The story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,
Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước
Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn

Choi Seungcheol là một đế vương trẻ tuổi nhất lịch sử nước R

17 tuổi lập công cứu nước nhờ đánh bại được đất nước T to lớn luôn mong mỏi thèm thuồng quê nhà nước R, nhanh chóng trở thành vị hoàng đế yêu dân yêu nước văn võ song toàn

20 tuổi hắn có tiền tài danh vọng, có đất nước hơn ngàn con dân trong tay, có nam hậu đồng niên trẻ đẹp lại còn tinh thông văn sử

Hắn cảm thấy đời này của hắn thật vinh hoa phú quý, không có gì khiến hắn buồn bực nếu như tình hình thần dân vẫn còn an yên sung túc như này

2,
Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt
Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường

Choi Seungcheol tuy tài giỏi nhưng lại là một kẻ mê nhan sắc

Nam hậu Yoon Jeonghan nổi tiếng là mỹ nhân cành vàng lá ngọc, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Bông hoa xinh đẹp của đế quốc lại dễ dàng rơi vào tay của vị hoàng đế Choi. Thân là bạn nối khố, vợ nuôi từ bé nên nghiễm nhiên là của hắn

Hắn chung thuỷ với y

Nhưng không nhịn được mà lúc đi ngao du lại vác về thêm một mỹ nhân vào cung cho thêm cảnh sắc

Và hắn tuyệt không động đến họ mà chỉ ngắm mà thôi

Hắn mãi trung thành với lời thề của bản thân, mãi một lòng vì vương hậu Yoon

Tuy nhiên lần dạo chơi này không giống như bao lần khác, hắn gặp được một đoá mẫu đơn vừa đẹp vừa tài như vương hậu của hắn. Jeonghan đẹp nhất, vậy Jihoon đẹp thứ hai, và hai bông hoa ấy, đều là của hắn!!

Cậu là một người đàn hát trong lầu xanh cho các kỹ nữ nhảy múa, tuy vậy nhan sắc cậu thực đẹp, không hề tầm thường, sau khi gọi cậu bưng rượu tiếp hắn, Seungcheol càng thấy rõ được sự thông minh của cậu. Rất nhanh ban truyền cho vào cung phi tần của mình

"Lee Jihoon, ta muốn lập em làm sủng phi của ta!"

3,
Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy
Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường
Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm
Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông

Jihoon là trẻ mồ côi, lớn lên nhờ Tú Bà cưu mang. Sau này cậu chăm chỉ làm việc giúp đỡ lầu xanh, chỉ mong có thể tạo bớt gánh nặng cho ân nhân

Năm 18 tuổi xuân xanh, không chỉ thiếu nữ mà với thiếu niên, đây cũng là độ tuổi nở rộ, rất muốn tìm kiếm bạn đời của mình. Và Jihoon đã gặp được người mà cậu muốn trao nửa trái tim

Soonyoung là một bảo tiêu của khu phố đèn đỏ ấy. Cũng là một đứa trẻ mồ côi được đám dân trong khu nhặt về dạy dỗ. Nhờ sức mạnh hơn người, anh luôn làm thuê cho mấy lầu xanh để kiếm sống. Tuy vậy tính cách lại cực kì toả sáng và lạc quan, không hề có sự thô thiển như những tên lưu manh đầu đường xó chợ và điều ấy đã thu hút Jihoon

Cả hai đến với nhau là lưỡng tình tâm duyệt

Tú Bà một nửa là chủ một nửa là mẹ, không nỡ để con mình phải chịu đau khổ, nhưng bà không thể ngăn vị đế vương kia, chỉ hận mình là một con dân hèn mọn không chút quyền lực

Jihoon gào khóc trong đau khổ khi bị đám lính của Seungcheol kéo lên xe ngựa

"Soonyoungie!! Youngie!! Đừng cố nữa, gãy mất!! Làm ơn dừng lại!! Đừng đánh Youngie của tôi nữa!!! Làm ơn! Tôi sẽ nghe lời mà! Tha cho Youngie đi!!"

Soonyoung gào than trong bất lực khi bị đánh gãy chân gãy tay, bất lực nhìn người mình yêu bị cưỡng ép rời xa mình

"Jihoonie, Hoonie a a a a Hoonie của ta, trả Hoonie cho ta . . ."

Jihoon được làm sủng phi của đế vương

Nhưng bị giam cầm nơi cung cấm

Mảnh đất rộng lớn cho người ở

Trăm hoa khoe sắc cho người nhìn

Chim chót hót vang cho người nghe

Nhưng người ở đó, chỉ có một mình Jihoon, cô độc lạnh lẽo

4,
Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào
Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao
Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào
Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao

Từ ngày Jihoon đến, cứ thượng triều xong là Seungcheol lại qua để ngắm nhìn Jihoon

Ban đầu cậu còn lo sợ nhưng dần dà, cậu mặc kệ hắn, hoàn toàn chú tâm đọc sách, thi thoảng lơ đãng nhớ đến vị cố nhân, không hề để tâm đến vị hoàng đế cao cao tại thượng kia

Jeonghan nam hậu biết được hoàn cảnh của Jihoon liền đặc biệt hạ mình xin sự đồng ý của Seungcheol để đi làm người bầu bạn với cậu, mong rằng có thể an ủi trái tim cô độc của cậu

"Jeonghan hyung"

"Sao vậy Jihoon?"

"Tại sao nhiều người lại thích vinh hoa phú quý đến vậy?"

". . ."

"Không được hạnh phúc thì tiền bạc có là gì?"

". . ."

"Con người sao có thể tham lam đến mức vậy chứ? Thà đánh đổi hạnh phúc của bản thân cũng chỉ muốn được danh vị giàu sang cả đời?"

Jihoon không cảm xúc, nhưng nước mắt cứ thế mà chảy ra. Jeonghan đau lòng cho cậu, nhưng không thể an ủi câu nào

Y là con của tể tướng, số phận của y đã dính liền với Seungcheol từ khi sinh ra, y không có cách nào để an ủi cậu, mà cũng không có tư cách để dỗ dành cậu

"Sao Jihoon của ta lại khóc như vậy hả Jeonghan?!"

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Seungcheol như đâm vào tim của y mỗi lần Jihoon khóc. Jeonghan cũng đau, nhưng không thể lên tiếng, vì y đã chấp nhận số phận, đã đâm lao, thì phải theo lao

Nước mắt của Jeonghan cũng theo cảm xúc mà xuất hiện

Và thật ngạc nhiên, Jihoon lại chủ động ôm lấy y, dỗ dành y như bao lần y dỗ cậu

"Hyung, đừng khóc, không đáng đâu"

5,
Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn
Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan
Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng
Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan

Seungcheol đứng từ xa nhìn hai người đang ôm nhau trong đình

Mỹ nhân rơi lệ, đến kẻ lạnh lùng vô tâm cũng phải xuống nước. Huống chi Seungcheol là một kẻ thương hoa tiếc ngọc, không nói đến vị sủng phi, mảnh ghép còn lại của hắn cũng rơi nước mắt, dù không biết lí do nhưng tim hắn cũng thấy đau khi từng giọt lăn trên má ái hậu của hắn

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống

Choi Seungcheol cả đời uy nghiêm, từ một vị hoàng tử cho đến khi làm hoàng đế, kể cả trong tình huống khó khăn nhất, hắn cũng chưa bao giờ khóc

Vậy mà giờ đây, hắn lại khóc mà hắn cũng không hiểu tại sao . . .

Đêm tối Seungcheol vẫn ngồi phê duyệt sổ sách như bao lần nhưng hôm nay hắn nhanh chóng dừng bút, thẫn thờ một lúc liền đứng dậy rời đi, mặc kệ tiếng kêu hốt hoảng của thái giám

Tới cung Phượng Nghi - cung của vương hậu, hắn chần chừ một chút rồi mới tiến vào, ra hiệu ngăn không cho nô tài hô to hay chạy đi đánh thức Jeonghan. Seungcheol hắn chỉ lẳng lặng đi vào phòng ngủ của vương hậu

Nhìn gương mặt gầy gò xinh đẹp của y, hắn bỗng nhớ tới hồi ức thời non trẻ, không một lúc nào là hắn không đỏ mặt khi gặp và nói chuyện với Jeonghan, không một lúc nào là hắn không ngừng tương tư về Jeonghan, mong đợi một ngày được danh ngôn chính thuận ở bên y

Vậy, hiện tại hắn đang làm gì vậy?

Jeonghan chưa bao giờ rời xa hắn nên hắn chưa bao giờ cảm thấy có sự uy hiếp

Jeonghan chưa bao giờ rơi giọt lệ từ khi ở bên hắn nên hắn chưa cảm nhận thấy

Jeonghan vốn ở bên hắn đã bị coi là lẽ nghiễm nhiên, làm hắn quên mất mục đích vốn có của bản thân, lí do vì sao luôn cố gắng vì ngôi vị, vì Jeonghan

Seungcheol nhẹ nhàng vuốt ve gò má sắc sảo của ái nhân, hắn bỗng nhiên hiểu được cảm giác của Jihoon khi phải xa người cậu tâm duyệt, cảm giác của Soonyoung khi bất lực nhìn người của mình bị kéo đi

Jeonghan vốn dĩ nhạy cảm, bị làm phiền liền nhanh chóng tỉnh giấc, thấy bóng dáng của Seungcheol mà hoảng hốt muốn bật dậy, may mà Seungcheol hắn ngăn lại kịp

"Chàng, chàng có chuyện gì muốn căn dặn ta sao mà phải đến lúc khuya như này?"

Jeonghan hơi thấp thỏm hỏi, từ khi Jihoon tiến cung, số lần Seungcheol đến Phượng Nghi Cung giảm đáng kể, bây giờ hắn ở đây khiến y không thể không có chút mong chờ

Seungcheol không hề trả lời y, chỉ nhìn y chằm chằm rồi lát sau mới nhẹ giọng hỏi

"Hanie, em có mong muốn gì ở ta không?"

Jeonghan thoáng kinh ngạc, vội vã lắc đầu, nếu là hồi trước chắc chắn y sẽ lớn tiếng măng nhiếc Seungcheol, đòi hỏi sự chiều chuộng của hắn, nhưng giờ trở thành mẫu nghi thiên hạ, Jeonghan không dám đòi hỏi điều gì

Seungcheol thế mà cực kì kiên nhẫn, cứ như quay lại cái thời hai người còn đang yêu đương say đắm, "Bất cứ điều gì, Hanie, mọi thứ, ta đều nghe em"

Jeonghan ngạc nhiên nhìn hắn, mãi một lúc mới nhỏ nhẹ nói

"Hãy thả tất cả phi tần đi"

"Ừm"

"Mang Jihoon về đúng nơi thằng bé muốn, cho thuốc để người kia của nó dưỡng thương"

"Ừm"

"Đừng bao giờ lớn tiếng với ta"

"Ừm"

"Nghe lời ta"

"Ừm"

Jeonghan chớp chớp mắt, tiếp tục

"Ta muốn rời cung đi nghỉ ngơi một năm, chỉ có ta và một hầu cận, cấm chàng đi tìm"

"Hả?!"

Seungcheol hoảng hốt, muốn từ chối nhưng lập tức bị Jeonghan đập gãy ý định

"Nếu không ta sẽ ly thân, sau đó sẽ thành từ hôn!!"

"!!"

Ngày hôm sau, tất cả phi tần được đưa tiễn về nhà hẳn hoi, riêng Jihoon thì đặc biệt hơn, đích thân hoàng đế hoàng hậu đưa về tận quê nhà, đưa về tận cửa nhà, trả về cho chính chủ đang khó khăn chữa trị

Soonyoung vết thương chưa lành, chỉ có thể ở trên giường, gục đầu lên vai cậu mà khóc

"Hoonie, Hoonie! Jihoonie của ta! Em đây rồi! Em đây rồi!!!"

"Em về rồi đây Youngie, Hoonie của chàng về rồi đây!!!"

Sau một thời gian dài, cuối cùng nụ cười hạnh phúc cũng trở lại trên gương mặt của Jihoon, cả hai hạnh phúc trao nhau một cái hôn, mãi mãi không rời

Seungcheol có chút đau lòng khi bông hoa xinh đẹp mình mang đi lại phải trả về, bản thân hắn cũng có chút yêu thích Jihoon, nhưng tiền tài không bằng hạnh phúc, Jihoon thà chọn nghèo khổ bên Soonyoung còn hơn chọn phú quý giàu sang bên hắn

Jeonghan nhẹ nhàng nhắc nhở Jihoon và Soonyoung, sắp xếp bên họ một vị y sĩ chăm sóc vết thương cho đến khi lành hẳn và đi lại được, sau đó cùng Seungcheol trở về cung

"Hanie à"

Hôm nay hắn đã nhận ra rồi

"Vâng?"

Thứ vốn không là của hắn, hắn không thể có. Nhưng là của hắn, thì vĩnh viễn là của hắn

"Ta yêu em"

-Hoàn-

27/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro