Chap 7: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mọi người ơi, ra đây xem hai con mèo ngủ dựa vào nhau kìa". Giọng ai khác ngoài Jun 'điềm tĩnh' của nhóm.

   Sau khi mọi người ra ngoài thì thấy hai con người vất vả vì đợt comeback lần hai trong năm thì cũng xót. Thế nên mọi người quyết định cõng hai con mèo này về phòng ngủ. Jihoon thì Soonyoung cõng, còn Wonwoo cao nên để Jun và Mingyu cõng vào.

   Nhìn vào máy tính thì Hansol cũng khá bất ngờ vì trong thời gian ngắn ngủi, cả hai người họ đều sáng tác khá nhiều, trong đó có beat và thêm nhạc vào sao cho sống động. Ánh mắt cậu bị thu hút bởi một bài mà có hai bản chói loá, để ý thì concept anh Jihoon nhắm vào là sáng sủa, khác với những concept khác. Bản một thì giai điệu tươi sáng, còn bản thứ hai thì cũng như vậy mà sao nghe giống thể loại trot thế. Hansol nghe xong rủ mọi người vào nghe.

   "Bản này nghe hài thế, giống trot vl". Han nghe xong nêu cảm nghĩ của mình.

   "Bản này em nghĩ là chắc dành cho comeback special ha, bản này mà làm MV em cười chết". Chan cũng nêu cảm nghĩ của mình.

    Sau đó mọi người giúp Jihoon và Wonwoo thực hiện bài hát, tối phải có rồi mà hiện tại chỉ có Instrumental thôi nên mọi người sáng tạo lời bài hát tự do. Bỗng dưới bếp nghe tiếng vỡ.

     Mọi người hốt hoảng chạy nhanh vào phòng bếp thì thấy seungcheol ôm chân, còn bát đĩa thì vỡ hết. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy thì nhanh tay gọi cấp cứu. 

   Trong bệnh viện, tất cả mọi người đều lo lắng cho trưởng nhóm của mình. Sau khi đèn trong phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra với bộ mặt đeo khẩu trang.

   "Ở đầu gối trái bị rách khá nặng, do va chạm mạnh ở chân nên chúng tôi phải phẫu thuật . Sau khi phẫu thuật chúng tôi sẽ kiểm tra vết thương nên sẽ không sao". Mọi người nghe bác sĩ nói xong cũng sững người, nhất là Jisoo và Jeonghan, cả ba là bạn cùng tuổi duy nhất của nhóm mà việc như thế này cũng không làm được. Huống chi cậu ấy còn là leader của nhóm, mọi gắng nặng đều gắng trên vai người con trai ấy.

    "Hai anh đừng buồn nữa, anh ấy sẽ không sao đâu". Một câu nói của Myungho khiến cho hai người anh kia cũng bớt lo lắng hơn.

   "Thôi, về nhà đi, chiều rồi, chắc hai người họ cũng đã tỉnh và đang đợi ở nhà đó. Chúng ta còn giải thích với công ty chuyện xảy ra nữa". Nói xong thì mọi người đều về.

    Sau khi về thì mọi người đều bị tiếng hét thất thanh từ trong nhà vang ra. Ai mà biết mỗi lần Jihoon la là muốn banh màng nhĩ chứ sao nữa.

    "Wonu ơi máu kìa, tớ sợ". Đường đường là người quyền lực thứ hai nhóm mà hiện tại đang hét xong ôm chân người bạn kế bên mình.

    "Thôi đừng sợ, cậu ra lấy khăn đi, tớ lau máu sẵn dẹp chỗ đó luôn". Nói xong Jihoon phóng như tên lửa ra ngoài lấy khăn.

   Tất nhiên cảnh tượng Jihoon ôm Wonwoo bị bọn họ nhìn thấy hết trơn. Bọn họ phải nhịn cười nếu không muốn ngắm gà khoả thân.

   "Tụi này về rồi nè". Mới bước chân vào nhà Seokmim đã la lên. "Uida, đau".

   "Cho chừa, ồn dễ sợ". Mingyu đánh xong liền khịa.

    "Thôi hai đứa, đừng ồn nữa. Jihoon kìa". Nhắc tới Jihoon, cả hai người quay lại thấy người anh hết sức yêu quý đang cầm đàn nhìn vào hai người. Cả hai đổ mồ hôi hột và chạy. Không thì bị băm ra mất.

    "Anh Soo, anh Cheolie đâu rồi ạ, em không thấy ảnh". Nghe câu này xong mọi người trong nhà im lặng nhìn người đặt câu hỏi đó. Wonwoo thấy vậy liền trấn an bản thân nhưng đầu tiên mọi người nhìn cậu với tình huống như này thì tìm cậu đập còn nhanh hơn thấy crush nữa.

    "Em nói gì sai sao ạ". Cậu cố hỏi rồi nhận được cái gật đầu của mọi người. Bỗng Jeonghan lên tiếng.

    "Anh thực sự xin lỗi hai đứa, Cheolie cậu ấy nhập viện rồi". Nói xong cậu bỏ vào phòng khóc trước sự ngạc nhiên của hai người.

   "CÁI GÌ, ANH CHEOL NHẬP VIỆN À. SAO KHÔNG AI NÓI VỚI EM HẾT VẬY, GIỜ SAO BÁO VỚI CÔNG TY". Mọi người nghe Jihoon nói lớn rồi khóc.

   "Chuyện quan trọng như vậy sao không ai nói tụi em biết vậy". Wonwoo cố hỏi.

   "Thôi, để em kể cho". Chan đứng ra nói




___________________________

  Mình thay đổi khá nhiều yếu tố nhen, nhưng bệnh của Cheolie tôi nói thật để nó gây cấn hơn. Cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình từ đầu tới giờ, mình xin cảm ơn ạ🙇. Lúc đầu mình nghĩ truyện mình chưa tới 5 hoặc 6 người đọc đâu. Nhưng mình rất vui vì truyện mình được mọi người đón nhận dù chưa hoàn thiện. Mình đã cố gắng sao cho mọi người dễ hiểu nhất. Không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi mình nhé. Bây giờ thì SARANGHAE NUBIT~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro