8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seventeen sẽ đi cắm trại..." 

Wonwoo chỉ kịp nghe thấy đúng một câu này của anh quản lý bởi tất cả những câu khác đã bị tiếng hò reo ầm ĩ át hết đi rồi. Anh đang hơi mệt trong người vì cứ ho húng hắng suốt cả mấy tuần nay nhưng cũng thấy vui lây khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt đầy hớn hở của mười hai người còn lại. Thậm chí Seungcheol hyung còn đang bế Chan lên xoay vòng vòng làm thằng bé la lên oai oái còn Jihoon thì nhảy lên lưng Seokmin cưỡi như cưỡi ngựa từ lúc nào.

Đã từ rất lâu rồi Seventeen không có dịp nào để đi cắm trại với nhau. Có lẽ là từ hồi cả lũ mang lều bạt, trải bìa trong cái phòng tập màu xanh rồi giả vờ là đang cắm trại ấy. Vậy nên ai cũng háo hức lắm. 

Ngay tối hôm đó, Jisoo hyung đã lấy một tập giấy note màu cam thật dày để lên bàn uống nước rồi bảo cả lũ quây lại để lên danh sách xem sẽ phải mua gì. Thế là mười mấy cái đầu chụm vào nhau, chăm chăm nhìn Jeonghan hyung tay viết, miệng thì liệt kê từng thứ một. À lần này thì không mang lều bạt đi đâu vì tận mười ba đứa mà, lều nào chứa cho nổi, mà thuê mấy cái lều nhỏ thì không vui vậy nên mọi người đã quyết định thuê hẳn một căn nhà gỗ nhỏ xinh rồi. Giờ chỉ cần mang đồ ăn uống rồi đồ để chơi bời đi thôi. 

Wonwoo thấy cái danh sách phải dài đến hàng cây số mất vì đứa nào cũng đọc để ghi cỡ mấy chục món khoái khẩu.

Ngày cắm trại, cả nhà lục tục dậy từ 4h sáng dù 6h xe mới xuất phát. Lúc dậy, Wonwoo thấy mặt ai cũng phấn chấn. Anh nghe Seungkwan bảo "Vui quá nên em không ngủ được tí nào luôn!" làm tất cả mọi người gật gù đồng ý. 

Đúng rồi, ngủ gì chứ vì hôm qua đến tận 12 giờ Wonwoo vẫn thấy giọng Minghao hét lên lúc Mingyu chẳng may vấp chân rồi ngã ngồi vào cái vali của thằng bé, giọng Soonyoung cùng Seokmin hát ông ổng theo điệu nhạc quảng cáo phát trên tivi trong khi tay đang xếp đồ, giọng Jihoon nạt 2 đứa kia, "Im ngay không xếp cả 2 vào vali luôn giờ!" làm 2 người kia im bặt còn Jun vỗ tay cười ầm ĩ. 

Rồi còn tiếng Seungcheol hyung đọc đều đều cái danh sách những thứ cần mang đi để Jisoo hyung, Jeonghan hyung kiểm tra lại rồi chốc chốc lại hỏi, "Ủa mang đèn ngủ đi làm gì?" "Gối ôm đứa nào cần đứa ấy cắp đi chứ sao viết cả vào đây?" 

Trong nhà bếp, 3 đứa út túm tụm lại rồi cầm theo bao nhiêu là mì cốc, kẹo, gói cà phê hòa tan... nhét vào cái balo xanh lét màu lá mạ đến nỗi nó phồng lên như sắp phát nổ. Mà Wonwoo cũng chưa thấy cái balo ấy bao giờ, cũng không biết ai sẽ là người ôm cái balo to bự ấy. 

Sắp xếp xong hết đồ là mọi người để gọn lại ở góc nhà. Nhưng mà mọi thứ nhiều đến mức Wonwoo phải đồng tình với ý kiến của Mingyu khi thằng bé rì rầm "Khiếp! Ai nhìn người ta tưởng nhà mình đi di dân".

Chuẩn bị thế mà đến 4h mọi người chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, Wonwoo vẫn nghe tiếng ai đó kêu, "Chết rồi! Tất em cất hết trong vali rồi còn lại thì giặt chưa khô ai cho em mượn đi" và còn "Cái mũ lưỡi trai đỏ của tui đâu ai cầm rồi trả tui ngay" hay "Cái sơmi kẻ của em đâu em định mặc mà ai lấy rồi" sau đó có tiếng ai đáp lại "Hôm qua tao thấy anh Seungcheol ảnh cất cái áo đấy vào vali rồi hóa ra của chú mày à?" thế là lại một hồi ầm ĩ.

Ồn ào lúc dậy thôi chứ lúc chia thành hai nhóm lên xe cả lũ đều im lìm ngủ. 

Wonwoo tựa đầu vào cửa sổ, cắm tai nghe, buồn cười nhìn Seokmin vừa ngủ vừa nói mớ tiếng Hàn, bên cạnh là Hansol đang nói mớ bằng tiếng Anh, nghe như kiểu ông nói gà bà nói vịt vui đáo để. Phía trước là Chan và Jisoo hyung tựa đầu vào nhau ngủ từ lúc nào. Đằng sau là Mingyu, có vẻ xe hơi chật làm đôi chân dài của nhóm hơi khó ngủ, thỉnh thoảng lại cựa quậy không yên. Wonwoo với tay ra sau kéo lại cái chăn sắp rơi, đắp lại cho thằng bé. Sau đó anh chỉnh nhiệt độ cao lên một chút cho ấm, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che kín mặt rồi cũng thiu thiu ngủ.

9h sáng, Wonwoo đang lơ mơ bỗng choàng tỉnh do có người lay nhẹ. "Wonwoo hyung, mau dậy thôi sắp đến nơi rồi." Anh nghe giọng Hansol phấn khích vang lên bên tai, thằng bé chồm lại, ép sát vào người anh để nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Mọi người đều tỉnh cả rồi. Chan cùng Seokmin đã lôi gói snack ra nhai nhóp nhép. Jisoo hyung từ tốn lấy ra mấy chai nước hoa quả, phát cho mỗi đứa một chai. 

À vẫn còn Mingyu đang ngủ. Lúc Wonwoo quay ra sau định đưa nước thì thấy cái chăn mình đắp cho Mingyu đã rơi xuống đất từ lúc nào còn thằng bé thì bặm bặm môi, chắc là mơ thấy gì không vui nên khuôn mặt ra chiều giận dỗi. Anh ôm lại chai nước, bảo Hansol đừng đánh thức Mingyu vội rồi còn đổi chỗ cho Hansol để thằng bé ngồi ngắm cảnh cho dễ.

Vừa xuống đến nơi, Wonwoo đã hít một hơi thật sâu để không khí trong lành căng tràn buồng phổi, cảm thấy cả người thoải mái vô cùng. Khung cảnh ở đây rất đẹp và hoang sơ, vừa đến anh đã cảm thấy yêu thích nơi này rồi. Yên ả và tránh xa ồn ã của thành phố. Một căn nhà gỗ màu trắng xinh xắn nhìn ra mặt hồ và xa xa là một rừng cây. Đẹp đến độ không chê vào đâu được.

Seungkwan cùng Chan phấn khích đến độ không ngừng nhảy cẫng lên. Bên kia, 3 anh lớn đang nói chuyện với mấy anh chị quản lý bởi vì lần cắm trại này chẳng để quay show hay làm gì nên các anh chị sẽ không tham gia, chỉ để mười ba đứa tự do với nhau. 

Jihoon, Jun cùng Soonyoung đã bắt đầu lôi hành lý ra khỏi cốp trong khi Seokmin, Hansol cùng Minghao vẫn còn đang đứng bàn tán xem dưới hồ có cá không. Và Mingyu có vẻ còn ngái ngủ nên cứ đứng xụ mặt cạnh Wonwoo làm anh buồn cười dí mấy ngón tay lạnh ngắt của mình (dù đang là giữa hè) lên má Mingyu làm thằng bé giãy nảy lên "A, hyung~" đáng yêu không chịu được. Thực ra Wonwoo thích nhìn 2 cái răng nanh của Mingyu lắm, thậm chí anh còn từng ước là mình cũng có răng nanh giống Mingyu cơ nhưng đâu có được nên cứ hở ra là Wonwoo trêu thằng bé hoài.

Trước nhà có một cái hồ khá lớn, ở đó còn neo mấy con thuyền đạp vịt nữa nên là cả mười ba người nhất trí quăng đồ đạc vào là lao ra hồ luôn. Thuyền đôi nên chắc chắn phải lẻ một đứa. Vậy nên Wonwoo xung phong ở trên bờ nghỉ ngơi. Mấy bữa nay anh vẫn ho, đi đường chỉ ngủ được chập chờn nên giờ không muốn vận động nhiều. Trước khi xuống nước Jun còn chạy lại chỗ anh hỏi có cần cậu ở trên bờ cùng không nhưng Wonwoo từ chối, còn phất tay bảo Jun xuống nhanh lên mọi người đang chờ.

Vậy là sáu con vịt cùng nhau xuất phát. 

Wonwoo ở trên bờ cười đau cả ruột với đám lộn xộn dưới nước kia. 

Anh nghe rõ tiếng Seungcheol hyung quát lên với Mingyu và Minghao, "2 đứa đi thẳng đi đừng có đâm con thiên nga của anh nữa có thấy Chan sợ sắp khóc rồi không" chỉ vì hai con vịt này nằm cạnh nhau và hai đứa 97line kia không điều khiển nổi cứ gây va chạm mãi. Rồi Mingyu cũng gân cổ lên, "Minghao mày tập võ mà chân mày yếu xìu à. Đạp mạnh lên!!!" xong còn bị Minghao quát to hơn, "Chân tao yếu á có mà mày không biết điều khiển lại đổ cho tao!"

Bốn con vịt còn lại cũng không khá khẩm hơn là mấy vì con của Seungkwan - Seokmin và con của Jihoon - Jeonghan hyung cứ quay vòng vòng trong sự bất lực của bốn người, vịt của Soonyoung cùng Jun thì đỡ hơn vì đã đi được một đoạn ngắn rồi mỗi tội càng đi càng chéo đường. Giỏi nhất là team của Hansol với Jisoo hyung. Hai người này thế mà khéo, đã bỏ xa mọi người được hẳn một đoạn rồi. Đến mức mà lúc sau ăn trưa, Jisoo hyung còn kể Hansol đã lo lắng hỏi ảnh "Anh ơi nhỡ đâu đạp tiếp mình trôi ra biển luôn thì sao?" làm cả nhà cười sằng sặc.

Wonwoo ngồi trên bờ quơ quơ chân, tính ngồi đọc sách mà chợt nhớ ra mình có mang máy ảnh theo thế là chạy vội vào nhà tìm rồi mang ra, biến thân thành nhiếp ảnh gia. Cảnh nào cũng chụp. Chụp chán chê còn quay phim lại để nghe được cả tiếng chí chóe của mấy ông giời kia.

Giỡn chán, cả lũ lại lục tục kéo nhau vào nhà gỗ, thống nhất nấu mì gói ăn cho nhanh sau đó nghỉ trưa để chiều quẩy tiếp. Wonwoo thành thục nhặt mấy mớ rau cải sau đó ngâm trong chậu. Bên cạnh là Mingyu vừa tắm xong (vì mồ hôi nhễ nhại sau khi đạp vịt) trên mặc áo ba lỗ trắng dưới thì mặc quần soóc hình mấy cây dừa màu xanh đang mở cửa tủ lạnh đếm rồi lấy ra cho đủ mười ba quả trứng. Wonwoo vừa đứng rũ rũ mớ rau đang ngâm cho sạch vừa chắc mẩm cái quần quen quen, anh đã thấy ai mặc rồi nhưng không phải Mingyu. 

Ngoài kia, Hansol và Seokmin đang trải chiếu còn Chan thì dọn bát đũa. Có mỗi nồi mì thôi nên gọn ghẽ lắm. Ăn xong thì chia ra team lau nhà, team rửa bát. Nhà phải lau ngay là bởi cả lũ quyết định nằm xải lai ở cái phòng khách này luôn. Wonwoo công nhận về đây mát dễ sợ. Bình thường ở ký túc điều hòa bật thế nào cũng không mát mà về đây có sàn gỗ với mỗi cái quạt trần đang chạy mà thấy thoáng mát ghê.

"Giá mà được nằm thế này mãi nhỉ?!". Wonwoo nghe tiếng Jeonghan hyung thở ra một hơi đầy sảng khoái, nghe tiếng Soonyoung cười to, "Anh Jeonghan chỉ cần có chỗ nằm là thấy sướng rồi nhở?" rồi Jeonghan hyung lại đáp, "Chú hiểu anh đấy!" làm cả bọn cười rần rần. 

Wonwoo chợt nghe tiếng trầm trầm của Seungcheol hyung, "Lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng ve." 

Đúng là lâu lắm rồi. Từ hồi Wonwoo lên Seoul làm thực tập sinh, anh cũng chẳng còn nghe thấy tiếng ve nữa, cho đến lúc này. 

Mọi người nằm lặng thinh nghe tiếng ve kêu. Và đột nhiên Seungcheol hyung vỗ đét một cái vào đùi làm cả bọn giật mình rồi Wonwoo nghe tiếng ổng ré lên, "Á đúng rồi còn đang nghĩ sao tự dưng thấy quen quen. Mingyu, sao mày lấy quần cây dừa của anh? Đợt đi Thái anh mới sắm mới mặc được có một lần" làm thằng bé đang mơ màng giật mình một cái rồi phân bua, "Ai biết đâu. Em thấy trong tủ em nên mang đại đi đó. Xời tí em đưa hyung cái quần con cò em định mặc hôm đi rừng mà chưa có cơ hội. Quần mới cứng luôn đó." 

Sau đó còn ồn ào một chặp nữa và rồi Wonwoo chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Rất bình yên và không mộng mị.

Khi Wonwoo mở mắt ra, ánh nắng vẫn chan hòa ngoài cửa sổ. Bên cạnh anh trống trơn, chắc Jihoon đã dậy trước rồi. Nhẹ nhàng đi thật khẽ để không đánh thức những người khác, Wonwoo ra trước hiên nhà. Ngoài đó, Jihoon ngồi ôm guitar, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía mặt hồ yên ả trước mặt. Jihoon thấy anh ra thì mỉm cười, vỗ vỗ vào phía bên phải ý bảo anh ngồi xuống bên cạnh.

"Cảnh đẹp quá phải không?"

"Ừ, nó làm tớ lại có cảm hứng sáng tác. Mấy bữa nay bế tắc không có ý tưởng gì luôn".

"Đừng tự tạo áp lực. Còn bọn mình nữa mà", Wonwoo nói, choàng lấy vai cậu bạn đồng niên, hiểu rằng so với mình, cậu bạn nhỏ bé này gánh trên vai nhiều áp lực lắm.

Mấy người còn lại ngủ đẫy ra đến lúc dậy là lại ồn ào kéo nhau ra chơi bóng chuyền ngay được. Wonwoo thấy ngay 1 tổ đội cởi trần mặc mỗi quần soóc lao ra, nghe tiếng Seokmin la lên "Úi dời y như bóng chuyền bãi biển mỗi tội không có cát với cả biển". Đang mải khoa chân múa tay, thằng bé tí thì ăn trúng bóng của đội ba hyung 95line bên kia và còn bị Minghao cùng Mingyu quát cho, "Tập trung vào cái thằng này không thua bây giờ!".

Còn lại là team cổ động gồm Jun, Soonyoung một bên đang nhảy nhót như lên đồng. Bên kia thì có Seungkwan, Hansol và Chan. Chẳng biết mấy đứa lượm đâu được mấy cái chai rỗng đập vào nhau bẹp bẹp nghe rất có không khí. 

Wonwoo cùng Jihoon ngồi trên hiên xem mà cười vật vã. Xem cái team cổ động kia còn vui hơn xem bóng nữa. Wonwoo lại cầm camera lên quay lại, mốt chán đời mở ra xem thì cứ phải nói là vui như sống lại.

Mọi người thay phiên nhau chơi đến khi mặt trời khuất bóng mới chịu nghỉ để chuẩn bị tiệc BBQ ngoài trời. 

Seungcheol hyung, Jisoo hyung hì hụi móc cái dây điện lên cột để thắp đèn cho sáng, Jun cùng Minghao kê bàn ghế để chốc có chỗ mà ngồi ăn, Soonyoung cùng Jihoon thì bê mấy cái bếp nướng ra sân. 

Trong nhà, Wonwoo và những người khác chuẩn bị thức ăn. Chủ yếu vẫn là Mingyu - đầu bếp của gia đình đảm nhận nêm nếm, tẩm ướp các món. 

Một bữa tiệc nướng ngoài trời đúng nghĩa giống như hôm Wonwoo trở lại cả nhóm đã quay Vlive nhưng vui hơn nhiều. Anh thấy Seokmin cùng Minghao cứ chạy ra bếp nướng rồi lại chạy về chỗ ngồi, đưa người này cái bắp ngô, đưa người kia cái cánh gà. Mingyu đứng bếp lật miếng thịt to đang cháy xèo xèo thơm nức mũi, bên cạnh là Soonyoung kiếm đâu được cái quạt thỉnh thoảng lại phẩy một cái cho to lửa. 

Jisoo hyung và Jeonghan hyung kiếm được chai rượu vang, hí hửng mang ra rót vào mấy cái ly trên bàn, không quên nhắc nhở "Cái này người lớn uống thôi. Mấy đứa nhỏ đừng có táy máy nghe không?" làm Chan, Hansol và Seungkwan xụ mặt cho đến khi Jun rót cho mỗi đứa một cốc nước táo thật đầy rồi bảo "Nước này y chang màu rượu luôn mà còn ngon hơn đó mấy đứa."

Wonwoo chạy lại chỗ Mingyu đảm nhận nhiệm vụ cắt thịt rồi đưa cho Seungcheol hyung để chia cho mọi người rồi sau đó thay chân Mingyu để thằng bé tranh thủ ăn uống. 

Chuẩn bị thì lâu mà ăn vèo một cái là xong. Ăn xong đương nhiên là phải rửa bát rồi. Lần này vẫn quyết định bằng đá cầu. Chính vì thế mà Jeon-phát-lộc anh may mắn trúng tủ một lần nữa. Chung số phận với anh còn có Jun với Hansol thế là ba đứa dắt nhau vào phòng bếp rửa bát trong khi những người còn lại thì chuẩn bị snack các thứ để vừa xem tivi vừa ăn nhẹ. 

Vậy là tối đó mười ba người lại nằm lăn lóc ở phòng khách xem tivi rồi ôm nhau ngủ đến sáng, chẳng ai buồn chui vào phòng ngủ luôn.

Cắm trại vui đến độ Wonwoo chỉ mong năm nào mình và mọi người cũng có dịp đi với nhau một lần để chơi bời cho thỏa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro