trà xanh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung bực bội nhìn dãy số gọi nhỡ hiện trên đầu danh bạ, trong lòng phẫn nộ kẻ đã gây phiền phức cho mình và những anh em của cậu. Thật chẳng hiểu sao một con người có học thức như vậy, với cái gương mặt thánh thiện đó lại có thể làm ra những chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Quả thật dù đã sống 27 năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu gặp người tính cách có phần 'mới mẻ' như thế.

Ấy thế mà còn chưa kịp bấm máy, cửa phòng đột ngột mở ra, Kwon Soonyoung bị giật mình đến suýt ngã khỏi ghế. Cậu trố mắt nhìn người mới bước vào, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, căn phòng sau tiếng mở cửa liền rơi vào lặng thinh.

What the hell sao Kim Lena lại ở đây???

Còn không để Kwon Soonyoung kịp lên tiếng, Kim Lena đã lanh lảnh chạy tới, giọng nói cao vút hòa vào tiếng giầy cao gót cạ cạ vào sàn nhà nghe đến là nhột tai.

" Anh Soonyoung! "

Soonyoung vốn còn đang bất động lập tức đứng phắt dậy, bản năng dẫn dắt khiến cậu lùi về sau mấy bước, một tay chắn ngực một tay đưa về phía trước như xua đuổi đối phương, hành động đều như vừa chứng kiến điều gì đó rất kinh khủng.

" KHOAN!!! "

" Đứng yên ở đó dùm tôi! "

" ơ? "_ Kim Lena đang hứng khởi liền bị bộ mặt sợ hãi của Kwon Soonyoung làm giật mình, vô thức dừng lại. 

Kwon Soonyoung núp ở góc tường, tư thế vẫn không thay đổi.

" Cô đến đây làm gì?! "

Kim Lena nhìn chăm chăm dáng vẻ sợ sệt của đối phương, bản thân lại thấy rất đáng yêu, miệng không kìm được mà nở nụ cười tươi như hoa, lọn tóc bồng bềnh nhảy múa trên vai càng khiến gương mặt thêm phần rạng rỡ. 

" Em gọi điện hoài anh không nghe nên em đến tìm anh "

" Sao cô biết số điện thoại của tôi? "

Kim Lena biểu cảm thản nhiên, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng nói bớt phần chu chóe.

" có tiền có quyền, muốn làm gì chẳng được "

Kwon Soonyoung cạn lời, thật là không biết nói gì với con nhỏ này. Bản thân cậu từ trước đến nay vốn đã không phải kiểu dễ thích ứng, đầu óc ngoài Lee Jihoon và công việc bác sĩ thì hiếm bao giờ suy nghĩ đến chuyện khác, nhất thời cứng họng trước thái độ bình thản lần đầu thấy này của Kim Lena. Con bé này nhìn đi nhìn lại đều thấy không có chút liên quan nào đến việc làm bác sĩ, Kwon Soonyoung càng nghĩ lại càng không muốn tin sự thật đang trình ình ngay trước mắt này.

" em mang bánh đến cho anh này " _ Kim Lena nói xong thì đặt một chiếc túi lên mặt bàn. Túi bánh cô mua là của một tiệm bánh nổi tiếng, bên ngoài bọc giấy gói đen, họa tiết đơn giản nhưng lại rất sang trọng, bên trong là bánh mì vàng ruộm thơm phức, trông khác hẳn mấy cái túi bánh màu sắc diêm dúa mà Kim Mingyu hay mua. 

" em mua cho anh ăn bữa xế, hôm nay anh trực đêm thể nào cũng đói meo cho xem "

Kwon Soonyoung vừa nhìn đã biết đây là loại bánh đắt tiền, lại đưa tầm mắt nhìn một lượt con người đang đứng tươi cười trước mặt, trong lòng thầm nhủ thấy sao mà quá xứng tầm. Kim Lena mặc dù đang mặc áo blouse trắng nhưng khí chất vẫn không hề bị lu mờ, gương mặt lại thánh thiện ưa nhìn, đến ngay cả học thức hay địa vị cũng ở một tầm cao khác.

Nhưng dù sao thì đối với cậu, Kim Lena vẫn chỉ là một con bé ích kỷ xấu tính, không khác xa là bao với lũ cậu ấm cô chiêu kiêu căng hay coi thường người khác. Chỉ riêng điểm này thôi đã cảm thấy không bao giờ có cửa so với Lee Jihoon của cậu rồi. Đấy là còn chưa kể Jihoon của cậu là một chàng trai rất đáng yêu, lại tốt bụng dễ gần, vừa là một bác sĩ tài năng vừa là một đứa con hiếu thảo, cậu ấy chăm chỉ làm việc và luôn cống hiến hết sức cho đam mê mình theo đuổi. Càng nhìn chỉ càng thấy điểm tốt ngùn ngụt, Kwon Soonyoung từ lâu đã quyết, nếu không phải Lee Jihoon cậu sẽ không bao giờ trao trái tim của mình cho người khác.

" tôi không ăn bánh, cô mang về đi! "

" anh không ăn thì mang cho đồng nghiệp anh ăn. Dù sao em đâu chỉ muốn lấy lòng mỗi anh Soonyoung đâu. " Kim Lena gương mặt vẫn giữ nét tươi cười, không có lấy một tia thất vọng, vốn còn định nói thêm gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đoạn. Cô thầm chửi rủa ai mà khéo chọn thời điểm gọi thế, làm hỏng hết cả cuộc nói chuyện của cô và anh Soonyoung. Chẳng cần đến một giây, Kim Lena lập tức từ chối cuộc gọi, sau đó thong thả cất điện thoại vào trong túi áo, gương mặt vừa cau có liền trở nên vui vẻ khi nhìn sang Kwon Soonyoung đang chết đứng phía góc tường.

" sao không nghe điện thoại đi "

 " không muốn, em muốn nói chuyện với anh Soonyoung "

" chuyện gấp thì sao? "

" không phải chuyện gấp "

" là chuyện gấp! "

Kim Lena bật cười thành tiếng. Cô đã gặp rất nhiều kiểu người, cũng yêu đương vô số kể, nhưng để mà nói người có tính cách đối lập với ngoại hình nhiều như Kwon Soonyoung thì là lần đầu tiếp xúc. Sao mà bề ngoài thì trông mạnh mẽ thế kia mà lại có những giây phút ngơ ngốc như này nhỉ? Có nhất thiết phải nói những lời vô tri đến thế để đuổi cô đi không? 

" em đã làm gì anh đâu mà trông anh sợ sệt thế? " Kim Lena cười bông đùa, ánh mắt vẫn sáng như sao trời, biểu cảm đều rất vui vẻ.

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Jeon Wonwoo từ đâu bước vào với cả chồng bệnh án, gương mặt vốn dĩ chẳng dễ chịu lắm lại bị cảnh tượng khó coi trước mặt đập thẳng vào mắt. Kwon Soonyoung đang sợ hãi nép trong góc tường, Kim Lena thì khoanh tay đứng cười tít mắt, nhìn có khác gì chị đại đang bắt nạt một đứa oắt con nhát gan ngay tại chính ngôi nhà của nó không?

Trông lệch lạc quá thể.

Kim Lena nghe thấy tiếng động liền quay người nhìn, quan sát một lúc chợt nhớ ra gì đó, vui vẻ bước tới phía Jeon Wonwoo.

" em chào anh! "

Jeon Wonwoo tương đối sửng sốt, âu cũng vì thái độ thay đổi chóng mặt này của con nhóc. Rõ ràng mấy tiếng trước còn đang kiêu căng lên giọng cãi nhau với Jeonghan, bây giờ lại trông ngoan hiền lễ phép đến bất ngờ, làm người ta thật chẳng biết đường nào một lần.

" ban nãy còn xưng hô tôi-anh mà bây giờ đã xưng em rồi sao? "_  Jeon Wonwoo cười cười, tay bê chồng bệnh án đặt lên bàn Kwon Soonyoung, giọng nói tự nhiên tiếp chuyện.

" em nghĩ rồi, kế hoạch cưa cẩm anh Soonyoung của em nếu không có đồng minh thì không ổn, dù sao thêm bạn vẫn tốt hơn thêm thù mà "_ Kim Lena cười tít mắt, còn thấy lấp ló mấy cái lúm đồng tiền, gương mặt lại tăng thêm nghìn phần xinh đẹp. Wonwoo nhìn là biết ngay con nhóc này có cả tá người theo đuổi, bản thân cô nhóc vốn cũng thoải mái thể hiện phận 'đào hoa' của mình chẳng hề che dấu.

" tại sao em nghĩ anh sẽ chấp nhận làm đồng minh của em? "

" vì em xinh, hơn nữa là vì anh đang rất buồn chán nên muốn có chuyện vui để xem " Kim Lena gật gù, gương mặt không có lấy một tia ngại ngùng, tông giọng bình bình thản nhiên khiến Kwon Soonyoung đứng trong góc ngỡ ngàng, cằm như sắp rơi chạm đất. Jeon Wonwoo nghe xong cũng phì cười, Kim Lena quả thật là một con người thú vị, từ đầu đến cuối tính cách đều thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó không màng hình tượng.

Jeon Wonwoo quay sang nhìn Kwon Soonyoung, hai người trao đổi ánh mắt một lúc thì Wonwoo nhận ra ý của thằng bạn nối khố. Đại khái là " wtf sao mày nói chuyện với nhỏ thản nhiên thế? ", " nó phiền vl, cứu tao " hoặc là " đưa con bé đó ra khỏi phòng tao đi "

Jeon Wonwoo thở dài, hai tay di di chán, lại nhìn Kim Lena đứng bên cạnh đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống phóng thẳng về phía Kwon Soonyoung, trong lòng thật sự là muốn xem vở kịch này lâu thêm một chút. Vừa lúc ấy Kim Lena có tin nhắn đến, cô bực bội đọc qua loa dòng thông báo trên điện thoại, ánh mắt dao động, cả cơ thể tỏa ra mùi của sự chết chóc. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, sau một hồi phát tiết trong thầm lặng Kim Lena giữ nguyên bộ mặt đưa đám, quay người đùng đùng bỏ đi. 

Bước ra ngoài được một đoạn, như nhớ ra gì đó, Kim Lena lại lượn một vòng quay về cửa phòng, đầu ló vào như con mèo nhỏ, nhìn Kwon Soonyoung vẫn đang đứng ở góc tường, vui vẻ nói:

 " Anh Soonyoung, mai hãy cùng ăn trưa nha, hôm nay em có việc nên không theo anh đi trực được. Chúng mình còn gặp nhau dài dài nên anh hông né em mãi được đâu. Good night~ "

Kim Lena quay gót bỏ đi, Kwon Soonyoung lúc này mới ôm tim thở phào nhẹ nhõm, tiện tay cầm cuộn giấy trên bàn ném vào người Jeon Wonwoo đang đứng rúc rích cười. 

" Mày cười cái gì?! "

" Mày gáy to lắm mà sao nhìn thấy nó như nhìn thấy ma thế? Đứng im thin thít không dám động đậy " Wonwoo giọng nói bỡn cợt nhìn thằng bạn chết nhát của mình, không sao kiềm chế trận cười trong lòng.

" Tức điên lên được! Lần đầu tao gặp phải con người tùy tiện như con bé Kim Lena đó. Nó lại còn đòi đi trực cùng tao á?! Hết nói nổi " Kwon Soonyoung vừa nói vừa tu hết chai nước, trong lòng rực rạo khó chịu như ăn phải bún đậu hỏng, càng nghĩ càng tức, mà càng tức lại càng nghĩ, muốn nổ cả não.

" Mà thôi, mày ở lại mà xem bệnh án đi, toàn ca phức tạp đấy. Mai có khi lại phải trực tiếp, cẩn thận chấn bé đù Hoshi của chúng ta lại bị con gái giám đốc trung tâm y tế đến thăm đó nha, lúc ấy thì bố của Jihoon cũng không cứu nổi mày "

Jeon Wonwoo vừa nói vừa nhanh bước ra cửa, Kwon Soonyoung mặt đỏ phừng phừng cầm ngay chai nước rỗng ném vào lưng Wonwoo, vừa ném vừa hét. 

" CÚT!!!! "

~ hôm nay vẫn là một ngày hòa thuận của các bác sĩ tâm huyết ~

to be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro