Ticket 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ chờ đến khi xuống máy bay thì đi bệnh viện là ổn thôi"- Anh gượng cười để làm bầu không khí hòa hoãn hơn, vậy mà thực tế lại khá phũ phàng với anh.

"Nhưng giờ chúng ta bị mắc kẹt trên này rồi, tiếp viên còn không thấy đâu, máy bay hỗn loạn, chúng ta còn không biết liệu phi công có chở đi đúng lộ trình nữa không kìa"- Jihoon cau có khiến giọng anh cũng lên cao, giờ anh rất lo lắng cho vai cậu bạn của mình, cứ như vậy thì không ổn... "Mọi người hãy bình tĩnh , em nghĩ trước tiên tìm cách để có thể liên lạc với tiếp viên nhờ họ giúp đỡ Soonyoung huyng" Seokmin trấn an mọi người, giờ không phải là lúc tranh cãi. Cậu hiểu tất cả thành viên đều lo lắng cho anh ấy, vai mà để lại di chứng gì thì khó mà nhảy.

Vernon bỗng nhớ lại một lần cậu bị chấn thương trong lúc luyện tập, cũng là trật khớp vai. Hôm ấy sau khi cậu từ bệnh viện trở về thì hiếu kì về việc sơ cứu khi chấn thương vai nên vừa ngồi trên xe vừa tìm kiếm thông tin rồi tải một vài thứ linh tinh. Nhưng còn chưa kịp xem hết đã thêm lịch trình nên đành lưu lại, giờ chỉ mong rằng anh chưa xoá nó đi thôi... Hy vọng cuối cùng này cũng khiến anh gấp gáp một chút " Đây, đây rồi, chưa xoá. Hyung, em có giữ file hướng dẫn sơ cứu này, mọi người mau xem đi."

Ai cũng ngạc nhiên nhưng ném qua hết, tinh thần mọi người phấn chấn hơn hẳn, túm tụm vô chiếc điện thoại đọc cách sơ cứu.

Trật khớp vai đầu tiên cần phải ngừng hoạt động, sau đó dùng vải cố định khớp vai nhằm nâng đỡ khớp bị tổn thương. Chườm mát lên vùng khớp vai để làm dịu nhanh cơn đau và giảm sưng. Rồi sau đó nhẹ nhàng nắn vai về vị trí cố định và uống thuốc. (chỗ này mình search gu gồ nha =))) )

Soonyoung chỉ bị trật khớp vai nhẹ, nhưng còn không biết máy bay còn bị rung lắc mấy lần nữa nên giờ đặc biệt lưu ý.

Người tìm thuốc, người lấy đá, người kiếm vải băng,người dọn dẹp. Jeonghan nghĩ tốt nhất anh nên lấy nẹp cố định vai cho Soonyoung, nếu vậy thì vai của thằng bé có thể sẽ nhanh chóng tốt lên. Nghĩ vậy anh cũng đi tìm đồ để làm cho cậu. Bận rộn không ngớt. Sau khoảng một giờ, việc sơ cứu cho Soonyoung đã hoàn thành, hộp sơ cứu này chất lượng rất tốt, anh cảm thấy bớt đau đi rất nhiều. Ai đấy đều thờ dài một hơi đầy mệt mỏi. Nhưng vừa thả lỏng được một chút thì mọi người liền nghĩ đến câu nói vừa rồi của Chan. Trên máy bay không có tiếp viên, vậy thì họ đi đâu ?. Chan sực nhớ mùi tanh ở khoang tiếp viên " Ấy lúc nãy em ngửi thấy mùi tanh khá nồng ở kia, có vẻ khá giống mùi máu ..." Cậu chỉ tay về phía cửa kia, lòng ngập ngừng mong rằng điều cậu vừa nói là sai, chứ có máu thì mọi chuyện sẽ ngoài tầm kiểm soát.

"Em cũng ngửi thấy mùi tanh." Mingyu cũng chắc nịch khẳng định, "Em nghĩ chúng ta nên kiểm tra đi. Mở cửa to để xem rõ mọi thứ ở bên trong." Thay vì đoán già đoán non, thì cứ đến kiểm tra là biết ngay, theo sau cậu là Joshua và Wonwoo toàn người có thể hình rất tốt trong nhóm.

Wonwoo thò tay vào khe hở của cửa cố gạt tất cả đồ vật chặn đứng, đẩy tầm vài lần thì cánh cửa cũng bật ngửa tạo tiếng động mạnh. Đúng như là Chan nói,không một bóng người. Joshua bước vào khoang đầu tiên, trên sàn hỗn loạn đồ đạc.

"Xoẹt"

Joshua kéo tay hai cậu em lại, đóng cửa rồi lôi hai người trở về chỗ các thành viên. "Ơ nhanh vậy đã về rồi à?" Jeonghan nghi ngờ cậu bạn đang dẫn đầu lại cười cười "Thế có phát hiện gì không?", trăm miệng một lời ai cũng hiếu kì hỏi ba người họ.

"Có máu" Wonwoo ngập ngừng nói "Nhưng ở khoang phi cơ chảy ra." Ai cũng sốc và bàng hoàng trước việc này. Sao lại có chuyện vậy xảy ra, rồi máu ở đây là của ai, ai đang cầm lái, tính mạng của họ sẽ ra sao?

"Khoang tiếp viên không có người nào cả, nhưng lại có nguy hiểm ở đấy." Joshua bây giờ mới lên tiếng. Ngay khi bước vào anh đã thấy nghi nghi, tại sao mọi thứ lại lộn xộn một cách trật tự và ngăn nắp như vậy? "Có người sắp đặt hoặc có thể nói là cửa không thể mở là do có người cố ý" Anh kết luận một điều như vậy. Mingyu cuối cùng cũng đã hiểu ý của Joshua huyng "Ah hoá ra là vậy nên anh mới kéo bọn em đi luôn sao"

Boo mặt trở nên hốt hoảng, " Thế... Thế thì thật sự là không có tiếp viên ở trên máy bay sao. là do họ không kịp lên máy bay à?" - "Còn máu kia là của ai?"- Seokmin bàng hoàng, cậu ngó nghiêng xung quanh máy bay để tìm camera nào đó, cố hy vọng đây chỉ là màn kịch được dàn xếp. Junhui cũng lên tiếng, khuôn mặt anh bây giờ căng thẳng " Chắc chắn tiếp viên không ở trên này vì khoang phi công k thể chứa nhiều người như vậy được."

"Thế chẳng nhẽ họ vẫn ở sân bay tại Việt Nam sao?" Hoshi không thoải mái cựa trên ghế,vai anh đã đỡ đi khá nhiều rồi, giờ phải nghĩ cách để mau chóng đến bệnh viện, vậy mà lại mắc kẹt trong mớ tùm lum ngay trên chính máy bay. "Nếu vậy có khả năng chúng ta bị bắt cóc." Muyngho lên tiếng, bây giờ cậu rất bình tĩnh, bởi suy cho cùng, mắc kẹt trên máy bay thì không thể làm được gì nữa rồi.

Tiếp viên không thể sơ sót mà không lên máy bay được, thêm vào đó việc đột ngột cất cánh chắc chắn là do muốn cắt đứt những người ở dưới. Nếu giả thiết này của anh đúng, thì người ngồi trong khoang phi cơ kia rất có thể là phi cơ và tên đầu xỏ. Điều lo ngại là máu ở chỗ ấy...

"Thật không thể tin được lại có chuyện này! Bắt cóc ư? Huyng đừng đúa chứ, ai lại đi bắt cóc nghệ sĩ nổi tiếng được vậy? Họ không sợ sẽ nhanh chóng ngồi tù sao?" Chan đôi khi từ chối hiện thực xảy ra. Sao họ lại lựa đúng lúc này để "hành sự" vậy chứ?

*****************************************************************

Đã qua hai tiếng kể từ khi máy bay cất cánh lần hai, dựa vào thời gian di chuyển này thì họ có thể xác định được máy bay sẽ di chuyển đến vùng nào. Seungcheol và Jeonghan liền bắt đầu khoanh vùng và tìm cách thoát khỏi nguy hiểm này. "Chúng ta không biết mục đích của họ nhưng giờ cần phải bảo đảm an toàn đã."- Boo lên tiếng, giờ quan tâm chuyện đấy cũng chẳng giải quyết được gì, cậu phải nghĩ cách thoát khỏi đây!

Trên khoang máy bay lại rơi vào im lặng, tiếng động cơ máy bay vẫn cứ đều đều mặc cho người cầm lái có là ai. Ngoài khung cửa sổ là tầng tầng mây dệt mỏng, nhẹ nhàng lướt qua rất đỗi yên bình, thỉnh thoảng sẽ thấy những chú chim hải âu xà xà trên mặt nước. Nắng đã lên tới đỉnh đầu, đâm thẳng xuống mặt biển thật chói loá kinh người. Họ đang băng qua biển Thái Bình Dương hay là đang hướng đến Ấn Độ Dương đây? Giờ đây ai cũng không có tâm trạng để làm việc riêng nữa, ai đấy đều trầm ngâm ngồi yên ở ghế mà suy tư.

Mingyu tay vẫn cầm chiếc camera, tay cậu hì hục lắp thêm pin. Tuy vậy nhưng trên vầng trán cao ấy đang nhăn đến mức không còn kẽ hở, "Nếu vậy ta phải chờ đến khi thấy đất liền hẵng hành động. Hay là tập kích tên bắt cóc kia ạ?" Câu nói cuối cùng của Mingyu khiến mọi người sững sờ, điều đó họ chưa hề nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro