em yêu noona • seokmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"noona, noona sao vậy?"

"chị không sao mà seokmin, em về phòng đi. mặc kệ chị đi."

"noona làm bài không được ạ?..."

"đã bảo đi ra khỏi phòng chị mà!"

cậu bé lee seokmin chỉ biết lẳng lặng bước ra khỏi phòng, mặc cho tiếng y/n khóc lóc, la hét thảm thiết.

sau khi đi thi về, y/n đã không chịu ăn uống gì, cô không nói chuyện với bất cứ một ai, kể cả cậu em trai cô nhận về nuôi mà cô yêu thương nhất, cô cũng lơ luôn thằng bé.

seokmin chỉ nhỏ hơn y/n 3 tuổi, nhưng lúc nào đối với cô, cậu vẫn cứ như một đứa trẻ mẫu giáo. cô thương cậu lắm, thương hơn ai hết.

thế nhưng, có lẽ vì sốc và buồn, hôm nay y/n lại đuổi cả cậu bé cô thương nhất.

cô đơn, buồn bã, nỗi thất vọng tràn vào đầu cô. cô cứ trách bản thân đã không làm bài thi tốt hơn, trách bản thân quá ngu ngốc và chủ quan.

đã mấy ngày rồi, cô vẫn chưa chịu ra khỏi bốn bức tường mà cô tự nhốt mình vào.

bỗng, có tiếng gõ cửa khẽ, tiếng cậu bé cậu thương vang qua khe cửa.

"noona ơi... giúp em với..."

nghe tiếng kêu run run mà sợ hãi của cậu, y/n không suy nghĩ gì mà mở cửa phòng xông thẳng ra ngoài.

seokmin nắm tay cô, dẫn cô xuống bếp.

cô giật mình hoảng hốt sau khi thấy đống hỗn độn đang bày ra trong bếp. nồi nước sôi sùng sục, khói toả ra nghi ngút. cô vội tắt bếp, mở cửa sổ ra.

"seokmin! em đang làm gì vậy?! em định đốt nhà sao?!"

"k-không có..."

"vậy em làm vậy để làm gì?!"

seokmin rưng rưng hàng nước mắt. cậu vừa khóc, vừa giải thích, cậu sụt sùi, giọng cậu lúc bể lúc thường.

"mấy ngày rồi chị chưa chịu ăn gì hết... em chỉ muốn làm tí đồ ăn cho chị thôi mà.."

nghe đến đây, y/n cảm thấy cổ mình có gì đó vướng lại. cô quì xuống ôm chầm lấy cậu, cô khóc ướt cả vai áo seokmin.

thì ra, trong suốt 2 tiếng đồng hồ, seokmin đã ngồi mò mẩn với đống đồ ăn, cố gắng suy nghĩ ra một thứ gì đó để àm cho y/n. thấy chị y/n tự bỏ đói mình như vậy, cậu đau lòng lắm.

y/n đau nhói ở tim khi nghe cậu giải thích. 

cô dần bình tĩnh lại rồi cô nắm tay cậu, hai người cùng đứng lên. mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng seokmin cao hơn y/n cả một cái đầu. 

seokmin nở cái nụ cười tỏa nắng như thường lệ, làm tim y/n tan chảy. 

"noona, giờ mình cũng đi ăn nha~"

"nhưng trước tiên," cô dừng nói và chỉ tay vào đống hỗn độn, cười rúc rích, "dọn đống này đã."

seokmin cười khẽ, mặt đỏ lên vì mắc cỡ. 

hai chị em liền bắt tay vào dọn dẹp. trong lúc dọn, seokmin bỗng ôm lấy y/n, nhấc bổng cô lên cao, làm cô la thét lên.

"yah thả chị xuống!"

"với một điều kiện, em mới thả!" 

"gì?! gì cũng được! trời ơi tui sợ độ cao!"

"kim y/n, chị phải yêu em!"

___

a/n: ước gì trong thời gian này mình cũng có một lee seokmin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro