Giữ nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan vùi sâu vào lòng người bên cạnh, hít cho căng tràn buồng phổi mùi hương của người kia. Ngày mai đây thôi, Hansol sẽ không còn là của riêng cậu. Mà có từng phải của cậu đâu. Ngay từ ban đầu, đó đã là mối quan hệ sai trái. Tình yêu rồi cũng sẽ sai nốt. Không! Yêu chưa bao giờ là sai, kể từ lúc bắt đầu cho đến tận khi kết thúc. Nếu yêu là sai thì ngay cả thượng đế cũng phải hoài nghi về bản thân khi tạo ra thế giới này. Chỉ là... mối quan hệ này thật ngay từ đầu không nên tồn tại.

Gặp nhau vào cái lúc mới biết rung động là gì, cậu và anh trao nhau những rung động thuần khiết nhất của tuổi trẻ. Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là những buổi đi ăn đêm với cả nhóm sau những giờ tập đầy mệt mỏi, cái vỗ vai hỏi thăm nhau mỗi khi bị mắng. Lớn thêm chút nữa, là cái ôm nhau thật chặt khi cùng được ra mắt với các anh, giọt nước mắt khi dành được chiến thắng đầu tiên. Còn nhiều thứ khác nữa, ngay lúc này đây, ùa về trong cậu một cách mạnh mẽ, không rào cản. Seungkwan đã từng tự nhủ rằng đó chỉ là tình bạn, hơn nữa còn là bạn thân. Khi Hansol có bạn gái đầu, cậu lặng người đi rồi đến chúc mừng anh. Cảm giác lạ lùng ấy sao mãi ghi trong đầu cậu đến choáng váng. Nó không đau đớn dữ dội như trong những bộ phim Hàn thường hay đề cập. Nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng âm ỉ như ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt cậu. Cậu biết, lúc ấy, trái tim mình đã lỡ đánh rơi nhịp vì người kia.

Giờ thì, Hansol sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Nơi mà anh sẽ có cô vợ xinh đẹp của riêng mình, và xa hơn là những đứa con kháu khỉnh. Mỗi sáng, có lẽ, anh sẽ ôm vợ mình vào lòng, hít hà mùi cơ thể cô ấy như cái cách anh làm với cậu hiện tại. Rồi họ sẽ cùng nấu ăn, dọn nhà, đón con về và có cuộc sống gia đình bình thường, ấm cúng. Còn cậu, thật sự sẽ đi về đâu khi không có anh, khi khi mối quan hệ chỉ còn là đồng nghiệp, hoạt động chung một nhóm nhạc? Tình cảm ấy, rồi sẽ phai nhạt đi, nhanh chóng lắm. Chỉ còn là những buổi tập cùng nhau, đi tour cùng nhau, vẫn hát cùng nhau trên sân khấu. Ừ thì cùng nhau, nhưng anh không còn là của mình cậu. Anh chắc chắn sẽ về rất nhanh sau khi tất cả công việc hoàn tất. Vì anh còn gia đình. Boo Seungkwan lúc ấy, sẽ đi đâu để tìm lại trái tim bị đánh mất đây?

**********************

Đối với Hansol, Seungkwan là một chàng trai đặc biệt. Mang mùi hương nhẹ nhàng của quýt Jeju, cậu đến với anh như làn gió thoảng hương thơm. Không cầu kì, không sắc sảo, cậu đến với anh bằng sự chân thành, mộc mạc. Mùi hương đó, anh gói ghém thành góc nhỏ trong tim. Người ta nói: nếu để trong tim thì sẽ không bao giờ phai nhạt và bị lãng quên. Seungkwan, không còn chỉ là mùi hương mà còn là người đặc biệt của Choi Hansol, chỉ một mình anh mà thôi.

Ngày công ty anh tuyển thực tập sinh mới, cái dáng tròn tròn núp sau của phòng tập nghe anh hát làm anh thấy buồn cười. Đôi mắt cậu khi ấy, vừa tò mò, vừa háo hức, nhưng lại mang một tí gì đó sợ sệt. Anh chỉ muốn chọc con người mũm mỉm ấy cho ra trò rồi làm huề với cậu ta. Seungkwan khi ấy, đối với anh là hình bóng mơ hồ.

Rồi ngày tháng dần qua, cả hai cùng nhau lớn, cùng nhau luyện tập. Và nếu nói không để ý nhau thì là nói dối. Nhưng nếu nói sợ mình có cảm xúc với đối phương thì là nói thật. Hansol sợ những cảm xúc không tên khi ở bên Seungkwan. Như lửa than, không tham lam cháy đỏ cả rừng. Nó cứ cháy trong tim anh, không có cách nào thoát ra, càng lúc càng mãnh liệt. Anh sợ lời đàm tiếu, sợ dị nghị sẽ ảnh hưởng đến nhóm, và cả sự phản đối từ gia đình nếu có thể. Trong cái xã hội còn quá nặng tư tưởng về giới tính, anh sợ, anh sẽ làm cậu đau. Và rồi, anh đã làm cậu đau, cũng làm chính mình đau mà không biết.

Ngày Hansol có bạn gái, anh mang tâm trạng vui vẻ đến giả tạo Vui vì mình đã thoát khỏi cái cảm xúc không tên điên rồ ấy. Rồi anh sẽ yêu cô ấy, sớm thôi. Cảm xúc với cậu khi ấy sẽ chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa, không rõ ràng. Nhưng anh không thể phũ nhận, mình đã sai. Giọt nước mắt của Seungkwan, cái bắt tay chúc mừng run rấy, bài hát buồn cứ vang lên làm anh đau, đau buốt đến tận tim. Đáng sao, Hansol? Yêu một người phụ nữ để quên đi người mình thật sự hướng tâm đến, đáng sao????

Boo Seungkwan, trên đời này chỉ có một. Và người quan tâm anh, lo lắng và chăm sóc cho anh đến mức kiệt sức, cũng chỉ có cậu. Trong một đợt comeback của nhóm, anh bị chấn thương và phải cấp cứu. Rạng sáng trở về, cũng chỉ có mình cậu đợi anh với câu nói quen thuộc: Tớ lo cho cậu. Rồi lại học hỏi anh Mingyu nấu cháo cho anh, dù biết mình nấu không ngon. Tranh thủ dọn dẹp đống bừa bộn của anh cũng chỉ mình cậu. Nếu không phải là cậu, thì Hansol đi đến đâu để tìm người có thể đặt cả trái tim vào mình như thế đây? Và anh đi đến đâu để tìm một người anh yêu hơn chính bản thân mình sau bao nhiêu chối bỏ đây?

-Đừng đi, được không? _ Seungkwan lên tiếng trước _ tớ xin lỗi, nhưng đừng đi được không??? Tớ.... không muốn mất cậu. Cứ coi như tớ ích kỉ đi, muốn giữ cậu lại cho riêng mình đi. Nhưng đừng đi được không?

-Tớ xin lỗi, cô ấy đang chờ tớ. Chút nữa đến đúng giờ nhé. Chỗ ngồi trong đám cưới của tớ, vẫn dành cho cậu.

Choi Hansol vẫn luôn như thế, dứt khoát và mạnh mẽ. Không níu kéo, không bị lụy. Một vết thương lại nứt toát ra, chảy máu đến nhói lòng. Tìm được nhau đã khó, ở bên nhau đến suốt đời lại càng khó. Cơ hội đến, sao không nắm bắt vậy anh? Đối với anh, em là gì? Là nơi để anh giải tỏa nỗi cô đơn hay nơi anh tìm về sau bao mệt mỏi ngoài kia? Là người anh yêu hay kẻ ngu ngốc chỉ nuôi mãi mối tình đơn phương trong vô vọng?

************************

Seungkwan đứng ngoài của hôn lễ, nhìn Hansol tươi cười, bắt tay quan khách. Anh cười rất tươi, rất hạnh phúc. Cha mẹ của anh cũng hạnh phúc. Tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ riêng mình cậu ôm trái tim rỉ máu gắng gượng mà chúc phúc cho anh. Đau không? Đau chứ. Mệt mỏi không? Mệt đến rã rời. Ông trời đã đưa cậu đến đường cùng, thì cậu cũng sẽ nở nụ cười thật tươi mà chúc phúc cho anh...lần cuối cùng.

-Seungkwan, em đi đâu đây? Vào trong thay trang phục đi. Em sẽ là người hát đầu tiên mà.

Chị stylist đẩy vội cậu vào trong, làm những thứ cần thiết để che đi vết thâm quầng sau những đêm mất ngủ triền miên và vẻ hốc hác lộ rõ. Nhưng chị có làm cách nào cũng không che được nỗi đau của cậu. Nếu lớp phấn kia có thể tạm che đi các khuyết điểm thì có loại nào có thể che được nỗi buồn trong cậu? Seungkwan là tên ngốc, Hansol cũng là tên ngốc. Hai tên ngốc yêu nhau, cùng yêu sâu đậm, cùng đau nghẹn lòng.

Hai chữ cái H&S được lồng vào nhau một cách hoài mĩ một cách trang trọng nơi sân khấu. Sự thật cũng trêu ngươi cậu. H&S sao??? Bao nhiêu lần cậu mơ đến hai chữ cái này ghép vào nhau, dù chỉ là trên nhẫn. Cậu khẽ cười khẩy, nụ cười mang nhiều châm biếm. Chọn cho mình chỗ ngồi gần ngay cửa, Seungkwan lặng lẽ quan sát.

Đoạn video clip được phát lên chậm rãi. Là ảnh của anh cùng Seventeen, là những tấm hình cậu nâng niu hơn báu vật vì anh và cậu có thể đứng chung, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu cười khảy, hóa ra ngay từ đầu, họ đã là của nhau. Chỉ có cậu ngu muội làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Đáng khinh! Một giọt nước mắt rơi vội!

"-Chào mọi người. Hiện nay tôi đang đứng tại Jeju-do. Seventeen đang chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn nhất giúp chú rể Vernon để đưa cô dâu của mình về nhà. _ giọng anh Jeonghan vui vẻ phát lên.

-Mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ này đang được tiến hành một cách nhanh nhất. Hy vọng cô dâu sẽ thích món quà này và chấp nhận lời tỏ tình và cầu hôn của bé áp út nhà mình._ DK cười thật tươi.

-Vernonie, em hãy nêu cảm nghĩ về cô dâu của mình đi?

-Em hy vọng người ấy sẽ thích món quà này của em. Dù không đủ thời gian chuẩn bị nhưng em mong sẽ không gây thất vọng. Bà xã ơi, anh yêu em."

Từng tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Seungkwan cười buồn. Đáng ra cậu có thể biết cô gái may mắn ấy là ai....sớm hơn. Nhưng ông trời không cho cậu cơ hội ấy. Lúc tâm trí mơ hồ với những lãng đãng không tên, cậu chỉ nhớ về anh, gọi tên anh như cái cách cậu vẫn hay gọi anh lúc mệt mỏi. Giọt nước mắt thứ hai lại rơi! Không còn lí do gì ngồi lại đây nữa, đúng không? Anh muốn cậu đến, thì cậu đã đến rồi đây, với tư cách của một người bạn, người đồng nghiệp. Anh mong cậu hát chúc phúc cho anh, cậu cất cao giọng hát của mình với tất cả tình yêu của mình. Anh vui rồi chứ?

-Kính thưa mọi người. _Hansol bước lên khan đài, giọng trịnh trọng _ hôn nhân là cánh cửa mở ra một con đường mới của mỗi con người. Nơi ấy, mỗi ngày, họ sẽ đều chờ nhau về, trao nhau những cái hôn, những cái ôm, cùng ăn cơm, cùng đi ngủ, cùng thức dậy. Thì giờ tôi cũng vậy. Tôi yêu người ấy, hơn cả bản thân mình mình. Tôi gặp người ấy trong độ tuổi thiếu niên, cùng người ấy lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Có những lỗi lầm chính tôi cũng không tha thứ cho bản thân. Tôi làm người ấy đau nhiều, khóc nhiều. Nhân cơ hội này, anh xin lỗi em. Cho anh một cơ hội để bù đắp và đem hạnh phúc cho em cả đời. Lấy anh nhé!

Anh chầm chậm bước xuống khán phòng, nước mắt cậu tiếp tục tuôn rơi. Khoảng cách càng gần, nỗi đau càng lớn. Cậu đã tự nhủ rằng mình nên quên anh đi thôi, quên luôn cảm xúc có cùng anh, quên cả những khi vui buồn, bắt đầu cuộc đời mới, không có anh. Nhưng... sao khó thế này?

-Seungkwanie _ tim cậu hẫng một nhịp _ anh xin lỗi, đừng khóc. Có ai làm cô dâu mà khóc đến đỏ cả mắt như em không? _ Hansol chậm rãi lau giọt nước mắt còn lại trên khóe mắt cậu.

Seungkwan bất ngờ, khuôn miệng há hốc ra thành một vòng tròn. Chuyện gì xảy ra thế này? Ai có thể giải thích cho cậu được không? Sáng nay, anh còn nói cô ấy đang chờ anh. Mà sao giờ, nhân vật chính lại trở thành cậu? Còn cái clip cầu hôn kia là sao? Mọi chuyện cứ rối tung lên cả. Mục đích của anh là gì?

-Anh sẽ giải thích mọi chuyện sau, được không? Bây giờ, thuộc về anh thôi được không?

-Em........_ Seungkwan ngập ngừng, cảm xúc trong cậu cứ lẫn lộn.

-Anh đã từng có những cảm xúc ngoài em. Anh tự huyễn hoặc sẽ quên em nhanh chóng. Nhưng rồi, anh không dám dối lòng mình. Anh nhớ mùi hương quýt Jeju, anh yêu cái cách em gà gật chờ anh về mỗi khi anh có lịch trình riêng. Anh thích gọi em là Boo, vì em là của riêng anh. Anh biết anh làm em đau lòng. Nhưng tin anh. Nếu khoảng cách hai ta là một nghìn bước, anh chỉ mong em bước một bước thôi. Anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Anh không hề giỏi nhất. Anh chỉ làm được hai việc tốt nhất: yêu gia đình, cả gia đình của anh và Seventeen, thứ hai là yêu em. Tin tưởng anh, được không?

Sau đó, là cái gật đầu của Seungkwan và nụ hôn kéo dài như vô tận của cả hai.

***********************************************

Maldives trời đêm thật đẹp. Bầu trời trong, không gợn một áng mây. Gió thổi nhẹ hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên cảm giác thật dễ chịu. Cậu vẫn lâng lâng, vẫn không tin đây là sự thật. Như một giấc mơ thật đẹp, cậu đã khóc rất nhiều rồi lại cười rất hạnh phúc trong lễ cưới của mình. Trong giọng hát của mình khi ấy, có niềm vui, có nỗi buồn. Nếu đây là một giấc mơ thì chỉ mong, cậu mãi không tỉnh lại.

-Nghĩ gì thế, vợ yêu? Em còn mệt không? _ một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy cậu, thật nhẹ nhàng.

-Nghĩ về chuyện hôm nay. Thật sự, em vẫn không hiểu. Mọi chuyện là sao vậy anh?

-Tạo cho em một chút bất ngờ. Chuyện này anh đã chuẩn bị từ nửa năm trước. Có sự giúp sức của gia đình Seventeen nữa. Đúng ra, anh DK sẽ hát Beautiful rồi anh sẽ đi xuống mà dìu em lên. Nhưng ngờ đâu, Quýt nhỏ của anh khóc đến đau lòng rồi nên tụi anh đành đẩy nhanh kế hoạch lên một tí. Anh sợ lúc đó, em không giữ được bình tĩnh mà bỏ ra ngoài thì anh lại mất vợ. Anh xin lỗi. Đừng giận. _ anh hôn nhẹ lên má cậu.

-Anh đáng ghét. Anh làm em đau lắm, anh biết không? Em cứ ngỡ, anh sẽ thuộc về ai khác, không phải em. Em muốn khóc hết nước mắt, muốn chết đi cho tim đỡ đau hơn lúc ấy....

-Anh xin lỗi. Xin em đừng nói về chuyện chết chóc, được không? Anh sợ lắm... Mình nói về tương lai đi. Anh với em, vẫn mãi sẽ là thành viên của Seventeen, không gì thay đổi được. Rồi ta sẽ có căn nhà nhỏ gần công ty để thuận việc đi làm. Chúng ta rồi sẽ nhận nuôi 2 bé....

-Em muốn nhà mình màu trắng..

-Ừ thì màu trắng, và mang đầy mùi quýt chín thơm.

^@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro