IV. cậu ta đang ngậm một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời âm bản.

Những mái đầu tổ quạ lúp xúp. Đứa bé gào khóc không ra tiếng.

Con dao sáng lóa dưới ánh đèn, máy điện tâm đồ rít những tiếng chói tai, hóa chất màu xanh giữa phông nền đen trắng.

Giật tung xiềng xích. Hai thằng nhỏ đèo bồng nhau, ngã dúi dụi, mắt lấp lánh như sao trời.

Hai đôi gót chân rướm máu.

Một đứa bỗng mất đà, lao chúi xuống, những vết thương hở miệng đồng loạt. Một, hai, ba, bốn, năm,... bàn tay bấu lấy cổ nó như những con rắn ma quỷ.

"Chạy đi!"

Nó chỉ kịp hét lên có thế trước khi bị bóng đêm nuốt chửng.

______

Mingyu chầm chậm mở mắt khi cảm nhận được thứ gì đó ướt ở đầu ngón tay. Trần nhà chao đảo một chặp nhưng mấy tấm poster 'mát mẻ' dán trên tường cùng hằng hà bát nhựa mốc xanh mốc vàng ở góc phòng làm gã bình tâm lại. Đây là phòng của gã ở nhà của gã (thực chất là là một cái hầm tối om cách mặt đất 3 feet), gã đã về nhà và giờ thách kẹo thằng nào dám vào đây chơi bố mày. Gã thở dài một hơi, nuốt nuốt cổ họng khô như rang và khẽ cựa mấy ngón tay ướt chèm nhẹp. Khoan đã! Ngón tay? Uớt?

Gã quay phắt sang một góc 90o và thấy một cái đầu đầy tóc xù tinh lên. Mingyu cứ nhìn chăm chăm vào cái đầu ấy cho đến khi nó cảm giác được có ai đó đang nhìn, thằng bé bình từ ngẩng lên, trợn to cặp mắt ti hí còn miệng thì vẫn ngậm dính lấy mấy ngón tay gã.

"Ồ, anh tỉnh rồi! Hóa ra truyện cổ tích nói đúng!"­­- Chan nói váng lên, hai tay khua loạn xạ, bộ dáng của nó làm Mingyu thấy có chút buồn cười, gã luồn tay vào đám bùi nhùi trên đầu nó và cố vuốt ẹp chúng xuống. "Em làm gì thế, Chan?"

"Hôm nọ các anh cho em đọc thử cái sách, cái tập dày dày có viết chữ ấy ạ. Trong đấy có một chị công chúa bị dính nguyền và ngủ mãi không tỉnh. Nhưng sau đấy các con chị ấy mút ngón tay thế là chị dậy luônnnn1! Em thấy anh ngủ mấy hôm liền nên em bắt chước. Thế rồi anh cũng dậy luônnnn!!!" Thằng bé cười tươi rói làm hở hai cái răng sún- thứ làm người tay thắc mắc rốt cuộc nó đã 15 tuổi hay mới lên 5.

Mingyu cũng nhe hàm răng lợt rợt vàng do lâu chưa đánh của mình ra hưởng ứng câu chuyện, gã thử thêm vài lần rồi rút tay về sau khi thất bại trong việc nỗ lực khiến tóc thằng em nó ra hồn tóc. "Jihoon đâ- à ý anh là anh Jihoon và mấy thằng kia đâu rồi?" Chan ngẩn ra một lúc, và sau khi đã hiểu, nó cúi đầu xuống rồi nói một cách thần bí, "Các anh đã bắt được một con mèo bằng máy đấy...", và chẳng kịp cho Mingyu tò mò, nó đứng vụt lên rồi chạy biến ra ngoài, hai dải ruy băng buộc vớ vẩn trên đỉa quần bay lất phất.

Thằng bé thực sự rất đáng yêu! Mingyu nghĩ thầm khi nhìn theo hai dải băng màu hồng chói mắt xa dần rồi mất hút, gã không mấy thích hay gọi thứ gì đó là dễ thương, nhưng Chan- đứa trẻ to xác vẫn hay tự nhận mình là Khủng Long Sún Của Các Anh lại quá đỗi tồ và đáng yêu để gã có thể không để tâm tới nó (Mingyu vẫn là một thằng đàn ông thẳng tưng như thước dẻo nhé các bạn!)

_

Mingyu với lấy chai nước phía đầu giường, tu một hơi rồi lại đổ sập xuống cái mày-gọi-cái-nào-là-cái-giường-cơ???, gã quá mệt để có thể lết khỏi phòng và hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và "con mèo máy" mà Chan nói đến là thứ quỷ gì, "Mình đã chui xuống con tàu ấy, thấy một cái gì đó mà Jihoon bảo mình phải mang về. Có ai gọi mình rồi tất cả trắng xóa..." Gã ngẫm nghĩ, nói vẩn vơ rồi toan ngủ tiếp thì một giọng nói vang lên từ phía cửa, quen đến nỗi mà chẳng cần nhìn Mingyu cũng biết mười mươi là tay Jihoon mắt cọng chỉ lúc nào cũng vén một bên mép lên tới mang tai. Cái bộ điệu hãm tài vô cùng ấy mà lão cứ đinh ninh là xổi ôi nó hấp dẫn ghê gớm, nhưng có biết đâu là dòm mặt lão người ta chỉ muốn đem đi hấp bia chứ lần đằng giời ra hấp dẫn...

"Anh tưởng mày ngủ luôn giấc ngàn thu rồi chứ." Anh già đi vào, gãi sồn sột sau quần.

"Em có chín chín tám mốt cái mạng đấy." Gã vặn mình, xương cốt kêu lắc rắc rồi cứ ngồi đấy, dòm hết cái quá trình quen thuộc mỗi khi ông anh một mẩu vào phòng mình: nhón chân qua những cục giấy gói thức ăn vo tròn lăn lông lốc dưới nền đất; cầm bằng hai ngón tay mấy cái áo bốc mùi mồ hôi chua lòm, quẳng bậy ra sàn; rón rén rồi vào một góc giường và gần như tăng xông khi nhận ra cái thứ lão vừa ngồi vào, dưới lớp chăn đệm lùng nhùng là bộ sưu tập quần xì Thu-Đông đã mon men nổi mốc. Mingyu thấy rõ ràng là cơ mặt anh già đã chuẩn bị đầy đủ cho việc phum ra một câu "Đm!" nhưng thay vào đó, lão cắn răng như sợ việc buột mồm của mình sẽ khoét một cái lỗ lên trái tim non nớt của thằng em trước mặt.

Gã nhướn một bên mày "Ồ... Hôm nay dịp gì mà thằng em lại có vinh dự không ăn chửi của anh giai thế." , Mingyu trầm trồ và ngay tức khắc nhận lại cái lườm chẳng mấy tí uy lực.

"Tao chỉ quá từ bi để có thể móc mắt một thằng vừa mới dậy sau khi ăn cả quả tên lửa thôi."

Mingyu ngớ cả người, gã mò tay vào áo và sau khi xác nhận là mình vẫn ngon từ thịt ngọt từ xương, gã quay phắt lại, mõm dài ra cả thước, "Cái gì cơơơơơơ....??? Em á? Cả quả tên lửa á? Thế mà không sao á? Ổ ôi thế thì xịn lắm nhờ... Nhưng sao em chưa chết thế,...", nói đến đấy gã bỗng dừng hình, mặt đần ra mất một lúc rồi lắp bắp. "Hay là em chết rồi? Hay là em chết rồi xong đây đang mơ đúng không? Em đi bán muối rồi đúng không uhuhuhu. Anh ơi em chết rồi uhuhuhu." Gã gào lên, và khi nhớ lại về mấy bộ phim được xem hồi chín mười tuổi, nói về những người đã khuất còn vương vấn trần gian và sau đó ra đi đầy thơ mộng trong khung cảnh toàn một màu trắng. Với một nụ cười mỉm cùng mấy câu gửi người thương đại loại như em phải đi rồi, anh sống tốt nhé hay 'em đã chết rồi em sẽ cho anh đi yêu con khác nhưng anh mà dám yêu con khác thì cứ liệu cái thần hồn'. Mingyu tưởng tượng mình trong bộ quần áo màu cháo lòng, một nửa thân dưới đã cuốn theo chiều bom nổ, bay trong không khí rồi dõi theo các thể loại mặt đang sùi sụt giọt vắn giọt dài trước khi tan biến mãi mãi, gã tưởng tượng rồi toan ngoạc mồm ra nữa thì ăn ngay quả móc hàm từ ông anh người mẩu. Anh thụi thêm cho thằng cô hồn mấy thụi rồi rít qua kẽ răng...

"Ngậm ngay cái a lô lại rồi nghe cụ mày nói đây này, bố sư thằng dở người!

Mày còn nhớ cái lò phản ứng anh bấm mày lúc đầu không? Ờ đấy, hóa ra nó cung cấp năng lượng cho dàn phóng tên lửa tầm thấp cả tầm nhiệt và cái hệ thống đấy được kích hoạt đồng thời khi nó nhận thông tin là có đứa xâm nhập vào máy chủ. Tức là khi bẻ khóa thì bọn nó đã sẵn một vé cho chú mày đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi. Chỉ trong tích tắc và bùm. Toàn khói và trắng xóa.

Mọi thứ diễn ra đúng y như thế, mày đáng lẽ đã chết."

Mingyu thường không mấy để tâm tới việc gã sống hay ngỏm củ tỏi do một cái xương cá giắt họng hay việc trần căn hầm sẽ sụp xuống. Nhưng khi nghe một ai khác nói về việc mình đã có thể không còn nữa, gã thấy ớn lạnh. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm, đọng lại trên chóp mũi và gã ấp úng, lần đầu tiên sau ngần ấy năm.

"Vậy tại sao... em lại không...chết." Thậm chí còn chẳng phải một câu hỏi.

Jihoon nhìn chằm chằm gã trong khi ngả từ từ người về sau, anh thôi vẻ chớt nhả lúc nãy nhưng trong mắt vẫn có vẻ thỏa mãn khi chài được thằng em vào câu chuyện rollin' in the deep của mình.

"Nghe anh đi, mày khó mà tin được vào những chuyện sau đó đâu."

Rồi ngừng lại, đủ thời gian để mồi một điếu thuốc, rít hết 3 phân rồi dí phần tàn cháy đỏ vào lồng ngực đang đập như nổi trống của gã. Anh tiếp, giọng lấp lửng.

"Khi bọn anh, đúng ra là chỉ có thằng Min thôi, tìm thấy mày. Mày đang nằm giữa một đống đổ nát, sạch sẽ đến đáng kinh ngạc. Mày đang ngủ, hoặc ngất, hoặc hôn mê đại loại thế, nhưng mày còn sống. Nó thử chạm vào chú mày, nhưng một lực cản phi vật chất nào đó đã ngăn thằng bé làm vậy, không có bất cứ tín hiệu lạ nào xung quanh khu vực nên ai cũng nghĩ đó là cơ chế tự bảo vệ cho một bộ phận nào đó của phương tiện...

Cho tới khi Min nhận ra, đối diện mày và nó, cách hai bước chân, là "thứ đó".

Anh không nhìn được, nhưng theo những gì Min nói, thì nó đã thấy một thứ gần như vô hình, từa tựa đôi cánh bao lấy mày. Một đôi cánh hay bất cứ gì xuất phát từ cơ thể "thứ đó". Nó đã cứu sống mày, ít nhất là che chắn cho mày còn nguyên khỏi vụ nổ. Nói trắng ra, vũ khí bí mật của "tổ chức"đã vớt cho mày một con đường sống, điều đó là sự thật..."

Mắt gã gần như dại đi. Này này đây là chuyện gì đây??? Gã chỉ đơn giản là một thằng oắt bô giai 2 xịch tuổi đầu vui tính độc thân dễ gần hoạt bát ở cái xó tăm tối nhất thế giới, tham gia phi vụ thứ tư và suýt chết bởi một quả tên lửa. Và giờ thì lòi ra chuyện gã được kẻ thù cứu sống? Đây chắc chắc không phải phim Đài Loan 200 tập và gã thật sự không hiểu nổi những gì đang diễn ra.

Một hình ảnh sượt qua, bóng một đôi vai vững chãi khoác lên thân xác còm cõi.

"Đừng quên anh-"

Gã lắc mạnh đầu, cố rũ những hình ảnh không rõ nét chập chờn trong óc, nuốt lấy từng lời Jihoon nói và thử sắp xếp lại một lần nữa. Đầu tiên là gã cắt một lỗ hổng rồi chui xuống...

"Đó hoàn toàn không phải hành động được lập trình hay sao cả. Không, "thứ đó" đã ngừng hoạt động từ trước khi chúng ta đem nó về căn cứ, đúng ra là chưa từng hoạt động trước đây. "Thứ đó"- hoặc phải gọi là cậu ta, đã từng là một con người khi trước và có lẽ được chuyển hóa thành vũ khí sinh vật sau khi qua đời. Cậu ta lạnh ngắt và im lìm, nhưng ta đều biết vì lý do nào đấy­­- Anh liếc gã -cậu ta đã làm thế.

Không ai hiểu được. Hansol và Mike đang thử tìm hiểu nhưng có vẻ kết quả chẳng khả quan là mấy."

Jihoon thở dài rồi đứng dậy, anh không đi ngay mà chần chờ một chặp bên mép giường. Anh chờ một câu hỏi để có thể nói ra hết những nghi hoặc trong lòng, ngay bây giờ...

Mingyu như bị xé thành từng mảnh bởi vòng xoáy của những cậu hỏi nếu như, gã chộp lại bóng lưng của Jihoon như một tấm ván mỏng manh giữ cho mình không chìm xuống đáy biển Baltic giá lạnh. Những con chữ bật ra từ chiếc cổ họng nóng rát có âm thanh nghe như tiếng gọi với thất thanh của một kẻ chết đuối.

"Có khi nào người ấy biết về em không.

Về cuộc đời của em, về quá khứ của em. Ý anh là cậu ấy cũng xuất thân từ Viện, đúng chứ? Cậu ấy có thể đã nhớ ra." Mingyu bối rối, hoang mang và thấy mình như không thở được. Jihoon không buồn xoay người, anh nép sát vào một bên bản lề cửa, nhả từng chữ.

"Với việc cậu ta đã từng là con người và quá khứ của mày, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Người đó có thể là chìa khóa cho tất cả; cuộc đời của chú mày; Min; ông già; Quận Đỏ;...

Chỉ cần cậu ta cho ta những gì ta muốn, chúng ta sẽ chấm dứt cơn ác mộng này, cùng nhau."

Và anh bước khỏi, một mẩu giấy vo tròn 'phòng sinh hóa số 7' ghi một cách ý nhị rơi trên đất.

_

Mingyu quyết định sẽ không vội gặp người ấy, gã chỉ đơn giản ngả người xuống chăn, giữ nhịp thở đều, để cho tâm trí mình mông lung giữa những miền ký ức. Đã rất lâu rồi gã không mong chờ bất cứ thứ gì, nhưng những việc quá đỗi kì lạ này lại như nhen lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Gã hy vọng cho tới khi Mặt trời ngả về Tây, nhưng mặt trời mơ hồ treo lơ lửng trong tim vẫn khiến mắt gã nhức nhối. Gã lần nữa chìm vào mộng mị, và trong cơn mơ, gã bắt gặp bóng hình của ba đứa trẻ. Tay đan vào nhau, cùng tuyên thệ lời hứa hẹn về niềm tin vĩnh cửu.

-sẽ không bao giờ.

Cho tới ngày chúng ta cùng chết."

Những cái bóng áo trắng rực lên trong ánh chiều tà, nhạt nhòa dần rồi biến mất.

__________

1. Trong bản truyện gốc của Sleeping Beauty (Công chúa ngủ trong rừng), nàng công chúa sau khi chìm vào giấc ngủ dài đã bị cưỡng bức bởi một vị hoàng tử đi ngang qua đó. Nàng mang thai và sinh con trong khi ngủ và chỉ tỉnh dậy khi đứa con mút ngón tay nàng khiến đầu con suốt tẩm độc rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro