[SEVENTEEN][ONESHOT] Đêm mưa bão của Kwon Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa to như trút nước. Sấm chớp đì đùng và gió mạnh đến cuốn phăng cả những mái tôn mỏng manh. 

Bão về phố. 

Trong một căn phòng nhỏ ở một ngôi nhà nọ, có hai thằng con trai chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn ra cửa sổ, nhìn nhau, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cuối cùng, Soonyoung lên tiếng.

"Thế này chắc hôm nay tớ phải ở lại nhà cậu rồi."
Hôm nay đáng ra là một ngày hoàn hảo. Ngày thứ bảy trời đẹp, nhiệt độ lý tưởng, và Soonyoung đã xin được 1 cặp vé đến buổi hòa nhạc của nghệ sĩ piano nổi tiếng mà Jihoon thích. Nhưng rồi một cơn bão chết tiệt xuất hiện và phá hỏng dự định về một buổi hẹn hò lãng mạn tuyệt vời của cậu. (Hẳn là nó đang chán đời lắm, và cũng đang F.A)
Để tóm tắt lại thì, bão rất to nên Soonyoung không thể nào về được, bố mẹ Jihoon thì lại đang đi du lịch. Và thế là CHỐT! Hôm nay Soonyoung sẽ được ngủ lại với Jihoon yêu dấu. Trái tim cậu chàng đang nhảy breakdance trong lồng ngực vì niềm hạnh phúc bất ngờ, đôi mắt vốn nhỏ xíu thì đã híp tịt lại từ lúc nào (vì cười).
Jihoon thở dài "Đành thế thôi chứ biết làm sao."
"Cậu không thích tớ ở lại sao?" Soonyoung có chút tổn thương, môi dẩu lên phụng phịu hỏi.
"Phiền quá đi. Không phải. Chỉ là không quen lắm thôi." Jihoon mủi lòng trước biểu hiện của bạn trai, dù mặt vẫn lạnh như tiền nhưng cũng đưa tay xoa đầu cậu một cái. "Để đi lấy đồ cho mà thay"
"Đồ của Jihoonie bé lắm sao tớ mặc vừa được?"
Vừa dứt lời cậu đã cảm thấy hối hận. Người yêu nhỏ trước nay kị nhất ba từ "bé", "lùn" và "dễ thương", ai nói ra đều sẽ không có kết cục tốt. Quả nhiên Jihoon vừa nghe liền diễn slow motion từ từ quay lại, mặt đen kịt "Muốn đứng đường phỏng?"
"Dạ không..."

-----------
"Đừng có nháo mà..."
"Tớ muốn nằm cùng cậu cơ!"
Chưa đầy nửa tiếng sau khi bị lườm cho đến suýt cháy lông mày, Soonyoung bắt đầu nhây trở lại. Phòng Jihoon không đến mức quá nhỏ, nhưng vốn không quen chung một chỗ với người khác, nên cậu gợi ý trải nệm cho Soonyoung bên ngoài phòng khách. Và tên cứng đầu ấy nhất quyết phản đối.
"Jun ở với Wonwoo được. Tại sao tớ lại không được nằm với Jihoon?"
"Chả liên quan...", Sooonyoung đang bắt đầu mè nheo rồi và Jihoon chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt.
"Hay Jihoon sợ tớ làm gì à? Tớ biến thái đến vậy ư?" cậu trai tóc xanh bày ra vẻ mặt kinh hoàng.
"Người ta không có ý đó..."
"Hay cậu sợ không kiềm chế nổi trước mỹ nam như Kwon Soonyoung này?"

Nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, Jihoon đành đầu hàng, vỗ vỗ xuống tấm nệm, và Soonyoung không cần quá 3 giây để chui tọt vào chăn.

Đáng yêu thật. Jihoon đã nghĩ như thế. Cậu mỉm cười hỏi người yêu "Thích vậy sao?". Soonyoung ở bên cười híp mắt "Lần đầu tớ được ngủ với Hunnie mà ~~~"
Nụ cười trên mặt Jihoon đông cứng. Câu này nghe có chút sai sai nha. Cậu nhanh chóng tắt đèn nằm xuống, cố loại ý nghĩ không mấy trong sáng đó ra khỏi đầu.
"Ngủ thôi"
"Jihoonie ~"
"Hửm?"
Soonyoung liền kéo Jihoon lại, dùng một tay làm gối, tay kia vòng ra ôm chặt lấy chàng trai nhỏ vào lòng. Nhịp tim của Jihoon bắt đầu tăng dần. Cậu cảm thấy hồi hộp và căng thẳng, nhất là khi đang nhìn thẳng vào đôi mắt cuốn hút của Soonyoung. Ánh nhìn mãnh liệt chan chứa yêu thương khiến lòng Jihoon dịu lại, câu chửi phiền phức đã kịp nuốt vào trong. Soonyoung vẫn lặng im không nói, từ từ tiến sát lại gần, áp môi mình lên môi Jihoon. Lúc đầu nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn, nhưng rồi Soonyoung tách môi cậu ra và lưỡi cả hai bắt đầu quấn lấy nhau. Jihoon ôm chặt lấy Soonyoung và đáp lại với tất cả sự nồng nhiệt. Cho đến tận khi việc hô hấp trở nên khó khăn, cả hai người mới tách nhau ra.
Soonyoung hơi nhổm dậy, chống tay hai bên đầu Jihoon và nhìn thẳng vào cậu từ phía trên, hơi thở vẫn còn đứt quãng hỏi Jihoon một câu.
"Sao mặt nóng vậy?"
Bản thân cậu cũng ý thức được hai gò má đang tỏa nhiệt dồn dập, xấu hổ gào lên:
"Nóng kệ tôi! Không thích thì xê ra!"
Nói rồi hậm hực quay lưng lại, giấu mặt vào trong vách tường.
Soonyoung cười khổ, xoay Jihoon về phía mình
"Lúc giận dỗi cũng thật khiến người ta yêu mà."
Jihoon dẩu mỏ tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng vô tình Kwon Soonyoung coi đó là chuông báo hiệp hai. Một màn hôn hít nóng bỏng lại tiếp tục diễn ra.

Lần này Soonyoung tách ra trước, dùng giọng có chút run rẩy nói với người yêu.
"Jihoon à"
"Ừ?"
"Cho nhé?"
"GÌ?"
"Cho tớ nhé?"
Jihoon thừa hiểu cậu ta đang nói đến cái gì, vội vã ngồi dậy xô Soonyoung ra, vẻ mặt bàng hoàng.
"KHÔNG

AN ĐUÊ
NEVER!"
Ai đó xổ hẳn 1 tràng 3 thứ tiếng vào mặt Soonyoung. "Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả?" Jihoon lúc này thật đáng sợ, nên biết thân biết phận giữ khoảng cách một chút. Hai đứa đứng cách nhau một cáu giường, Kwon Soonyoung vội nuốt nước bọt, tìm kế thuyết phục.

"Sẽ không đau đâu! Tớ sẽ dịu dàng với Jihoonie mà!"
Lửa giận bắt đầu ngùn ngụt bốc lên.
"Hay là chưa đủ để kích thích cậu?"
Với khuôn mặt giờ đã đen hơn đít nồi, Jihoon túm cái gối lao tới quật Soonyoung túi bụi. Tên đầu heo Kwon Hoshi, chết đi!
"AH! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG ĐÁNH NỮA! TỚ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CẬU MÀ!"
"TRÁCH NHIỆM CÁI MÔNG CẬU!"
Cùng với câu nói này, một quả đào bông to tổ bố đáp chính giữa mặt Soonyoung. Quả đào cậu tặng sinh nhật Jihoon.
Dám lấy quà ông tặng ra đánh ông, Kwon Hoshi này không nhịn nữa. Cậu nhào đến đè Jihoon xuống, khóa chặt thân hình nhỏ bé bên dưới mình.
"Thả ra! Kwon Soonyoung thả tớ ra!" Lee đầu hồng giãy giụa.
"Làm gì cứ như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu thế? Tiểu thư Lee Jihoon thiệt cái gì?". Soonyoung dù đã thấm mệt vẫn cố cười cười trêu chọc, tay bắt đầu không yên phận trêu đùa cơ thể ai kia.
Bị gọi bằng những từ gái tính như thế, cộng thêm tên mắc dịch nào đó dở chứng nháo một hồi, Jihoon ác ma liền xuất hiện, tung chiêu lên gối đúng chỗ nhạy cảm của Kwon Đầu heo.
"SHHHIIIIITTTT" Kwon Soonyoung đau tới xóc óc lăn đùng ra sàn. Jihoon vội bật dậy túm chăn chạy biến sang phòng bố mẹ, khóa trái cửa.

-------5 phút sau--------
"Jihoonie! Jihoonie đừng bỏ anh! Anh xin lỗi mà anh không dám như thế nữa!". Có một tên vừa hết đau liền chạy đi ăn vạ người yêu, đổi cách xưng hô ngọt xớt kêu gào.
"Jihoonie cho anh vào đi mà!"
"Cậu biến cho khuất mắt tôi! Hôm nay ngủ riêng!"
"Huhu ít nhất phải cho anh cái chăn chứ phòng em lạnh quá..."
"Cho chừa!"
"Lee Jihoon ác ma!"
"IM ĐI CHO TÔI NGỦ"

Kwon Soonyoung nghe giọng người yêu đã tăng thêm hẳn 1 quãng tám, vội cúp đuôi chạy biến về phòng.

------Sáng hôm sau--------
"AH CHOO!!"
"Này cầm lấy. Hỉ mũi rồi uống thuốc đi đồ đần."
Sau 1 đêm lạnh thấu xương, sáng ra Soonyoung đã bị cảm lạnh. Cũng chả nặng lắm nhưng lại tỏ vẻ như ốm sắp chết vậy, nằm rên hừ hừ.
"Jihoonie chả dịu dàng với người bệnh gì cả..."
"Còn chăm sóc cho cậu là tốt rồi đó. Nhất là sau chuyện hôm qua."
"....Soonyoungie xin lỗi mà..."
"Tối qua cậu quên não ở đâu rồi nên mới nghĩ bằng nửa thân dưới như thế hả?"
"AH CHOO! Huhu Jihoon ơi Soonyoungie đau đầu."
Ôm ra cái dạng này, Jihoon cũng thấy xót, đành đỡ Đầu heo nằm xuống, vỗ về.
"Nghỉ ngơi đi. Xin lỗi vì hôm qua hơi nặng tay với cậu."
"Tớ cũng xin lỗi. Tại hôm qua Jihoon hấp dẫn quá..."
"Nói linh tinh nữa là ăn đòn nghen!"
Jihoon nói xong định đứng dậy, bỗng cảm thấy góc áo bị giữ lại. Soonyoung đang nắm áo cậu kéo kéo.
"Sao nữa?"
"Tớ mệt..."
Con hổ này ốm xong liền biến thành mèo mất rồi. Bật cười trước dáng vẻ yếu đuối của Soonyoung, cậu cúi xuống hôn nhẹ một cái.
"Đó. Nằm ngoan đi tớ nấu cháo cho cậu." Nói xong thì liền vỗ vỗ má người ta, nguẩy đít bỏ ra khỏi phòng. Còn tên trên giường á? Đờ ra vì sướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro