55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày....Tháng.... Năm...

- chan!

- ...

- lee chan!

- lee channn!!!

- dạ?

chan vừa đứng lên vừa dán mắt vào điện thoại. đi được 5 bước, cậu lấy chân đẩy cửa phòng và bước ra ngoài.

- dạ? , chan hỏi, vẫn không ngẩng đầu lên. " chắc mingyu hyung lại nhờ mình đi mua dầu mè cho coi"

- cái này là gì hả?

- cái g... AYYY, hyung, sao anh lại có cái này???, vừa ngẩng đầu lên, chan đã biết rằng cái này là 1 thứ quan trọng hơn dầu mè nhiều. trả em, trả em mau, đây là tài sản cá nhân mà! yah mingyu hyung!!!

- cái quái gì vậy? biết anh vừa mới ngủ được 1 lúc không hả? jeonghan vừa đi ra khỏi phòng vừa ngáp dài, theo sau là hong jisoo, người vừa ló đầu ra của với 1 cái nhìn tò mò về phía 2 đứa trẻ to xác đang cãi lộn.

- lại chuyện dầu mè hay dầu đậu nành hả?

trong đầu chan lúc đó chỉ có 1 chữ

toi rồi.

- anh lúc nào mà chẳng ngủ! jeonghan hyung, có cái này hay hơn cho anh xem nè! nhìn thấy jeonghan, mingyu sung sướng kiễng chân lên và vẫy vẫy mẩu giấy đang cầm trên tay mình về phía 2 anh.

- cái gì đấy?

- trả em đây! kim mingyu!! yah!!!
lee chan vừa nhảy lên với tay lấy tờ giấy mỏng chi chít chữ đang nằm trên tay ông anh cao kều nhà mình vừa tự bực bội nghĩ sao mình không thể dậy thì thành công bằng kim mingyu chứ! đúng là bực mình hết sức mà!

- cái này n...ái ui, yah, lee chan anh nhịn mày nãy giờ rồi nhé!, vừa định đưa mẩu giấy cho jeonghan, kim mingyu đã bị 1 cú véo từ cậu maknae thân yêu làm cho nhăn hết cả mặt.

- hyung là đồ độc ác!, lee chan bực bội bổ sung trước khi chợt nhận ra kim mingyu đang không cầm mẩu giấy nắm giữ số phận của cậu trên tay.

cảm thấy ớn lạnh sau gáy, lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, (hơn cả lần khi jihoonie hyung phát hiện ra cậu dùng thẻ tập gym của anh ấy tuần trước), lee chan vội ngoái ra đằng sau đúng lúc 2 thiên thần 95 đang chúi mũi cùng nhau đọc tờ giấy ngước nhìn lên và chạm mắt với cậu.

sau 5 giây, hong jisoo giơ 1 ngón tay lên ngoắc ngoắc.

lee chan ngoan ngoãn theo chân 2 thiên thần đi vào phòng khách, bỏ lại kim mingyu đằng sau đang bối rối không biết mình có làm gì sai không.

========

- ê, sao tự nhiên lại họp gia đình giữa tuần? seokmin đập vào vai thằng bạn đang đi đằng trước mình, tò mò hỏi.

- ờ tôi cũng đang thắc mắc đây, ông lại làm gì hả gyu? minghao đi đằng sau cũng lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm.

- này, đừng có nghĩ xấu về tôi như thế nhé! ông đây là người có ích nhất trong cái nhà này đấy! cẩn thận tôi cắt cơm! mingyu làu bàu, giơ tay đấm 2 thằng bạn thân mỗi đứa 1 cái. " Hôm nay lúc vào phòng seokmin lấy cái máy game tôi nhìn thấy 1 mẩu giấy... "

- nói cứ như nhìn thấy quýt tự bóc không bằng, seokmin phì cười, mẩu giấy ở đâu cơ?

- dưới sàn. chắc rơi ra từ cái tập giấy rác trên bàn ông đó! ngăn nắp dã man!

- liên quan gì tới ông?!

- rồi rồi, nó là mẩu giấy, không phải quả quýt, gì nữa? minghao đạp seokmin 1 cái ý bảo 'kệ nó đi' rồi ra hiệu cho mingyu nói tiếp

- ờ thì trong đấy là chữ chanie, nên tôi lôi ra đọc thử, ai biết trong đấy nó diss jisoo hyung, đọc hài lắm!

đặt chân đến phòng khách, 3 đứa 97 đã thấy có cái gì đó sai sai...

cái không khí này...

- mấy đứa đi từ cái phòng ngủ xuống phòng khách mà mất tận 20' hả? ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu họp. seungcheol cố ra vẻ nghiêm túc nhưng minghao vẫn thấy thực ra anh đang cố nín cười. Chẳng hiểu gì, cậu đưa mắt quét 1 lượt xung quanh đến khi tìm được tuấn huy ca ngồi im lặng ở góc phòng cạnh chanie và chen qua chỗ anh ấy để ngồi xuống.

- ờm, vì bây giờ có mọi người đông đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu... ừm... buổi họp

- lee chan, em có muốn nói gì không?

============================

hi tuôi trở lại rồi đây, có ai hóng không??? 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro