13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ỐI GIỜI ƠI NHÀ CÓ GIÁN!!!"

Tiếng la thất thanh như cháy đồi của Seokmin phát huy toàn bộ công lực, thành công gây được sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà. Thậm chí Jisoo hyung cùng Jeonghan hyung đang đi ngoài hành lang nghe tiếng cũng hớt hải chạy về, mở cửa hỏi "Sao? Sao? Cái gì thế?"

Wonwoo và Jihoon cũng mở cửa phòng ra hóng chuyện, thấy Seokmin đứng trên ghế sopha khua tay chỉ trỏ, bên cạnh là Seungkwan đang đứng trên ghế một cách sợ sệt, tay ôm gói snack và mồm vẫn đang nhai đều nên không nói được câu nào, chứ không cái nhà này khéo bị hàng xóm sang mắng vốn vì làm ô nhiễm âm thanh.

Phòng bên cạnh, Minghao cùng Chan đang chơi game cũng chạy ra. Hansol đang ngủ cũng lồm cồm mò dậy với đầu tóc dựng ngược, "Đến giờ cơm hả mấy anh?". Nhưng sau nhi biết được sự thật thì vội vàng rụt về. Vì cậu cũng rất-là-sợ!

Jun, Mingyu, Soonyoung cùng Seungcheol hyung lúc này cũng lao ra, đứng mấp mé ở chỗ cửa bếp, trông lô nha lô nhô.

Wonwoo thấy Mingyu bám lấy tay anh trưởng chặt cứng mặc ảnh la, "Bỏ anh mày ra. Chẳng may nó chạy đường này, mày túm anh thế anh chạy thế nào được?!"

Trong lúc mười ba đứa náo loạn cả lên thì con gián đã biến mất tăm. Chan lo lắng hỏi, "Nó chạy rồi mấy anh ơi. Trời ơi vậy giờ biết nó ở đâu mà tìm?"

Jihoon thở ra một hơi dài chán nản, đoạn rút chiếc dép đang đi dưới chân ra phe phẩy, "Ai tìm được bình xịt côn trùng thì tìm lẹ còn ai không có thì dùng dép tạm đi. Mà nói thật là em không sợ con này mấy, em sợ tiếng hét của mấy người hơn".

Thế là lúc này cả mười ba đứa tập trung lại lật tung cả cái phòng khách lên, đẩy cả ghế sopha ra.

Và sau khi thấy sinh vật lạ, Seungcheol hyung rú lên như còi báo động rồi nhảy luôn lên lưng Mingyu làm thằng bé la oai oái.

Hội ba đứa út thấy vậy thì chạy biến về phòng đóng sập cửa luôn trong khi Jun với Soonyoung thì cứ đi vòng vòng cầm cái bình xịt huơ huơ nhưng không dám xịt.

Wonwoo lúc này đứng cạnh Seokmin và Jisoo hyung để rồi thằng bé vội vàng lùi ra sau, đẩy hai người bọn anh ra trước che chắn.

Lúc này chỉ có Minghao, Jihoon với Jeonghan hyung can đảm tiến lại gần rồi xịt lấy xịt để. Lát sau thì cả nhà nồng nặc mùi thuốc.

Wonwoo che mặt, ho khan mấy cái, nhìn ra thì thấy con quái vật kia đã nằm chèo queo từ bao giờ.

Phòng ba đứa út bật mở, cả đám lao vào ôm nhau hạnh phúc như vừa giành giải đặc biệt cuối năm không bằng. Rồi đến lúc có tiếng hỏi ai sẽ dọn đống này đi thì mặt đứa nào cũng chù ụ ra.

Cuối cùng, Jisoo hyung với Seungcheol hyung đã hy sinh thân mình dọn dẹp làm Seungkwan nhanh nhảu, "Em yêu hai hyung nhứt trên đời" xong bị Jeonghan hyung gõ đầu.

"Đời này em ghét nhất là gián. Con gì đâu mà vừa biết bò còn biết bay ghê vãi linh hồn", Wonwoo nghe Jun còng lưng vừa lau nhà vừa rên rỉ, nghe tiếng mấy người khác gật gù phụ họa.

"Nhưng mốt có gặp con này đã có Jeonghan hyung, Minghao hyung với Jihoon hyung", Hansol vui vẻ thốt lên rồi bị ba người trợn tròn mắt lườm cho. Nhưng thằng bé chỉ cười hì hì rồi hì hụi kê lại ghế sopha cùng Mingyu và Seokmin.

Wonwoo bật quạt trần to hết cỡ, mở cửa sổ rộng thêm chút nữa để mùi thuốc xịt mau bay bớt chứ anh nghĩ cả đám sắp chết ngạt vì mùi này. Bữa sau chắc phải kiếm loại nào không mùi. Độc thì chắc vẫn cứ độc thôi nhưng ít ra mũi cũng không bị tấn công mãnh liệt.

End.

Note: Sợ cái sinh vậy này nhất trên đời nên viết chơi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro