21. Tỏ tình chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đang đứng di mũi giày trước cửa nhà. Cậu khịt khịt mũi. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng trước khi đi học lại, cậu và Soonyoung đã hẹn tới rạp chiếu phim cùng nhau.

2h chiều. Jihoon đứng ngắm mình trong gương. Mái tóc nâu dài qua tai được cậu vén gọn lại, để lộ gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng trẻo. Chiếc áo demin xanh khoác ngoài áo hoodie trắng. Jihoon tự đánh giá mình trông cũng khá ổn cho hôm nay đấy chứ. Cậu đeo tất, quàng chiếc khăn len mẹ đan cho từ mùa đông năm trước, bỏ một vài món đồ cần thiết vào túi áo rồi ra ngoài.

2h15p chiều. Soonyoung đang trên đường tới nhà Jihoon. Hôm nay hai đứa đã hẹn sẽ đi xem phim cùng nhau. Cậu khoác trên người áo bomber trắng, bên dưới là chiếc quần jean màu đen và đôi giày thể thao quen thuộc, trên vai mang chiếc túi đeo chéo thường ngày.

- Jihoonie, cậu đợi có lâu không?

- Tớ cũng vừa ra thôi. Đi thôi

- Let's goo

Soonyoung nắm lấy tay kéo cậu chạy đi, khiến Jihoon phải bật cười đánh mấy cái vào tay cho bõ ghét.

Cả hai thuận lợi bắt chuyến xe bus vào trung tâm tỉnh. Ngồi sánh vai với Soonyoung trên xe bus, Jihoon bỗng thấy hơi căng thẳng. 'Nếu em tỏ tình thì, anh đề cử rạp chiếu phim nhé!'. Jihoon nhớ lại mấy dòng chữ của anh Jisoo trong thư. Rạp chiếu phim.

Bộ phim hôm nay hai đứa định xem là 'Snow'. Kể về chuyện tình của một chàng trai thầm mến người bạn cùng bàn của mình rất lâu rồi nhưng lại không đủ can đảm để tỏ tình. Cuối cùng vào năm học cuối cấp, cậu đã gom hết dũng khí bày tỏ với người bạn ấy vào đêm tuyết đầu mùa.(*)

Lúc hai đứa đến nơi đã là gần giờ chiếu. Cả hai vội mua vé, lấy bỏng nước rồi bước vào rạp. Cả rạp phim vô cùng im ắng. Bộ phim hôm ấy cuốn hút Jihoon đến nỗi cậu ngồi xem không buồn chớp mắt, và hẳn là cũng không còn quá để ý tới Soonyoung ngồi cạnh. Soonyoung nhìn Jihoon chăm chú đến thế cũng phải bật cười. Thật muốn cắn cho một cái!

Nhìn kĩ lại thì, Jihoon của cậu quả thật là rất đẹp. Dùng từ xinh xắn để nói về một chàng trai thì có lẽ sẽ hơi kì lạ, nhưng xinh trai thì chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ, Soonyoung thầm nghĩ. Góc nghiêng thanh thoát, lông mi cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh đang không buồn chớp lấy một cái, sống mũi không quá cao nhưng thẳng tắp, cặp má bánh bao mềm mại, đôi môi mỏng hơi hé mở vì sự tập trung quá mức vào bộ phim của chủ nhân nó. Soonyoung như bị hút hồn cho đến khi nhận thấy Jihoon đang sụt sịt, mắt cậu thì long lanh nước. Chắc hẳn là vì quá xúc động cho một cảnh phim nào đó. Ôi thôi nào! Trông Jihoon bây giờ đẹp đẽ đến mức Soonyoung chỉ muốn ôm lấy và dành khoảng thời gian còn lại của đời mình để bảo vệ cho cậu. Hai người đang ở trong rạp chiếu phim, hẳn rồi, Soonyoung chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon một chút để an ủi. Vì giờ có muốn nói thì cậu cũng chẳng biết bộ phim đang chiếu đến đoạn nào nữa rồi.

Nhưng nếu còn ngồi ở đây thêm nữa thì cậu sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc còn đáng giá hơn thế nữa. Vì vậy Soonyoung lặng lẽ buông tay Jihoon và lẻn ra khỏi rạp.

Lúc bộ phim kết thúc cũng là lúc Jihoon bắt đầu có nhận thức trở lại về mọi thứ xung quanh. Đèn phòng chiếu được mở lên, và Jihoon thì không nói lên lời với sự biến mất của người bên cạnh. Jihoon thừa nhận cậu đã hơi tập trung quá mức vào bộ phim, nhưng ít nhất cậu cần phải nhận thức được sự hiện diện của Soonyoung chứ!

Chắc cậu ấy chỉ mới ra ngoài để đi vệ sinh thôi

Jihoon nhanh chóng bước khỏi phòng. Cậu vừa gọi điện thoại vừa đi loanh quanh rạp chiếu để tìm Soonyoung.

- Không có trong rạp, nhà vệ sinh cũng không, hành lang cũng không nốt.

Giờ thì Jihoon hoảng loạn thật sự rồi đấy. Người đang ngồi cạnh mình tự dưng biến mất không thấy tăm hơi. Cậu chạy khắp rạp chiếu, ra đến ngoài cửa cũng không thấy. Jihoon bấm máy gọi cuộc thứ 3 cho Soonyoung, thầm cầu mong là cậu vẫn ổn.

- Oh, Jihoon à

- Này, cậu đang ở đâu thế? Tớ tìm cậu khắp nơi.

- Xin lỗi cậu, vừa nãy tớ không để ý điện thoại. Phim chiếu xong rồi sao? Cậu ra ngoài chưa?

- Rồi, tớ đang ở trước cửa, cậu đang ở đâu?

Không có câu trả lời nào được đưa ra trong điện thoại

- Soonyoung, này Kwon Soonyoung?

Trong lúc Jihoon còn đang ngơ ngác, Soonyoung đã đứng sau lưng cậu

- Jihoon tớ ở đây

Jihoon chỉ kịp quay người lại, và chào đón cậu là một bó hoa cẩm tú cầu nhỏ nhưng rực rỡ. Quá nhiều cảm xúc ập đến đột ngột khiến Jihoon đơ người, mắt cậu rưng rưng như sắp khóc

- Cậu không sao chứ! Tự dưng lại bỏ đi đâu vậy.

- Jihoon à, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ nghĩ tụi mình cần nói rõ ràng chuyện này.

Soonyoung hít thở sâu, và Jihoon cũng thế

- Jihoon à, cậu nghe kĩ những điều tớ sắp nói nhé.
Lee Jihoon, từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ nghĩ tớ đã rung động với cậu mất rồi! Càng ở bên cạnh cậu, hiểu thêm về cậu, tớ lại càng chìm sâu vào tình cảm ấy. Tớ đã từng nghĩ một người như Jihoon, người nhạy cảm và trưởng thành, thông minh, giỏi giang như cậu ấy, sẽ không bao giờ đặt tầm mắt lên tớ đâu. Vậy mà Jihoonie đã thật sự đáp lại tình cảm của tớ, tớ thấy biết ơn rất nhiều vì điều đó.
Jihoon à, tớ không dám hứa những điều xa xôi sau này, nhưng tớ có thể hứa sẽ luôn là người lắng nghe cậu, ở bên khi cậu cần, bảo vệ cậu và đỡ Jihoon khi cậu vấp ngã, tớ có thể hứa sẽ luôn yêu Jihoon bằng cả trái tim mình.

Vì vậy, Jihoon à, cậu có đồng ý làm người yêu của tớ không?

Soonyoung đưa bó hoa nhỏ cho Jihoon bằng hai tay và chờ đợi. Cậu nghe tim mình đang dội từng nhịp trong lồng ngực. Jihoon đang nhìn thẳng vào mắt cậu, và cậu thấy một tia xao động trong đôi mắt rưng rưng nước ấy.

- Xin lỗi cậu, tớ nghĩ mình cần suy nghĩ thêm về chuyện này

Cánh tay Soonyoung cứng đờ lại trong không khí. Và cậu cảm thấy như mình đang gặp cả vấn đề về việc hô hấp nữa.

- Cậu quá trẻ con, còn tớ thì không muốn yêu người sẽ khiến mình phải lo lắng

- Không phải đâu, Jihoon, ý tớ là...tớ xin lỗi

Soonyoung lắp bắp trong miệng, sự thất vọng ngập tràn khiến cậu không biết phải nói thêm điều gì. Soonyoung nghĩ cậu không thể kiềm chế lại cảm xúc của mình thêm được nữa

- Ôi tớ xin lỗi Soonyoungie, tớ chỉ đùa thôi mà, xin lỗi cậu

Jihoon vội ôm lấy cậu bạn cao lớn trước mặt mà vỗ về

- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi cậu. Tớ đồng ý mà. Tớ chỉ muốn trả đũa một chút để cậu hiểu cậu đã khiến tớ sợ hãi thế nào khi biến mất.

Mà Soonyoung thì không thể nào dừng lại ngay được.

Kết quả là giờ cả hai đang cùng ngồi giải quyết lời tỏ tình ấy trong xe bus, với tiếng xì mũi của Soonyoung, sau khi Jihoon phải thật lòng nói với Soonyoung rằng cậu đáng tin cậy ra sao và Jihoon thì mê cậu nhiều đến mức nào.

- Vậy là, cậu nói đùa trong khi tớ đang trút hết tâm sự mà tỏ tình ấy hả?

Soonyoung hờn dỗi nhìn cậu, còn Jihoon thì cúi mặt

- Xin lỗi, chỉ là...Đợi chút, là cậu sai trước mà.

- Tớ á?

- Cậu bỏ đi mà không nói lời nào, rồi lại mọc từ đâu ra cầm hoa tỏ tình. Cậu biết tớ đã hốt hoảng thế nào không, cứ như đi tàu lượn siêu tốc cùng cảm xúc ấy

Jihoon phồng má tròn mắt nhìn cậu

- Tớ xin lỗi mà, chỉ là muốn cho cậu bất ngờ thôi

Soonyoung bị mắng bất ngờ thì liền cụp tai nhận tội

- Thế bọn mình làm hoà nhé, được không?

Cậu đưa tay ra trước mặt Jihoon, và nhận lại được một bàn tay nhỏ hơn đặt lên đó

- Chốt

- Jihoon à, vậy từ giờ tớ có thể gọi cậu là người yêu tớ rồi đúng không? Chà, không phải tớ đang mơ đấy chứ? Jagiah, Aegiah, Sarangah...

Soonyoung cứ liên tục gọi Jihoon bằng mấy danh xưng kì quặc khiến Jihoon ngượng chín mặt. Đang ở trên xe bus cơ mà!

- Aa đau tớ

Soonyoung bị Jihoon véo vào đùi liền im bặt. Nhưng chỉ mấy giây sau đâu lại vào đấy

- Nhưng mà Jihoon à, lúc nãy tớ nghe không rõ lắm, cậu nói lại được không?

- Nói gì

- Kể chuyện cậu nghĩ gì lúc làm bánh tặng tớ, lúc nghe điện thoại của tớ, lúc tớ ôm cậu...ưm, còn cả...

Jihoon không còn cách nào khác đành dùng cả hai tay bịt miệng con chuột đang không ngừng lải nhải bên cạnh lại.

Cậu bắt đầu thấy hối hận rồi đấy nhé. Ngày nào cũng thế này chắc cậu chỉ có nước đào một hố mà chui xuống đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro