nhớ là cảm giác không thể nào biến mất trong tim.

Anh nhớ cô đến da diết, nước mắt vì cô mà đã cạn từ bao giờ.

Đứng trước bia mộ người con gái từng làm anh yêu say đắm, từng khiến anh cười mỗi khi buồn, từng đón anh trước cửa nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi ở công sở... Tất cả chỉ còn là kí ức. Đôi khi anh muốn quên đi kí ức này để sống tiếp nhưng nó cứ bám lấy anh không buông.

Anh đặt nhẹ nhàng bó hoa trên tay xuống bia mộ
"Kiếp này là anh nợ em, kiếp sau chắc chắn anh sẽ bù đắp lại tất cả."

Shin dành tặng bất ngờ này cho bé con của Shin ___CallmeAmy___
À mà cho chị xin lỗi vì tặng chap SE cho em T.T. Nếu em không muốn thì chị sẽ tặng lại em chap HE.
                                                        #Shin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro