Nhật ký của Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo rút thẻ nhớ từ máy quay mini rồi cắm vào máy tính. Bên trong là toàn bộ hình ảnh để phục vụ cho đề tài mà câu lạc bộ đưa ra: "Nhật ký của bạn".

Lúc nhìn thấy dòng chữ uốn lượn trên bảng, Wonwoo băn khoăn lắm, nghĩ chọn cái gì cho thật ấn tượng bây giờ nhỉ. Cuối cùng, cậu quyết định cứ giương máy lên mà quay thôi, cái gì cũng quay hết, vì đây chính là cuộc sống của cậu chứ đâu. Nhật ký là để kể lại cuộc sống mà.

Đáng ra, trong máy sẽ chẳng bao giờ có hình ảnh của Wonwoo, vì cậu là người quay phim. Nhưng được cái, cậu lại có một hội anh em (rất) tăng động nên đâm ra nó được qua tay bọn họ nữa. Thành thử Wonwoo còn thấy hình ảnh của mình xuất hiện rất nhiều trong video đó kìa.

Khung cảnh toàn đồng phục trắng đầy hơi thở thanh xuân, đẹp một cách đầy sức sống hiện ra trước mắt, cho đến khi Soonyoung lao tới như một cơn gió, đổ ập vào người Wonwoo.

Mọi thứ trở nên rung lắc dữ dội như động đất, màn hình chỉ toàn là hình con đường bê tông xám xịt.

Wonwoo bặm môi, chưa kịp chửi vào bản mặt nhăn nhở của thằng bạn thì Jun đi ngay sau đã khoác vai bảo mau tới tiệm chú Lim giữ bàn thôi, đi muộn thì không còn nhiều chỗ. Tiếp đó, Jihoon khoan thai đi đến, trên vai là cây guitar to đùng mà nhiều lúc Wonwoo chỉ sợ nó đè sập cậu bạn bé nhỏ của mình.

Chú Lim cười hiền hậu nhìn mấy cậu học trò đã là khách quen, "Nay vẫn ăn như mọi khi hả?", nghe Jun đáp, "Dạ, tụi con chờ thêm mấy người kia nữa. Chú đợi tụi con đủ người rỗi hãy mang đồ lên" thì mới gật đầu rồi tiếp tục đưa tay đảo đều nồi tokbokki to đùng.

Chiếc tạp dề đã sờn và sơn tường ngả màu càng làm khung cảnh nơi này trở nên xưa cũ. Bài nhạc trot vang lên từ cái tivi cổ treo trên tường hay đến mức khiến Jihoon phải ngân nga theo. Ở cái xóm này, mọi thứ lúc nào cũng đem lại cảm giác thật chậm, thật yên bình.

Soonyoung bỗng ló đầu vào màn hình, giơ tay lên vẫy lấy lấy vẫy để, hào hứng, "Xin chào mọi người. Mình là Soonyoung, dancer giỏi nhất xóm Sebom. Hy vọng lúc mình nổi tiếng, Wonwoo vẫn giữ được chiếc video này!".

Wonwoo trợn tròn mắt nhưng vẫn tiếp tục quay, nghe bên cạnh là tiếng phì cười của Jihoon cùng tiếng của Jun, "Ê cho tao vào mới. Quay tao nữa này Wonwoo. Tao đẹp trai!" rồi chen đầu vào bằng được. Hai khuôn mặt to chình ình, chắn hết cả tầm nhìn.

Wonwoo giơ tay đẩy đầu hai người ra xa, quay sang bên, thấy Jihoon đang cẩn thận xếp lại từng bản nhạc phổ cất vào cặp rồi lại hướng mắt lên chăm chú xem vào tivi, không biết từ lúc nào đã chuyển sang một bài nhạc trẻ sôi động.

Vài phút sau, một tốp người ùa vào quán, vẫn ầm ĩ như mọi khi. Seungkwan bận tranh luận với Seokmin và Chan về việc chọn món, bên cạnh là Jisoo huyng và Hansol khoanh tay đứng chờ. Jeonghan hyung nheo mắt nhìn cái menu mà Wonwoo chắc mẩm ai cũng thuộc làu, chốt lại món với chú rồi cả đám qua chỗ Wonwoo ngồi.

"Wonwoo làm gì thế?", Jisoo hyung dịu dàng cười với máy quay, nghe Wonwoo trả lời, "Em có bài tập ở câu lạc bộ" thì "ừm" một tiếng, thôi tò mò.

Bên cạnh, Jeonghan hyung kéo cái ghế lại gần chỗ Jun hơn, "Mấy đứa ngồi sát vào đây một chút. Để chỗ cho mấy người kia nữa", sau đó kê lại bàn cho khỏi xộc xệch.

Ở đâu lại xuất hiện ba cái mặt to tổ chảng dí vào màn hình. Rồi ngay sau đó, Wonwoo nghe tiếng đầu Seungkwan, Seokmin và Chan va vào nhau đánh cốp một tiếng dữ dội, làm cậu còn thấy đau thay. Tiếng ba đứa nhỏ la muốn thủng màng nhĩ, chú Lim chỉ nhìn sang rồi cười.

Đang chưa biết có nên xin chú ít đá để chườm không, Wonwoo đã thấy Seungcheol hyung, Minghao và Mingyu mặc trên người bộ võ phục, phi vào từ cửa.

"Ôi lớp võ tan muộn. Mấy người đã ăn xong, dọn bàn rồi á?", Seungcheol hyung bàng hoàng nhìn mấy cái bàn trống không, thảng thốt hỏi. Bên cạnh là Mingyu và Minghao kéo ghế ngồi cho nghiêm chỉnh, ngó sang máy quay của Wonwoo hỏi han một lát rồi quay lại với câu chuyện còn dang dở.

Hansol, Wonwoo và Seungkwan lau bát đũa rồi chuyển dần cho mọi người. Cả bàn đã đủ người rồi, chỉ chờ món lên là đánh chén luôn.

Trong lúc đợi, Wonwoo nghe Jeonghan hyung hỏi chuyện học hành của Chan xem có gì khó không, có cần ai dạy kèm môn gì không; nghe Seungcheol hyung càu nhàu chuyện bảo cả đám đi tập võ, vừa phòng thân vừa khoẻ người mà cuối cùng có mỗi Mingyu với Minghao tham gia làm Minghao bĩu môi "Em cũng tưởng mọi người đi hết đấy"; còn Mingyu thì lầm bầm "Nếu biết trước tập võ sẽ phải xoạc chân, có cho tiền em cũng không đi" làm cả hội cười rần rần; nghe Soonyoung kể về cuộc thi nhảy cậu tham gia sẽ diễn ra vào tuần tới mà cả đám đã thống nhất chắc chắn sẽ đi cổ vũ, thậm chí Seokmin với Jun còn giơ nắm đấm lên thề sẽ in cho Soonyoung một cái banner hoành tráng như kiểu đại biểu kêu gọi bỏ phiếu, may mà có Jisoo hyung với Jihoon can ngăn.

Mải trò chuyện, trên cái bàn nối dài từ trong góc đến tận cửa dần bày la liệt đủ món ăn vặt của tụi học sinh, đám mười ba người bọn họ nhanh chóng chén sạch như vừa bị bỏ đói cả tuần.

Thỉnh thoảng, Wonwoo lại nhìn về phía chú Lim tay đang thoăn thoắt bán hàng, buồn cười nhớ lại những ngày đầu, chú thấy đám nhóc kéo đến thì hết hồn, còn tưởng là kéo hội đi đánh nhau như mấy thằng trẻ trâu trong xóm. Nhưng Seungcheol hyung cười toét miệng bảo, "Chú ơi, đều là em con đấy. Hôm trước con mua chả cá của chú về, tụi nhỏ ăn xong ai cũng khen ngon nên hôm nay con dắt tới ăn cho biết, sau còn chăm ghé". Lúc này chú Lim mới cười, hất mặt về phía trong nhà, "Vậy mấy đứa cứ tự kê lại bàn mà ngồi nhé. Đợi chút đồ ăn tới liền".

Đánh chén xong xuôi, Jeonghan hyung cầm tiền quỹ nên ra thanh toán. Còn lại mọi người kiểm tra lại balo, đồ đạc xem có quên gì không rồi lững thững dắt nhau về.

Mười ba người leo lên con dốc dài quen thuộc. Ánh đèn vàng phủ lên mọi vật. Đâu đó là tiếng chó sủa văng vẳng vọng về mà mỗi lần nghe thấy Seungkwan lại đi nép sát vào người Wonwoo thêm một chút. Cuối cùng, cậu ôm vai thằng bé, để nó đi vào giữa mình và Minghao cho đỡ sợ.

Mọi người đi đến chỗ có cánh cửa sắt đã hoen gỉ đóng im lìm nhưng tấm biển treo bên trên lại trông rất đẹp như mới được sửa lại hiện ra mới dừng.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, ồn ào tiếng trẻ con. Seokmin nhanh tay mở chốt rồi vẫy cả đám vào.

Mẹ Park đang thu chăn phơi ngoài giàn, thấy tụi nó về thì cười dịu dàng, bảo vào nhà ăn nhanh lên, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm rồi.

Soonyoung vội vàng chạy lại ôm giúp mẹ mấy cái chăn. Bên cạnh là Seungcheol hyung thu nốt bốn cái chăn cuối cùng rồi cũng theo vào.

Tại nhà ăn, bọn trẻ ngồi ngoan tại bàn, mắt hấp háy nhìn về phía nhà bếp.

Trong bếp, Mingyu, Seokmin cùng Jun, Minghao đang hỗ trợ chuẩn bị những món ăn cuối cùng. Jeonghan hyung, Jisoo hyung và Seungcheol hyung vẫn làm nhiệm vụ chia cơm như mọi ngày. Soonyoung, Jihoon, Wonwoo là người chia thức ăn ra từng khay. Còn Seungkwan, Hansol và Chan sẽ đi phát đến tận bàn, vừa đi vừa chúc tụi nhỏ ăn ngoan, ăn ngon miệng, không được bỏ phí. 

Nếu có ai xem video "Nhật ký của bạn" mà Wonwoo gửi rồi thắc mắc tại sao mọi người lại quen thuộc với những việc này và nơi này như vậy, thì Wonwoo sẽ trả lời, "Bởi đây là nhà!".

Trại trẻ Hoa Hướng Dương là nhà của Wonwoo và mười hai người còn lại. Dù rằng hiện giờ mười ba người họ đã chuyển sang sống cùng nhau ở căn hộ nhỏ ngay gần đây, nhường chỗ cho những em nhỏ bé hơn cần các mẹ chăm sóc.

Người khác có bố, mẹ.

Còn khi Wonwoo bắt đầu có ký ức, cậu đã thấy mình đặc biệt hơn mọi người. Cậu có thật nhiều mẹ và các anh em.

Những kỷ niệm cậu có với họ, dù là nhỏ nhất, Wonwoo vẫn luôn ghi nhớ. Nó không chỉ được chứa đựng trong ký ức, mà còn được cất trong lòng, giấu trong tim.

Wonwoo thấy Seungcheol hyung cười xòa xoa đầu mình, đặt vào tay mình oto đồ chơi mà anh ấy thích nhất khi cậu đứng ở bên bậu cửa và cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi.

Wonwoo thấy Jisoo hyung dịu dàng hỏi "anh bỏ cà rốt ra giúp em nhé?" khi cậu ngần ngừ gạt nó sang một bên trong bát cơm mà chẳng ăn miếng nào.

Wonwoo thấy Jeonghan hyung thổi nhẹ vào lòng bàn tay rướm máu của mình, hỏi xem có đau nhiều không, có bị thương chỗ nào nữa không rồi nhẹ nhàng băng nó lại khi cậu chẳng may trượt ngã.

Wonwoo thấy Jun lẳng lặng đổi cho cậu hộp sữa vị dâu thành sữa trắng mỗi lần được phát vì biết cậu không thích vị dâu mặc dù cậu chẳng nói gì.

Wonwoo thấy Soonyoung chạy xộc về, hét váng nhà, "Yahhh!!! Wonwoo là thủ khoa khối 10 trường mình đấy!!!", hạnh phúc như thể bản thân mới là người đứng nhất, còn khoa chân múa tay bày tỏ mình tự hào biết bao nhiêu khi ngồi cạnh thủ khoa.

Wonwoo thấy Jihoon tặng mình một chiếc bút máy rất xịn, chẳng nhân dịp gì mà do "hôm nay ghé tiệm tạp hoá, thấy mọi người bảo dùng thích lắm và cậu thích viết mà".

Wonwoo thấy Mingyu cặm cụi nấu riêng cho mình một nồi cháo thịt không hành, chờ nguội bớt rồi mới múc lấy một bát mang vào tận phòng cho cậu, còn dỗ dành cậu ăn cho hết vì dạ dày cậu đau và chẳng muốn ăn gì.

Wonwoo thấy Seokmin kéo mình đi khắp cái hội chợ, còn gắp được cho cậu hai con gấu bông mà đến giờ cậu vẫn để ở đầu giường, chỉ vì mọi người đi chơi hết sao anh lại ở nhà một mình.

Wonwoo thấy Minghao tay cầm điện thoại chạy ù vào phòng, sung sướng nhảy cẫng lên, "anh, em thấy quyển sách mà anh tìm mấy tháng nay rồi đây này, chốc mình đi mua thôi ha".

Wonwoo thấy Seungkwan dúi vào tay mình túi sưởi mới toanh trước khi cậu chạy đi học, "anh lại quên mang túi sưởi rồi, người dễ lạnh mà sao không chịu nhớ" làm cậu cười xòa, ôm lấy cái mà bầu bĩnh của nó mà cưng nựng.

Wonwoo thấy Hansol đưa cho cậu tai nghe bảo bối của em ấy khi cậu tìm quanh nhà mà chẳng thấy cái của mình đâu và chỉ ít phút nữa tác giả yêu thích của cậu bắt đầu có bài diễn thuyết.

Wonwoo thấy Chan mang tặng mình bài thủ công của em ấy, là bức tượng hình con mèo nhưng lại là một con mèo đeo kính gọng tròn, "em biết mà, hihi, nhìn dễ thương giống anh y như đúc".

Wonwoo nhớ cả đám tất bật chuẩn bị mở tiệc chúc mừng ba anh lớn Seungcheol, Jeonghan, Jisoo đỗ đại học vào ngày các anh lên trường lấy giấy báo điểm. Nói là tiệc cho oai, chứ cũng chỉ là mấy món đơn giản. Gà là Mingyu cùng Seokmin cất công đi chợ rồi mang về chế biến. Canh rong biển đã có Jun, Seungkwan phụ trách. Tokbokki có Jihoon và Soonyoung xung phong. Wonwoo, Minghao, Hansol, Chan đảm đương việc dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Bốn đứa cất công ra tiệm tạp hoá đầu đường mua bóng bay rồi mua chữ về dán. Mà cuối cùng Wonwoo kết luận chữ thì đẹp đấy nhưng keo dán thì lởm quá đỗi, chốc chốc lại thấy Chan bỏ quả bóng đang thổi dở, kiễng chân lên dán lại chữ vừa rơi.

Wonwoo nhớ Jun và Soonyoung đánh nhau với tụi thằng Hwang trong lớp vì chúng nó chẳng may làm rách tờ nhạc phổ Jihoon để trên bàn, không những không xin lỗi mà còn cười cợt, "mày chỉ làm trò chứ biết cái quái gì mà bày đặt sáng tác". Nếu không có cậu và Jihoon cản lại hai đứa kia lại, chắc hình phạt không chỉ là hạ hạnh kiểm tháng và phạt trực nhật một tuần.

Lúc tụi khóa dưới nghe chuyện chạy lên, Wonwoo nghe Mingyu lẩm bẩm, "Mấy thằng này có ngon thì mở mồm ra nữa. Lúc đấy thì em cũng đập cho nín luôn chứ chờ ai!" trong khi Seokmin lườm theo đám kia như có thâm thù đại hận còn Minghao siết chặt nắm đấm. Cậu gõ vào trán Mingyu, đứa em đang đòi đánh nhau, chẳng biết từ bao giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu, cảnh cáo, "Lại vớ vẩn cái gì đấy?!". Bên cạnh Jihoon cũng nghe được nên bật cười, dặn "Mấy đứa đừng để ý đến đám đó, bọn thần kinh ấy mà", bắt ba đứa hứa hẹn không làm gì rồi mới bảo tụi nó về lớp.

Wonwoo nhớ lúc mình nhận được tin Hansol bị ngất ở cầu thang từ cô hàng xóm, thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Chưa kịp nghe hết câu đã túm Jun chạy ngay về, quên cả việc phải báo lại cho Soonyoung và Jihoon vừa lên phòng hội đồng do giáo viên có việc cần. Chỉ đến khi xác nhận Hansol không sao và nằm yên ổn trên giường, cậu mới để ý đến chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông ầm ĩ. Jun nhận điện thoại thay, trấn an hai cậu bạn đồng niên là Hansol chỉ bị tụt huyết áp, giờ đã ổn rồi, dặn họ bình tĩnh xin giáo viên nghỉ rồi hãy về, nhớ mua thêm đồ nấu cháo.

Jihoon về, nhìn Hansol ngủ yên và Wonwoo canh bên cạnh giường mới yên tâm cùng Jun vào bếp làm đồ ăn. Bấy giờ Soonyoung mới gọi điện thoại cho Seungcheol hyung báo tin nhưng dặn các anh không cần lo, bác sỹ bảo không sao và giờ cũng đang có bốn đứa ở nhà rồi, lúc nào các anh tan học hẵng về.

Wonwoo nhớ có một tối mình vào phòng gọi Chan ra ăn hoa quả, thấy thằng bé nằm trên giường khóc rấm rứt, vội vàng chạy đến xoa đầu hỏi xem làm sao, đau chỗ nào. Chan chỉ lắc đầu, rúc mặt vào bụng cậu rồi nấc lên, "Chúng nó... chúng nó bảo...em không, hức, không có bố mẹ. Nhưng...nhưng em đâu có cần đâu... Em có các anh rồi mà...".

Và Wonwoo thấy tim mình rất đau, bởi cậu cũng từng phải nghe rất nhiều những điều ác ý hơn cả vậy, nên cậu muốn bảo vệ cho những đứa em của mình khỏi những tổn thương như thế, nhưng lại không làm được.

Sau đó Jisoo hyung vào nên biết chuyện, nắm tay Chan kéo ra phòng khách rồi ôm rịt lấy thằng bé. Bên cạnh là Minghao dỗ dành, "Anh để dành miếng táo ngon nhất cho em này. Không sao. Không việc gì phải buồn".

Seungcheol hyung điên tiết, đòi đập xịt bơ đứa nào dám động đến em út nhà mình, suýt thì đạp bay cả đĩa hoa quả, may mà có Hansol nhanh tay cầm lấy.

Gần đó là Seungkwan, nghe xong đang rơm rớm nước mắt rồi sụt sịt, được Mingyu và Seokmin người xoa đầu, người xoa lưng. Ai chẳng biết bình thường nó hay gây nhau với Chan vậy thôi, chứ cũng thương bé út chẳng kém bất kỳ ai trong nhà này.

Jeonghan hyung nhìn Soonyoung và Jun, "Anh cảnh cáo hai đứa đừng có nghĩ rồi làm gì vớ vẩn. Bản kiểm điểm còn chưa ráo mực đâu!" làm một đứa thì bực bội khịt mũi, đứa còn lại thì trợn mắt ngó lên trần.

Seungcheol hyung quay qua chỗ cậu và Jihoon ngồi, "Jihoon, Wonwoo, tụi anh yên tâm về hai đứa nhất nên hai đứa để ý giúp anh chuyện ở trường. Và mấy đứa có việc gì thì phải báo bọn anh ngay, biết chưa?"

Wonwoo gật đầu, vẫn đang xoa xoa bàn tay Chan từ nãy đến giờ, "Nhưng mà với điều kiện nếu có chuyện, các anh cũng phải nói tụi em nghe. Các anh lớn hơn không có nghĩa là cái gì cũng phải cáng đáng. Việc to, việc nhỏ đều phải chia sẻ với nhau. Nhà chúng ta có mười ba người lận, chẳng có gì mà không làm được". 

Và rồi Wonwoo thấy mình được bao bọc trong một cái ôm tập thể rất ấm. Chan là đứa ở giữa nên cuối cùng nó phải hét lên, "Mấy anh xong chưa? Xong rồi thì lui ra xíu đi. Cho em thở. Cho em thở với. Tắt thở bây giờ!" làm tất cả lại lăm lăm xoa tóc nó rối bù lên như cục bông. Đáng yêu không thể tả.

Wonwoo biết không chỉ có mình mà ai ở đây cũng thấy bản thân nhận được rất nhiều tình yêu.

Duyên phận, bằng cách kì diệu nào đó đã giúp họ trở thành gia đình của nhau. Và Wonwoo thật sự biết ơn điều đó.

Video nhật ký Wonwoo nộp lên có thể chỉ toàn những điều giản dị đời thường, nhưng lại đong đầy niềm vui và hạnh phúc.

Wonwoo cũng biết những người trong video đó là những người quan trọng nhất với cậu. Phải là đủ 13 người. Thiếu một ai cũng không được.

End.
13.08.2022

Note: Mình thích Wonwoo 18 tuổi ở Gose nên mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro