VI. đứa em kém cỏi của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol lách mũi dao vào khớp khuỷu phía trên xương humerus(1), cứa đứt những điểm bám gân một cách nhanh chóng nhất có thể, rồi sau đó ngâm cánh tay khô cứng nhợt nhạt kia vào bể dung dịch màu xanh lá có mùi hắc như nhựa đường. Nhìn những lớp gai nhọn đâm lên từ dưới da, phá hủy các cấu trúc nano siêu vi và cách hệ thống cơ bắp bán sinh học bị tổn thương hồi phục lại với tốc độ tên lửa, cậu ta nguệch ngoạc đôi ba chữ vào mẫu báo cáo trên tay bằng cây ruột chì chỉ còn 7 phân.

Chết mệt! Đổ sập xuống cái ghế cũ mèm lòi bông đặt giữa phòng, Hansol nghĩ mình chẳng còn thiết tha gì cái công việc nghiên cứu khoa học nghe cực oách này nữa cả. Và nếu có một điều ước trên đời, cậu sẽ ước một căn xăng cùng cái bật lửa để set cả cái khu cách ly ngập ngụa mùi amoniac này to fire. 

Và rồi mặc kệ những chồng sách nghiên cứu nằm la liệt trên sàn, bìa đen kịt bởi dấu giày. Mặc kệ máy ly tâm đã xong công đoạn chiết tách huyết tương. Mặc kệ mô nhân tạo. Mặc kệ mạch máu Elastomer. Mặc kệ lò phản ứng hạt nhân tí teo đang 100% sẵn sàng cho việc rò rỉ. Và thuốc ức chế phân chia tế bào. Và ống xi lanh chứa albumin(2) chẳng có cái tác dụng quái gì. Hansol quyết định quẳng phứa tập giấy loằng ngoằng chữ là chữ trên tay đi đâu thì đi để đánh một giấc. "Nếu các ông định bảo thằng này làm như trâu 36 tiếng liên tùng tục chỉ để đổi lại tám lạng thịt muối thì nhầm to. Nhá. Không có cái mùa xuân ấy đâu!" -Cậu nghiến răng ken két khi nhớ lại vẻ mặt bất lương của Jihoon lúc lão mồi chài anh em vào cái sự mổ xẻ ghi ghi chép chép này của lão.

Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhỏm dậy, dõi đăm đăm vào sinh vật đang trần truồng trong phòng ướp đông, với cẳng tay trái bị tháo và lồng ngực mở phanh.

"Anh chẳng thay đổi gì cả, Wonwoo."- Hansol thầm thì rồi ngả người xuống, khẽ so vai.

___________

12.10 a.m_

"Giời ơi đừng có lấy đồ ăn của bố nữa thằng ôn này!!!" Seokmin rít lên khi lần thứ tư Mingyu mó đũa vào phần cơm của gã.

Mingyu nghiêng người né cú thần chưởng từ thằng bạn vửa nhăm nhe giáng thẳng xuống khuôn mặt ngà ngọc lỗ rỗ trứng cá của mình "Mày nên học cách yêu thương đồng loại đi không sau không sống yên ổn được đâu. Như tao đây này.- Nuốt thêm một miệng đầy cơm- Không thể tưởng tượng nổi bố đã sống hơn tuần giời mà chỉ có truyền dịch suông. Không có cái gì trong bụng cả, không có gì! Mày tin nổi không tró? Nhưng bố thì đếch đâu, nên bố phải ăn." Gã giơ cao hai tay lên trời như thể đang triệu hồi năng lượng Mặt trăng, quay trái quay phải rồi lại tiếp tục lao vào chén như thuồng luồng.

Seokmin đưa tay lên che mặt. Hỡi nữ thần Tàu hỏa, rốt cuộc kiếp trước anh đã gây nên nghiệp chướng gì để kiếp này em đọa anh cùng một chỗ với cái vong này hả em?! Gã chửi bậy một câu bằng tiếng Tây Ban Nha và quyết định dốc hết 300ml nước có ga cuối cùng trong chai cho một cú nốc duy nhất, "Khi anh không có gì, anh vẫn còn nước ngọt có ga"(3), cho việc chịu đựng 43 thằng đàn ông trong chưa đầy 250 mét vuông, cheer! 

Trớ trêu thay, như ta vẫn hay bắt gặp trong những trường đoạn phim hoạt họa khi nhân vật chỉ cách thứ mình muốn không tới 5 inchs. Seokmin chỉ thấy tay mình nhẹ hẫng, và khi gã đủ tỉnh táo để quay lại thì một phần tử con người mang tên Ethan đã và đang liếm những giọt nước màu vàng chanh cuối cùng còn sót lại trên thành cốc. Lạy hồn, Ethan, thím đang làm cái chó gì vậy? E.T.H.A.N.!- kẻ thù mới trong danh sách của Seokmin (thằng khốn nạn!). Hắn ta có khuôn mặt bèn bẹt giống con cá thờn bơn và luôn luôn có cái vẻ hay có của những người tốt bụng. Tốt bụng á? Ha ha, đời nào! Sau khi nẫng tay trên cốc nước ngọt cuối cùng trong trại của Seokmin đáng thương uchuchu, hắn đá cho gã một ánh nhìn cực kì (gạch chân thật đậm chữ cực kì) đểu cáng "Ôi thôi chết. Hóa ra nước là của chú mày à? Tại chú mày lùn quá nên mắt anh nó cứ auto bỏ qua ấy cơ. Đây, anh giả, nhá." 

Và lão ọe cái chỗ nước đó ra sau một vòng tráng bụng. 

Lão ọe nó trở ra...

(Tôi sẽ rất vui lòng tỉnh lược bớt đoạn miêu tả mấy cọng rau chân vịt trôi lềnh bềnh trong cái cốc, và bong bóng dịch vị đọng thành đám, và màu trong vắt của nước biến thành màu trắng đùng đục của bột đại mạch tiêu hóa dở,... vì sức khỏe tinh thần của các bạn :) )

__________

12.15 a.m_

Sau một hồi nôn chán nôn chê thì rốt cuộc Seokmin đáng thương uchuchu (x2) đã lại sức để mà lết về bàn rồi ngồi hóng chuyện cùng Mingyu-từ-khi-nào-đã-ăn-đến-phần-cơm-thứ-sáu. 

"Thằng em không định đi nghía qua đằng kia phát à? Hàng mày mang về còn gì." Ethan chống một tay lên bàn, tay kia giũ ống quần trắng phớ xi măng. Lão dòm có vẻ đăm chiêu nhưng có khi đôi mày chau lại chỉ là hệ quả tất yếu của việc feeling bối rối bởi "làm thế quái nào thằng này ăn được những 6 bát cơm trắng với dầu vừng."

"Em hãi lắm." Mingyu vét nốt mấy hạt cơm trên đĩa, làm hai ngụm nước biển, chùi dối cái thìa vào áo rồi cắm trở lại ống đũa.

"Kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy thứ ấy xong về cứ gặp ảo giác miết. Jihoon bảo không sao nhưng có khi lão đang chờ em chết bệnh để thực hành mổ tử thi không biết chừng" Gã nằm ườn ra bàn và ăn ngay cái cốc của ông anh giai U30, "Hoon nó lại chả chiều mày hết nấc còn nói linh tinh cái gì. Ốm đau cơ mà cứ thử đến xem thế nào, Hansol nó cũng hỏi  suốt mày đấy." Et đứng dậy, vuốt lại cái đầu bôi nước ướt sũng của mình, "Vả lại, đó có khi lại là người chú mày quen cũng nên." hắn quay người đi, cố tình bỏ qua đôi vai nhất thời đông cứng của Mingyu rồi như một cơn lốc, nhảy chân sáo ra tới cửa, đập tay với vài chiến hữu rồi biến mất sau đôi tiếng huýt gió. 

"Tao cược năm cái tát là bố trẻ lại đi hẹn hò." Seokmin ngả người ra sau, tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái mùi nước hoa hết đát ở cổ áo Ethan khiến gã nhớ đến mùi nước lau sàn nhà hay xài hồi còn bé.

Nhưng chẳng buồn đếm xỉa đến Seokmin đáng thương uchuchu (x3) là Mingyu ver ảnh jpg đang bất động phía bên này bàn. Gã lại thấy tim mình nảy tung cả lên còn đầu óc thì rối mù bởi câu nói hồi nãy. "...là người chú mày quen..." , là người mình quen. 'Nếu như kẻ đó cũng là người của Viện, vậy chuyện gì đã xảy ra?' một nỗi hồ nghi đến từ quá khứ Cậu ta biết những gì? Cậu ta có nhớ mình không? Mà nếu có thì phải làm gì? Chúng ta sẽ làm gì với cậu ta? Mình sẽ làm gì với cậu ta? 

Mingyu dúi thấp đầu mình xuống mặt bàn hơn nữa, một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng khiến gã nổi cả da gà. Những dự cảm tối tăm cuộn thành sóng và Mingyu lại thấy lởn vởn trước mắt hình ảnh của ba đứa trẻ nhòe trong sương, âm vang của một tiếng thét chói tai. Ánh sáng trắng. Xương khớp rệu rã. Có gì đó lôi gã đi với bên vai nặng trĩu. Một tấm lưới thép giăng ngang.

Có lửa khói và máu đổ như vàng. 

__________

Cho đến khi Mingyu tỉnh dậy từ ảo giác quái gở thì gã đã thấy mình đang đứng sừng sững trước cửa "phòng sinh hóa số 7" . Mùi kháng sinh nồng nặc làm gã tỉnh táo hơn đôi chút, hoặc là tồi tệ hơn nhưng được che đậy một cách ranh ma.

Gã hít sâu một hơi dưới lớp vải áo bò lấm tấm mốc rồi đẩy mạnh cửa. Một chiếc đồng hồ quả lắc lạc quẻ đứng ở góc phòng, bây giờ là...

12.30 a.m_ 

khu cách ly số 1,

Hansol cào móng tay vào khóe mắt gỉ nhoèn, tiện chân gạt mấy bản chụp cộng hưởng từ có tuổi đời tính bằng năm vào gầm ghế rồi ra hiệu cho Mingyu bước vào. Nó vớ bừa dăm quyển ghi chép có nội dung giống hệt nhau rồi thảy về phía gã, âm thanh cứng đờ phát ra từ chiếc vòng cổ ép chặt lấy dây thanh quản nghe như thể giọng của mấy ông chú đã hút thuốc được 30 năm. "75% cơ thể được tái tạo hoàn toàn từ các vật liệu sinh học công nghệ cao. 

Cấu trúc xương được xây dựng từ lõi Graphene(4) kết hợp với Gallium(5). Hệ thống cơ bắp làm bằng sợi polymer gia lượng graphit và ống nano carbon(6), mạch máu nhân tạo Elastomer có tính dung hợp cao(7).

Nguồn cung năng lượng nguyên tử; tái sản sinh tế bào g'alati(8); cảm biến nhiệt; cơ quan thu phát tín hiệu vệ tinh; etc"- Hansol đập ngón trỏ vào từng bộ phận của tấm hình giải phẫu người in sơ sài treo trên tường, thằng nhóc cần làm mọi thứ để ngăn chặn việc ông anh quý hóa của nó sẽ mặc kệ đống báo cáo nghiệm thu dài ngoẵng mà chỉ trỏ hết cái nọ đến cái kia rồi hỏi mười vạn câu hỏi "tại sao", "như thế nào".

"Đừng động vào bất-cứ-cái-gì, được nhá. Không-một-cái-gì, ông anh nghe thủng chưa? " Nó 'gào' lên một cách cáu kỉnh, đá vào chân Mingyu khi gã mắt nổ mắt xịt chen vào phòng kết đông, hết ồ rồi òa trước đống máy móc dây nhợ lằng nhằng lúc  nào cũng toát lên vẻ sang chảnh của khoa học sinh vật đỉnh của đỉnh. Những cái bình phormol(9) ngâm nội tạng, tiêu bản xác thai nhi cùng bể dung môi bảo quản nhân bản vô tính cừu Merino làm người ta sợ và thích thú cùng lúc, và Mingyu tự hỏi rằng đã có khi nào Hansol nuốt một cái đuôi chuột hay chưa. 

Nhưng niềm hí hửng của gã tắt lịm ngay khi nhác thấy bóng dáng ai đó trong căn buồng với lớp kính mờ nước. 

"Đó là... cậu ta, đúng không?" Gã ngập ngừng chẳng bởi lý do gì, lén chùi lòng bàn tay đã bắt đầu nhóp nhép mồ hôi.

Hansol nhìn qua vai, thở dài rồi bắt đầu mở lồng kính, hơi lạnh tràn ra gợi cho Mingyu nhớ về cơn ác mộng khi gã lần đầu tìm thấy con người- hoặc bây giờ có thể gọi là "con người một nửa" này. 

__________

Một khung cảnh quen thuộc đã lặp lại tới hàng trăm lần trong mỗi giấc mơ của Mingyu. 

"15 phút. Em cho anh mười lăm phút để xong xuôi mọi việc. Anh ta cần đóng khí quản ngay trong ngày hôm nay." Gã nghe rõ tiếng đóng cửa và tiếng bước chân như chạy của Hansol ngoài hành lang. Nhưng tất cả những gì gã có thể làm lúc đó là đứng chôn chân và nhìn như xoáy nơi cổ họng rách toác; những mũi kim đâm vào vành mắt; một cánh tay bị cắt rời hãy còn ròng máu. Trái tim thiếc đang đập dồn trong lồng ngực mở phanh. 

Người ấy có mái tóc đen nhánh, làn da cớm nắng nhợt nhạt. Người bây giờ chỉ còn là một cỗ máy im lìm, một quả bom sống, một công trình được tạo ra để hiến xác thịt cho Chính phủ. Tồn tại nhờ máu đắng và sẽ nhuộm mình bởi sự chết cho quyền lợi của tầng lớp thượng lưu, thứ kim loại vô tri!, một ngày nào kia người sẽ đâm ngập lưỡi đao vào cuống phổi đong đầy hơi thở tự do, chém thủ cấp của người anh hùng nhân loại, một con chó canh cửa chẳng hơn chẳng kém. Nhưng cũng có thể cùng màu tóc ấy, cùng nước da ấy, mười bốn năm trước đã khoác trên mình bộ áo trắng bẩn thỉu, đứng ngược nắng vào lúc hoàng hôn. Cùng màu tóc ấy, cùng nước da ấy, mười bốn năm trước đã nhìn trời qua một tấm lưới sắt. Đã thề nguyền về sự gắn kết vĩnh hằng. Đã chết một lần. 

Mingyu chợt cảm thấy tim mình rơi xuống một vực sâu không đáy, gã bỗng mênh mang một nỗi buồn khôn tả. Và mặc kệ cho những cảm xúc ấy có chăng chỉ là ảo giác, gã thấy buồn và nhung nhớ. Một nỗi nhớ mơ hồ. Có lẽ một phần nào đó trong gã đã mặc định người trước mắt chính là chìa vàng cứu rỗi gã khỏi lưỡi hái Tử thần hay cả những đêm dìm mình trong nước, điên cuồng tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Có phải là cậu ấy không? Nếu đúng là cậu ta, thì chúng tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì?

Nhưng còn hơn cả thế, nếu như tương lai ấy không tới. Thì tôi phải làm gì đây? 

Mingyu bước đến gần hơn đến bên người ấy, những đầu ngón tay chậm rãi vươn ra để mặc cho hơi lạnh ve vuốt. 

Chạm vào đôi mi khép rũ.

Mingyu giữ lấy mấy món tóc đen trước trán rồi mân mê chúng giữa hai ngón tay. Vô vàn câu hỏi lại một lần nữa cuộn xoáy lên trong lòng gã, nhưng giữa khi trong mắt Mingyu chỉ còn hình bóng đẹp đẽ đến vô thực trong tay, gã chỉ biết hỏi với cõi lòng quặn thắt.

"Người đó có phải là em không?"

Và rồi chỉ trong phút chốc, đôi mi mềm rũ lạnh lẽo chợt kia hé mở. Và rồi tận sâu trong đáy sắc đen thẫm giá băng, Mingyu tìm thấy bản thân mình lạc lối giữa những vì sao.

"Xin chào, tôi là Wonwoo."

__________

12.55 a.m_

"Gyu. Đã quá thời gian rồi và anh cần-" Hansol bước vào và gần như chết sững khi trông thấy cái nhướn mày của con người mới lúc nãy còn chẳng khác gì xác chết. Nó vội quay đầu để tránh ánh nhìn chòng chọc đầy mỉa mai kia. Nhất là từ người có khuôn mặt chẳng khác gì cậu ấy

Hansol nghe bên tai tiếng ngâm nga nhỏ xíu, một cái tặc lưỡi tiếc rẻ, rồi sau đó là âm vực khàn khàn do đã lâu không mở miệng- từ Wonwoo với bên tay duy nhất vắt hờ qua vai cậu chàng răng khểnh "Này, có muốn nghe tôi kể một câu chuyện vui không?"

Hansol không hề nghi ngờ gì về việc nếu không mau dừng chuyện này lại thì Wonwoo sẵn lòng rỉ tai tất tuốt mọi thứ với anh của nó. Dùng hết sức bình sinh, nó lao tới kéo tuột Mingyu ra khỏi giọng nỉ non ma quỷ của kẻ kia, lấy lý do đến giờ làm việc nên "mời anh ra ngoài nhanh cho". Đóng sập cửa, thêm ba lần khóa, Hansol cố dặn mình kiềm chế để không xông đến bóp chết tên đểu cáng đang ôm bụng ngặt nghẽo đằng đó. 

"Anh muốn gì ở đây." Nó dứt lời và ngay tắp lự nhận được cái chau mày làm bộ làm tịch của Wonwoo- vẫn với ngực trái mở phanh. "Thôi nào Vernon, anh muốn nghe giọng của cậu cơ, giọng của cậu ấy." Wonwoo mở lời, và khi vẫn tiếp tục thấy bé con chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào anh với con mắt hình viên đạn, Wonwoo bắt đầu nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn, "Cậu em tốt nhất nên làm theo những gì anh bảo, trước khi cả khu căn cứ này đến xem Hansol yêu dấu của bọn họ thực ra chẳng là cái quái gì ngoài một thằng lừa đả-" Không để anh nói dứt câu, nó giật phăng cái vòng cổ xấu ói ra rồi ghì chặt trong tay, lưu lại sau gáy một vết xước dài tươm máu. "Được rồi chứ?"

Wonwoo nhếch môi, khẽ nghiêng đầu sang một bên tỏ ý đồng tình.

"Hmh~ Đóng giả làm một đứa câm... Không đến nỗi tệ, khỏi lo hớ miệng, với cả lúc làm gì "bậy bạ" thì cũng không lo ai biết đấy là mình. Lợi cả đôi đường.

Trò này chắc lại thằng em kém cỏi của tôi bày cho cậu hả?" 

Anh vớ lấy cuộn chỉ phẫu thuật, hơi nghểnh cổ lên rồi bắt đầu tự khâu vết thương cho mình, trước tiên là thực quản... 

Hansol gần như phát điên lên khi từ "kém cỏi" thoát ra khỏi miệng kẻ đó. Nhưng nó chỉ đơn giản là đứng đó, cố nén cơn giận đang ngày một dâng cao."Anh muốn gì?" Hansol dứt lời và bất ngờ cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt siết chặt quanh cổ, Wonwoo ép nó nhìn thẳng vào đôi mắt vằn máu của anh, gằn từng tiếng.

"Tao muốn gì à? Tao muốn mày phải trả giá cho cái kế hoạch phá hoại ngu dốt này. Đưa tất cả mọi thứ vào đúng chỗ của nó rồi đi chết mẹ mày đi thằng chó đẻ!"

Anh rít lên rồi quẳng mạnh thằng bé xuống sàn, và Hansol nghĩ rằng mình đã gãy ít nhất hai cái xương sườn khi nó cảm nhận rõ ràng cơn đau đang lan dần từ bên ngực trái...

"Đưa tao về với Seungcheol."

__________

(1) xương humerus: xương cánh tay

(2) albumin: kháng sinh có tác dụng làm tăng độ nhớt của máu, áp dụng với bệnh nhân huyết áp thấp

(3) "Khi anh không có gì, anh vẫn còn nước ngọt có ga": chế từ câu nói "Khi tôi không có gì, tôi vẫn có Bucky" của Steve Rogers a.k.a Captain America 

(4) Graphene: cấu trúc được tạo thành từ nguyên tử carbon với liên kết sp, có hình giống tổ ong

(5) Gallium: kim loại lỏng, có tính đàn hồi và khả năng tự hồi phục

(6) sợi polymer gia lượng graphit và ống nano carbon: loại sợi được cho là cứng và bền gấp 12 lần so với Nano-Kevlar

(7) mạch máu nhân tạo Elastomer: là vật chất có độ nhớt cao, khi tồn tại lâu trong cơ thể sinh vật có thể chuyển hóa thành mạch máu thật

(8) g'alati: tiếng Uz-béc, mang nghĩa là "lạ"

(9) Phomol: hóa chất độc hại không màu, có mùi cay xốc, thường được sử dụng như dung môi ngâm, ướp, bảo quản xác động vật

___

A/N: Nay tớ đã ngồi đến 3.44 sáng với tâm trạng nơm nớp lo sợ bị nuốt bài giống lần trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro