Meanie về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo cất áo blouse trắng vào tủ, chỉnh lại tay áo sơ mi, sau một hồi bàn giao công việc lại cho bác sĩ thực tập liền hối hả chạy ra ngoài.

Hôm nay cậu có hẹn với Kim Mingyu.

Mingyu đã đứng đợi dưới xe từ lâu, có lẽ do đó là Wonwoo nên cậu thấy bồn chồn lạ thường, hai chân không nhịn được đá qua lại mấy viên sỏi dưới đất. Nhìn thoạt trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại lẫn lộn nhiều cảm xúc khó tả. Jeon Wonwoo âm thầm thu tất cả vào mắt, trái tim cũng bất giác đập mạnh liên hồi. Cậu nhanh chóng sải bước về phía Kim Mingyu, lại bắt gặp gương mặt sáng ngời của người ấy.

" anh ơi! "

" đợi lâu chưa? "

" không lâu chút nào. em mở cửa xe cho anh "

" cảm ơn "

chiếc xe nhanh chóng phóng ga chạy đi, Choi Seungcheol cùng anh em đứng trên tầng hóng hớt ngó theo, chú tâm đến nỗi không nhận ra trưởng khoa ở ngay đằng sau đã mấy lần kêu tên họ.

kết quả là cả lũ bị nghe chửi gần 15 phút, riêng nhóm trưởng chính là Choi Seungcheol thì bị trừ nửa tháng lương.

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu ngồi trong xe 30 phút mà không nói tiếng nào, không khí đôi chút khó xử. Kim Mingyu vốn không phải người nhanh nhạy trong mấy chuyện này, bí quá liền loay hoay bật nhạc, động tác vô cùng thiếu tự nhiên. Jeon Wonwoo chứng kiến bộ mặt ngốc nghếch của đối phương, không nhịn được cười trong lòng, gương mặt vì thế mà cũng dãn ra phần nào.

 Lại nhớ về thời điểm lúc còn yêu nhau, Kim Mingyu ngày nào cũng làm nũng, không được thì lăn ra ăn vạ, khiến một đứa khó mở lòng như Jeon Wonwoo lần đầu trong đời nhường nhịn mà dỗ dành an ủi. Kí ức lúc trước được dịp dội về ồ ạt như đê vỡ, Jeon Wonwoo vẫn nhớ rõ đoạn thời gian yêu đương nồng nhiệt, nhớ cả ba năm vật lộn một mình sau khi chia tay. Nhưng có lẽ nhớ rõ hơn cả vẫn là cái ngày định mệnh chấm dứt cuộc tình dài đẵng 5 năm của hai người. Cậu nhớ đến độ rõ cả cảm xúc lúc ấy, nhịp tim, hơi thở, cảnh vật hỗn tạp xung quanh, bộ trang phục mà đối phương đã mặc, cả ánh mắt đã nhòe đi vì nước mắt của chính bản thân mình.

Đến tận bây giờ khi đã chia tay 3 năm có lẻ, Jeon Wonwoo vẫn không muốn tin con người như Kim Mingyu lại tàn nhẫn mà bỏ cậu đi theo người khác, càng không muốn tin tình cảm hơn 5 năm đó bị đối phương coi không ra gì.

 Jeon Wonwoo chính là không bao giờ tin câu chuyện cười nhảm nhí ấy.

Nghĩ đến đây cảm xúc liền như phun trào, Jeon Wonwoo lạnh giọng kêu dừng xe ngay trên đại lộ. Kim Mingyu bị giật mình, theo phản xạ liền ấn phanh, mặc kệ hai người đang ở giữa cao tốc xa tít tắp không thấy đích, cũng mặc kệ bản thân sẽ bị phạt nặng vì dám lái xe trái luật.

Không quan tâm.

Lời Wonwoo nói mới là luật.

Vừa dừng xe Mingyu đã vội vã nhìn Jeon Wonwoo, trái tim run lên khi bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng của đối phương.

" tại sao năm đó lại chia tay? "

Câu hỏi không đầu không cuối.

Kim Mingyu nhất thời cứng họng, cơ thể trì trệ, bộ não cũng đình công chẳng thể suy nghĩ.

Jeon Wonwoo đăm đăm nhìn người, cố gắng kìm nén dòng nước mắt trực trào.

" Tôi không tin lí do đó của cậu, tôi không tin mình đã nhìn sai người! Nói đi, thực sự là tại sao cậu lại buông tay?! "

" Nếu như cậu không nói, vậy thì quả thực mối tình này chẳng thể cứu vãn. "

Kim Mingyu thở dài, biết không thể nào che giấu nổi nữa. Dù sao mục đích cuộc gặp mặt hôm nay cũng là vì chuyện này, cho Wonwoo biết mọi chuyện sớm hơn một chút chẳng phải cũng tốt sao.

Năm ấy Kim Mingyu cắn răng nhất quyết chia tay là vì tương lai của Jeon Wonwoo. Gia đình Wonwoo là một gia đình kiểu mẫu, bố mẹ học vị cao, có quyền có thế trong xã hội. Jeon Wonwoo từ nhỏ đã chịu sự chi phối của gia đình, bảo gì làm đó, đến cả việc mặc quần áo ra sao, đi đôi giày thế nào cũng là bố mẹ anh kiểm soát. Có lẽ điều ấy ảnh hưởng không nhỏ tới con người Wonwoo, vì thế mà tính cách anh rất khép kín, ít khi chia sẻ. Kim Mingyu quả thật phải cố gắng rất nhiều mới có thể bước vào cuộc đời vốn ngập tràn u uất và bóng tối ấy, là vì người con trai đẹp đẽ nhất trong mắt cậu không xứng đáng chịu đựng sự cô đơn dày vò như vậy.

Hai người yêu nhau được 5 năm thì bố mẹ Wonwoo phát hiện. Việc đầu tiên họ làm là hẹn Mingyu ra gặp mặt. Đúng là tài phiệt có khác, chẳng hiểu sao tìm được cả địa chỉ nhà anh, thông tin gia phả ba đời nhà Kim Mingyu cũng bị đào lên không thương tiếc. Bố mẹ Jeon Wonwoo tuy không có thể hiện ra mặt biểu cảm nào đặc sắc, từ đầu đến cuối cử chỉ đều nhàn nhạt, thế nhưng lời nào nói ra cũng như con dao ghim vào tim, khiến Kim Mingyu không thể không làm khác.

" Jeon Wonwoo còn cả một tương lai xán lạn phía trước, chúng tôi là bố mẹ nó thì không nói, nhưng còn họ hàng người quen thì sao? Họ chắc chắn sẽ không chấp nhận."

" Nếu như hai đứa không chịu buông tay, Jeon Wonwoo sẽ bị cấm túc, tôi sẽ hủy hai cái bằng thạc sĩ của nó, ép nó phải tiếp quản công ty. Ngay từ đầu chúng tôi đã không nên chấp thuận cho nó học y, lí do nó nhất quyết theo ngành này chắc cũng là vì cậu. "

" Chia tay đi, có vậy thì con trai tôi mới có cơ hội tiếp tục làm bác sĩ. Tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài, chắc chắn ở đó nó sẽ phát triển hơn thế nữa."

Kim Mingyu ngồi nghịch móc treo chìa khóa, đây là món quà Jeon Wonwoo tặng cậu dịp sinh nhật năm ngoái, hình một chú mèo nhỏ đang núp trong hộp giấy chỉ lộ hai con mắt ra ngoài. Cậu mân mê mãi không biết chán, ánh mắt lại lơ đãng nhìn khung cảnh tầm tã ngoài cửa, trong lòng vốn đã có câu trả lời. 

" Jeon Wonwoo sẽ rất đau lòng, anh ấy chắc chắn sẽ rất giận hai người nếu biết chuyện. Hai người vẫn nghĩ chia tay là lựa chọn tốt nhất sao? "

" Là lựa chọn duy nhất chứ không phải tốt nhất. Cứ để nó giận chúng tôi, nhưng rồi sau này nó sẽ nhận ra quyết định chia tay là quyết định sáng suốt."

Bố mẹ Jeon Wonwoo nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Kim Mingyu vẫn lặng im ngồi một chỗ, tới khi quán cà phê sắp đóng cửa cậu mới ra về. 

Bầu trời ngày hôm ấy thật xám xịt, và mưa thì đổ như trút. 

Sau hôm ấy thì hai người chia tay. Lý do là Mingyu có người khác, không muốn tiếp tục yêu đương với Wonwoo nữa. Quả thật như Myungho của chúng ta đã nói, giữa cả ti tỉ lí do chia tay Mingyu lại chọn lí do ngu xuẩn nhất. Jeon Wonwoo lúc ấy vốn đã ngờ ngợ, nhưng bản thân cảm nhận mình vừa chịu đả kích quá lớn, liền nhất thời coi những gì Kim Mingyu nói là thật. Đến cuối cùng cậu cũng chấp nhận dừng lại.

Jeon Wonwoo một khoảng thời gian sau nhận ra sự khác thường trong cách hành xử của cha mẹ, bản năng mách bảo có điều gì đó không đúng, cương quyết chỉ đi du học hai năm, sau đó về  nước và thực tập ở bệnh viện trung ương một năm trước khi chuyển về cơ sở thành phố. Trong cả ba năm xa cách, chưa ngày nào Wonwoo thôi nghĩ về cảnh tượng ngày hôm ấy, càng nghĩ càng thấy sai, nhất quyết không tin lí do chia tay của Kim Mingyu. 

Cuối cùng cũng nghe được lời giải thích thỏa đáng, tâm trí vốn đã lường trước mọi việc vẫn không cứng rắn nổi. Jeon Wonwoo bật khóc ngay trong xe, Kim Mingyu không nhịn được ôm chầm lấy cậu, cuối cùng là đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ấy không chỉ là tình yêu của cậu dành cho Wonwoo, còn là thứ chứa chan biết bao nỗi nhớ nhung ngày đêm, là thứ bù đắp những năm chia xa phí hoài của hai người họ. 

Giây phút hai người chạm môi nhau, Jeon Wonwoo đã xác định rằng, Kim Mingyu sẽ là bạn đời mãi mãi của cậu.

dù thế nào đi nữa.

_____________________________________________________

Nhóm chat: bệnh viện seoul và những bác sĩ yêu nghề

bác sĩ thiên thần  vậy là hai đứa làm lành rồi hả

my_boo chứ còn gì nữa gáy lênnnn

LA_boi  nhìn cái bộ mặt của thằng nhỏ thì có vẻ là nó đã được nghe câu trả lời nó muốn

mingyu_buddy  @bác sĩ thiên thần cũng không hẳn anh ạ:)))

my_boo ?:))

tiểu bát  @mingyu_buddy  đừng làm bố mày sợ😃

wonwoo_96 chưa làm lành, nhưng sẽ làm lại

horanghae á đùuuuu

horanghae áu áu ngầu vãi ò

mingyu_buddy anh Wonwoo vẫn giận em nhiều lắm

wonwoo_96 anh không giận em. anh thấy có lỗi với em 

mingyu_buddy em đã nói là sẽ không nhận lời xin lỗi của anh nữa màaaa

cherri trên bánh sinh nhật  thế là mày giải thích hết mọi chuyện rồi chứ gì?

mingyu_buddy ừm!

vitamin A của Joshua  từ đầu đến cuối?

mingyu_buddy chính xác

tiểu bát  ý là từ cái khúc hai người chia tay đến những ngày tháng ngộ độc rượu vì tình của mày á hả?

tiểu bát chắc không đấy?

wonwoo_96 ngộ độc rượu?

mingyu_buddy CMN SEO MYUNGHO!!!!!!!!!!

tiểu bát khiếp làm gì mà gọi tên nhau nồng thắm thế

tiểu bát sao mọi người hỏi mày bảo nói hết rồi mà?

mingyu_buddy nói hết những thứ liên quan ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này chứ nói mấy cái đấy làm gì??!!

bác sĩ thiên thần  thôi giận làm gì đằng nào thằng bồ mày chẳng biết

mingyu_buddy 😳

cục cưng của Jeonghan  đừng nói với tôi là anh đang vui vì 3 chữ  " thằng bồ mày " đấy nhé:))

mingyu_buddy 👉👈

jun đẹp như tháng sáu  người thì to như con tịnh mà suốt ngày ề tô dễ thương:))

mingyu_buddy tôi vẫn còn tức bồ anh đấy nhé

mingyu_buddy đừng để tôi từ mặt cả hai người!!

tiểu bát 👉👈

jun đẹp như tháng sáu  ỏoooooo cute dị

mingyu_buddy 😃

cục cưng của Jeonghan  xí xí cho em hỏi cái

cục cưng của Jeonghan  em biết có hơi tọc mạch tí nhưng mà còn bố mẹ anh Wonwoo thì sao ạ?

wonwoo_96 bé hông phải lo bé là người nhiều chuyện đâuuu

mingyu_buddy vì ông Jeonghan gọi điện hỏi từ cái đoạn bọn anh nói chuyện với phụ huynh hai bên rồi:))

horanghae  =)))))) còn nhiều chuyện hơn cả mình

bác sĩ thiên thần  nè nha người ta là đang quan tâm nha

vernon_americano thế hai bác phản ứng sao ạ?

mingyu_buddy cũng phản đối dữ lắm

wooahae hai đứa bây nói gì không?

wonwoo_96 dù sao tao cũng sắp 30 tuổi đến nơi, đâu cấm tao hoài được

wonwoo_96 hồi chia tay tao cũng ngờ ngợ bố mẹ tao có làm gì rồi, bảo sao suốt ngày giục tao sang Anh học

wonwoo_96 hôm qua gặp nhau tao cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng bây giờ tao muốn tự làm chủ cuộc sống của mình, hai người đã thay tao quyết định quá nhiều rồi

wonwoo_96 bố mẹ tao không nói gì được nên chấp thuận vậy thôi

bác sĩ thiên thần  chắc ông bà sốc lắm:)))

my_boo vậy tức là 2 anh quay lại ròi ạaaaa

mingyu_buddy ò

vernon_americano chúc mừng chúc mừng

bác sĩ thiên thần  hai đứa bây đúng là nồi nào úp vung nấy ha:)) load chuyện chậm dễ sợ

my_boo người ta muốn chắc chắn chứ bộ

wonwoo_96 mà vụ ngộ độc rượu là sao?

tiểu bát hihi gáy nè mày@mingyu_buddy

mingyu_buddy thôi mà anh để tâm làm gì:))))

cherri trên bánh sinh nhật  để tâm chứ em

cherri trên bánh sinh nhật  chuyện là sau khi chia tay mày thằng chó con Mingyu bật mood sad boi, nốc rượu như nốc nước lã

horanghae nửa đêm đến thăm sợ nó buồn thì phát hiện nó nôn mửa khắp nhà

vitamin A của Joshua thế là đúng 12h đêm cả lũ kéo nhau đến viện rửa ruột cho thằng nhỏ:))

cục cưng của Jeonghan  tôi lại là người đi dọn đống thành phẩm từ người anh quý hóa thậm chí còn quên ngày sinh nhật của mình🙃 sống sao mà gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu người:))

bác sĩ thiên thần  tao thấy bản thân đã quá từ bi khi không kho giềng nó ngay ngày hôm ý

mingyu_buddy tôi xin lỗi được chưa

bác sĩ thiên thần  sự thật là đ được em nhé:))

cục cưng của Jeonghan  nếu như đãi ngộ tốt thì tôi sẽ xem xét

mingyu_buddy đúng là anh em như thể chân tay:)) thì đi ăn

tiểu bát ăn nướng nha tao tìm nhà hàng từ nãy rồi

mingyu_buddy sao cái lúc đi học tao hỏi bài mày thì mày không trả lời nhanh thế này được nhỉ:))

jun đẹp như tháng sáu đã đổi tên thành junz_june

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro